Ep 1
" Đây là đâu vậy ạ? " - Thiếu niên mơ hồ lên tiếng hỏi
" Đây là dinh thự Jade Blood " - Người phụ nữ trông vẻ ngoài hiền hậu lại ôn hòa lập tức lên tiếng trả lời
" À dạ...vậy con đến đây để? " - Cậu lo lắng hỏi
" Ba con đã đính hôn cho con với các thiếu gia trong nhà này từ khi con mới lọt lòng, con nay cũng 18 tuổi rồi nên ông ấy quyết định đưa con đến đây " - Phụ nữ lại đặt một tay lên bàn tay run rẩy vì lo lắng của cậu, bà biết rõ xuất thân của cậu ra sao, cũng biết cậu từng sống cực khổ thế nào, vậy nên...bà rất thương đứa trẻ này dù cả hai chẳng có chút máu mũ gì
" Đám nhóc đó tuy là ma cà rồng nhưng bọn chúng đều là dòng dõi quý tộc cả, sẽ không tùy tiện hút máu người đến chết đâu nên con đừng quá lo lắng, cứ sống một cuộc sống bình thường như trước đây là được rồi "
" Có chuyện gì thì con cứ gọi cho ta, dù xa mấy ta cũng sẽ đến ứng cứu kịp thời cho con. Bây giờ thì vào nhà thôi " - Sau khi trấn an cậu xong, cả hai cùng bước vào nhà. Bên trong dinh thự còn hoành tráng hơn cả vẻ ngoài của nó nhưng có một điều cậu dám chắc là, không khí bên trong này đặc biệt lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Chẳng hiểu vì sao nhưng vừa đặt chân vào da gà da vịt của cậu tự nhiên đều nổi lên hết.
Lee Inna sau khi để cậu ngồi yên vị trên ghế rồi lập tức trình diễn uy quyền của mình trong gia tộc cho cậu xem. Inna là vợ nhỏ nhất của chủ gia tộc. Là người trẻ nhất cũng như là người duy nhất không có con với gia chủ, Inna cũng không có hứng thú sinh con, nhà này đã có sáu thằng con trai rồi, không mắc công phải sinh thêm làm gì. Với cả gia chủ từ khi cưới Inna về cũng đâu có mấy khi ở nhà, chuyện sinh con đẻ cái thêm cho gia tộc là không thể nào diễn ra trót lọt được. Trong nhà vẫn còn một vị phu nhân khác nhưng người đó quanh năm yếu ớt bệnh tật không tiện ra ngoài, cho nên mọi quyền quản lý nhà cửa và các dinh thự hầu như đều bàn giao lại hết cho Inna. Tuổi trẻ tài cao, trộm vía từ khi Inna quản lý nhà cửa, gia tộc cũng không có bất kì rắc rối gì xảy ra.
" Dì mới đến đã manh động như vậy rồi " - Đèn bên trong dinh thự liền sáng lên, mấy đứa con trai quý hóa cũng xuất hiện đầy đủ trong khán phòng. Còn tưởng chúng thích ăn đòn, Inna đã sắn sẵn tay áo lên cho mỗi đứa một trận rồi.
" Nhóc con mặt bún ra sữa kia là ai vậy dì? " - Nam nhân khuôn mặt trông rất điển trai, nhìn tổng thể người đó gần như thật sự vô thực, tìm góc chết trên gương mặt hắn là điều gì đó vô cùng khó khăn
" Ta xin được giới thiệu, đây là Jeon Jungkook, là hôn phu của mấy đứa " - Lee Inna liền điều chỉnh bộ dạng của mình lại cho trang nghiêm nhất có thể để trịnh trọng giới thiệu về cậu. Bởi vì đi đường xa đến đây, không khí bên ngoài bên trong lại khác nhau quá nên khiến cậu cảm thấy trong người không được khỏe. Có thể sẽ rất thất lễ nhưng cậu đành phải xin phép được về phòng trước.
Từ lúc bọn hắn xuất hiện cho đến lúc quản gia đưa cậu về phòng, một ánh nhìn cậu cũng chưa từng để lên người bọn hắn. Không phải vì họ không đủ đẹp để khiến cậu chú ý mà là thực sự thân thể cậu không khỏe, miễn cưỡng giữ tỉnh táo để không ngất đi tại chỗ đã là rất kiên cường rồi.
" Đứa trẻ đó rất đặc biệt đấy chứ...một ánh nhìn cũng không có " - Một nam nhân khác từ đầu đến cuối luôn cẩn thận quan sát cậu bất chợt lên tiếng. Không những thế, hắn còn trưng thêm cái biểu cảm rất đê tiện của mình ra. Lee Inna nhìn thôi đã rất ngứa mắt, mấy thẳng quỷ nhỏ này bao năm nay sống cách xa gia đình không ai quản giáo chúng nên thái độ và cách cư xử với người khác đều không còn nhớ nữa. Nhất định phải dạy dỗ lại chúng
" Thôi cái biểu cảm đó đi Jung Hoseok. Jeon Jungkook là hôn phu chứ không phải bình máu được hiến dâng cho mấy đứa như những người trước đâu " - Lee Inna nghiêm giọng nói
" Hôn phu là từ hoa mỹ nhất dùng để che đậy rồi. Sự thật cậu ta có khác nào nô lệ bị bán đến đây đâu chứ? Dì đừng cố thay đổi thực tế của sự việc làm gì " - Người bên cạnh Jung Hoseok liền đáp lời Inna. Hai anh em họ thật hợp nhau, kẻ nào cũng trông thật muốn đánh cho mấy phát
" Nói kiểu gì mấy đứa cũng không chịu nghe, thôi thì tự mấy đứa trải nghiệm đi. Dì chỉ cảnh báo cho mấy đứa biết rằng, Jeon Jungkook không giống với bất kì ai, càng không như tưởng tượng của các con. Từ bây giờ, hãy học cách cư xử chuẩn mực của một người chồng tốt. Đừng để dì biết được các con ngược đãi Jungkook, nếu không...hậu quả là gì các con chắc hiểu mà nhỉ? " - Lee Inna nắm trong tay quyền điều hành cả gia tộc này, lời Inna nói giống như lời gia chủ nói. Bọn hắn muốn cãi cũng không được, hơn thế nữa...đừng trông vẻ ngoài Inna mà vội nói Inna tầm thường, gốc gác Inna không nhỏ, sức mạnh cũng không hề yếu kém so với gia chủ. Sau gia chủ, Inna là người trước nhất mấy người bọn hắn không được chọc giận. Gia tộc bọn họ có luật lệ riêng, rất hà khắc với người trong tộc lẫn người làm, chỉ cần phạm sai lầm, dù là ai đi nữa...cứ theo gia pháp mà làm. Tuyệt đối không nương tay!
" Bọn con tự biết đối xử với em ấy thế nào là đúng nên dì không phải lo " - Anh cả trong mấy người họ liền đứng ra bảo đảm. Cả đám nhóc này, chỉ có vị này là Inna có thể tin được, hắn tuy không ăn chay nhưng là người rất có uy tín và quyền lực với sấp nhỏ này. Inna luôn đặc biệt tin tưởng hắn một cách vô điều kiện
" Vậy thì tốt, lâu lâu dì sẽ đến thăm " - Inna đứng dậy tính toán rời đi thì lại sực nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng...
" À...ta có một chuyện muốn các con xác minh rõ. Ta thực sự không biết thằng bé Jeon đã phải trải qua những chuyện gì, lúc trước nó cười rất nhiều nhưng về sau khi ta gặp lại nó...nụ cười ấy dường như đã biến mất. Ta nhiều lần thăm dò nhưng cũng vô dụng. Ngoài việc các con phải đối xử tốt với Jungkook ra, ta mong các con sẽ tìm lại nụ cười của thằng bé. Ta rất quý đứa trẻ này...vì vậy cho nên đừng gây thêm tổn thương nào cho thằng bé. Hãy xem như đây là lời thỉnh cầu của ta " - Lee Inna bản tính rất kiêu ngạo, để có thể hạ mình xuống xin ai đó thứ gì hoàn toàn không dễ dàng. Bản thân bọn hắn biết rõ, để khiến dì nhỏ của họ cúi mình thỉnh cầu hãy đối xử thật tốt với cậu thì đủ để hiểu...cậu thực sự quan trọng ra sao.
" Tụi con sẽ ghi nhớ thật kĩ thưa dì "
Đột nhiên Jung Hoseok lại lên tiếng: " Tuy nhiên tụi con vẫn sẽ giữ suy nghĩ đó...Jeon Jungkook mãi mãi chỉ là nô lệ của chúng con mà thôi, không thể thay đổi được! "
Lee Inna đành thở dài một hơi, đúng là cứng đầu.
" Được rồi, bây giờ ta phải về. Đi học phải đưa Jungkook theo, không được bỏ thằng bé ở nhà một mình đâu có nhớ hay chưa? "
" Đương nhiên rồi dì, có ai lại bỏ bình máu di động của mình ở nhà đâu chứ... "
" Park Jimin, con thôi cái điệu cười cợt nhả ấy đi, trông thật thiếu phép tắc " - Inna cau mày nhắc nhở
" Dì cứ kệ cậu ấy đi, trước sau như một ấy mà "
Sau khi chào tạm biệt Inna, bọn họ ai tự về phòng người nấy. Nói một chút về lai lịch của họ để rõ hơn chính là, nhà này có sáu thằng con trai quý tử được sinh ra từ bốn người phụ nữ khác nhau, điểm chung là cả họ và Lee Inna đều cách gia chủ đâu đó hơn hai mươi cái nồi bánh. Kim SeokJin ( con cả ), Kim NamJoon ( tứ thiếu ), Kim Taehyung ( con út ) là con của người vợ chính thức được gia chủ cưới về và ra mắt thiên hạ ( Kim Ryuna ), tiếc là vì mệnh không lớn, trong một lần đi du lịch cùng gia chủ đã gặp tai nạn rồi qua đời. Min Yoongi ( con thứ ) - hắn là đứa con duy nhất của người vợ thứ hai ( Min Yuna ), Jung Hoseok ( tam thiếu ) - còn trai vợ ba ( Jung Haena ) và cuối cùng là Park Jimin ( ngũ thiếu ) - đứa trẻ được vợ tư sinh ra ( Park Jinna ).
Bởi vì gia chủ thường xuyên không ở nhà nên việc ông có bao nhiêu người con bản thân ông cũng không biết rõ, để dễ phân biệt đứa nào là do người nào sinh ra nên ông cho phép họ được lấy họ mẹ. Những người phụ nữ này được gia chủ cưới vào nhà chỉ cách nhau suýt soát có hơn một tháng, từng người vì nhiều lý do mà lần lượt qua đời, chỉ riêng Min Yuna là vẫn còn sống, tuy nhiên sức khỏe yếu ớt không quản được chuyện nhà, sau này gia chủ đành phải cưới thêm người vợ nữa là Lee Inna để thay ông quản lý gia tộc. Khác mẹ là thế nhưng anh em họ từ nhỏ chưa từng gây gỗ với nhau bao giờ, những đứa trẻ này đều được giáo huấn rất nghiêm khắc, mãi đến khi Inna được rước về nhà thì sự tự do của họ mới được nới ra thêm một chút, cho phép các con ra ở riêng, không phụ thuộc vào gia đình.
Thoáng một cái đã đến giờ dùng cơm tối, bác quản gia lên phòng gọi Jungkook xuống. Mặc dù bình thường mỗi người bọn họ ở một phòng riêng, việc dùng cơm đa số đều do bác quản gia đưa đến từng phòng. Riêng buổi tối họ đều sẽ tập trung đông đủ lại cùng nhau ăn cơm gia đình rồi đến học viện Darkness để học. Ma cà rồng dù có không sợ ánh sáng thì giờ giấc sinh hoạt chủ yếu vẫn là ban đêm. Jungkook cần phải thích nghi dần mới được...
" Bác Ryun, bác ngồi vào ăn với chúng tôi luôn đi " - Kim NamJoon đề nghị
" Không cần đâu ạ! Tôi vẫn còn việc chưa làm xong, các cậu cứ ăn trước. Một lát tôi sẽ ăn sau " - Quản gia Ryun mỉm cười đáp. Từ lúc bọn hắn còn nhỏ đến khi được dọn ra riêng đều do một tay bác Ryun chăm sóc. Họ thân thiết với bác Ryun còn hơn cả thân với cha mẹ. Một phần vì gia đình ông nhiều đời đều phục vụ cho gia tộc bọn hắn, một phần vì không được gặp con từ lâu nên nhìn mấy đứa trẻ trong gia tộc lớn lên, bất giác cũng cảm thấy đỡ nhớ mấy đứa con ở nơi quê nhà.
" Em đừng đứng ở đó nữa, mau ngồi vào bàn đi! " - Park Jimin khó chịu lên tiếng
" Ừm " - Cậu lạnh lùng đáp một câu rất ngắn gọn
" Cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân cho chúng tôi biết không? Mang tiếng là hôn phu, nếu như không biết gì về nhau thì ngại lắm " - Min Yoongi cẩn trọng kiến nghị với cậu
" Tôi tên Jeon Jungkook, vài ngày nữa sẽ tròn 18 tuổi. Tôi biết các anh chỉ xem tôi là một nô lệ, đưa đến đây chỉ để phục vụ cơn khát máu của các anh. Cho nên không cần đối xử quá tốt với tôi đâu, hãy đối xử một cách bình thường nhất. Tôi không muốn nợ ai cái gì " - Cậu điềm tĩnh nói, từng câu từng chữ nói ra đều rất vô cảm. Kim SeokJin ngồi ở đối diện cũng cảm thấy lạ kì. Inna có nói với họ về tình trạng của Jungkook nhưng SeokJin không nghĩ là nó nghiêm trọng đến vậy.
Bởi vì bản tính Hoseok và Jimin vốn thích cợt nhả và nô đùa nên trên bàn ăn họ cũng chẳng đàng hoàng chút nào. Jeon Jungkook tuy bất cần đời là thật nhưng cậu rất có nguyên tắc, có thể nói bản thân bị một chút chứng hoàn hảo hóa mọi thứ nên nhìn thấy thái độ trên bàn ăn của hai nam nhân kia, cậu không nhịn được đành lên tiếng: " Các anh từ nhỏ chắc đã học không ít phép tắc, lễ nghi. Trên bàn ăn, vẫn nên ngồi nghiêm chỉnh một chút. Tôi chỉ thuận miệng nói ra, các anh đừng quá để ý. Muốn hay không thì đó là bộ mặt của các anh, không liên quan đến tôi "
" Chúng tôi ăn uống cần em chỉ dạy à? " - Jung Hoseok tức giận quát
" Jung Hoseok! " - Kim SeokJin liền tặng cho Hoseok một ánh nhìn đe dọa. Phép tắc của bọn hắn đều do một tay SeokJin dạy, nếu không cư xử đúng mực chính là đang làm mất mặt SeokJin. Bị một người ngoài chỉnh đốn như thế khiến hắn cảm thấy rất tức giận hai đứa em trai của mình.
" Cả Hoseok và Jimin, đều ngồi ngay ngắn lại đi. Không có phép tắc hết rồi phải không? " - Giọng điệu đe dọa xen lẫn tức giận của hắn vang lên thành công khiến cho cả hai đứa nhóc bướng bỉnh kia lật đật ngồi ngay ngắn trở lại.
Bình thường cậu ăn rất ít, hôm nay cũng thế. Cơm trong chén vừa hết là cậu liền xin phép đứng dậy. Cậu tự tay đem chén đũa mình dùng vào bếp giúp bác Ryun rửa sơ qua rồi mới ra ngoài. Kim SeokJin nhìn hết một màn của cậu rồi lại quay sang mấy đứa nhóc lơn tơn nhà mình mà than thở.
" Nhìn người ta rồi nhìn sang em mình, phải chi mấy đứa biết học hỏi em ấy một chút thì tốt "
" Anh đừng có nói thế, chúng em sẽ buồn đó " - Park Jimin nũng nịu nói
" Thôi đi Park Jimin, gớm quá đấy! " - Kim Taehyung đầy vẻ kì thị nhanh chóng ngăn cản hành vi của Jimin lại
" Một lát nữa chúng ta sẽ đến học viện, mặc dù dì đã nói chúng ta đưa em ấy theo nhưng tôi nghĩ vẫn nên hỏi qua ý kiến của em ấy một chút " - Yoongi đầy vẻ ảm đạm nói
" Vậy để tôi ra kêu tiểu Jeon " - Jung Hoseok hớn ha hớn hở tiếp lời ngay
" Được thôi, nhưng cậu đừng có làm gì quá đáng với người ta đấy! " - Kim NamJoon nghiêm túc căn dặn Hoseok. Tính nết của Hoseok thế nào cả cái đất này ai cũng biết, hắn thích bỡn cợt người khác, nhất là với con mồi mà hắn nhắm đến.
Một lưu ý nhỏ rằng tuy nói anh em nhưng bốn trong số sáu người họ lại sinh cùng năm, chỉ cách nhau mấy tháng. Hoseok và NamJoon cùng tuổi, Hoseok sinh vào tháng 2 còn NamJoon lại vào tháng 9. Tiếp đó là cặp đôi oan gia Jimin và Taehyung, một người tháng 10 một người tận tháng 12. Vậy mà mỗi bên lại mang một thái cực khác nhau.
Trong khi Jung Hoseok và Park Jimin là dạng không thích ăn chay, máu đối với họ là thứ thiết yếu trong cuộc sống. Đổi lại Kim SeokJin, Min Yoongi và Kim Taehyung là ba đối tượng ăn chay trong gia đình, họ từ khi trưởng thành đã không động đến máu người. Riêng Kim NamJoon hắn là thái cực thứ ba, hắn không cách ly hoàn toàn khỏi việc hút máu nhưng hắn cũng không điên loạn như hai tên kia. Rất có kiểm soát, rất biết điều tiết bản thân.
" Người đẹp mà đi một mình buổi tối là nguy hiểm lắm a " - Jung Hoseok xuất hiện đằng sau lưng cậu, cái giọng điệu kì cục của hắn lại phà phà vào tai cậu. Nghe thật rùng mình!
" Anh muốn gì? " - Cậu nhanh chóng quay người lại đối diện với hắn
" Người đẹp mà lạnh lùng ghê " - Hoseok đưa tay tính nghịch tóc cậu thì liền bị Jeon Jungkook không niệm tình đánh mạnh vào tay một phát. Tiếng chát oan nghiệt vang lên trong đêm.
" Em đánh tôi đau thật đó cưng à " - Jung Hoseok vừa tính giở trò trêu ghẹo đã bị cậu cảnh cáo bằng ánh mắt. Không phải hắn sợ cậu đâu, chẳng qua là đùa hết vui rồi nên không đùa nữa
" Không trêu em nữa, một chút chúng tôi sẽ đến học viện Darkness. Em có muốn đi cùng không? Mặc dù dì Inna căn dặn chúng tôi đưa em theo nhưng ý kiến của em vẫn là quan trọng nhất " - Jung Hoseok lục hết trong đầu mình ra mới được chừng ấy chữ nghĩa có nghe có vẻ đàng hoàng để nói với cậu. Coi như có cố gắng
" Nếu các anh không cảm thấy phiền, tôi sẽ đi " - Cậu lạnh nhạt đáp
" Được, đồng phục sẽ được đưa lên phòng em. Mau quay về thay đồ rồi ra xe đi. Chúng tôi không đợi đâu " - Vừa dứt câu hắn đã biến mất. Là ai cũng có thể cảm thấy hoảng hốt nhưng cậu thì không, đối với cậu...mấy thứ này quá đỗi quen thuộc rồi. Cả tuổi thơ lăn lộn khắp nơi, cậu còn chứng kiến rất nhiều thứ kinh khủng hơn thế này gấp mấy lần. Thế nên cậu trông điềm tĩnh khi gặp ma cà rồng không phải vì không sợ mà là vì cậu đã biến nỗi sợ ấy thành một thứ gì đó chôn sâu rất sâu rồi.
Một lát sau cậu đã có mặt trên xe cũng mấy người bọn hắn. Xui rủi kiểu gì lại ngồi chính giữa hai tên háo sắc, bên trái là Park Jimin bên phải là Jung Hoseok, hai cái tên này cứ làm mấy cái trò " biến thái " khiến cậu rợn hết cả tóc gáy lên. Thấy ghê chết được, cậu rất mực kì thị nha
" Ôi trời Jeon Jungkook em xem, mùi máu của em thật quyến rũ quá đi a " - Jimin cắn nhẹ lên vành tai cậu
" Anh làm ơn tự trọng chút đi! " - Cậu dứt khoát đẩy Jimin
" Park Jimin, chú yên tĩnh một chút đi. Chú mày đang làm phiền anh đấy " - SeokJin đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Thực sự không giữ cho người anh lớn này chút thể diện nào thật hay sao?
" Anh chỉ giỏi phá cuộc vui thôi " - Jimin miễng cưỡng phải buông Jungkook ra.
Mấy anh em họ làm cái quái gì cũng được nhưng tôn ti trật tự vai vế trong nhà thì không được phép xem nhẹ, đặc biệt là với lời nói của Kim SeokJin. Bởi vì hắn là anh cả, khi dọn ra riêng một tay hắn đã chăm sóc, dạy bảo cho họ, lời SeokJin nói đặc biệt có trọng lượng lớn với mấy tên ma cà rồng này. Cãi lời anh lớn là phạm tội tầy đình trong gia tộc, xử trí không hề nhẹ nhàng chút nào.
" Đã đến học viện rồi ạ! " - Quản gia Ryun dừng xe, tự mình đi xuống mở cửa ra để các thiếu gia xuống xe.
Lần đầu Jeon Jungkook đến học viện Darkness vẫn có chút không được quen, vì cậu là con người, mùi máu của cậu đặc biệt dễ nhận ra hơn bất kì ai. Đám ma cà rồng cứ nhìn chăm chăm vào cậu, không phải vì họ khát máu mà là vì hiếu kì tại sao cậu có mặt ở đây. Hương vị máu của cậu là loại trên cả thượng hạng nhưng không phải nói muốn đụng vào là đụng, người của gia tộc Jade Blood. Tuyệt đốt không được tùy ý chạm vào, mạng mất như chơi.
" Cậu sẽ học cùng lớp với Jimin và Taehyung. Có gì khó khăn cứ nói một tiếng với họ. Ở đây không phải chỗ để cậu có thể tùy ý cư xử theo cách của mình đâu " - Kim SeokJin nghiêm nghị căn dặn, đồng thời cũng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hai đứa em của mình. Hắn chỉ sợ Park Jimin tận dụng cơ hội chiếm tiện ích của con người ta. Kim Taehyung hắn không cần lo, bản tính Taehyung vốn là người chính trực đường hoàng, không có cái kiểu vô phép vô tắc như Hoseok và Jimin.
Bàn giao xong ai về lớp người nấy. Mặc SeokJin đã căn dặn để an toàn cậu nên ngồi gần với Jimin và Taehyung nhưng mấy lời đó cậu đều bỏ ngoài tai. Cậu tự chọn cho mình một chỗ trống ở cuối dãy gần cửa sổ. Yên tĩnh và dễ thở hơn rất nhiều. Người ta hay nói ngồi không cũng dính đạn, rõ là cậu chỉ ngồi yên ở đó, vậy mà cũng có kẻ thích kiếm chuyện đi lại gây sự. Cậu ngồi còn chưa nóng mông nữa mà...
" Ngôi trường này từ bao giờ lại cho loại thấp kém này đến học vậy? Không sợ sẽ bị bọn ta hút máu đến chết sao? " - Một thiếu niên lạ mặt tiến đến bỡn cợt với cậu, vừa nói xong lại cười sa sả vào mặt cậu, đám quý tộc này đến trường họ để chưng thôi sao? Không ai dạy họ cư xử thế nào cho đàng hoàng tử tế à?
" Nè cậu nhìn xem, cậu ta bơ tôi đó...kinh thật! Con người tầm thường nay lại dám khinh miệt chủng loài thượng đẳng như chúng ta đấy " - Người đó vẫn tiếp tục cái hành vi trêu chọc của mình. Jeon Jungkook từ đầu đến cuối luôn rất cố gắng nhịn cục tức này xuống. Cậu chỉ vừa đến đây hôm nay thôi, nếu gây chuyện ồn ào sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Cậu đặc biệt không muốn phiền người khác bận tâm vì mình.
Bên kia Park Jimin nhìn người của mình bị đám vô lại trêu chọc đã phát hỏa đến nơi nhưng Kim Taehyung một mực ngăn Jimin bước đến đó. Hắn là muốn xem cậu tính làm gì, trông cậu không có chút ý định phản kháng nào hết, mắt nhằm nghiền coi như không nghe không thấy những chuyện xung quanh.
Thế nhưng sức chịu đựng của cậu rất có giới hạn, muốn nói gì cậu cũng có thể nhịn nhưng đừng đụng đến người nhà cậu. Những kẻ không biết gì chỉ thích nhìn và phán xét đối với cậu đều là một lũ đáng chết. Bọn chúng không có tư cách gì đến buông lời cay nghiệt với người nhà cậu, ma cà rồng bọn họ quý tộc thượng đẳng thì đã sao? Đối với cậu, chúng chẳng khác mấy con muỗi đi hút máu người là mấy. Ngay khi mấy thanh niên kia bắt đầu nói những lời nhục mạ liền thành công khiến Jeon Jungkook nổi giận.
Cậu có đai đen taekwondo, lúc trước cũng chiến thắng rất nhiều giải đấu. Có thể sức mạnh của cậu so bì với đám ma cà rồng này là không so được, vốn dĩ cậu chỉ là con người thôi, nhưng về kĩ thuật đánh người khác thì cậu có thể đảm bảo mình sẽ thắng. Một tên có ý định động chạm vào người cậu liền bị cậu tóm lấy cổ áo quật mạnh xuống bàn, chẳng biết cậu lôi con dao bạc ở đâu ra nữa nhưng khi định hình hiện thực thì dao đã nhắm thẳng đến tim của tên đồng bọn còn lại của tên kia. Một tay đè tên kia dưới bàn một tay chỉa mũi dao vào tên nọ. Thao tác nhanh đến chóng mặt.
Sau đó cậu dừng lại, nhỏ giọng nói với chúng cái gì đó khiến chúng sợ xanh mặt mà bỏ chạy. Kim Taehyung hắn đoán đúng, Jeon Jungkook này không cần sự giúp đỡ của bọn hắn thì cũng không bị ai ức hiếp. Hắn chỉ mơ hồ hoài nghi một chuyện, cậu rốt cuộc đã nói gì mà khiến hai tên ma cà rồng đó sợ đến hoảng loạn như vậy. Ngay khi lòng hiếu kì của hắn đang lên cao thì cậu cũng bỏ ra khỏi lớp, cậu ghét nhất là đụng vào mấy tên dơ bẩn này. Rất kinh tởm!
Jungkook lần đầu đến học viện, tự ý đi ra ngoài không khéo sẽ bị lạc. Taehyung lo lắng cậu sẽ gặp nguy hiểm nên lập tức chạy theo, đây là lần đầu hắn cúp tiết như thế này. Park Jimin cũng bỡ ngỡ lắm, Jimin tính toán chạy theo rồi mà lại bị Taehyung ghim lại trên ghế bảo chép bài đầy đủ về cho hắn mượn. Sinh sau Jimin có hai tháng chứ mấy, vậy mà hắn nói gì Jimin cũng nghe. Hắn làm em Jimin cũng hơi lâu rồi đó!
Hắn đi theo cậu đến nhà vệ sinh của trường, đột nhiên cậu dừng lại...
" Anh đừng đi theo tôi nữa " - Cậu quay người liền bắt gặp Kim Taehyung đứng ở ngay sau mình. Hắn bất ngờ đó, bình thường ma cà rồng bọn họ đi đứng cũng không ồn ào đâu. Như người tàng hình ấy chứ, vậy mà cậu lại phát hiện ra mình bị theo đuôi
" Jeon Jungkook " - Kim Taehyung đột nhiên nghiêm giọng
" Chuyện gì? " - Cậu đương nhiên không sợ cái điệu bộ đầy đe dọa của hắn rồi cho nên rất là bình thản đáp lời
" Em đã nói gì với họ? "
" Tôi cần báo cáo cho anh biết? " - Cậu mở vòi nước, dùng cục sà phòng bên cạnh rửa sạch sẽ đôi bàn tay vừa nãy mới đánh người
" Tôi chỉ đang đảm bảo an toàn cho em thôi " - Hắn hơi tức giận nói
" Nếu anh muốn biết tôi sẽ không giấu " - Cậu từ tốn kể lại sự việc cậu bắt gặp hai tên đó lén lút phạm tội. Theo cậu được dì Lee cho biết, ma cà rồng quý tộc và hoàng tộc bọn họ là chủng loài cao thượng nhất, họ có nền văn minh, luật pháp và hình phạt. Họ không được phép tùy ý làm hại con người, nói cách khác chính là đi hút máu bừa bãi. Bởi chỉ có những kẻ hạ đẳng mới làm điều đó, người cao quý như họ sẽ không được phép làm vì nó sẽ chẳng khác gì đang sỉ nhục tổ tiên. Dù sao cũng chỉ là vô tình bắt gặp, cậu lấy nó làm tấm bảo vệ cũng không tồi. Chuyện này mà bị lan truyền ra ngoài, không chỉ có hai tên đó bị xử tội mà cả dòng tộc của họ cũng sẽ bị liên lụy theo. Phải biết để vào được giới quý tộc là điều không dễ dàng, họ rất nghiêm khắc với việc tuân thủ luật lệ, con cái sinh ra đều phải được dạy dỗ rất kĩ lưỡng. Có thể chúng cư xử không tử tế nhưng tuyệt đối không được phạm vào trọng tội, bằng không, trước khi bề trên kịp biết và xử tội cả một gia tộc thì chúng đã bị bài trừ từ lâu rồi.
" Bản lĩnh của em cũng không nhỏ đâu, dám đưa mũi dao bạc vào người ma cà rồng. Lá gan không hề tầm thường " - Kim Taehyung không nhịn được khen ngợi cậu mấy câu. Hắn tưởng cậu sẽ cảm kích nhưng không, đối với cậu nó chỉ là tự vệ chính đáng. Dù sao chút võ của cậu so với sức mạnh ma cà rồng của họ chẳng thấm thía gì. Nếu cậu không thông minh một chút tìm cách tự cứu lấy mình thì hẳn là sau hôm nay mấy tên vô liêm sỉ đó sẽ liên tục làm phiền không tha cho cậu.
Hỏi ra chuyện cần hỏi hắn cũng không làm khó cậu. Cả hai tính quay lại lớp học thì Kim Taehyung đột nhiên kéo cậu vào bên trong phòng vệ sinh gần đó. Phản ứng đúng nhất mà cậu nên có là bất ngờ, thảng thốt và hoảng sợ nhưng Jeon Jungkook thì không. Cậu thậm chí còn im lặng để mặc hắn làm gì thì làm.
Sở dĩ hắn kéo cậu vào bên trong nhằm tránh mặt một số người không nên gặp. Bên ngoài là người của gia tộc Souliras, đám người đó rất thích động chạm vào Jade Blood bọn bọn nên hắn cực kỳ không thích để chúng thấy cậu và hắn ở đây.
Tình cờ sao hắn lại nghe ngóng được vài chuyện rất hay. Tính toán động đến cậu rồi, tiếc là bọn hắn cứ theo sát bên, không có lấy một cơ hội ra tay.
Chết tiệt! Ở cái khoảng cách chỉ còn vài mi li mét nữa là chạm vào nhau khiến hắn rất khó chịu. Mùi máu bên trong người cậu cứ liên tục bay loáng thoáng qua mũi hắn, khoảng cách thế này nhịp tim của cậu đập như thế nào hắn cũng cảm nhận rõ mồn một. Điều kì lạ rằng trước nay hắn không có phản ứng thế này với bất kỳ con mồi nào. Phải biết rằng hắn đã ăn chay lâu lắm rồi.
" Jeon Jungkook, tôi xin lỗi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com