Chương 5 - Gặp giáo viên chủ nhiệm là phản diện tổng công
Chương 5 - Gặp giáo viên chủ nhiệm là phản diện tổng công
Chiếc xe limo màu đen sang trọng chỉ có vài chiếc trên thế giới, đỗ trước cổng trường trung học Hậu Cung.
Từ trong xe bước ra hai thân ảnh nhỏ nhắn. Không sai, đó chính là Phác Chí Huân và Tuấn Chung Quốc.
Phác Chí Huân ánh mắt luyến tiếc nhìn Lại Quan Lâm ở ghế lái, đáng thương:
- Lâm Lâm, Huân nhi muốn về nhà.
- Huân nhi ngoan đi học, về sẽ có quà.
- Hảo! Huân nhi sẽ đi học!
- Ngoan.
Tuấn Chung Quốc đứng kế bên bĩu môi, khinh bỉ. Nam phụ và nam chính công nhận hường phấn ớn lạnh a, Tuấn Chung Quốc cậu đây nổi da gà rồi, làm ơn đây là chốn công cộng, trước cổng trường luôn a.
- Tiểu Huân đi thôi.
- Ừ. Tạm biệt hai người.
Phác Chí Huân như tiểu hài tử tạm biệt xong còn hôn gió, Tuấn Chung Quốc xem cảnh này mà trong lòng chua thay bản thân, kiếp FA thật khổ a.
---
Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Huân đi lòng vòng trong trường, cả hai khá thu hút học sinh vì vẻ ngoài mê người dễ thương, nữ sinh nam sinh đều lại làm quen, nhưng hầu hết họ chú ý Phác Chí Huân nhiều hơn.
"Công nhận Phác Chí Huân thu hút nhiều người ghê, sướng a, mà biết đâu lộ vớt được vài em thụ."
Tuấn Chung Quốc đi bên thầm nghĩ, khuôn mặt bắt đầu nham nhở khiến mọi người khó hiểu, người này thật không tầm thường, nguy hiểm a.
- Tiểu Quốc, sao cậu lạ vậy?
- Hơ?...
Tuấn Chung Quốc đơ mặt nhìn Phác Chí Huân khó hiểu, biểu cảm cậu phong phú vô cùng a, lúc nãy gian xảo như sói già bây giờ ngây thơ như tiểu thỏ con.
- Ý của tiểu Huân là sao?
- Thôi không nói với cậu nữa.
Phác Chí Huân lắc đầu ngao ngán đi trước, Tuấn Chung Quốc mở lớn mắt khó hiểu nhìn theo.
Lên lớp, một cảnh tượng mà Tuấn Chung Quốc trước khi xuyên hằng ngày gặp. Các đồng học ngoan hiền đang quậy phá banh căn phòng, la hét như tiếng vịt đực bán ngoài chợ.
Phác Chí Huân gõ mạnh vào bảng, lập tức, tất cả im lặng chú ý qua. Phác Chí Huân nhàn nhạt nói:
- Về chỗ ngồi, sắp vào học.
Mọi người về chỗ.
Tuấn Chung Quốc không khỏi trầm trồ, mà theo cậu nhớ Phác Chí Huân là lớp trưởng a, công nhận y thật quyền lực.
Tuấn Chung Quốc lẽo đẽo theo sau Phác Chí Huân về chỗ ngồi, sở dĩ cậu có biết chỗ mình ngồi đâu, tạm thời diễn tốt vai và quan sát.
Reng... reng
Chuông vào học vang lên.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, là một chàng trai cao ráo, tóc nâu đen, thân hình tỉ lệ khỏi nói a quá chuẩn.
Tuấn Chung Quốc nhíu nhẹ mày, hình như người này quen a, có đọc qua giới thiệu rồi, gì ta... Kim Nam Tuấn!
A, chẳng phải phản diện Kim Nam Tuấn sao? Người này sau này sẽ đem lòng yêu Phác Chí Huân mà hãm hại người thân của y nè, nhưng cậu không để điều đó xảy ra a, cậu sẽ bảo vệ hạnh phúc và sự trong trắng của Phác Chí Huân tiểu thụ!
Phác Chí Huân ngồi kế bên xê qua chỗ khác, sao Tuấn Chung Quốc bỗng toả ra nhiệt độ khiến người ta đổ mồ hôi, mắt cũng nổi lửa. Không biết tên này bị gì a?
- Chào các em, tôi là Kim Nam Tuấn, dạy môn anh, các em gọi Kim lão sư hay thầy Kim đều được, còn nữa, tôi chủ nhiệm lớp 11-1 năm nay.
Biết ngay a. Tuấn Chung Quốc thật thiên tài.
- Các em có gì để nói không? - Kim Nam Tuấn đứng trên bục nhìn xuống lớp.
- Thầy Kim được bao nhiêu tuổi a? - Một nữ sinh.
- Thầy 28.
- Nhìn thầy hảo trẻ thế mà đã gần 30, thật không ngờ a.
- Thầy có bạn gái chưa? - Một nữ sinh khác
- Hiện chưa có.
Cả lớp bắt đầu xì xào, Tuấn Chung Quốc thầm bĩu môi, cái lớp này thật mê nam sắc.
- Các em còn gì để hỏi chứ? - Kim Nam Tuấn ho khan để cả lớp im lặng.
- Thầy, thầy có gay không?
Vâng. Một câu hỏi xuất phát từ một người ai cũng biết là ai. Cả lớp trợn mắt nhìn Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Huân kế bên cũng không khỏi kinh ngạc.
- Hừm~... em đã hỏi thế tôi cũng trả lời thật lòng.
- Vâng.
- Tôi, gay...
- SAO?! - Cả lớp đồng thanh la lớn
- ... Nếu có ai đó bẻ cong được tôi. - Kim Nam Tuấn híp mắt bổ sung thêm sau đó cười nghiêng ngả.
- Haha, mấy em thật dễ lừa a.
- Thầy đùa không đẹp a. -Tuấn Chung Quốc chu miệng, ngữ điệu oán trách.
- Khụ... ngưng đùa thôi, bắt đầu vào học. - Kim Nam Tuấn lên bảng viết bài.
Phác Chí Huân ngối kế bên khều tay Tuấn Chung Quốc, nhắc khéo:
- Quốc, sau này nhớ cẩn thận lời nói, kẻo có ngày hoạ vào thân thì khổ.
- Ân. Tiểu Huân chớ lo, tớ biết.
---
Giờ ra chơi.
Môn anh văn kéo dài hai tiết, Tuấn Chung Quốc chẳng ưa môn này nhưng nay siêng đột xuất. Vì sao? Vì có thầy giáo đẹp trai dạy ai mà chẳng siêng.
- Đồng học Tuấn Chung Quốc, thầy Kim muốn gặp cậu. - Lớp trưởng nói
- Thật sao?
- Ừ, ở phòng riêng của giáo viên.
- Tôi không biết đường?
- Tôi dẫn cậu đi.
Lớp trưởng và Tuấn Chung Quốc ly khai lớp học đến phòng Kim lão sư.
---
Đứng trước phòng giành riêng cho giáo viên, Tuấn Chung Quốc ngu ngơ:
- Đây là phòng Kim lão sư?
- Ân, không còn gì tôi đi đây.
- Cám ơn.
Sau khi đồng học đi, Tuấn Chung Quốc mở cửa đi vào.
- Chào trò Tuấn.
Thầy Kim ung dung ngồi gác chân trên ghế uống cà phê.
Hơ... trường sang đến có phòng đẹp thế này cho giáo viên, truyện hư cấu thật a, thời hiện đại trước khi xuyên còn chẳng bằng.
- Thầy gọi em có chuyện chi?
- Chẳng có gì to tát, nhờ em giúp bưng mấy giấy tờ này sau giờ ra chơi phát cho lớp.
- Sao lại là em?
Thầy Kim đặt ly cà phê xuống, lại gần Tuấn Chung Quốc, môi đặt sát tai nói nhỏ:
- Vì... em bẻ cong tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com