Chương 43 - Nhậu
"Chung Quốc ơii!!"
Tan trường, Châu Dật Thố lại chạy ào theo cậu bám như sam, bắt đầu cũng có hai ba lời đồn đãi khiến Chung Quốc không được thích cho lắm. Cậu cáu gắt giựt tay, nói:
"Đừng bám theo tôi nữa, tôi đâu có thứ cậu cần! Tôi không thích con gái, tấm thân này tôi trao cho người khác rồi!"
Châu Dật Thố vẫn cười tươi, nhưng lần này khác, thay vì những lần trước là nhây nhây tinh nghịch mặt kệ lời cậu thì lần này nụ cười của cô lại có chút e then, khẽ nghiêng nhẹ đầu, cô nói: "Hay đi nhậu đi, sau bữa nay coi như tớ không quen biết cậu?"
"Cũng được nhưng..."
"Có thể rủ đàn anh bữa nọ theo nếu cậu thích."
"Thôi, tôi với cậu đi."
---
Ở quán nhậu nào đó ven sông trong công viên nọ, Tuấn Chung Quốc và Châu Dật Thố ngồi nhìn nhau với bàn toàn thức ăn và bia. Cậu có chút ngượng, nói:
"Tôi chưa uống bia bao giờ, có gì cậu bao lỗ ráng chịu."
"Ừa, kệ đi, tớ có tiền mà khỏi lo." Cô tự kiêu móc mấy tờ tiền mệnh giá lớn khoe cậu.
"Ờ..."
"Vậy, ăn đi, rồi sang ngày mai tớ không bám theo cậu nữa."
"Cũng có thể làm bạn nếu cậu thích." Chung Quốc nghĩ không quen biết nhau coi kì, làm bạn bè thường đi cho vui.
"Thôi thôi ăn đi nguội rồi!"
....
"Này, sao cậu ăn như mèo thế Chung Quốc, ăn ít vậy sao khoẻ? Nè nè thêm thêm, uống miếng bia luôn."
Tuấn Chung Quốc được bao nên đâm ra ngại, ăn nhỏ nhẹ lịch sự để người ta có ấn tượng tốt. Nhưng Châu Dật Thố có lòng quá, chắc khỏi...
.....
"Một, hai, ba, dôooo!!!"
Tuấn Chung Quốc và Châu Dật Thố uống bia đầy khí thế.
"Dô vì tình bạn bắt đầu từ hôm nayyy!!"
"De de de de dôoo!"
Đồ ăn trên bàn vơi đi sạch, chỉ còn mấy lon bia cho hai người. Kể ra Châu Dật Thố là con gái nhưng tửu lượng cũng cao, ba lon rồi chưa say, còn cậu lại ngà ngà say rồi.
"Này... cậu thấy tôi sao?" Tuấn Chung Quốc lắc lon bia trên tay, nấc một cái rồi hỏi.
"Ừm đẹp trai, dễ thương..."
"Vậy sao lại toàn đực rựa thích tôi á?"
"Tại sao á? Hm..." Cô chau mày suy nghĩ, một hồi sau nghĩ ra gì đó rất chí lí liền nói, "Chắc tại cậu thụ á."
"Phắc!" Tuấn Chung Quốc uống say nên lỡ miệng. Cậu đứng lên cởi áo khoác, gồng tay khoe chuột rồi vỗ vỗ, mặt say rượu đỏ lè đầy kiêu ngạo, mỏ chu lên cãi.
"Thấy gì hông? Chuột bự luôn đó! Thụ nổi gì?"
"Giờiiii, bên ngoài có vẻ công như cậu lại thụ trong tâm hồn!"
"Thôi không nói với cậu nữa, cậu uống!"
---
Một tiếng sau.
"Alo Phác Chí Mẫn, tới rướt vợ cậu này, lần đầu uống bia mà uống gần chín lon mới gục. Tôi phục vợ cậu đấy."
Châu Dật Thố vừa gọi điện thoại vừa nhìn Tuấn Chung Quốc đang ụp mặt ngáy trên bàn. Giọng châm chọc đầy khinh bỉ người ở đầu dây bên kia.
"A cám ơn cậu nhiều, tôi tới ngay! Nhớ đừng cho ai chạm vào Quốc nhi nha!"
"Biết rồi sếp." Cúp máy.
Châu Dật Thố nhìn cậu, miệng cười khẽ nói, "Có tận sáu thằng chồng thương yêu là phúc đó nha, lo mà giữ của đừng để con khác giựt nhé bé thụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com