Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Thù thành bạn.

Đêm lạnh, ánh đèn trong khu đất rộng sáng cả một vùng soi rọi bóng người tấp nập; thái giám, cung nữ vội vàng hấp tấp ra vào chuẩn bị cho bữa tiệc.
Trong khi đó, tại lều riêng cho bảy người, Jungkook vẫn say sưa ngủ trên tấm vải lụa ấm áp. Môi mọng đỏ chu nhẹ thỉnh thoảng mấp máy vô cùng khả ải.

Trịnh Hiệu Tích cười khẽ nhanh đỡ cậu dậy ôm vào lòng:
- Chính Quốc, dậy thôi nào.
Giấc ngủ sâu bị phá đám, Jungkook vô thức nức nở mở mắt dằn dỗi:
- Không muốn, huhu.
Hai tay bám chặt dụi đầu vào lồng ngực nam nhân vững chắc. Kim Thái Hanh vén lều bước vào nhìn hắn:
- Có chuyện gì thế?
Trịnh Hiệu Tích dỗ dành vỗ lưng cậu ôn nhu:
- Chính Quốc, ngoan. Ta giúp ngươi sửa soạn, không khóc.
Ra khỏi người nam nhân, Jungkook tự động dang rộng hai tay để hắn khoác áo vào hộ mình.

Kim Thái Hanh lắc đầu đến bên cậu chỉnh lại tóc tai, lau nhẹ nước mắt đỏ ửng:
- Tiểu Quốc, mệt sao?
- Không, không mệt.

Trịnh Hiệu Tích cài thắt lưng rồi đỡ cậu xuống, đeo giày xong xuôi sau đó nắm tay cậu ra bên ngoài:
- Được rồi, chúng ta đi thôi. Đừng để người khác đợi.

Jungkook ngoan ngoãn gật gù theo bọn họ nhanh chóng di chuyển đến bàn tiệc. Vừa ngồi xuống, Chí Mân bên cạnh đã ôn nhu hỏi thăm:
- Chính Quốc, còn buồn ngủ sao?
- Không có, Chí Mân, ta muốn ăn cái kia.
Nhìn theo tay cậu chỉ, là một đĩa gà nướng, hắn liền cầm một cái đùi đưa tới cho cậu. Jungkook vui vẻ nhận lấy gặm một miếng. Phác Chí Mân sủng nịnh cười nhẹ, rồi uống tiếp bát rượu cay nồng.

Không khí cũng khá thoải mái rộn rã. Một đoàn người tiến lên bắt đầu nhảy múa. Quan viên, công thần thi nhau mời rượu tiếp lời. Jungkook gặm hết miếng đùi gà, Kim Nam Tuấn ngồi kế dịu dàng lau khóe miệng giúp cậu, lấy luôn chén trà hắn chuẩn bị riêng đưa tới miệng. Môi mọng nhấp nhẹ uống một ngụm, Jungkook cười ngọt híp mắt. Đôi tay ôn nhu xoa đầu:
- Có muốn ăn gì nữa không?
- Bánh ngọt.
- Của ngươi.
Hai tay nhận lấy chiếc bánh rồi cắm cúi ăn tiếp. Khóe mắt nam nhân lộ ý cười, bình thản uống rượu.

Tiếng vỗ tay vang lên, đoàn người kết thúc điệu múa rồi xin cáo lui. Lệ Á Đông đắc ý đứng dậy hành lễ:
- Hoàng thượng, Á Đông có chút tài mọn, muốn thể hiện cho người xem.
Người trên hào sảng một câu:
- Khả hãn, quận chúa quả là xinh đẹp, tài năng. Trẫm ân chuẩn.
Tiếng cười rôm rả vang lên nhưng sau đó liền dừng lại khi cô nàng nói tiếp:
- Hoàng thượng, Á Đông muốn cùng vương phi biểu diễn.

Nam nhân đứng tuổi liền nhíu mày: Á Đông, không được tự ý lỗ mãng.
- Cha, con mặc kệ, để xem cậu ta có dám không?
Ánh mắt khiêu khích tràn ngập cùng coi thường nhìn về phía cậu. Jungkook đang ăn bánh thì bị mọi người nhìn chằm chằm. Cậu làm gì sai sao? Lệ Á Đông nhếch môi mỉa nhẹ:
- Vương phi không biết có thể chấp nhận lời mời của ta không?

Jungkook ngơ ngác, ý cô ta là thách đấu cậu? Cái quỷ, nằm yên cũng trúng đạn. Nếu như hành xử như bữa tiệc trong cung với Tần Trâm e là không ổn. Cô ta là quận chúa, cũng rất có địa vị.

Kim Nam Tuấn nhíu mày đỡ hộ cậu:
- Quận chúa, vương phi của ta giữ ý, không thể phô diễn trước mặt nhiều người như vậy.
Lệ Á Đông có chút khó chịu, bọn họ đang ra sức bảo vệ cậu ta:
- Vương gia, ta chỉ muốn giao lưu cùng vương phi thôi, sẽ không làm gì quá đáng.

Không khí trở nên căng thẳng, hoàng thượng ho nhẹ một câu đánh mắt về phía cậu. Jungkook cảm nhận rõ hàm ý kia, là muốn cậu tham gia để giữ thể diện cho Hiên Viên quốc sao. Tay nhỏ mềm mại giữ bàn tay của Phác Chí Mân bên cạnh đang tức giận, lắc đầu nhìn hắn rồi đứng dậy cao giọng:
- Được, ta chấp nhận. Cho hỏi quận chúa muốn cùng ta biểu diễn cái gì?

Lệ Á Đông cười nhếch mép:
- Roi, cung tên, kiếm. Vương phi thích sử dụng loại nào thì triển khai cái đó.
Jungkook nhíu mày suy tính:
- Trời đã tối, chúng ta không thể dùng tên, kiếm khí gây thương tích. Vẫn nên dùng roi đi.

Lệ Á Đông nhún vai, cô ta thành thạo tất cả thứ này, chẳng có gì phải lo sợ. Người nên lo sợ là cậu ta thì đúng hơn:
- Được thôi, mời vương phi.

Bọn họ lo lắng nhìn cậu, nữ nhân kia chắc chắn sẽ ra tay không nhẹ. Mẫn Doãn Kỳ nhướng mi:
- Chính Quốc, không cần miễn cưỡng, sẽ bị thương.
Jungkook mở mắt kiên định:
- Không sao, hãy tin ta. Nam Tuấn đã dạy ta dùng roi rồi.

Jungkook buộc gọn tay áo rồi nhờ người cầm roi Nam Tuấn cho cậu đưa đến. Ra giữa yến tiệc, đồng tử chớp nhẹ nhìn Lệ Á Đông trước mặt. Đám người im lặng không dám mở lời, có thể coi đây là cuộc đấu giữa hai nước không? Sáu nam nhân ngồi ở dưới bứt rứt nắm chặt tay, mặt lạnh đằng đằng sát khí khiến ai nấy không dám lại gần. Ám vệ bên cạnh cũng không nhịn được rét run.

Lệ Á Đông ra tay trước quật mạnh roi về phía cậu. Jungkook nhanh né sang một bên, cô nàng này cũng thật ác độc, mới chiêu đầu đã muốn lấy mạng người khác như vậy. Tay nhỏ cầm chắc dây roi đáp trả, cô nàng cũng nhanh thoát được. Hai mắt đảo quanh, Lệ Á Đông bực dọc dùng sức hơn. Jungkook không theo kịp tốc độ liền bị va một cái. Vết roi lằn mạnh qua vai áo khiến cậu đau xót khẽ rít một tiếng.

Trịnh Hiệu Tích không nhịn được muốn đứng dậy thì bị Thạc Trân kéo lại:
- Bình tĩnh.
Nam Tuấn quan sát thật kĩ càng, trình độ dùng roi của Chính Quốc đã tốt hơn nhiều so với lúc trước. Nhưng Lệ Á Đông kia tốc độ quá nhanh. Mắt chợt kinh ngạc khi thấy cậu chuyển hướng.

Jungkook nóng máu, cậu bực rồi đấy. Tiếng roi quật xuống, đầu dây quấn vào dây của Lệ Á Đông giật mạnh. Cô ta chủ quan chưa kịp định hình thì cả người đã bị ngã nghiêng. Nhân cơ hội đó Jungkook quấn roi vào tay khiến cô ta đau đớn bỏ dây roi ra ngã sõng soài dưới đất. Đầu dây của cậu hướng về phía mặt cô ta khiến ai nấy hít một ngụm lo lắng. Jungkook cười nhếch mép cố ý làm dây sượt qua má trái của cô ta. Tất cả đều bừng tỉnh, cậu nhàn nhạt thu roi về lên tiếng:
- Quận chúa, chúng ta chỉ giao lưu, ta sẽ không làm người bị thương. Có gì đắc tội, xin bỏ qua.

Lệ Á Đông tái mặt hoảng sợ, người hầu nhanh đỡ cô ta đứng dậy. Hai mắt uất ức nhìn về phía cậu, Jungkook bình thản nhún vai. Hoàng thượng trên cao hài lòng vội phá vỡ không khí gượng gạo:
- Được rồi, chỉ là biểu diễn vui vẻ thôi. Hai bên đều rất đa tài. Ban thưởng.

Jungkook ung dung hành lễ rồi quay về chỗ ngồi. Phác Chí Mân nhanh chóng kiểm tra người cậu, dịu dàng lau mồ hôi trên trán:
- Chính Quốc, có sao không?
Đầu nhỏ lắc nhẹ:
- Ta không sao.
Mẫn Doãn Kỳ bực mình, mặt cậu đã tái xanh rồi. Tay chạm vào vai đúng chỗ bị thương khiến Jungkook a nhẹ. Hắn cẩn thận xem xét: Có vết máu.

Mắt lạnh hướng về Lệ Á Đông đang ngồi đối diện khiến cô ta run nhẹ. Kim Thạc Trân lo lắng mở lời:
- Hoàng thượng, chúng thần thất lễ xin cáo lui trước.
Người bên trên cũng không làm khó:
- Được, các đệ cứ về nghỉ ngơi.
Bữa tiệc vẫn diễn ra nhưng không còn được tự nhiên như trước. Người Mông Cổ có chút mất mặt, nhanh chóng cất lời xin rời đi. Sương xuống tiếng côn trùng rả rích trong đêm thâu, tiệc tàn dần rồi kết thúc....

Trong khi đó, Jungkook được bọn họ dìu về đã cho thái y đến kiểm tra. Lớp áo mỏng bỏ ra, vết roi lằn hiện rõ dính máu cùng chút tím đỏ. Jungkook nắm chặt tay Thái Hanh khi thái y chạm nhẹ lên vai. Trịnh Hiệu Tích thấy không ổn liền mở lời:
- Vương thái y, để thuốc ở lại chúng ta tự làm.
- Vâng, vương gia.

Kim Thạc Trân dịu dàng bôi thuốc lên vết thương, Jungkook đau đớn kêu khẽ quay mặt úp vào lồng ngực Thái Hanh. Băng lại rồi mặc áo chỉnh chu, Jungkook mới ló đầu ra nghe bọn họ phàn nàn. Nam Tuấn nhướng mi:
- Sau này không được như vậy, có đau lắm không?
Bàn tay to lớn vén mái tóc cậu sang một bên. Jungkook mím môi nhỏ giọng:
- Ta không có sao, ta sẽ không để ai bắt nạt mình đâu.

Trịnh Hiệu Tích cau có:
- Lệ Á Đông, cô ta đúng là độc ác, ra tay mạnh như vậy. Để ta cho người xử lí cô ta..
Jungkook vội kéo tay hắn lại:
- Đừng, cô ta là quận chúa, hơn nữa ngày mai cũng trở về rồi. Bỏ qua đi.

Sáu nam nhân híp mắt không vui, cậu muốn tha cho kẻ hại mình. Jungkook vùi mặt vào lồng ngực Thái Hanh làm nũng:
- Đừng truy cứu nữa, chúng ta đi nghỉ có được không?
Thái Hanh dịu lại ôm cậu lên dỗ dành: Chính Quốc ngoan, ngủ đi. Jungkook gật gù rồi nhắm mắt, có lẽ vì vận động nhiều nên cậu nhanh chóng thiếp đi trên vai hắn. Nam nhân còn lại nhanh chóng trở về chỗ nghỉ của mình. Ngày dài lại kết thúc.

________________________________

Hôm sau, Jungkook tỉnh dậy được bọn họ đỡ ra ngoài trở về. Lệ Á Đông đứng ngoài lều thấp thỏm lo âu. Thấy cậu xuất hiện liền đứng chặn lại:
- Vương phi, ta có chuyện riêng muốn nói.
Kim Nam Tuấn nhíu mày:
- Quận chúa, hôm qua đã đủ rồi. Chính Quốc còn bị người làm thương, người còn muốn gì nữa.
Cô ta ấp úng:
- Ta...ta chỉ muốn..

Jungkook thấy vẻ mặt bối rối kia, nhẹ nhàng cất lời:
- Vương gia, các ngài đợi ta một lúc. Quận chúa, chúng ta qua chỗ khác nói.

Lệ Á Đông bị cậu kéo đi có chút kinh ngạc. Đứng cẩn thận chắp tay về sau nhỏ giọng:
- Vương phi, ta xin lỗi. Hôm qua ta nghe Tiểu Mận giảng giải hết rồi, là ta ngạo mạn không biết điều.

Jungkook mím môi:
- Quận chúa, gọi ta là Chính Quốc. Có phải cô thích lục vương gia không?
Lệ Á Đông gãi đầu:
- Phải, Chính Quốc, ngươi không giận sao?
Tiếng cười thấp vang lên khiến cô ngỡ ngàng:
- Giận, tất nhiên là ta sẽ ghen tị, tức giận. Nhưng mà, quận chúa, bọn họ không có thích người.
Hai mắt cụp xuống:
- Ta biết, nhưng ta sẽ thay đổi, sẽ cố gắng làm bọn họ rung động. Ta không cần danh phận.

Jungkook từ tốn:
- Quận chúa, tình cảm không thể miễn cưỡng. Cô là quận chúa Mông Cổ, là đóa hoa rực rỡ tươi mát trên thảo nguyên rộng lớn. Cô có thể phóng khoáng vui vẻ trên đất nước của mình. Nhưng khi ở lại Hiên Viên quốc, cô có chịu được sự cô độc lạnh lùng trong phòng hẹp? Phải học hết một loại lễ nghĩa rắc rối nhưng chưa chắc đã có được trái tim người mình yêu thương?

- Trong vương phủ không chỉ có ta mà còn có rất nhiều thiếp thất khác, cô có biết tranh đấu ân sủng vô cùng khắc nghiệt không? Á Đông, cô xinh đẹp, cô tài năng, cô có địa vị, sau này sẽ có nam nhân thực sự yêu thương cô, vì cô mà thay đổi. Đừng lãng phí thanh xuân ở nơi này. Không đáng.

Jungkook bất chợt bị ôm lấy, giọng cô nức nở liên hồi:
- Chính Quốc, ta biết rồi, xin lỗi vì làm ngươi bị thương, ta sẽ không ngang bướng nữa.
Hai tay bỏ cậu ra rồi nghẹn ngào:
- Ngươi có đồng ý làm bạn với ta không?
Jungkook mỉm cười đặt tay lên bàn tay cô:
- Được, Điền Chính Quốc ta muốn cùng Lệ Á Đông kết giao.
Đôi người mở mắt kiên định nhìn nhau rồi ra bên ngoài.

Đám nam nhân thấy cậu xuất hiện đã vội kiểm tra khắp người. Jungkook lắc đầu bất đắc dĩ vẫy tay chào tạm biệt người đứng ở đối diện:
- Á Đông, sau này hãy viết thư gửi đến vương phủ, có chuyện gì ta sẽ giúp người.
- Được, Chính Quốc, ngươi cũng vậy.

Kim Thái Hanh bên cạnh không khỏi thắc mắc: Hôm qua Lệ Á Đông nhìn cậu như thù địch, hôm nay lại thân thiết thế là như nào?
- Chính Quốc, cô ta làm sao thế?
Jungkook cười ha hả:
- Có sao đâu, Á Đông xin lỗi ta, chúng ta trở thành bằng hữu thôi mà.

Khuôn mặt ba chấm nghi hoặc, Jungkook chu môi nhỏ giọng:
- Mâu thuẫn là nam nhân các người đó.
Cả đám bị nhắc, Kim Thạc Trân vội tiếp lời: Sao lại là bọn ta?

- Các ngài khiến cô nương người ta phải lòng nên mới ghét ta chứ sao. Được rồi, về phủ thôi, ta muốn ăn bánh quế hoa.

Bọn hắn cũng không dò xét thêm, Kim Thạc Trân nắm tay cậu lên xe ngựa cùng Trịnh Hiệu Tích. Những người còn lại cũng chia nhau theo sau. Xe ngựa nối dài cùng binh lính bảo vệ kéo dàn quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com