Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Giúp.

Câu nói được thốt ra khiến toàn sảnh kinh ngạc. Tuấn Tử Thiên vội vã:
- Hoàng thượng, Tần Trâm là ăn nói lung tung, xin hoàng thượng thứ tội.
- Thái tử, Tần Trâm muốn chứng minh khả năng của mình.
- Câm miệng.

Jungkook mở căng hai mắt, cái quái gì thế này. Cô ta muốn vào phủ không được nên bẻ lái sang thi đấu cùng cậu sao. Cất giọng ngọt ngào vốn có:
- Tần Trâm cô nương, cô muốn thách đấu ta, ta thì không muốn hiến nghệ trước mặt mọi người, như thế khác gì hoa khôi chốn phong trần. Cô là người Bắc Hầu, có thể sẽ không hiểu cách nói này, nay ta phổ cập giúp cô, hi vọng cô đừng tìm ta để thi thố nữa.

Lời cậu nói ra khiến ai nấy bừng tỉnh. Phải rồi, cô ta nghĩ mình là ai, thân phân vương phi tôn quý sao lại có thể so sánh với kẻ hèn mọn như cô ta. Lại nói đến cách nói "Bán nghệ không bán thân." trong lầu tía. Như thế khác nào so sánh vương phi với nghệ kỹ, thật là một loại sỉ nhục lớn.

Trịnh Hiệu Tích cùng bọn họ nhìn cậu, con thỏ ghen tuông quả là không thể chọc giận. Tần Trâm tái mặt nhưng lại tiếp tục nói:
- Vương phi, người sợ thua nên mới không thi đấu cùng ta sao?
Jungkook nhăn mặt:
- Ta đã nói rồi, ta là vương phi được cưới hỏi đàng hoàng, là chính thất của lục vương gia. Nếu ngươi thắng ta thì có nghĩa lý gì, ngươi có thể vào trong phủ hay sao trong khi các ngài ấy đã từ chối. Hay ngươi muốn trở thành vương phi thay ta.

Kim Nam Tuấn giận dữ:
- Làm càn, chỉ là một cung nhân nhỏ bé, ngươi có ý định gì?
Tần Trâm mặt trắng bệch, ấp úng:
- Vương gia, thần nữ không có ý đó. Nhưng mà vương phi, người nhất định phải thi đấu với ta, cầm kì thi họa, bất kể cái gì.

Jungkook xoa mi mệt mỏi:
- Ngươi thật là cố chấp, haizz, vương gia, mang giấy đến giúp ta.

- Được, Chính Quốc.

Cung nhân nhanh chóng theo lệnh mang đồ tới. Đặt giấy chỉnh chu, Jungkook vén tay áo cầm bút bắt đầu viết. Không rõ là viết gì nhưng nét chữ lại vô cùng tinh xảo, điêu luyện đến nỗi khiến cả sáu người bọn họ kinh ngạc. Một dòng chữ đều thẳng tắp hiện ra "Buông bỏ cũng chính là hạnh phúc."

Tờ giấy chuyển đến tay Tần Trâm liền bị bóp nhăn nhó rơi tuột xuống. Một vị quan trung niên vô tình nhìn thấy liền cầm lên cao giọng đắc ý:
- Đẹp, chữ rất đẹp, vương phi, người có muốn làm đồ đệ của thái phó ta không?

Ai nấy kinh ngạc, thái phó tài cao học rộng, trước giờ chưa thu nhận ai nay lại ngỏ lời với vương phi. Kia phải đạt đến trình độ nào rồi.

Kim Thạc Trân cười nhếch mép:
- Thái phó, vương phi của ta ngài không được phép đâu nha.
- Vương gia, các ngài đừng ngăn lão, đã lâu không gặp được người tài sau các vị. Các vị không nhận ta làm sư phụ, đến vương phi cũng không cho là sao.

Hoàng thượng sảng khoái một câu:
- Vương phi quả là có tài. Rất tốt, có muốn trẫm thưởng gì không?

Jungkook vội đáp:
- Hoàng thượng, thần muốn được tiếp xúc với văn hóa phương tây, có thể mời vị ngoại giao kia về vương phủ tiếp đón được không?
- Trẫm chuẩn tấu. Frank, ngươi có đồng ý không?
Người kia cúi đầu kính trọng:
- Hoàng thượng, thần xin tiếp chỉ.

Jungkook hài lòng, cậu muốn làm gì đó để khám phá nơi này. Một chiếc máy ảnh hay đồng hồ, ống nhòm chẳng hạn. Cổ đại văn minh, nhà sử học tài ba Jeon Jungkook sẽ vang danh thiên hạ.
Kim Thái Hanh ôn nhu vuốt ve mái tóc của cậu, Jungkook cười ngốc cầm lấy tay hắn.

Tần Trâm bị coi như không khí, Tuấn Tử Thiên nhanh chân gọi người kéo cô ta xuống, bữa tiệc trở lại bình thường náo nhiệt. Jungkook thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, thở nhẹ nhõm ngồi xuống.

Hoàng thượng cùng hoàng hậu rời đi, không khí có chút hòa nhã im lặng hơn. Jungkook mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ rồi gục đầu luôn vào người Phác Chí Mân. Tay dụi dụi ôm chặt hắn không buông.

Phác Chí Mân bỏ ly rượu xuống, xoa lưng cậu rồi ôn nhu bế hẳn lên. Jungkook rúc vào tìm hơi ấm trên lồng ngực vững chắc. Năm người kia cũng từ từ đứng dậy cùng nhau trở về Thái Hòa cung.

Đằng sau vẫn còn ánh mắt dõi theo, Tuấn Tử Thiên có chút căm phẫn. Đường Kiến An tiếc rẻ trước mĩ thiếu tài sắc, duy nam nhân từ Thiên Bình quốc vẫn lạnh nhạt, chỉ là đáy mắt vẫn còn tâm tư tính toán nhìn Jungkook không rời.

Đêm xuống cùng sương lạnh, bữa tiệc cũng tàn dần.

__________________________________

Ngày hôm sau, Jungkook tỉnh dậy đã thấy mình dựa trên vai Kim Thái Hanh trong xe ngựa. Tay định dụi mắt thì bị Thái Hanh giữ lại:
- Chính Quốc, có mệt không?
- Ưm..không có, bọn họ đi đâu hết rồi?

Kim Thái Hanh để cậu ngồi trong lòng, xoa mái tóc mềm mại dỗ dành:
- Chí Mân và Thạc Trân đến Tây Bắc kiểm soát tình hình hạn hán ở đó. Những người còn lại đều theo sau chúng ta.

Jungkook nũng nịu quay người úp mặt vào lồng ngực hắn:
- Ta biết rồi, ta có cách giúp các người. Frank có đến phủ chúng ta không?
- Ngày mai sẽ đến.

Kim Thái Hanh có chút thỏa mãn, cậu hình như chấp nhận bọn hắn rồi, cũng không né tránh phản kháng nữa. Vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành, Jungkook lại nhắm mắt ngủ tiếp. Xe ngựa vẫn chạy đường dài về vương phủ.

Xe dừng lại trước phủ lớn, Jungkook được Kim Thái Hanh ôm vào lòng dìu xuống. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Hiệu Tích lên yên ngựa chuẩn bị rời đi:
- Các người không ở lại phủ sao?
- Chính Quốc, bọn ta còn có việc, ngoan, cùng Thái Hanh nghỉ ngơi đi.

Jungkook chu môi dằn dỗi:
- Ồ, các người phải cẩn thận đấy.
- Ta biết rồi.
Bóng lưng to lớn nhỏ dần, Jungkook mắt ươn ướt dựa vào lòng Thái Hanh. Hắn ôn nhu dỗ dành ôm cậu vào phủ cùng Doãn Kỳ theo sau. Bọn hắn phát hiện ra cậu ngày càng mít ướt, lại hay làm nũng nhõng nhẽo với bọn họ, đặc biệt là lúc mới tỉnh ngủ. Con thỏ này, thật hết cách, có điều bọn hắn sẽ mãi mãi yêu chiều cưng sủng cậu, để cậu luôn hồn nhiên trong sáng như vậy.

Xế chiều, Jungkook ngồi trên ghế chính nhìn xuống đám thê thiếp trong phủ, ai nấy đều sợ hãi vì bọn họ trước đây đắc tội với cậu, đặc biệt là Huệ phi cùng Mai phi. Tiểu Lan bên cạnh cậu có chút đắc ý ra oai.

Jungkook nhăn mày khó chịu, cậu thực ra cũng không muốn làm đâu nhưng bọn họ đều nói tin tưởng cậu, Jungkook cũng đành chấp thuận. Cậu thấy bọn họ rất nhiều việc, vì thế chuyện cung nhân trong phủ cậu sẽ hoàn thành tốt san sẻ gánh nặng giúp họ. Đám thê thiếp này cưới về có vẻ như là để củng cố quyền lực, cậu sẽ không quá tay ảnh hưởng đến bọn họ. Jungkook nghiêm giọng:
- Ai là người giữ sổ sách chi tiêu trong phủ?

Một lão trung niên vội bước ra:
- Bẩm vương phi, là nô tài.
- Ngươi là..
- Thuộc hạ là An quản gia.
Jungkook bình thản:
- Được rồi, An quản gia mau mang sổ sách cùng chìa khóa nhà kho đến cho ta.
- Vâng, vương phi.

Tiểu Lan chuyển đồ đến cậu, Jungkook mở cuốn sách lướt qua một lượt, thời gian, số tiền đều ghi rất đầy đủ, chi tiết. Cơ mà có một số việc chi tiêu quá phung phí, nhìn cái tên Thanh Bạch viện, 10 lượng vàng, xem ra cậu bị Liên Thi Nhã ăn chặn không ít.
- Các ngươi nghe rõ đây, sau này bổn vương phi sẽ quản lý chuyện trong phủ, nếu có chuyện gì phải lập tức bẩm báo. Đừng để ta phát hiện có kẻ quấy rối làm loạn, ta sẽ không nể mặt ai đâu, biết chưa?

Đám thê thiếp cùng gia nhân đồng thanh nói lớn:
- Vâng, vương phi.
Jungkook xua tay ra hiệu bọn họ lui hết xuống. Sau đó liền mở lời:
- Tiểu Lan, vương gia đang làm gì?
Tiểu Lan ngớ người, A Phúc, A Bình nhanh nhảu đáp:
- Vương phi, Kim tam vương gia đang ở thư phòng cùng Mẫn vương gia.

Jungkook nhẹ đầu, cậu muốn nấu ít canh, nặn ít bánh mang đến, tiện thể hỏi thăm chuyện hạn hán ở Tây Bắc.
- Đi thôi, chúng ta đến nhà bếp.
- Vương phi, người muốn ăn gì sao? Nô tì có thể sai người làm.
- Không cần, ta muốn tự tay nấu cho bọn họ.

Jungkook vào bếp, cho đám hạ nhân ra hết bên ngoài. Sau đó nhanh bắc nước nấu canh, trời cũng hơi nóng, cậu sẽ nấu canh bí nấu tôm, nặn ít bột khoai lang tím cùng mè đen. Hương thơm bắt đầu tỏa ra khiến ai nấy có chút thèm thuồng. Xong xuôi liền cho dọn lên khay mang đến chỗ Thái Hanh và Doãn Kỳ. Trước khi đi còn từ tốn dặn dò:
- Ta làm rất nhiều, các người có thể lấy ra cùng nhau ăn.
Bọn họ vô cùng cảm kích, được nếm thử tay nghề của vương phi thì không còn gì để hối tiếc:
- Đa tạ vương phi.
- Phải rồi, bảo nhà bếp nấu bớt đồ cay đi, thời tiết hơi oi bức, dễ nóng trong người.
- Vâng, vương phi.

Đến trước cửa phòng, Jungkook gõ nhẹ một tiếng:
- Ai?
- Là ta.
- Chính Quốc, mau vào đi.

Jungkook cầm khay thức ăn đặt xuống bàn rồi kêu Tiểu Lan ra ngoài đợi. Tử Lâm bên cạnh Doãn Kỳ nhìn chằm chằm cô nhóc khiến Jungkook nghi ngờ, cười hắc hắc:
- A Lâm, ngươi cũng ra ngoài với Tiểu Lan đi.
- Vâng, vương phi.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, trong phòng giờ chỉ còn có ba người:
- Chính Quốc, ngươi có thể gọi ám vệ của ta là Tử Lâm được không?
Jungkook cười nhẹ:
- Được rồi, ngài ghen cái gì, mau ngồi xuống đây. Ta tự nấu đấy.

Kim Thái Hanh kéo ghế ngồi xuống vuốt tóc mái sang một bên cho cậu:
- Không cần mệt nhọc, ngươi chảy rất nhiều mồ hôi.
Jungkook lắc đầu đưa bát canh tới cho bọn họ:
- Ta không sao, phải rồi, Chí Mân và Thạc Trân đến vùng Tây Bắc, tình hình ở đó rất nghiêm trọng sao?

Mẫn Doãn Kỳ uống một ngụm thỏa mãn rồi tiếp lời:
- Bọn ta cũng đang bàn bạc. Tây Bắc chịu hạn nhiều năm nhưng năm nay lại vô cùng nghiêm trọng. Ruộng đất nứt nẻ, mùa vụ thất bát, không đủ nước sinh hoạt chứ đừng nói đến tưới tiêu.

Jungkook thầm suy nghĩ:
- Chúng ta có thể dẫn nước từ đầu nguồn về.
Kim Thái Hanh lắc đầu:
- Rất khó, khoảng cách quá xa, múc nước về đến ruộng đồng vô cùng mất sức, cũng không thấm vào đâu.

- Vậy guồng nước thì sao?
- Guồng nước? Đó là cái gì?
Jungkook cầm một chiếc bánh đưa đến Doãn Kỳ vừa thắc mắc:
- Đại khái là vật có thể dẫn nước rất nhanh gọn. Chúng ta sẽ mượn lực đẩy của nước để dẫn nước về.

Thái Hanh nghi hoặc:
- Ngươi biết làm sao?
- Chúng ta cần mượn chút đồ của người phương tây, đợi Frank đến, ta sẽ vẽ mô hình để giúp các người. Chỉ cần truyền bản thảo cho Chí Mân và Thạc Trân, bọn họ sẽ biết cách xử lý.

Mẫn Doãn Kỳ dịu dàng xoa đầu cậu:
- Được, Chính Quốc, bọn ta tin ngươi.
Jungkook cười ngọt cầm bánh lên ăn. Nhớ lúc trước có lần tham quan ở một vùng núi, cậu phát hiện ra guồng nước của bọn họ vô cùng thần kì. Chỉ cần tre tạo ra các bánh quay xe tròn dẫn nước vô cùng tốt. Chỗ này không có điện, dùng nó có vẻ tốt nhất. Hi vọng cậu sẽ giúp được bọn họ giải quyết chuyện này rồi nhanh chóng hồi phủ. Đi xa như vậy, cậu cũng có chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com