Chap 2: Quay về
Mình chỉ sửa lại 1 số chỗ cho phù hợp thôi còn nội dung thì vẫn y nguyên. Nghe lời con bạn thân đấy.
Vào truyện thui.
--------------------------------------------------
Tại Fiji-quốc đảo đẹp nhất thế giới
Trên chiếc võng ẩn dưới những tán lá dừa mát mẻ là một thiên thần bé nhỏ đang lim dim.Mái tóc nâu nhạt màu hạt dẻ, làn da trắng như sứ, đôi mắt khẽ khép, lông mi dài, dày như dẻ quạt, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi chúm chím như cánh hoa đào. Khung cảnh quả thật đẹp như mộng.
Bỗng từ đâu tiếng chuông điện thoại kêu lên phá vỡ khung cảnh:
- Bảo bối~~~~~~_giọng nói thánh thót vang lên từ chiếc điện thoại.
- Papa_giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ngọt ngào như rót mật.
- Sao còn chưa về Hàn đi , papa nhớ con_Lee Seung Ri
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết!_giọng ông đanh lại, lần này ông không thể để tiểu bảo bối lừa tiếp nữa!
- Ba à, con vẫn còn phải học mà.
- Đừng nói dối nữa, con đã học xong rồi còn gì. Còn không về đi_lần này ông quyết không nhân nhượng
- Nữ vương bệ hạ, con đang nghỉ ngơi bên này mà! Chẳng phải trước đó người đồng ý rồi sao!_người bên kia đầu dây liền giở giọng nũng nĩu. Vâng đó không ai khác ngoài tiểu bảo bối của Seung Ri-Kookie
- Trước đó là việc của trước đó, bây giờ ta ra lệnh cho con trở về. Đừng bắt nữ vương ta cho người sang mang con về. Ta chuẩn bị mọi thứ xong hết cho con rồi đó. Về luôn đi nghe chưa?_nói xong ông liền tắt điện thoại luôn, không thể để giọng nói đáng yêu của tiểu bảo bối làm ông xiêu lòng nữa.
Cậu thầm mắng trong lòng nhưng biết rằng cũng không thể trốn được cậu đành lủi thủi về phòng dọn đồ.
------Ta là dãy phân cách quãng đường từ sân bay về nhà----------
Cậu từ ngoài của đã nghe thấy tiếng anh trai mình đang cãi nhau vs đứa em gái của cậu.
-Ya! Jeon Hee Yeon, em đứng lại ngay cho hyung_Jeon Bam Bam
-Còn lâu, đứng lại để bị đánh à. Mơ đi!_Hee Yeon
Bổ sung thông tin: Jeon Gia có 3 người con Bam Bam(19), Jung Kook(17), Hani(16). Tuy cả ba không cùng tuổi nhưng đối xử với nhau như bạn bè bình thường ở nhà, bố ba cũng đã quá quen nên họ xưng hô với nhau mỗi lúc một kiểu và không để ý gì đâu a!
JK pov's:
"Haiz, sau 4 năm vẫn thế, chẳng chịu thay đổi gì cả!"
Vừa mở cửa, cái gối đập ngay vào mặt cậu. Cậu đen mặt, cầm cái gối lên hét lớn :
- Đứa nào? Đứng ra đây.
Bam Bam giơ tay, mỉm cười thân thiện:
- Hì hì, Kookie em về rồi à. Cho hyung xin lỗi, nhắm nhầm mục tiêu.
"Được lắm, em sẽ cho Hyung biết thế nào nhắm nhầm"_cậu nghĩ thầm tiếng lòng rồi nở một nụ cười nguy hiểm.
Cậu nhắm rồi phi ngay chiếc gối về Bam Bam, anh tránh đi rồi chạy vội.
-Tha cho Hyung đi, lần sau.. À mà ko có lần sau nữa đâu.
Cậu rượt anh khắp nhà từ phòng khách cho đến bếp rồi quanh vườn mấy chục vòng mới chịu dừng rồi lăn xuống thảm cỏ thở dốc.
- Dạo này Hyung chạy nhanh phết nhỉ!_cậu hỏi. "Bình thường chạy một đoạn ổng ngất chắc"
- Ngày nào cũng đuổi em không nhanh không được_Hee Yeon cười cười cầm 2 cốc nước đưa cho Bam Bam và cậu.
Đột nhiên từ trong nhà chạy vụt ra, ba chộp lấy ôm chầm cậu vào trong lòng, hai tay vồ lấy hai cái má bánh bao của cậu mà xoa nắn.
- Kookie của papa, ta nhớ con lắm!_Seung Ri kêu lên rồi lấy má mình cạ cạ với má cậu
- Bố mau đem "vợ" bố ra khỏi người con!_cậu vừa nói vừa đẩy papa ra xa khỏi người.
Vừa nói xong liền cảm thấy người nhẹ hẳn.
- Ya! Jeon Ji Yong anh mau bỏ em ra. Nếu không bỏ thì em sẽ cấm anh đụng vào người em trong 3 tháng đấy!_Ji Yong cúi đầu xuống, phả hơi thở nóng hổi vào tai Seung Ri thì thầm:
-Tiểu dâm đãng, em có muốn liệt giường không? m(._.)m
Mình xin thú nhận là do đã đọc quá nhiều H nên từ ngữ nhiều chỗ sẽ không được trong sáng lắm, mong mọi người thông cảm
Seung Ri mặt đỏ lịm, đánh nhẹ vào người Ji Yong, nói nhỏ:
-Đồ xấu xa! Các con vẫn còn ở đây mà.
-Đâu có, em nhìn lại đi.
Seung Ri liếc nhìn xung quanh, chẳng có một bóng người.
Thì ra trong lúc papa và bố đang tình tứ thì đám nhóc đã tự biết đường chạy vào nhà ngồi ăn chơi xơi nước.
(...) Trong nhà
- Kookie, con hãy đi học ở Larip đi. Bố đã chuẩn bị xong xuôi rồi.
- Thế lý lịch của con thế nào?
- Lee Seung Huyn, học sinh nhận được học bổng. Học lớp 11VIP. Con thấy ổn chứ?
- Quả nhiên bố là người hiểu con nhất.
Bố và ba cậu lập nên Jeon gia từ hai bàn tay trắng rồi biến nó trở thành 1 trong 5 tập đoàn đứng đầu thế giới. Vì muốn con mình được sống 1 cuộc sống bình thường nên họ đã giữ kín tất cả bí mật liên quan đến 3 anh em cậu làm cho không ai biết gì thân phận thật của 3 anh em ngoài việc Jeon gia có 3 người con.
- Thôi con đi nghỉ đi rồi mai đi học!_Seung Ri lên tiếng.
- Vâng!
-----Tui là dãy phân cách dễ thương nhất HMT------
- Gọi tụi tui vào đây làm cái chi mô?_Hani(Hee Yeon) thắc mắc.
- Mai đi học có thể tỏ ra không quen biết với tui(không biết xưng hô kiểu gì cho hợp) được không?_cậu lên tiếng
- Hả? Sao lại phải làm vậy?_Bam Bam tò mò
- Vì cuộc sống tươi đẹp, không bị làm phiền bởi lũ ruồi nhặng. Được chứ?
- Được thôi_2 người còn lại đồng thanh.
Sáng hôm sau
Cậu dậy từ sớm, nhìn vào đồng hồ mới có 6 h, báo thức còn chưa kêu. Cậu lết xác vào nhà tắm làm VSCN rồi ra ngoài. Bây giờ trên người cậu đang mặc đồng phục trường Larip, bộ đồng phục cực kì đơn giản nhưng khi mặc lên người cậu nó lại đẹp đến lạ thường. Quả nhiên "Lụa đẹp vì người".
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Ngồi xuống bàn trang điểm nhìn vào gương, đôi mắt màu hổ phách trong veo, lông mi dài, dày như dẻ quạt, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi chúm chím hồng phấn như hai cánh hoa đào. Thật tiếc cho những học sinh ở trường không thể thấy khuôn mặt này của cậu nếu không họ sẽ chết vì mất máu cho coi. Nghĩ xong cậu liền bắt tay vào làm việc.
30' sau
- Kookie~~~_vẫn là giọng nói thánh thót ấy.
- Vâng ạ.
Cậu lon ton chạy xuống nhà, cả gia đình đang ngồi trên bàn ăn.Nhìn thấy cậu, ba đang uống nước vội sặc, Bam Bam và Hani đang ăn cũng phun ra hết.
Cậu bây giờ nhìn kinh khủng vô cùng. Tóc giả màu đen vừa xù, vừa rối, da thì đen sì đầy tàn nhang, đôi môi khô nứt, trên mặt còn đeo cặp kính dày cộm che mất nửa mặt.
- Con đây là đang tự phá khuôn mặt mình sao- Ji Yong lên tiếng. Bình thường thì ông cũng để mặc cho cậu quậy phá nhưng lần này thì hơi quá rồi.
- Con lên nhà tẩy trang ngay cho ba_Seung Ri gằn giọng
- Bố à, ba à đây tất cả đều là công sức chuẩn bị cho tương lai tươi đẹp của con trai 2 người đó_cậu dùng giọng nũng nịu.
- Cho dù là vậy con cũng không thể đến trường với bộ dạng này được_ Ji Yong
- Ứ ừ, phụ hoàng với mẫu hậu phải hiểu cho nhi thần chứ_ cậu vẫn dùng giọng nói nũng nịu ấy
- Nhưng..._Seung Ri
- Con yêu bố ba nhất mà!*chụt chụt*_ nói rồi cậu liền dùng cái aeygo cute nhất của mình.
- Thôi được rồi! Ta chịu thua_2 người đồng thanh, họ sao có thể không mủi lòng khi nhìn thấy aeygo của Kookie được cơ chứ. Mặc dù bây giờ kia không phải tiểu bảo bối Kookie bé bỏng.
Thật ra thì Seung Ri thực sự vẫn không muốn tiểu bảo bối như thế đâu, đã mất bao công sức lập kế hoạch hoàn hảo như thế để rồi lại bị phá hoại ngay từ bước đầu bảo làm sao mà Ri chịu nổi chứ T-T
---------------------------------------------------------
Cut thôi
Mình chỉ viết đến đây thôi. Mong mọi người có thể cmt giúp mình lấy thêm ý tưởng và động lực. Nếu còn chỗ nào sai sót mong mọi người nhắc nhở. Nhớ ấn vào nút sao be bé góc trái cho mình nhé!
Yêu 😘😘❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com