Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Trúng dược tình

Jungkook sờ gáy tỉnh dậy. Đầu óc mơ hồ mê man nhìn xung quanh, sao cậu lại ở căn phòng này. Mắt cố mở tỉnh táo đứng dậy đập cửa. Cậu bị nhốt rồi.
"Có ai không? Thả ta ra, Vương gia."
Người tự nhiên mất hết sức lực nằm sõng soài xuống đất.

Hàn Vân Anh nghe tiếng động liền đẩy một tên binh lính vào trong:
"Ngươi muốn làm gì cậu ta cũng được."
Hắn mở cửa bước vào thấy cậu nằm gục trên nền đất rồi bắt đầu sờ soạng...

Jungkook cảm nhận được người khác đụng chạm mình liền dùng sức đẩy ra. Nhưng cơ thể cậu sao lại nóng đến vậy, tế bào luôn khao khát sự va chạm. Không, không được...

Tại bữa tiệc, Mẫn Doãn Kỳ lo lắng nhíu mày, cậu đi lâu như vậy sao lại chưa trở về. Hắn nhìn ba tên còn lại, có vẻ có dấu hiệu say rượu rồi.
"Các người ở đây tiếp bọn họ. Ta đi tìm Chính Quốc."

"Được, huynh đi trước đi. "

Hắn chạy về khuôn viên, bắt gặp một cung nữ liền hỏi thăm:
"Có thấy vương phi đâu không?"

Cô nàng vội né tránh:
"Vương gia, nô tỳ không biết."
Nhìn theo bóng lưng chạy đi liền nghi hoặc. Rốt cuộc Chính Quốc đi đâu được? Chân chạm phải vật lạ trên đất, hắn dừng lại nhặt lên: Đây không phải vòng tay cậu hay đeo bên mình sao? Lẽ nào cậu gặp chuyện gì rồi..

Nhìn một loạt phòng trước mặt, binh lính không có lấy một người. Hắn cao giọng:
"Chính Quốc... Chính Quốc."

Jungkook ở gian phòng mơ hồ nghe được tiếng của hắn. Nhìn tên binh lính đang cởi áo ngoài liền có chút ghê tởm. Cậu cố hết sức nói:
"Doãn Kỳ, ta ở đây. Doãn Kỳ...''

Cậu bị tên kia chạm lấy vạt áo, Jungkook cố kìm lại cảm giác ham muốn trong người. Cậu vươn người đạp đổ chiếc bàn để gây tiếng động lớn.

Mẫn Doãn Kỳ đã nghe thấy được thấp thoáng giọng nói yếu ớt của cậu. Cho đến khi âm thanh từ căn phòng kia phát ra. Hắn thấy cửa đã bị khóa, một lực lớn phá tan bước vào. Tia máu hằn lên mắt khi nhìn thấy tên mặt lạ kia ăn mặc không chỉnh tề kéo chân cậu đang cố bò lết vùng vẫy phản kháng.

Hắn không lương tay giết chết tên đó rồi ôm cậu vào lòng. Jungkook cảm nhận được hơi thở quen thuộc vội níu tay áo hắn. Miệng lưỡi khô đắng yếu ớt:
"Doãn Kỳ, Doãn Kỳ.."

"Chính Quốc, ngươi sao vậy?"

"Nóng, nóng quá."
Hắn chạm bàn tay lên má cậu. Jungkook cảm nhận được sự mát lạnh liền ra sức cọ cọ:
"Khó chịu..ưm.."

Nhìn biểu hiện này, e rằng cậu bị trúng dược tình. Mặt lạnh buốt rồi ôm cậu về phòng mình. Hắn đặt cậu xuống giường, định đi gọi thái y thì bị cậu ôm cổ kéo lại. Hai cánh môi đỏ mọng chạm lên bờ môi lạnh của hắn, khoang miệng ngọt ngào như chất dẫn dụ kích thích. Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được liền đè cậu xuống giường. Khàn giọng của dục vọng:
"Chính Quốc, ta là ai?"

Jungkook mê man mở mắt, người cố nhướn lên tìm kiếm sự đụng chạm: Doãn Kỳ, cho ta.
Khóe miệng cong lên hài lòng. Hắn liền cởi lớp y phục của cậu. Vạt áo ngoài trễ rộng lộ ra thân thể trắng nõn nà. Đặt một nụ hôn ươn át lên môi rồi di chuyển xuống phần cổ, cắn nhẹ tạo vết đỏ ửng. Jungkook rên nhẹ một tiếng, hai má đỏ ửng kiều diễm cùng lớp sương mờ phủ dưới mí mắt vô cùng câu nhân.

Chạm đến hai nụ hoa hồng nhạt, Jungkook yếu ớt rên rỉ như mèo nhỏ: "Ưm, không." Mẫn Doãn Kỳ như không nghe thấy, đôi tay chạm đến nơi tư mật thoắt ẩn thoắt hiện trong y sa mỏng. Hắn biết đây là lần đầu của cậu nên sẽ thật ôn nhu để tránh cho cậu bị thương. Cởi hết y phục của cả hai, giải tỏa côn thịt cương cứng nóng bỏng, ngón tay chạm lên hoa nguyệt mấp máy vì tác dụng của xuân dược tràn ra mật dịch đưa đẩy nhẹ. Cậu rên rỉ:
"Không...đau.."

Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt trào lệ dịu dàng trấn an:
"Chính Quốc, ngoan...không khóc."

Côn thịt cứng rắn lập tức đi vào hoa nguyệt, chạm đến lớp màng mỏng rồi rách ra chảy một vệt máu lớn. Jungkook nấc lên một tiếng, tay ôm chặt cổ hắn rên la.

Cảm giác đau đớn qua đi, Jungkook liền thấy khó chịu ưỡn người. Mẫn Doãn Kỳ giữ thắt eo mềm mại rồi bắt đầu đưa đẩy. Cậu bám víu lấy tấm lưng trần của hắn, khoái cảm dần lan truyền khắp cơ thể. Tiếng rên rỉ ậm ừ càng kích thích côn thịt ra vào liên tục vì sự chặt chẽ từ đóa hoa nhỏ. Hắn chạm vào "tiểu Quốc" nhỏ bé, Jungkook rùng mình, thân người trần trụi tê rần rần rồi bắn ra chất lỏng màu trắng.

Nước đi cuối gấp rút, Mẫn Doãn Kỳ gầm rít hơi thở, dịch bạch liền phóng ra nơi giao hợp nóng bỏng. Jungkook run nhẹ, cảm nhận cơ thể không còn cái nóng, hai chân mềm nhũn không còn sức lực nuột người xuống.

Mẫn Doãn Kỳ vén màn dịu dàng ôm cậu lên bước vào bồn tắm. Lau nhẹ làn da với nhiều dấu hôn tím xanh để lại, Jungkook quấn lấy hắn tựa đầu lên vai. Chân vô tình chạm vào thân dưới của hắn.

Côn thịt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt lại bị kích thích. Lần nữa liền xung trận đi vào. Jungkook nấc nhẹ, cánh môi mọng lại được ma sát đến sưng đỏ. Làn nước nóng bốc hơi khói lên khuôn mặt xinh đẹp, hai cánh tay trắng nõn ôm chặt bả vai cứng rắn rên rỉ sung sướng. Hắn dùng lực mạnh hơn khiến cậu kêu lên:
" Ân..sâu quá..nóng..hưm.."
Côn thịt lớn thêm một vòng rồi phóng thích. Hắt thở hắt, hôn nhẹ lên trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi thỏa mãn.

Nước lạnh dần, Mẫn Doãn Kỳ bế cậu ra lau sạch hạ thể rồi về giường. Mặc một lớp y phục mỏng, đặt trên tấm nệm sạch, ôm cậu vào lòng ôn nhu. Hắn là người đầu tiên của cậu, cậu cuối cùng cũng thuộc về hắn.

__________________________________

Ngày hôm sau. Jungkook mê man tỉnh dậy. Cử động thì phía dưới liền đau nhói. "Sao lại đau đến vậy." Nhìn xuống y phục là một lớp áo trắng mỏng. Đầu cậu bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua, cậu bị nhốt vào một căn phòng, có một tên lạ mặt muốn cưỡng bức cậu..sau đó, sau đó..cậu không nhớ rõ lắm. Không lẽ cậu bị tên đó phá trinh tiết rồi.

Nước mắt đỏ ửng rơi xuống, sao lại thế này. Mặc dù đến từ thế kỷ 21 phóng khoáng nhưng cậu không muốn thứ quý giá này thuộc về nam nhân mà cậu không yêu. Bọn họ sẽ nghĩ cậu ra sao, có phải sẽ bỏ rơi cậu không? Jungkook muốn cử động thì chân mềm nhũn đau đớn liền khóc lớn hơn.

Mẫn Doãn Kỳ mang một bát cháo về phòng nghe thấy tiếng khóc vội bỏ xuống chạy vào buồng trong. Vén màn ra nhìn cậu tèm nhem nước mắt. Đôi tay to lớn ôm cậu vào lòng dỗ dành:
"Chính Quốc, sao lại khóc? Đau sao?"

Jungkook nấc cụt:
"Doãn Kỳ...ta...có phải ta bị tên hôm qua hủy hoại rồi không?"

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, cậu không nhớ chuyện hôm qua, là vì tác dụng của xuân dược?
"Chính Quốc, hôm qua ngươi không có sao, ta giết chết hắn rồi."

Jungkook mở to mắt:
"Vậy sao phần dưới của ta lại đau như vậy? Không lẽ.."
Cậu vội lau nước mắt, đầu nhỏ dụi dụi:
"Là ngươi sao? Vậy thì tốt."
Miệng nhỏ khúc khích mấy tiếng. Mẫn Doãn Kỳ cười trừ, con thỏ này thay đổi biểu cảm chóng mặt như vậy.
"Vui lắm sao?"

Cậu nũng nịu:
"Vui, chỉ cần là các người, ta đều vui."

"Doãn Kỳ, ta chỉ muốn cho nam nhân mà ta thương thôi."

Hắn nhếch môi hài lòng vỗ lưng cậu: Đói chưa?
Cậu gật gật. Hắn liền nhấc cậu lên. Jungkook kêu khẽ: Đau...đau..

Hắn vội ôm nhẹ lại, Jungkook đỏ mặt đấm vào người hắn trách móc: Tại ngươi hết.
"Phải, tại ta, tại ta.."
Hắn ôm cậu ra ngoài ghế để cậu nằm trong lòng. Tay thổi nhẹ thìa cháo đưa tới, Jungkook ngoan ngoãn ăn thật ngon. Hai mắt xinh đẹp chớp nhẹ, cũng may người hôm qua là hắn. Lần đầu bị phá thân đau chết đi được. Nhưng mà hắn hình như rất cẩn thận, cậu không có bị thương.

Ăn được lưng chén, cậu lắc đầu. Hắn không ép cậu nữa, lau nhẹ khóe môi rồi ôm cậu lại đặt xuống giường.
"Chính Quốc, ngươi không đi được, ở yên trong phòng nghỉ đi."

Cậu ngồi dậy níu tay hắn:
"Không phải nói về Hiên Viên sao? Ta không muốn ở đây nữa. Hôm qua còn bị ai tính kế, cũng may người đến kịp. Doãn Kỳ, chúng ta trở về có được không?"

Tiếng đập cửa vang lên:
"Doãn Kỳ, Chính Quốc ở cùng huynh phải không."

"Vào đi."

Ba nam nhân bước vào. Hôm qua bọn họ tiếp quá nhiều rượu, đầu óc có chút choáng váng nên về đến phòng là nhắm mắt. Vả lại, bọn họ nghĩ Doãn Kỳ đã đi tìm Chính Quốc nên cậu sẽ không sao.

Cậu hai mắt long lanh nài nỉ cầm tay hắn:
"Doãn Kỳ..."
Phác Chí Mân thắc mắc:
"Chính Quốc, sao vậy?"

"Vương gia, thái tử cho gọi người. Nói có việc liên quan đến vương phi."
Kim Thái Hanh trầm giọng:
"Bổn vương biết rồi."

Mẫn Doãn Kỳ dịu giọng:
"Chính Quốc, ngoan, ngủ đi."

"Nhưng mà ta đau. Ta muốn đi cùng các người."

Kim Thạc Trân cau mày:
"Tiểu Quốc, ngươi đau ở đâu? Ta gọi thái y đến khám."

Cậu đỏ mặt đáp vội: "Không, đừng gọi thái y."
Phác Chí Mân nhíu mày đến chỗ cậu ôm hẳn lên:
"Chí Mân, đau...phía dưới đau."
Hắn liền đặt cậu lại xuống giường. Phía dưới, hai mắt vô tình nhìn thấy vết thâm tím trên cổ cậu. Phác Chí Mân gằn giọng:
"Mẫn Doãn Kỳ, huynh ăn lén sao?"

Hắn nhếch mép rồi cẩn thận lấy áo mặc cho cậu:
"Chính Quốc bị hạ xuân dược. Ta là phu quân của đệ ấy, việc này vốn dĩ rất bình thường. Hơn nữa, nếu ta không đến kịp, sợ là sẽ lớn chuyện."

Kim Thạc Trân sửng sốt: "Hạ xuân dược. Có kẻ gan lớn vậy sao?"

Mân Doãn Kỳ nhàn nhạt: "Đi điều tra là biết thôi."

Đám nam nhân nhìn nhau tiếc nuối, lần đầu của cậu bị tên mặt lạnh chiếm mất. Thật không cam tâm.

Jungkook xỏ tay áo để hắn chỉnh thắt lưng, cậu không lên tiếng sợ rằng căn phòng này nổ tung mất:
" Được rồi, các người đừng ghen tị nữa. Sau này ta sẽ bồi thường cho các người. Nhưng mà nhẹ thôi nhá, đau lắm đấy."

Bọn họ liền có phản ứng, cậu lại ngây ngô nói mấy lời này, không phải sẽ là cơ hội cho đám soi lưu manh được nước làm tới sao. Khóe miệng cong lên:
"Chính Quốc, ngươi không nói xuông phải không?"

Cậu gật gật. Ánh mắt bọn họ hiện lên tia ám muội nhìn cậu, Jungkook liền ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ:
"Này, các người có thể đợi một vài hôm được không? Không thì về vương phủ rồi tính tới chuyện đó."

Mẫn Doãn Kỳ bế cậu lên cẩn thận:
"Được rồi. Chúng ta đi gặp Hàn Thiên Ngạo."

Nam nhân rời phòng theo hướng cung nhân chỉ dẫn. Sao lại đi đến khuôn viên vắng vẻ như vậy. Hàn Thiên Ngạo cũng vừa đến, hắn thắc mắc:
"Vương gia, sao các vị lại gọi ta đến đây?"

Kim Thạc Trân nhíu mày: "Không phải ngươi gọi bọn ta sao?"

"Ca, vương gia, là muội gọi các người đến."

"Vân Anh, sao muội lại ở đây? Lại muốn bày trò gì nữa."

Vì Mẫn Doãn Kỳ ở đằng sau bị che khuất bởi mấy người bọn họ. Jungkook lại tựa đầu lên vai hắn không để lộ mặt nên Hàn Vân Anh vẫn chưa biết cậu đã thoát khỏi đó. Cô nàng đắc ý:
" Mọi người cứ đi theo muội là biết."
Bọn họ nhìn nhau rồi đi theo hướng cô ta chỉ. Mẫn Doãn Kỳ mặt lạnh khi nhìn con đường quen thuộc. Hắn phát hiện ra ai hại cậu rồi. Jungkook lười nhác, mắt nhắm thiu thiu như mèo con. Mẫn Doãn Kỳ dịu lại bế cậu sang ngang, Jungkook liền vùi đầu vào lồng ngực vững chắc chép miệng.

Hàn Vân Anh dừng lại căn phòng hôm qua, sao lại bị phá khóa. Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy tên nam nhân cô ta gọi tới nằm dưới đất chảy máu be bét. Hàn Thiên Ngạo khó chịu:
"Vân Anh, muội muốn cái gì, sao lại dẫn bọn ta đến căn phòng tan nát thế này? Còn có người chết."

"Không thể nào. Rõ ràng hôm qua Điền Chính Quốc ở trong này cùng với tên kia. Sao hắn lại chết rồi, lẽ nào cậu ta giết hắn."

Hàn Thiên Ngạo khó hiểu:
"Muội nói vậy là sao? Sao lại liên quan đến Chính Quốc? "

Jungkook giật mình, chun mũi giọng ngái ngủ mở mắt:
"Các người gọi ta sao?"
________________________________

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com