Ep 2
Kim Taehyung vậy mà lại không thể cưỡng lại được kích thích từ thứ máu thơm tho của cậu. Hắn cúi người, phần cổ trắng nõn nà dần hiện ra ở trước mắt. Thay vì phản kháng, Jeon Jungkook rất hợp tác và không hề chống cự mạnh, cậu hơi ngửa đầu ra sau để hắn thuận tiện nhìn thấy chiếc cổ mình hơn. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của hắn một phát liền đâm xuyên qua da thịt cậu, máu từ đó cũng chảy ra, hắn hút từng ngụm một, rất hăng say, thứ máu thượng hạng nóng hổi chảy dọc trong cơ thể hắn, hai đồng tử hơi giãn ra, mắt cũng dần chuyển sang màu đỏ của máu. Nếu không phải do cậu không cầm cự được mà phát ra tiếng kêu hắn đã không kịp thời thức tỉnh mà dừng lại.
Cậu bị hắn hút máu đến kiệt sức, là lần đầu tiên nên việc ngất đi là rất dễ hiểu. Hắn lại phần vì lâu nay ăn chay đột nhiên lại quay sang ăn mặn nên mới không thể kiểm soát tốt bản thân. Cậu ngã gục vào lòng hắn, Kim Taehyung hắn là ma cà rồng vốn tim không hề đập nhưng hắn vẫn có cảm xúc của mình, thời khác người nhỏ ngã đầu vào lòng ngực to lớn của hắn, khóe môi hắn đã chợt mỉm cười. Cười lại nụ cười mà hắn đã tự giấu đi từ khi mẹ hắn qua đời.
Khiến người ta ngất đi thì phải chịu trách nhiệm đưa người ta về. Mấy người kia khi nghe tin cậu là bị Kim Taehyung hút máu đến ngất đi ai nấy đều sốc tận ốc. Hai trong số đó cảm thấy rất tiếc nuối vì bản thân chưa kịp ra tay đã bị Taehyung đoạt trước. Theo như gia pháp chiếu ra mà nói, vết cắn đầu tiên là của ai thì người đó chính là chồng chính thức, nói cách khác là đã bị đánh dấu người đã có chủ xin thí chủ nhìn thấy và né ra dùm.
" Chưa gì mà cậu đã chén trước, thật lẹ quá đó " - Jung Hoseok thích thú nói
" Chỉ là sự cố lúc tôi không thể kiểm soát bản thân, tôi cũng không muốn nó xảy ra " - Hắn lạnh lùng đáp
" Jungkook đã hôn mê bao lâu rồi? " - SeokJin hơi cau mày, cậu dù sao cũng là con người, lúc mới đến đây SeokJin đã quan sát một chút, trông sắc thái cậu không được tốt, hẳn là đề kháng không được như người ta. Bị ma cà rồng hút máu đến ngất đi vào đúng lần đầu tiên thì đúng là quá thảm
" Từ tối hôm qua đến giờ, bác sĩ nói cơ thể em ấy yếu ớt do lúc trước bị bệnh nhưng không điều trị đàng hoàng. Nhắc chúng ta chú ý những lần sau phải cẩn thận chút, ngoài ra còn dặn chúng ta thêm vài món ăn dành cho người thiếu máu để bổ sung cho Jungkook " - Kim NamJoon ở bên cạnh liền trả
Trong khi NamJoon đang nói rất nghiêm túc thì ở trên giường có hai tên háo sắc vẫn cứ chăm chăm vào thân thể người ta. Đúng thật là nhìn không nỗi nữa mà: " Hai cậu có nghe không vậy? " - Min Yoongi
" Sao anh lại hướng cái ánh mắt đó lên người chúng tôi vậy hả? " - Jimin liền bực bội lên tiếng đáp trả
" Chúng tôi cũng không có đến nỗi vô lương tâm " - Hoseok cũng chen thêm một câu
" Đúng thật là ai cũng được, hai đứa thì anh không yên tâm " - SeokJin hơi nhếch nhẹ đôi mày
NamJoon căn dặn quản gia Ryun chú ý chăm sóc cậu sau đó bọn họ cũng nhanh chóng giải tán. Công việc của họ ở thư phòng riêng còn rất nhiều, phải đi giải quyết hết cái mớ đấy rồi mới quay lại trông chừng cậu được.
" Em tỉnh rồi "
Kim SeokJin đã đợi ở phòng cậu được một lúc rồi, hắn cố tình đến canh hai đứa em trời đánh của mình thì đúng hơn. Sơ hở là liền giở cái thói cũ, đều đã lớn tồng ngồng hết rồi, hắn muốn sửa cho họ cũng không sửa được nữa.
" Tôi đã hôn mê bao lâu rồi? " - Jeon Jungkook khó khăn ngồi dậy. Hắn không đỡ vì cậu đang yếu lắm, lại gần cậu hắn sợ sẽ giống như Taehyung.
" Gần một ngày rồi " - SeokJin nói cho cậu nghe về tình trạng hiện tại của bản thân, cũng nói cậu biết cậu cần chú ý làm những gì. Hắn không quên thông báo với cậu rằng giờ đây cậu là người của Kim Taehyung nhưng bọn hắn vẫn là người tình a
" Dù tôi rất tiếc vì để em vụt khỏi tầm tay nhưng là Taehyung vẫn đỡ hơn Hoseok hay Jimin "
Hắn vừa nói dứt lời thì liền có giọng nói vang lên: " Anh đừng có nói xấu chúng tôi trước mặt bé cưng như thế chứ " - Là Jung Hoseok
" Hai cậu từ khi nào lại vào phòng người khác mà không gõ cửa như vậy? Có biết mình vừa xen vào lời anh đang nói không? " - Jin tức giận nhìn hai thanh niên đang ngồi chễm chệ trên giường cậu
" Anh chỉ giỏi phá chuyện vui thôi. Tôi nói này Jeon Jungkook, cho dù không phải chồng em...chúng tôi đây vẫn là tình nhân của em " - Jimin vuốt ve khuôn mặt cậu
" Tình nhân sẽ yêu em hơn chồng em " - Park Jimin ra vẻ rất thích thú với trò đùa này, hợp với hắn lắm
" Thôi đi, anh rợn cả da gà da vịt lên rồi này " - Jin bày vẻ mặt kì thị ra nhìn họ
Cái đôi trẻ Hoseok và Jimin cứ nói liên hồi bên tai làm cậu cảm thấy khó chịu. Mới tỉnh dậy lại phải tiếp xúc với nhiều âm thanh như vậy cậu đã hơi choáng và nhức đầu. Khó chịu đến mặt cũng biểu thị ra rất rõ ràng: " Hai anh có thể đừng ồn ào nữa không? "
Bị cậu phàn nàn Kim SeokJin ở bên kia được một phen cười lớn nhưng may là chưa cười, nhìn khuôn mặt hoang mang của hai tên nhóc bị cậu nói cho đang bất ngờ thảng thốt sau đó lập tức là thành trầm mặt xuống nên Jin mới miễn cưỡng nhịn sự buồn cười này xuống.
" Anh nhìn gì? " - Jimin khó chịu hỏi
" Không...chỉ hơi buồn cười, mấy chú chơi vui, anh ra ngoài " - Kim SeokJin cố gắng nhịn cười, vừa đi ra khỏi phòng cậu là hắn phụt cười sa sả. Phải nói là con người dễ gây ra sát thương bằng lời nói nhất ngôi nhà này là Min Yoongi, cơ mà bình thường hai con người kia có lảm nhảm kiểu gì Yoongi cũng chưa từng nói họ ồn ào hay phiền. Vậy mà Jeon Jungkook lại nỡ...
" Hai người ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi " - Jungkook
" Người ta đuổi kìa " - Hoseok nhướng đôi mày ra hiệu với Jimin
" Đuổi thì đi chứ biết sao giờ, đâu có mặt dày ở đây được " - Jimin thở dài đáp
Cuối cùng thì hai kẻ phiền toái cũng chịu buông tha cho cậu nghỉ ngơi, đến giờ cơm tối cậu vẫn đang hơi mệt nhưng vì là thói quen trong nhà nên cậu cố hết sức đi xuống dùng cơm. Vì cậu chưa khỏe, bọn hắn đã xin nghỉ để tiện việc cậu nghỉ ngơi lẫn tiện cho việc chăm sóc cậu. Kết thúc bữa ăn, cậu tự mình đi dạo trong vườn. Cậu thích đi dạo một mình buổi tối, vừa nghe nhạc vừa đi sẽ giảm được áp lực trong người rất nhiều. Gia tộc lớn nên khu vườn cũng lớn y chang, cậu đi có mỏi chân cũng chưa hết.
" Em thích ngắm hoa ban đêm à? " - Kim NamJoon đột nhiên xuất hiện ở phía sau cậu, từ lúc đến đây cậu vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với hắn nhiều, suýt chút còn quên luôn tên hắn là gì.
" Ừm... "
" Tôi có nghe anh Jin kể chuyện em phũ phàng với Hoseok và Jimin, em là người đầu tiên làm vậy với họ đấy " - NamJoon mỉm cười nói
" Tôi chỉ làm theo bản năng thôi, mà anh cũng thích đi dạo ngắm hoa giờ này à? "
" Tôi giống em thôi "
Sau đó hai người họ quyết định cùng nhau tản bộ. Trong suốt quá trình nói chuyện với nhau, Jeon Jungkook từ đầu đến cuối đều nhận ra ẩn ý đằng sau những câu hỏi vu vơ của Kim NamJoon. Hắn muốn thăm dò cậu về chuyện ở học viện và cả về quá khứ của cậu. Đương nhiên, cậu sẽ không vội vàng vạch trần ý đồ đó của hắn. Hỏi cậu tại sao ư? NamJoon hắn dùng thái độ rất chân thành để nói chuyện với cậu, từ đầu đến cuối đều giữ một khoảng cách nhất định với cậu, câu hỏi hắn đặt ra lại đặc biệt khéo léo, cậu không có cảm giác mình bị thẩm vấn. Rất thoải mái để cậu có thể trả lời.
" NamJoon, tôi biết từ đầu đến giờ anh vẫn đang cố ý muốn thăm dò quá khứ của tôi, đúng chứ? " - Cậu cười nhẹ một cái rồi đưa mắt lên nhìn thẳng vào hắn
Hắn không ngờ đến cậu đã phát hiện ra từ sớm, hắn vốn ăn nói rất khéo, trước nay hiếm khi bị người khác bắt bài...
" Nếu như anh muốn biết cứ nói thẳng, tôi sẽ không giấu đâu " - Cậu thở dài đáp
Sau đó cậu kể lại cho hắn quá khứ tồi tàn của cậu. Ba mẹ cậu không biết có nên gọi là xấu số hay không nữa...sinh ra cậu với thể chất đặc biệt. Thứ máu thượng hạng chảy trong người cậu khiến những tên ma cà rồng sống len lỏi ẩn mình ngoài kia thèm thuồng chết được. Năm đó vì cậu nhỡ ham chơi về trễ, kết quả đã dẫn đến thảm sát gia đình, đám ma cà rồng chết tiệt đó đã giết chết cha mẹ cậu. Cậu may mắn được cha mẹ giấu đi vào chỗ an toàn mới thoát một kiếp.
Thời gian tiếp theo cậu được đưa đến cô nhi viện thuộc quản lý của Nhà thờ sinh sống. Cuộc sống cũng không yên ổn cho lắm, cho đến khi Lee Inna xuất hiện, người phụ nữ ấy đã cho cậu một góc nhìn mới về ma cà rồng. Thay vì hận thù mù quáng, cậu tập nhìn nhận cuộc sống một cách bao quát và tích cực hơn. Thế nhưng cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có thể thiếu những gian truân. Chẳng bao lâu chính thứ máu trong người cậu lại dẫn đến sự thương vong cho Nhà thờ. Cha xứ ở đó vì để bảo vệ cậu và cả mọi người nên mới nhờ Inna giúp đỡ.
Chẳng có cái hôn sự nào ở đây hết, chỉ vì Inna vốn không có con cái. Đứa trẻ này lại rất đặc biệt, số phận của đứa trẻ khiến Inna cảm thấy rất đau xót. Dù sao quyền quản lý gia tộc hiện trong tay bà, cứu Jungkook chung quy cũng không có hại gì lớn. Máu của cậu là loại thượng hạng, giả sử bọn hắn có hút đi nữa cũng giúp tăng sức mạnh. Hơn hết, bọn hắn sẽ tự biết cách chăm sóc cậu để sức khỏe và lượng máu luôn được duy trì ổn định. Vậy nên Inna mới ra tay sắp xếp một phen, kết quả là được như hiện tại.
Đương nhiên, trừ Inna và cha xứ ra cũng không ai sự thật của mối hôn sự này...bản thân cậu chỉ biết đến đoạn vì bảo vệ an toàn cho mọi người nên cha xứ đành đưa cậu đến nhà chồng sớm hơn dự định ban đầu.
" Vậy nên tôi không sợ đối đầu với mà cà rồng... " - Giọng nói câu dần nhỏ lại, bản thân cậu nói ra những chuyện này không phải dễ. Cố tình chôn giấu cái chết của ba mẹ lâu như vậy có lẽ đáng khiến nhiều người lo lắng nhưng cậu không tài nào chấp nhận thực tế rằng...chính mình đã gián tiếp hại chết ba mẹ mình.
" Nhưng dù sao thì tôi vẫn cảm ơn anh...NamJoon, vì đã nghe tôi nói và không khinh miệt tôi " - Cậu mỉm cười, nụ cười tuy không hẳn là của sự vui vẻ nhưng nó là của sự nhẹ nhõm...
" Làm sao tôi có thể khinh miệt cậu được chứ, cậu bây giờ đã là người của Jade Blood rồi. Tôi không vì chút chuyện này mà khiến cậu tổn thương đâu " - NamJoon đặt tay lên hai bên vai cậu nhẹ vỗ, hắn không định làm thế đâu nhưng nó lại là một hành động xảy ra trong vô thức. Hết cách rồi...đến khi nhận ra thì đã muộn, đâm lao phải theo lao thôi!
" Coi anh kìa... " - Cậu rất nhanh đã nhìn ra cái vẻ ngại ngùng của hắn mà buông lời trêu chọc
Cả hai lại đi thêm một đoạn nữa là đến cửa vào, trước khi tạm biệt nhau cậu đã ngỏ lời muốn ôm hắn một cái, là cái ôm của sự cảm kích vì hôm nay hắn đã lắng nghe cậu, thấu hiểu và an ủi cậu. Kim NamJoon hắn thật hay, không phải làm gì cao siêu, chỉ là nói chuyện thôi cũng khiến cậu để cho hắn vào một vị trí ở trong lòng. Lần này coi như hắn lời to rồi.
Sáng hôm sau là đầu tuần, Darkness bắt đầu hoạt động dạy học vào buổi tối, còn buổi sáng là nơi để các ma cà rồng quý tộc hội họp công việc hoặc là làm những sự kiện giải trí cho học viên. Sáng nay có cuộc họp hội nghị để bàn một số việc liên quan đến con người, người đáng ra phải đi họp là chủ nhân của Jade Blood, nói cách khác là chồng của Inna đó nhưng quanh năm suốt tháng con người đó làm gì có ở nhà. Lúc trước bọn hắn chưa đủ tuổi trưởng thành để thay thế trưởng tộc đến dự nên toàn là Lee Inna đi thay, bây giờ đứa nào cũng lớn tồng ngồng rồi, Inna cũng bàn giao lại hết.
Sáu người họ thì chỉ có năm người đi thôi, Yoongi hắn không hứng thú với mấy chuyện này nên đã từ chối đi cùng. Phần khác là vì để cậu ở dinh thự một mình với bác Ryun cũng không ổn, lần trước cậu đánh nhau với bọn quý tộc ở học viện, lũ người đó chắc chắn sẽ ghi thù sâu sắc, lơ là thì chắc chắn cậu sẽ bị bọn chúng trả thù. Vẫn nên có người ở lại bảo vệ thì hơn.
" Mọi người đâu hết rồi ạ? "
Bác Ryun ở trong bếp đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho cậu và Yoongi nhưng vẫn niềm nở trả lời: " Các thiếu gia đã đến đi công việc hết rồi, trong nhà còn mỗi cậu Min và cậu thôi. "
Cậu nhìn quanh một hồi lại hỏi tiếp: " Yoongi không xuống dùng bữa ạ? "
" Buổi sáng ở đây mọi người đều không bắt buộc phải ngồi ăn chung nên cậu ấy không xuống đâu. Một lát tôi sẽ đem thức ăn lên phòng cậu ấy " - Ryun quản già cười hiền đáp lời cậu
Biết là thói quen của cái nhà này là thế nhưng dù sao hôm nay nhà chỉ có cậu Min Yoongi hắn, một mình cậu dùng bữa thì buồn chán lắm, thôi thì chịu khó đi gọi hắn xuống cùng cậu ăn sáng vậy...
" Có làm phiền anh không? " - Cậu đứng ở cửa đợi câu trả lời từ Yoongi
" Không, em vào đi! "
Cậu cẩn thận mở cửa bước vào trong, so với lần đầu tiên bước chân vào nhà dựa vào ấn tượng đó để tưởng tượng ra căn phòng của Yoongi và thực tế ở trước mắt cậu rất khác nhau. Không có vẻ âm u bí bách như cậu nghĩ, nó rất thoáng, đầy đủ ánh sáng và trông cũng rất tối giản, dễ chịu.
" Em tìm tôi có gì không? " - Hắn tháo tai nghe trên tai xuống, hướng mắt về phía cậu
" Tôi chỉ là muốn gọi anh xuống nhà dùng bữa sáng với tôi...nếu anh cảm thấy phiền thì tôi sẽ tự ăn một mình. "
Trong lòng cậu đang lo lắng rằng mình sẽ bị từ chối, lúc đó sẽ khó chịu dữ lắm a. Mà hình như cậu nghĩ nhiều rồi, Min Yoongi hắn cũng không phải khó tính quá, chưa kể hắn có ấn tượng tương đối tốt với cậu, hiếm khi có dịp ở riêng cùng nhau, hắn cũng muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn chút.
Sau khi kết thúc bữa sáng hắn đã ngỏ ý đưa cậu lên phố chơi. Dù sao ở nhà cũng buồn chán quá, đi ra ngoài cho khuây khỏa. Từ khi chuyển đến sống cùng mấy người bọn hắn cậu cũng không được tự do ra ngoài, đi đâu cũng cần xin phép, xin phép thì chưa chắc gì đã được đi. Ở đây đâu đâu cũng là ma cà rồng, cậu lại là đối tượng sở hữu dòng màu đặc biệt hiếm, chất lượng máu vô cùng tốt, để cậu tự do đi lông nhông khắp nơi đương nhiên không được. Cậu mà bị gì dì Inna sẽ đến tận cửa lột sạch da của bọn hắn ra cho xem.
Cả hai cùng nhau đi dạo, mua vài món tráng miệng thơm ngon mà cậu thích. Hắn chẳng có mấy hứng thú với những thứ này, chủ yếu là muốn cậu vui vẻ thôi. Đang đi vui vẻ cậu lại đột nhiên dừng lại nép sau lưng hắn như đang muốn trốn ai đó. Hắn nhìn thấy biểu hiện đó của cậu lập tức đưa mắt dò xét một vòng xung quanh tìm đối tượng đáng ngờ, khóa được vài người trong tầm mắt rồi mới lên tiếng hỏi: " Cậu sao vậy? "
" Người đó... "
Theo hướng nhìn của cậu, hắn phát hiện ra một tên ma cà rồng trông khá tầm thường, bề ngoài nhìn thì cũng được đi, chỉ là đối với hắn tên này là một tên nhãi nhép. Nhìn người đó rồi lại nhìn sang cậu, vẻ mặt sợ hãi đó của cậu đã nói lên vài điều. Yoongi không chắc mình đoán đúng. Có vẻ như tên ma cà rồng kia đã làm nhiều thứ khiến cậu hoảng sợ đến nỗi mặt cắt không còn chút máu. Không cần biết vì sao mà cậu sợ như vậy, hắn phải trấn an cậu trước rồi mới tính tiếp.
" Chúng ta về đi có được không? " - Trong lời nói của cậu có thể nghe rất rõ sự sợ hãi. Jeon Jungkook đường đường chính chính bước chân vào Jade Blood không một chút e sợ vậy mà đối diện với một tên ma cà rồng tầm thường lại tỏ ra sợ sệt như vậy. Yoongi hắn cũng rất hiếu kỳ, chỉ là không tiện hỏi nhiều.
Loay hoay một hồi cũng bị tên đó chú ý đến, cũng dễ hiểu thôi, mùi máu của cậu đặc trưng quá, chẳng mấy chốc mà ngửi ra. Trong giây phút lúng túng không biết làm sao cậu đã kéo hắn vào một chỗ khuất ở gần đó để trốn tránh, vô tình là chỗ này lại hẹp quá đi. Cả hai chen chúc nhau mới có thể ẩn nấp một cách trót lọt.
Thế nhưng ông trời tính toán rất khéo. Lúc trước Kim Taehyung cũng chính vì khoảng cách gần mà không kìm chế được bản thân dẫn đến việc hút máu của cậu. Lần này tương tự, Min Yoongi hắn không thể kìm hãm được cơn thèm khát máu đến cùng cực của bản thân. Cái mùi máu thơm ngon của cậu cứ liên tục xộc thẳng vào mũi hắn. Màu mắt của hắn vì vậy mà bị chuyển đổi liên tục, có thể thấy rất rõ hắn đã đấu tranh như thế nào với cơn thèm muốn của bản thân. Mặc dù là thế thì ma cà rồng vẫn là ma cà rồng, hắn không thể chống chọi lại với bản năng thực sự bên trong.
" Yoongi...ưm.... " - Cậu khẽ rên lên vì đau. Min Yoongi rất biết ý tứ, hắn không vồ vập hút lấy hút để mà lại từ tốn lạ thường, ban đầu là cảm giác đau do vị hai chiếc răng nanh cắm vào da thịt, sau lại như có một thứ khoái cảm dâng trào
Hành động trong lúc mất kiểm soát của hắn vậy mà giúp cậu thoát một kiếp. Tên ma cà rồng kia dù có điên cũng tuyệt đối đủ tỉnh táo để biết Min Yoongi hắn là ai, còn muốn sống thêm ít năm tốt nhất vẫn là không gây sự với gia tộc Jade Blood bọn hắn làm gì. Đã không có lợi ích gì thì chớ, mỗi tội cứ rước họa sát thân thôi.
Khi cả hai trở về dinh thự thì những người kia cũng đã quay về. Vừa vào đến nhà Park Jimin đã sáp lại cậu mà trêu chọc, thân thể người ta vừa bị Yoongi hút máu xong lại thêm cái pha hoảng hồn kia nên tâm tình không được vui. Bình thường thì không tỏ thái độ gì gay gắt cho lắm, hôm nay xem như Jimin xui rủi, chưa nói được mấy câu đã bị cậu xem như tà mà né tránh kịch liệt. Bây giờ cậu chỉ muốn đi lên phòng và ngâm mình trong bồn tắm để giải tỏa căng thẳng mà thôi.
Cậu vừa rời đi chưa bao lâu thì bên dưới Jimin và Yoongi lại xảy ra xung đột. Vấn đề vẫn là xoay quanh chuyện thái độ của Jungkook với trò đùa của Jimin ban nãy. Chuyện bé xé ra to là ở chỗ này đây, Min Yoongi rất ít khi gây gỗ với các anh em trong nhà, có thể nói là không bao giờ, vì Jeon Jungkook mà chỉnh đốn lại Park Jimin thật sự khiến Jimin cảm thấy khó chịu. Chưa kịp phân thắng thua Kim SeokJin đã nhanh chóng ngăn cản cuộc cãi vã vô lý này lại. Chuyện này vừa xong là chuyện kia lại tới ngay, tiếng hét của Jungkook từ ở trên phòng vang ra ngoài. Bọn hắn nghe thấy liền chạy bạt mạng đến chỗ cậu, vừa mở cửa ra đã thấy một bầy dơi bay tứ tung loạn xạ, chúng nhắm đến cậu mà tấn công.
Cậu đang ngâm mình trong bồn tắm thì đột nhiên ở đâu một đám dơi hung tợn xuất hiện dọa cậu phát khiếp. Đồ còn chưa kịp mặc vào chỉnh tề, trên người bây giờ chỉ có quấn tạm cái khăn.
Park Jimin dùng sức mạnh của mình nhanh chóng cho bay màu đám dơi kia đi. Bọn chúng không phải loài dơi bình thường ngoài tự nhiên, chúng được tạo nên từ sức mạnh của một ma cà rồng quý tộc. Jimin đoán, chắc là cậu bị người ta trả thù rồi...
" Có bị thương ở đâu không? " - Kim SeokJin lo lắng hỏi
" Tôi không sao... " - Jungkook liền đáp lời
" Căn phòng này hiện tại không an toàn, tạm thời tối nay cậu cứ dọn sang chỗ Hoseok. Sau khi điều tra rõ ràng rồi hẳn dọn về đây " - SeokJin mang cái thanh âm hướng hàn của mình vào trong từng câu từng chữ. Đúng là anh cả, gặp chuyện cũng không vội, thái độ đặc biệt điềm tĩnh đến lạ thường. Khí chất này chỉ có thể là Kim SeokJin thôi!
SeokJin cũng không chắc lắm về quyết định của mình. Dù sao Jung Hoseok cũng là một tên háo sắc, quan trọng là không ăn chay. Nhưng ngoài chỗ của Hoseok ra cũng không kiếm được chỗ nào an toàn hơn. Phòng của Hoseok nằm ở giữa nên ngoại trừ một cái cửa nối với ban công ra và cửa ra vào chính ra cũng chẳng còn cái cửa nào khác. Cánh cửa dẫn ra ban công đó chỉ có mỗi Hoseok mới mở được. Chung quy là không phải sợ mấy con dơi bay vào. Vị trí nằm giữa cũng thuận tiện cho việc bọn hắn qua qua lại lại. Độ an toàn không được 100% thì cũng độ 80%. Cao hơn mức trung bình là được rồi...
" Phòng tắm ở bên kia, em vào tắm đi. Tôi giúp em mang đồ sang "
Nói rồi Hoseok bỏ ra ngoài, căn phòng này so với trí tưởng tượng của cậu có chút khác. Cậu cứ nghĩ chỗ cậu ở là nơi có màu sắc dễ chịu nhất rồi, bây giờ sang phòng Hoseok mới thấy, mình nghĩ sai! Thiết kế, bày trí và đặc biệt là màu sắc căn phòng mọi thứ đều rất hài hòa, hơi hướng hiện đại và màu sắc cực kỳ dễ chịu, không âm u cũng không quá nổi bật, nó là sự dung hòa tuyệt đối giữa các sắc độ màu với nhau.
Cậu bước đến phòng tắm tiếp tục tắm rửa cho sạch sẽ. Trong lúc ngâm mình, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện xảy ra xung quanh mình mấy ngày nay. Nếu nói là cậu đang tiêu cực hóa vấn đề thì cũng không sai gì mấy, bởi rõ ràng là chính cậu đang tự trách bản thân cứ luôn là sao chổi. Bước chân đến đâu thì chuyện xui xẻo liền kéo theo đến đó. Jeon Jungkook chỉ muốn được sống một cuộc sống yên bình trọn vẹn, cớ sao cứ ép cậu vào cái thế khó nhất của cuộc đời? Có phải là đang quá bất công?
Suy nghĩ liên miên một hồi cậu ngủ quên khi nào chẳng hay. Jung Hoseok đã quay lại từ sớm, nhận thấy cậu ở bên trong lâu như vậy liền sinh lo lắng mà vội vội vàng vàng gọi lớn tên người ở bên trong. Suýt chút là hắn đã lấy chìa khóa mở cửa xông vào luôn rồi, may là cậu bước ra kịp lúc. Trên người quấn cái khăn tắm, tóc vẫn còn hơi ươn ướt vì chưa được lau khô hẳn hoi.
Nói Jung Hoseok hắn lưu manh biến thái thì hắn cũng chịu thôi, với tình huống này mà bảo hắn giữ tự chủ, căn bản là hắn không giữ được.
" Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì? " - Jeon Jungkook e dè, trong vô thức đưa tay lên giữ cái khăn tắm ở trên người. Nói gì thì việc cậu làm cũng là vô ích, giữ cái gì mà giữ hắn dùng lực một xíu là cậu liền bị khống chế ngay á mà.
Jung Hoseok không nói không rằng thẳng thừng đi đến kéo lấy cái eo nhỏ của cậu, nhắm thẳng đến da thịt cậu mà mạnh bạo ghim hai chiếc răng nanh của mình vào. Cảm giác bị Hoseok hút máu rất khác với khi bị Taehyung hay Yoongi hút máu. Cảm giác ban đầu đương nhiên phải là đau nhưng về sau cậu như bị tê liệt dây thần kinh vậy, đầu óc cậu như bị hắn điều khiển hoàn toàn. Không ai biết chuyện gì sau đó đã xảy ra, lúc cậu tỉnh dậy thì đã tờ mờ sáng rồi, trên người đau nhức hết cả, quần áo thì chỉnh tề, hạ thân lại có chút đau. Vị trí tối hôm qua bị hắn hút máu đến bây giờ vẫn còn cảm giác khá nhức và đau. Không giống với hai lần trước chút nào.
Nhìn cái tình hình hiện tại của bản thân cậu đương nhiên nhận ra được một điều rất rõ ràng! Jeon Jungkook bị Jung Hoseok xơi rồi, là sạch sẽ đến nỗi không còn lấy một dấu vết tồn đọng, ngoại trừ cơn đau ra cậu chẳng còn gì khác để xác minh mình bị hắn chiếm tiện ích cả đêm hôm qua. Đúng là tên lưu manh rất biết tận dụng thời cơ, từ nay lại có Jung Cơ Hội Hoseok!
Thay vì cảm thấy tức giận vì hành động của hắn, cậu chọn cam chịu hết. Biết sao được, ăn nhờ ở đậu chỗ người ta, cậu phải biết cư xử một chút mới vẹn toàn. Bây giờ nhịn một chút về sau có khi lại có lợi a.
Thân thể cậu bây giờ chỗ nào cũng như bị đánh cho phế, không cử động nỗi, nhúc nhích một chút thôi cũng cảm thấy cơn đau thấu tận trời xanh xông đến. Cậu thở dài một hơi đầy bất lực vậy mà lại khiến nam nhân bên cạnh thức giấc.
" Em dậy sớm thế làm gì? Trời còn chưa sáng hẳn " - Hoseok chống một tay lên nghiêng đầu sang nhìn cậu
" Tự nhiên tỉnh giấc thôi " - Cậu lạnh lùng trả lời hắn
" Em không tính hỏi tôi cái gì sao? " - Jung Hoseok thích thú nghịch loạn mấy lọn tóc của cậu
" Không, tôi muốn ngủ thêm chút, anh yên lặng đi! " - Cậu tỏ vẻ khó chịu hất tay hắn ra khỏi tóc mình. Hắn cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu không tài nào ngủ lại được, bực bội quá thành ra cậu vận dụng hết sức lực còn sót lại của bản thân, nhịn cơn đau xuống giật phắt cái chăn về phía mình rồi trùm lên kín người.
Với hành động của cậu hắn có hơi sốc một chút, người vừa bị hành cả đêm mà có sức lực như vậy sao? Cậu đúng là không hề tầm thường như hắn nghĩ, có lẽ là hắn sẽ thay đổi cách nghĩ về cậu một chút, con người cậu còn rất nhiều bí ẩn mà hắn chưa kịp khám pha ra. Thế nhưng so với mấy tên ma cà rồng ở cùng nhà, Jung Hoseok đã tiến xa hơn chục bước rồi, cơ thể cậu hắn đã khám phá hết, chỗ nào của cậu có cái gì hắn điều đã rõ. Nhờ vậy hắn mới biết cậu cũng là dạng rất chịu chơi, ở thắt eo của cậu có một hình xăm thánh giá nhỏ, có thể mang tính tín ngưỡng nhưng cũng cộng thêm cho cậu được vài điểm quyến rũ a.
" Dù sao cũng lỡ dậy rồi, tôi đi tập thể dục trước. Em cứ ngủ đi " - Jung Hoseok vui vẻ bước xuống giường chuẩn bị đi chạy bộ vòng quanh khuôn viên dinh thự. Cái dinh dinh thự rộng lớn này bọn hắn chỉ cần chạy hai ba vòng mỗi ngày là có thể xem như một bài tập thể dục buổi sáng hiệu quả rồi đấy, không mất công đi đâu xa, ngay ở nhà là đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com