Chap 32: Phủ tướng quốc.
Nắng chiếu nhẹ vào góc sân lớn, nơi có thân ảnh mảnh mai nô đùa cùng đám gia nhân. Tiếng cười đùa vang lên không ngớt:
- Tiểu Lan mau bắt lấy.
Quả cầu tròn cuộn vải tung lên từ người này sang người kia, Jungkook cười toe toét ném đi tránh cho A Bình bắt được nó. Khuôn mặt xinh đẹp cùng cử chỉ đáng yêu khiến người ta bất giác cười theo. Nhận thấy bọn họ đã mệt, Jungkook liền phất tay cho nghỉ. Lúc sáng vì quá chán nên mới tìm thứ gì đó chơi, trò ném cầu đuổi này cũng thú vị phết đấy chứ.
Jungkook ngồi trong sân đình nhàn nhã uống trà, hai bên là A Bình, A Phúc cầm tay quạt đều đều. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Tiểu Lan, vương phủ ngày trước cũng vắng tanh thế này sao?
- Vâng, vương phi, vương gia vô cùng bận rộn rất ít thời gian có mặt trong phủ.
Đầu nhỏ gật đầu ngẫm nghĩ: Cũng phải, bọn họ là cánh tay đắc lực bên cạnh hoàng thượng, giữ vị trí vô cùng quan trọng.
- Vương phi, người có thể nhận lời mời của mấy phủ khác dự tiệc trà, tiệc hoa, tiệc đàn..
Cánh tay giơ lên:
- Từ từ, có thư mời gửi đến cho ta sao?
Tiểu Lan từ tốn:
- Phải a, vì sợ người mệt mỏi nên em không dám nói chuyện này. Nhưng mà thấy người chán nản trong phủ nên mới nghĩ ra.
Jungkook mỉm cười háo hức:
- Tiểu Lan, đa tạ. Ta đúng là muốn đến chỗ nào đó để chơi. Mau, mang mấy tấm thiệp lên.
Một lúc sau, hai mắt cậu tròn xoe, đây là mấy tấm sao, cả một núi thiệp gửi đến vương phủ. Hừm, cuộc sống ở cổ đại này xa hoa không kém.
Jungkook lấy ngẫu nhiên một hai cái lên đọc rồi lại bỏ xuống, gật gù nhẹ với tiếp mấy tấm sau. Toàn là người trong triều có địa vị thế này.
- Được rồi, lấy tấm này. Bữa tiệc thưởng hoa bên hồ tại phủ tướng quốc mừng sinh thần con gái ông ta. Nhớ đợt trước phá nhà lão không biết như thế nào rồi. Đến xem thử lão ra sao.
- Tiểu Lan, giúp ta chuẩn bị đến đó. A Bình, A Phúc, gặp vương gia thì báo với họ một câu.
- Vâng, vương phi.
Mặc một bộ y phục màu vàng nhạt viền hoa mai thanh nhã, thắt lưng ôm trọn vòng eo nhỏ bé, cài trâm ngọc hoa lê Hiệu Tích tặng, không quên đem một viên dạ minh châu làm quà tặng lên xe ngựa đến phủ tướng quốc. Trình Tiêu vẫn cùng một nhóm người luôn âm thầm theo sau bảo vệ.
Xe dừng lại trước phủ, Jungkook được Tiểu Lan đỡ xuống khiến ai nấy ngước nhìn: Đẹp quá.
Tiểu Lan đảo mắt thấy đám binh lính nhìn chằm chằm cậu liền khó chịu:
- Còn không đi thông báo, nói vương phi đến dự sinh thần tiểu thư tướng quốc đại nhân.
Bọn họ vội cúi đầu:
- Tham kiến vương phi. Mau, đi gọi tiểu thư đến.
Đám người nhanh chóng xuất hiện thỉnh an:
- Chúng thần thỉnh an vương phi.
Jungkook nhàn nhạt:
- Được rồi, đứng dậy đi.
Nữ nhân mặc váy đỏ trang điểm tỉ mỉ cùng vị phu nhân bên cạnh vội ngọt giọng:
- Tiểu nữ Diệp Hoa ra mắt vương phi.
Đánh giá một hồi liền gật gù:
- Ta biết rồi. Hôm nay sinh thần ngươi, không cần câu lễ nghĩa. Tiểu Lan, mang quà cho Diệp tiểu thư.
- Vâng, vương phi.
Viên dạ minh châu lớn mở ra sáng lấp lánh khiến người người căng mắt, Diệp Hoa sung sướng che miệng, dù cha cô ta là tướng quốc nhưng dạ minh châu màu bích ngự ban này rất hiếm, đến cả hoàng hậu là tỷ tỷ cô ta cũng chỉ có hai viên. Không ngờ, vương phi này lại hào phóng như vậy. Diệp phu nhân vội nịnh bợ:
- Đa tạ vương phi quan tâm tiểu nữ. Hoa nhi, còn không mau tạ lễ.
- Vương phi, Diệp Hoa quả là có phúc. Đa tạ người.
Nhìn cô nàng chắp tay cẩn thận, Jungkook có chút hài lòng:
- Được rồi, cũng chỉ là chút quà mọn.
Đám người phía sau lộ ánh mắt đầy ngưỡng mộ xì xào nhẹ: Không ngờ vương phi lại tặng lễ lớn như vậy, Diệp tiểu thư quả là rất được lòng người.
Diệp Hoa mỉm cười đầy đắc ý cùng Diệp phu nhân đón cậu vào bàn tiệc ngoài trời. Jungkook thoải mái ngồi xuống ghế, mắt quan sát xung quanh. Đúng là rất đẹp, hoa đua khoe sắc, hồ nước trong xanh. Tiểu Lan bên cạnh rót trà cho cậu, cậu nhàn nhã cầm chén lên uống.
Một vài người lên tiếng chúc mừng sinh thần Diệp Hoa rồi bắt đầu tấu đàn. Jungkook mỉm cười cầm bánh từ tốn ăn. Có cảnh, có người đẹp, có đồ ăn ngon, có người đàn múa. Coi như hôm nay cất công đến đây cũng không uổng. Lúc nãy bọn họ dẫn cậu đi lối vòng ra khuôn viên, chắc sân chính kia chưa sửa chữa xong rồi. Không nhịn được cười một tiếng rồi lại che miệng thất thố vì sợ bọn họ để ý.
Diệp Hoa bên cạnh thấy cậu tươi sáng như vậy cũng có chút ghen tị. Nếu như cô ta có khuôn mặt kia thì chắc chắn sẽ nhiều người để ý, lục vương gia chẳng hạn. Mắt lộ tia tính toán rồi lấy lòng:
- Vương phi, tiểu nữ trong phủ nhàm chán không biết có thể đến phủ thăm người trò chuyện không?
Jungkook đặt trà xuống nhíu mày, cô ta muốn vào phủ làm gì? Khuôn mặt non nớt thanh tú kia, đừng nói là bạch liên hoa muốn gây chú ý đến nam nhân của cậu. Mà mấy tên vương gia kia ghét người của phủ tướng quốc, cô ta không phải muốn chui đầu vào bị bọn họ giận cá chém thớt chứ.
Nói mới nhớ, bọn họ xích mích với lão tướng quốc, cậu đi đến nơi này có vẻ hơi sai sai. Jeon Jungkook, cái đồ hay quên mải chơi. Cốc nhẹ trán mình rồi chạm lên sống mũi thẳng tắp trầm giọng:
- Diệp tiểu thư, ta không thường xuyên trong phủ, vả lại lục vương gia không thích ồn ào náo nhiệt cho người lạ bước vào. Thất lễ rồi.
Diệp Hoa liền tắt ngủm nụ cười dịu hiền, tay bên dưới bàn khẽ vò chặt nếp váy rồi thu lại cảm xúc ban đầu:
- Vậy sao, tiểu nữ nhất thời muốn làm bạn với vương phi nên mới mạo muội như vậy. Mong người bỏ qua.
Jungkook nhàn nhạt:
- Không sao, ta cũng không có để ý
Cô ta gượng gạo quay mặt đi kèm theo ánh mắt không mấy tốt đẹp.
Đám người thưởng hoa xong rồi xếp dàn đến bên hồ hóng mát. Jungkook bình thản cùng Tiểu Lan đứng gần mép hồ. Tay nhỏ cầm đá ném nhẹ tạo ra âm thanh tinh nghịch. Jungkook có chút thỏa mãn, lâu lắm rồi mới được chơi lại trò này. Khuôn mặt xinh đẹp in xuống mặt nước sóng sánh khiến ai nấy ghen tị.
Tiếng kêu cứu thất thanh vang lên ở đầu bên kia:
- Người đâu, nhị công tử rơi xuống nước rồi. Mau cứu người.
Đám người dự tiệc vội hướng tất cả chú ý vào nơi phát ra âm thanh.
Jungkook nhìn thấy một cái đầu nhỏ trồi lên trồi xuống, cậu lại nhớ lại khoảnh khắc trước đây, vì cứu một cậu bé nên cậu không qua khỏi rồi xuyên đến đây. Đầu có chút choáng váng run nhẹ, vội lắc lắc cho tỉnh táo, nhìn sang mẹ con Diệp Hoa, bọn họ chỉ dửng dưng đứng nhìn, không lẽ đây không phải con ruột? Dù sao cũng là một mạng người, hơn nữa là trẻ con, bọn họ vô tâm đến vậy...
Xích mích thì sao, chuyện của mấy tên vương gia với lão tướng quốc cậu mặc kệ, cứu người trước đã. Chân chạy nhanh tới nhìn cậu bé tái nhợt được lôi trên bờ. Một vị phu nhân khác chạy tới khóc nức nở ôm vào lòng kêu than:
- Tiểu Dương, con sao vậy? Mau mở mắt nhìn mẫu thân.
Thái y chạy đến chạm mạch rồi thở dài:
- Nhị công tử mạch ngừng đập rồi.
- Không...không thể nào.
Tiếng khóc ngày càng lớn, Jungkook có chút đau xót, vén tay áo gọn gàng rồi đẩy người:
- Tránh ra cho ta.
Bà ta hoảng loạn: Ngươi là ai?
Tiểu Lan vội đáp:
- Còn muốn ngăn cản vương phi.
- Vương...là vương phi sao?
Jungkook mặc kệ bà ta sõng soài sợ hãi nước mắt tùm lum trên đất, cẩn thận đỡ cậu nhóc nằm xuống, dùng tay nhấn lên lồng ngực, chốc chốc lại vỗ nhẹ lưng. Thực hiện một lúc vẫn chưa có khả quan. Có lẽ là vì cơ thể trẻ con quá yếu ớt. Chỉ còn cách hô hấp nhân tạo.
Jungkook thở lấy một hơi dài rồi bóp mũi cậu bé chạm gần khóe môi phả khí vào. Ai cũng kinh ngạc nhìn cậu. Đến lần thứ ba, cậu nhóc quả nhiên có phản ứng, nước trào ra ngoài rồi yếu ớt:
- Mẫu...mẫu thân.
Bà ta vội ôm cậu vào lòng:
- Tiểu Dương, con tỉnh rồi.
Jungkook mệt mỏi từ từ đứng dậy được Tiểu Lan dìu đỡ. Lau nhẹ mồ hôi trên trán phì phào:
- Sau này hãy chăm sóc cẩn thận, nếu không kịp thời đưa lên, ta cũng không có cách giúp ngươi đâu.
- Đa tạ, đa tạ vương phi cứu giúp.
Diệp phu nhân nhíu mày căm hận nhìn cậu: Sao lại giúp thằng nhóc này sống lại. Vì có nó nên Đinh Tuyền kia mới hống hách...Aiss chết tiệt, cậu phá hoại chuyện của bà ta.
Diệp Hoa vội nảy ra ý kiến, bộ dạng nhu mì học thức lên tiếng:
- Vương phi, người vừa hôn A Dương, như vậy không làm đúng đạo lý luân thường với lục vương gia.
Mọi người cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
Jungkook vừa thở đều đã bị cô nàng cho nghẹn tức, lũ người thiển cận:
- Ta không hôn đệ đệ của cô, ta vẫn có khoảng cách nhỏ, chưa chạm môi và cái ta thực hiện là để cứu người.
- Ngươi nói như vậy là cho rằng ta là kẻ không biết lễ nghĩa sao Diệp Hoa?
Giọng nói tức giận khiến ai nấy run nhẹ. Cô nàng vẫn ngoan cố:
- Rõ ràng chính mắt tiểu nữ thấy người hôn A Dương.
Jungkook tức giận cho cô ta một bạt tay thật mạnh. Cô ta đau đớn ôm má trừng mắt: Ngươi đánh ta.
Giọng điệu lạnh lùng vang lên:
- Đánh? Cái mạng nhỏ này của ngươi ta còn lấy được, huống chi là đánh? Ăn nói hàm hồ sỉ nhục bổn vương phi, ngươi là muốn ăn roi như Liên phu nhân ở phủ thượng thư hay muốn mất luôn cái mạng nhỏ.
- Diệp Hoa, ngươi chẳng là cái thá gì trong mắt ta, ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có gọi cha ngươi đến đây cũng phải quỳ gối xuống. Bổn vương phi hạ mình cứu con trai lão, cứu đệ đệ ruột của ngươi, ngươi báo ơn bằng cách này sao?
- Tốt nhất ngươi đừng để chuyện này lọt đến tai lục vương gia, bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu. Còn nữa, viên dạ minh châu hôm nay là ta bố thí cho ngươi. Phủ tướng quốc cũng thật có không ít loại nữ nhân khẩu phật tâm xà. Ta phi. Tiểu Lan, đi.
Jungkook phất mạnh tay áo rời đi cùng Tiểu Lan ra ngoài. Ngồi yên trong xe ngựa mà chán nản:
- Tiểu Lan, sau này ta sẽ không đi mấy cái tiệc tùng này nữa, mệt chết ta.
- Vương phi, lúc nãy người thật uy mãnh.
Jungkook ậm ừ, thật ra không hiểu sao cậu lại mất bình tĩnh như vậy, có lẽ là vì Diệp Hoa kia sỉ nhục tình cảm của cậu với sáu tên vương gia. Yếu ớt dựa vào vai Tiểu Lan rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong khi đó, phủ tướng quốc. Đám người xung quanh vội rời đi, có người còn đắc ý cười thầm. Diệp Hoa tức giận ôm má trái đỏ ửng thê thảm được Diệp phu nhân dỗ dành:
- Tiểu Hoa, được rồi, mau về phòng thoa thuốc.
- Mẫu thân, con không cam tâm.
- Hừ, để ta nói chuyện này với lão gia.
Đình Tuyên ôm A Dương rời đi cùng hạ nhân bên cạnh. Mắt có chút hài lòng: Các người cũng có ngày này. Vương phi, đa tạ đã giúp con ta, trả luôn mối căm phẫn trong lòng tích tụ bấy lâu nay. Bà ta đoán sắp có chuyện hay nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com