Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Quay lại như cũ

Nha hoàn bị Tiểu Lan chỉ điểm vội vàng quỳ xuống:
- Vương gia, nô tì vô tội, xin người suy xét.
Phác Chí Mân lạnh giọng:
- Bổn vương đã nói gì đâu mà ngươi xin tha tội. Hay là ngươi có tật giật mình.
- Nô tì không dám.

Hắn hướng mắt về Tiểu Lan trầm giọng:
- Tiểu Lan, ngươi chắc chắn là người này.
- Vâng, vương gia.
Liên Thi Nhã bấm chặt ngón tay, sao chuyện này đã bị phát giác sớm như vậy. Nàng ta dùng bạc mua chuộc hạ nhân trong phủ thăm dò tin tức của Điền Chính Quốc.

Không ngờ cậu ta đã sớm được ân sủng, có quyền lực tiếng nói trong phủ. Mai phi Huệ phi cũng bị giết vì cậu ta. Cô nàng bây giờ trong thế bị thất sủng, càng không thể trở về như xưa. Nghe cậu bị bệnh liền tính kế cho người hãm hại.

Đôi mắt trừng lớn uy hiếp nha hoàn quỳ phía dưới, cô nhóc không dám nhìn lên cầu cứu. Phác Chí Mân bình thản:
- Ngươi tên gì?
- Vương, vương gia, nô tì là A Nhu.

Khuôn mặt cũng có chút ưa nhìn ngẩng lên liền ngây ngốc trước dung mạo của ba nam nhân.
- Ngươi là người tráo đơn thuốc của vương phi?
Cô nàng bừng tỉnh trước giọng điệu không vui kia, ấp úng đáp:
- Vương gia, nô tì không biết chuyện này, nô tì bị oan.

Tiểu Lan ấm ức:
- Rõ ràng cô là người tiếp xúc với ta lâu nhất, vừa trùng với thời điểm ta đi bốc thuốc cho vương phi.

- Ta, ta..

Trịnh Hiệu Tích bên cạnh thiếu kiên nhẫn:
- Được rồi, A Nhu, bổn vương cho ngươi con đường sống. Chuyện này còn có người đứng sau phải không? Ngươi thành thực khai ra bổn vương sẽ cho ngươi rời phủ an toàn.

- Nô tì..
Cô nàng liếc mắt về chỗ Liên Thi Nhã. Liên Thi Nhã nắm chặt góc váy liền nghĩ ra át chủ bài, tay đưa hé chiếc vòng cũ ra. A Nhu nhận ra, đó là chiếc vòng của đệ đệ cô ta. Liên Thi Nhã đang dùng tính mạng người thân của A Nhu này để uy hiếp.

Cô nhóc mím chặt môi, hai vai run rẩy nhắm mắt nói lớn:
- Là do chính nô tì đánh tráo phương thuốc, chuyện này không liên quan đến ai cả.
Kim Thái Hanh híp sâu mắt:
- Ngươi, một nha hoàn nhỏ bé như ngươi mà cũng có gan làm chuyện này, trừ phi là có người chống lưng sai bảo. Ngươi thành thực khai báo ra cho bổn vương.

Liên Thi Nhã siết chặt chiếc vòng, A Nhu ấp úng:
- Nô tì...là mến mộ vương gia từ lâu...nên mới căm ghét vương phi được ân sủng, đố kỵ nên làm liều.

Liên Thi Nhã chớp cơ hội cho cô nàng một bạt tai:
- Không ngờ ta lại có một nha hoàn không biết liêm sỉ như ngươi. Sau này không cần theo hầu ta nữa.

A Nhu ôm mặt cúi gằm phẫn uất. Liên Thi Nhã trở lại bộ dạng mềm mỏng:
- Vương gia, là do thiếp dạy dỗ nha hoàn không chu đáo, xin người trách phạt.

Phác Chí Mân nhìn nữ nhân giả tạo trước mặt mà nổi tia chán ghét. Hắn lăn lộn bao năm nay còn không nhận ra kẻ đứng sau chính là Liên Thi Nhã. Có điều, A Nhu kia không biết bị uy hiếp gì mà không dám tố giác. Hắn nhếch mép lạnh lùng định lên giọng thì bóng dáng cậu khập khiễng đi tới cùng Nam Tuấn.  
- Chính Quốc, làm sao vậy?

Jungkook tròn mắt nhìn gia đinh đông đúc cùng thiếp thất trên sân lớn, rốt cuộc có chuyện gì? Đám người theo giọng nói của Phác Chí Mân quay đầu rồi vội hành lễ:
- Tham kiến vương gia, vương phi.
- Đứng dậy đi.
Kim Nam Tuấn nhàn nhã một câu rồi dìu cậu đi đến chỗ họ.

Nếu không phải còn nhiều người ở đây mà cậu ngăn cản, hắn đã bế ẵm cậu lên cho gọn nhẹ rồi. Jungkook hấp tấp trên đường va phải đá. Cũng may gặp được Nam Tuấn, hắn vội đỡ cậu lên, theo ý cậu nên mới dìu đến đây.

Phác Chí Mân lo lắng đỡ cậu xuống ghế hỏi han. Jungkook cười xuề xòa:
- Ta không sao, chỉ là trẹo chân. Ngài cho hạ nhân tập trung ở đây làm gì, chúng ta mở hội sao?

Người trong phủ không nhịn được che miệng nín cười. Vương phi đúng là biết cách thay đổi không khí, thật tốt. Mấy tên vương gia cong môi sủng nịnh, Kim Thái Hanh cốc nhẹ đầu cậu một cái:
- Ham chơi.
Jungkook chu môi rồi nhìn người phía dưới. Một nha hoàn mặt mày non nớt quỳ gối và...Liên Thi Nhã? Sao cô ta lại ở đây? Không phải bị cấm túc ở Chân Viên các ba tháng sao? Lẽ nào bọn họ thả cô ta ra, bọn họ thích cô ta sao? Vậy còn cậu? Cảm xúc mất mát hụt hẫng trong người dâng lên. Đám nam nhân nhíu mày, để cho cậu biết sự hiện diện của Liên Thi Nhã rồi.

Liên Thi Nhã đắc ý nhún người:
- Tham kiến vương phi.
Cậu gật nhẹ đầu rồi quay mặt đi. Hình ảnh của Liên Thi Nhã khiến cậu nổi cộm bực dọc trong người. Là vì cậu là tiểu tam chen chân hay cô ta mới là người phá hoại.
Jungkook gượng gạo một tiếng:
- Vương gia, các ngài xử lý tiếp đi. Ta...ta về phòng.

Trịnh Hiệu Tích vội mở lời:
- Chính Quốc, ta đỡ ngươi quay về.
- Không...không cần.
Cậu lập tức phản ứng từ chối khiến bọn họ lo lắng đau nhói:
- Tiểu Lan, mau đến đây.
- Vâng, vương phi.

Jungkook nhanh bám vào người Tiểu Lan muốn rời đi thì bị Phác Chí Mân nhấc bổng lên. Cậu giật mình, hạ nhân há hốc che miệng.
- Vương gia...ngài...ngài mau bỏ ta xuống.

Phác Chí Mân siết chặt eo bá đạo:
- Ngươi là người của ta, không có quyền từ chối.
Hắn quay đầu nhìn ba nam nhân còn lại:
- Các huynh day dưa mãi, sau này sẽ hối hận. Liên Thi Nhã, bổn vương đã chuẩn bị sẵn giấy hòa ly, ta với cô từ nay không còn quan hệ. Chuyện tráo đơn thuốc kia, bổn vương nhắm mắt cho qua một lần nhưng tuyệt đối không có lần sau. A Nhu kia, đánh chết.

Cô nàng A Nhu gục xuống sõng soài dưới đất. Người trong phủ kinh ngạc nghe hắn nói. Liên Thi Nhã mặt trắng bệch, hòa ly sao. Rõ ràng người bị hòa ly là Điền Chính Quốc cơ mà. Kim Nam Tuấn xoa thái dương gằn giọng:
- Cút hết cho ta.
Gia nhân sợ hãi tản đi, thiếp thất lùi xuống. A Nhu bị kéo ra ngoài. Chỉ còn Liên Thi Nhã níu tay đám người Hiệu Tích. Hắn trừng mắt sắc lạnh hất văng cô ta ra:
- Là ngươi khiến quan hệ của bọn ta với Chính Quốc bị rạn nứt.  Biến cho khuất mắt ta.

Kim Thái Hanh không thèm so đo chạy theo hướng cậu và Phác Chí Mân. Liên Thi Nhã ê chề thê thảm trên mặt đất.

Phác Chí Mân biết cậu từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên chu đáo đến sảnh ăn chính. Ngồi xuống ghế dỗ dành cậu trong lòng. Jungkook khó chịu vùi mặt vào lồng ngực Phác Chí Mân khẽ khàng:
- Ta rất trẻ con, rất phiền phức đúng không?
Hắn chạm lên chóp mũi xinh đẹp của cậu ôn nhu:
- Không có, Chính Quốc rất ngoan, rất lương thiện.
Jungkook xúc động khóc lớn:
- Chí Mân, ta phải làm sao? Các người sẽ như lúc trước, bỏ rơi ta theo Liên Thi Nhã kia đúng không?

Hắn lo lắng vỗ lưng cậu:
- Không có, ta chỉ có một mình ngươi. Ta đã sắp hòa ly với cô ta rồi.
Jungkook nức nở đến nghẹn giọng, cậu đã không còn đường lui, cậu không thoát khỏi mối tình này được nữa rồi. Cậu yêu bọn họ, chỉ muốn bọn họ thuộc về mình. Cậu quá ích kỷ sao?

Phác Chí Mân chỉ dịu dàng vén tóc cho cậu, Jungkook im bặt trong lòng hắn bám dính không buông rồi khàn tiếng:
- Chí Mân, ta muốn ăn cháo bí đỏ .
- Được, Chính Quốc.
Hạ nhân mang thức ăn lên, cậu ngoan ngoãn há miệng để hắn đút từng thìa cháo. Giải quyết hết lưng chén, hắn lau khóe miệng cậu cẩn thận rồi dịu giọng:
- Chính Quốc, ta phải ra ngoài rồi. Ở trong phủ có được không? 

Kim Thái Hanh vừa hay bước vào, hắn nhẹ nhàng:
- Chính Quốc, đến đây, hôm nay ta ở trong phủ nhàn rỗi.
Cậu lắc đầu rồi túm lấy áo của Phác Chí Mân:
- Ta muốn theo ngươi.
Kim Thái Hanh nhăn mi, cậu lại trở về như xưa, bài xích bọn họ trừ Phác Chí Mẫn. Như vậy không được, Phác Chí Mân kia sẽ độc chiếm một mình cậu.

Jungkook ngước mắt long lanh còn đọng nước nhìn Phác Chí Mân. Nhưng hắn cũng bất lực, cậu đi theo sẽ vô cùng nguy hiểm. Đánh mắt nhìn Thái Hanh, hắn hiểu ý liền ôm lấy cậu.

Jungkook sợ hãi khóc lóc kêu lớn:
- Chí Mân! Chí Mân!
Kim Thái Hanh vội xoa lưng cậu trấn an:
- Chính Quốc, đừng sợ, ta ở đây.
Phác Chí Mân xoa đầu cậu một cái dịu dàng:
- Chính Quốc, ta sẽ về sớm. Bọn họ sẽ không làm hại ngươi. Ngoan.

Jungkook nấc cụt nhìn hắn rời đi, chỉ có Chí Mân mới dám khẳng định tình cảm với cậu, bảo bọc cậu, không day dưa với Liên Thi Nhã kia. Những người còn lại , liệu có thực sự thương cậu? Hay chỉ là nhất thời rồi bỏ rơi cậu?

Jungkook tựa đầu lên vai Thái Hanh buông thõng người, nước mắt tràn ra ướt cả vai áo cho đến khi cậu không động đậy. Hắn mới bỏ cậu ra, khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi thiếp đi khiến hắn xót xa rồi ôm cậu về phòng.
__________________________________

Trời chiều yên ả, những đám mây mỏng manh như tơ lụa ánh sắc hồng dịu, những tia nắng yếu ớt cuối ngày chiếu qua tán lá một màu mướt xanh, Jungkook cựa quậy mình tỉnh dậy. Cậu vội đeo giày mặc áo qua loa rồi chạy ra ngoài. Năm nam nhân ngồi trên ghế bàn chuyện, ung dung đánh cờ vây thấy cậu thập thò ở cửa lớn, dịu dàng lên tiếng:
- Chính Quốc, mau lại đây.
Cậu lắc đầu xua tay:
- Ta muốn đợi Chí Mẫn. Các người nói chuyện tiếp đi.

Bọn họ nhíu mày, Kim Thạc Trân khó hiểu:
- Đệ ấy làm sao thế?
Trịnh Hiệu Tích thở dài:
- Liên Thi Nhã xuất hiện, lại trở về như xưa. Chính Quốc chỉ tin tưởng mỗi Chí Mân mà thôi.
Mặt ai nấy lập tức lạnh xuống. Mẫn Doãn Kỳ đặt nốt quân cờ rồi cùng bọn họ đứng hẳn dậy ra bên ngoài.

__________________________________

[Cut]

"Lục vương gia vương phi lại chạy rồi " khả năng đang dần đến hồi kết .

Liên Thi Nhã - nhân vật phản diện cuối cùng chuẩn bị cho một cái kết viên mãn của bộ truyện này.

" Hai thế giới " sẽ được tiến hành sau khi bộ truyện này đã hoàn. Và nếu còn thời gian, mình sẽ lên ý tưởng mới tiếp tục viết thêm truyện khác.

Lúc đầu viết chỉ là thỏa đam mê sở thích cá nhân, cũng không nghĩ tới được mọi người ủng hộ theo dõi. Lượt đọc, vote quá tưởng tượng so với dự kiến ban đầu của mình. Cảm ơn rất nhiều!! 

21/8 BTS comback, chúng ta cùng cố gắng nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com