Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Jungkook trở về, ta sẽ tìm con

Kim Namjoon và Kim Seokjin dừng xe trước ngôi trường liên cấp rồi bình thản bước xuống. Chỉnh lại bộ vest, trợ lí hai bên cầm theo một tập hồ sơ, là dự án đầu tư của công ty K. Ngôi trường này được đánh giá rất tốt, bọn họ muốn khai phá tiềm năng, phát triển nó thành trường quốc tế. Đánh vào lĩnh vực giáo dục, quả là nước đi khôn ngoan.

Bàn xong việc với hiệu trưởng, bọn họ lại được dẫn đi tham quan trường học. Eunwoo ngồi trong lớp nhìn mấy con số mà chán nản. Với thực lực của nó, có lẽ là phải nhảy lên cấp 2 hoặc 3, đứa trẻ thầm nghĩ nên nói chuyện này với papa nhỏ, nếu không nó sẽ thực sự bị khô héo mất. Nhìn thấy Namjoon và Seokjin đi qua cửa lớp, nó bất chợt đứng dậy gọi thật to:
- Papa lớn.
Giáo viên trong lớp kinh ngạc, những đứa bé xung quanh ngơ ngác. Đến cả Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng giật mình hướng tầm nhìn về phía đứa trẻ:
- Nhóc gọi bọn ta là gì?

Eunwoo vui vẻ chạy ra bên ngoài ôm chầm lấy Kim Seokjin cất giọng làm nũng:
- Papa lớn, Eunwoo thích hai chú, hai chú xếp ở vị trí thứ 2 nhé.

- Oh, vậy xếp thứ nhất là ai?
Kim Namjoon có chút hứng thú liền trêu chọc thằng bé.

- Là chú hôm qua Eunwoo gặp trên đường. Không đúng, papa nhỏ mới xếp thứ nhất, các chú phải xếp lần lượt phía sau.

Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy đứa trẻ, Kim Seokjin đã cảm thấy vô cùng yêu thích, Kim Namjoon cũng không khác là bao. Vẻ ngoài này, tính cách trẻ con này, gợi nhớ bọn hắn đến một người. Là Jungkook.

Eunwoo được Kim Seokjin bế hẳn lên, đứa bé phấn khích cười nheo mắt:
- Eunwoo muốn đi cùng hai chú.

Giáo viên trong lớp hoảng hốt:
- Eunwoo, papa con dặn con không được đi theo người lạ cơ mà.

Thằng bé xụ mặt đáng thương:
- Nhưng đây là papa lớn của Eunwoo. Có phải hai chú không thích Eunwoo không?
Nhìn đôi mắt ngây thơ rớm nước mắt, bọn họ tá hỏa vỗ lưng nó dỗ dành:
- Tất nhiên là chúng ta thích Eunwoo rồi. Ngoan, không khóc.

Kim Namjoon tinh ý nhìn ra được sự láu cá trên khuôn mặt bụ bẫm của đứa trẻ, hắn nhếch mép bình thản:
- Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho thằng bé. Có vấn đề gì thì gọi đến danh thiếp này.
Hiệu trưởng ái ngại nhận lấy tấm danh thiếp mạ vàng, đây không phải là nhắc nhở địa vị của ông ta sao.

Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Eunwoo nhào vào lồng ngực Namjoon, hắn không phản đối, ngược lại còn xoa mái tóc mềm mại non tơ của đứa trẻ:
- Bị ta phát hiện rồi nên mới lấy lòng sao?

- Chú thông minh, Eunwoo chỉ là không thích mấy bài học đơn giản kia thôi.

- Không thích học?
Kim Seokjin bên cạnh nhíu mày.

- Eunwoo muốn học cái này.

Nó chỉ vào sấp giấy chi chít các con số cổ phiếu chứng khoán. Kim Namjoon có chút kinh ngạc, xem ra tố chất của đứa trẻ này không tồi. Eunwoo nghịch ngợm bỏ trong balo ra hai chiếc kẹo mút:
- Cho hai chú, vì đã giúp Eunwoo ra ngoài. Không phải người tốt thì Eunwoo sẽ không cho kẹo đâu.

- Oh, nhóc nghĩ bọn ta là người tốt sao?

- Papa nhỏ nói trên đời không đánh giá được người xấu người tốt, bởi vì con người rất dễ thay đổi, nhận định thế nào thì nó sẽ thành thế ấy.

Hai người đàn ông thoáng kinh diễm, đứa trẻ thông minh, cũng phải có gốc rễ nền tảng lớn, quả là không sai.

- Buổi chiều bọn ta sẽ chở nhóc về trường, còn bây giờ thì có đủ can đảm để lên công ty với bọn ta không?

- Eunwoo muốn máy tính đời mới nhất.

____________________________________

Buổi chiều, Jungkook theo thời gian đã sắp xếp đến đón Eunwoo. Thằng bé lon ton ôm lấy cậu. Jungkook mỉm cười ngọt:
- Eunwoo học có vui không?

- Papa nhỏ, Eunwoo muốn đổi cấp.

- Hửm, có phải học rất khó không?

- Eunwoo muốn học cấp 3.

Cậu sửng sốt: "Eunwoo, con lại đùa papa phải không, chúng ta đi mua bánh trứng nhé."

Thằng bé níu kéo tay cậu:
- Eunwoo thực sự rất nghiêm túc.
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm trọng của đứa trẻ, Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy nó:
- Ừ, papa chuyển trường cho con.
Tiếng cười khúc khích hồn nhiên vang lên, Jang Jihoon từ đằng xa đi tới không khỏi cảm thán. Hạnh phúc đôi lúc thật đơn giản, như vậy là đủ rồi.

Đã là ngày thứ 3 về nước, Jungkook vô cùng bận rộn, cậu tiếp nhận một dự án khá lớn. Là PD, năm nay Jungkook chính là người phát ngôn đại diện cho sự kiện này. 7 năm sống bên Anh, cậu ngày càng trưởng thành, ông ngoại lại tạo điều kiện vô cùng tốt, còn có Jang Gia phía sau chống đỡ, sự nghiệp của Jungkook rất thăng tiến. Cậu học thêm marketing, kinh doanh và cả cách chăm sóc trẻ nhỏ. Lúc Eunwoo ra đời, Jungkook đã phải mất một thời gian dài để trải qua chứng trầm cảm sau sinh. Cũng may là có ông ngoại và người trong Jang Gia động viên, cậu mới phấn chấn tinh thần, vì đứa trẻ, cũng là vì cậu.

Đặt Eunwoo xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận. Jungkook mở balo của nó ra xem thì phát hiện một cái máy tính đắt tiền mà kinh ngạc. Cái này không phải là cậu mua cho Eunwoo, rốt cuộc thằng bé lấy nó từ đâu. Thở dài thu gọn lại đồ đạc, bật đèn ngủ, Jungkook ôm đứa trẻ vào lòng. Con trai cậu thích công nghệ khoa học thì phải? "Eunwoo, papa xin lỗi."

____________________________________

Đưa Eunwoo đến một trường cấp ba, Jungkook có chút lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy con trai mình làm liên tiếp mấy bài kiểm tra năng lực mà kết quả thì không sai một câu nào, Jungkook bất ngờ không nói nên lời: IQ của Eunwoo cao như vậy sao?

Nhập học xong xuôi, Jungkook mỉm cười với đứa trẻ:
- Eunwoo, papa làm riêng cho con một phòng nghiên cứu khoa học công nghệ nhé.

- Papa.
Đứa trẻ rưng rưng nước mắt, cậu mềm lòng ôm nó vào lòng:
- Lên lớp vui vẻ, Eunwoo.
- Con biết rồi.
Vẫy tay tạm biệt thằng bé, Jungkook nuối tiếc rồi lại theo Jang Jihoon lên xe đến nơi tổ chức sự kiện PD, có vẻ một ngày dài lại bắt đầu rồi.

____________________________________

Buổi chiều không thấy papa đến đón, Eunwoo ngơ ngác đợi ngoài cổng. Nó mới vào trường nhưng có vài thành phần đã bắt đầu khinh thường, đứa nhỏ không quan tâm, thứ tầm thường ấy không đáng để nó đặt vào tầm mắt. Đột nhiên chiếc balo bị giật lấy ném xa ra đường, khuôn mặt dễ thương thay thế bằng đôi mắt trừng sắc lạnh:
- Các người muốn gì?

- Này nhóc con, nước mũi còn chưa vắt sạch đã bước vào trường cấp 3, mày là cái thá gì.

- Một lũ đầu to nhưng óc bằng quả nho.
Nó bình thản bước qua phía lòng đường nhặt chiếc balo, chuẩn bị quay về chỗ cũ nhưng lại bất ngờ bị đẩy ra đường lần nữa. Chiếc xe màu trắng kít lại, đứa trẻ ngã xuống, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn là nó không hề khóc.

Nhìn qua cửa kính nhận ra được khí chất không tầm thường này, và cả khuôn mặt non nớt giống Jungkook đến 70% kia, Min Yoongi bỏ chiếc laptop ra đích thân bước xuống xe. Đôi mắt hai người một lớn một bé giao nhau, là cái lạnh hòa quyện với cái ấm, là cái xa xôi nhưng cũng gần gũi đến lạ. Hắn nhếch mép đón lấy đứa bé ôm vào lòng:
- Không sao chứ.

Nó lắc đầu, Min Yoongi quay sang lạnh giọng nhìn đám học sinh cấp 3 trước mặt, một lũ suy thoái đạo đức đi bắt ép một đứa trẻ:
- Con muốn xử lí ai trước?

- Papa nhỏ nói đáp trả bạo lực bằng bạo lực thì sẽ không khác gì đập đá vào chân mình.

- Oh. Vậy chúng ta dùng tiền có được không?

- Papa nhỏ cũng nói tiền không thể giải quyết tất cả mọi chuyện nhưng không có tiền cũng không được. Hay là papa lớn dùng quyền đi ạ, vì papa nhỏ chưa từng dạy Eunwoo về quyền.

Min Yoongi bật cười trước sự lí giải của đứa bé, hắn để nó tựa lên vai mình ấm giọng:
- Vậy thì chúng ta dùng quyền.

Căn phòng họp căng thẳng đến khó thở, ai nấy cũng run rẩy trước khí thế của Min Yoongi, duy chỉ có đứa trẻ nghịch ngợm Iron Man trong tay, còn vô tư giơ lên trước mặt người đàn ông lãnh khốc:
- Papa lớn, papa nhỏ nói sẽ làm cho con một phòng nghiên cứu khoa học công nghệ riêng.

- Ta xây cho con một khu vực, có muốn không?

Nó lắc đầu: "Eunwoo sau này sẽ tự xây, còn có cả trăm tòa cao ốc để kinh doanh, treo tranh của papa nhỏ và Eunwoo, sẽ rất vui."
Một đứa trẻ 6-7 tuổi lại nói ra được những lời này, bản lĩnh và tham vọng không hề nhỏ. Đây không phải là ai dạy nó, mà là bản chất sẵn trong chính người thằng bé: Sinh ra là để đứng đầu.

Min Yoongi nhếch mép rồi dịu dàng xoa đầu đứa trẻ, hắn nhìn những kẻ tầm thường đang chuẩn bị nịnh nọt xin tha mà ngán ngẩm, giọng điệu vang lên còn có chút mỉa mai châm chọc:
- Nhà trường không quản, gia đình cũng không, vậy thì để Min Yoongi này quản có được không?

- Min Tổng, chúng nó trẻ người, xin ngài tha cho.

- Oh, Eunwoo, con thấy thế nào?

- Thì ra quyền lại nhàm chán vậy sao, thảo nào papa nhỏ không dạy Eunwoo. Eunwoo đói bụng, tạm biệt papa lớn.

Đứa trẻ vừa bước ra cửa liền bị ôm chặt. Jang Jihoon lo lắng kiểm tra thân thể thằng bé:
- Eunwoo, con không sao chứ.

- Con không sao, papa nhỏ đâu ạ?

- Papa con phải tăng ca, chúng ta về nhà trước nhé.

- Eunwoo biết rồi. Chú đợi Eunwoo chút.

Nó nhảy phốc xuống rồi chạy đến chỗ Min Yoongi ôm thật chặt. Còn bỏ một chiếc kẹo mút trong túi quần ra đưa cho hắn:
- Papa nhỏ nói thích người khác thì nên tặng đồ ngọt. Vì tình yêu rất ngọt ngào.

- Nếu nó đắng thì sao?

- Thì là vì chú chưa nếm ra vị ngọt, cũng có thể chú chưa có tình yêu.

Hắn cong môi, một đứa trẻ thú vị:
- Eunwoo rất đáng yêu.

- Papa nhỏ cũng bảo với Eunwoo như thế, nhưng mà có yêu thì cũng có ghét, như đám người này nè. Eunwoo thích thành vua hơn.

- Vì sao?

- Thành vua rồi, yêu hay ghét thì cũng không có làm gì được Eunwoo, Eunwoo có thể bảo vệ được papa nhỏ.

Hắn bật cười:
- Vua cũng có điểm yếu, Eunwoo, mãnh thú chỉ xưng vương tại rừng già, rơi vào lồng cũi của con người, chúng sẽ hóa nô lệ. Có hiểu không?

- Vậy chú bảo hộ Eunwoo thành người đứng đầu như chú được không?

Jang Jihoon gấp gáp đón lấy đứa trẻ:
- Eunwoo, không được nói lung tung.

Nó xụ mặt xuống hướng đôi mắt mong chờ về phía Min Yoongi. Chỉ thấy hắn nhắm nghiền mắt, đứa trẻ thất vọng quay mặt đi, Jang Jihoon cũng tinh ý ôm nó ra ngoài. Đợi một lúc, Min Yoongi xoay chiếc nhẫn trên tay rồi bình thản đứng dậy. "Eunwoo, không ai có thể bảo hộ con. Vì người đứng đầu hay đứng cuối đều có điểm yếu, Jungkook trở về, ta sẽ tìm con, nếu không thể bảo hộ, ta sẽ mở đường. Xin lỗi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com