Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 7

Đúng là không ngoài dự liệu của cậu chút nào, đứa trẻ vừa về đến cửa nhà đã muốn chạy đi tìm ba Jeon của nó. May là có dặn dò trước nên Yoongi liền có thể xử lý rất gọn lẹ, không thì toang!

Park Jimin sau khi cho Yongkook tắm rửa rồi cũng nhanh chóng dỗ con ngủ. Đợi đứa trẻ chìm vào giấc sâu Jimin mới dám rời đi. Tiện thể là muốn nói chuyện với Yoongi về cậu. Đi mấy ngày Jimin chẳng biết ở nhà cậu ra sao, đi chơi với Yongkook thì vui nhưng tâm trạng cứ bồn chồn mãi, Park Jimin là đặt mọi tâm tư ở chỗ Jeon Jungkook.

" Jungkook yếu đến vậy rồi sao? " - Jimin mặt mày biến sắc

" Ừm...nhưng có vẻ sẽ ổn thôi. Mấy ngày này phải chịu khó để ý đến em ấy là được, với cả không được để Yongkook biết ba Jeon của nó bệnh. Không có hỏng bét hết " - Min Yoongi bất chợt đưa tay lên xoa hai bên thái dương, hồi trước không có Yongkook nên chẳng phải nghĩ nhiều. Bây giờ khác, dù đã được một thời dài rồi nhưng Yoongi vẫn cảm thấy mỗi lần chuyện xảy đến đều vừa vặn khiến cả cái Jade Blood này mệt mỏi.

" Yongkook khoảng thời gian này phải nhờ vào cậu rồi, Jimin! "

" Tôi biết...bây giờ ở nhà chỉ có hai chúng ta và bác Ryun, phải chia nhau việc thôi. Không còn cách khác mà " - Jimin thở dài một hơi, nói thật thì Jimin cũng mệt mỏi y như Yoongi. Lo cho con nít đã không dễ rồi, còn là con nít bám người, lại gấp mấy lần sự nhọc nhằn lên.

" Hai anh giờ này còn chưa chịu ngủ sao? " - Jeon Jungkook từ ở trên lầu đi xuống, thân mặc pijama màu tím nhạt, khoác hờ cái áo len mỏng màu be bên ngoài, mái tóc của người vừa ngủ dậy tuy là hơi bù xù chút nhưng tổng quan trông cậu vẫn rất gì và này nọ.

" Ma cà rồng hoạt động về đêm là chủ yếu mà...em quên sao? " - Jimin

" Không quên, nhưng phải tập sinh hoạt theo con chứ...không thì đuối lắm, ma cà rồng cũng không phải loài sinh vật không biết kiệt sức là gì " - Cậu bắt đầu bài giảng của mình, bọn hắn nghe nhiều rồi, chỉ là nếp sống của ma cà rồng lâu nay vốn thế...phải bẻ đi hướng khác e là khó có thể quen được.

" Nhắc đến ma cà rồng tôi mới nhớ...các anh lâu rồi không hút máu tôi nhỉ? Tôi xém quên mình sống chung mới ma cà rồng đấy! " - Jeon Jungkook bắt đầu bật chế độ trêu chọc của mình lên

" Jeon...em là người bệnh đấy, khiêu khích chúng tôi bây giờ là việc không nên đâu, em biết không? " - Min Yoongi nghiêm túc nhắc nhở

" Tôi không sao mà...chẳng phải lúc trước các anh vẫn hút máu được đó sao? Biết tiết chế thì ổn cả mà...xem các anh một thời gian không hút máu tôi đi, sắp không nhìn ra các anh là ma cà rồng nữa rồi " - Cậu cười nhẹ đáp lời. Dù là ý trêu chọc nhưng tất cả những gì cậu nói đều là nỗi lo của cậu, biết là có thể sau khi bị hút máu cơ thể mình sẽ tệ hơn nhưng cậu hoàn toàn có khả năng bình phục lại. Bọn hắn đã làm nhiều điều cho cậu lắm rồi, cậu không thích nợ nần gì ai, tốt nhất vẫn là trả cho bằng hết mới tính tiếp.

" Em có chắc không Jeon? " - Jimin ngờ hoặc hỏi cậu

Jungkook gật đầu. Được cậu cho phép, hai con ma đói cũng lập tức vào việc. Đây là lần đầu cậu bị hai ma cà rồng hút máu một lượt, mặc dù rõ là đang có bệnh trong người nhưng nó không tài nào ngăn được khoái cảm mà bọn hắn mang lại. Tiếng rên nhỏ nhẹ thả vào không khí yên ắng giữa đêm khuya. Không chỉ hút máu thôi đâu, cậu còn bị chiếm tiện ích một hồi lâu mới được tha, kết thúc cuộc vui, cậu ngã hẳn vào người Yoongi mà thở hồng hộc, mặt đỏ bừng.

" Em còn ổn chứ? " - Yoongi lo lắng hỏi, bàn tay nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve người trong lòng để điều hòa hơi thở cho cậu

" Em liều thật đó Jeon! " - Jimin ở kế bên liền càu nhàu, hiếm hoi mới nghe cái điệu bộ ông cụ non này của Jimin đó a

Park Jimin sử dụng kiến thức mình có được ở học viện kiểm tra một lượt cơ thể cậu. Hình như sau khi bị hút máu, cậu khởi sắc hơn đôi chút...Jimin tạm thời không thể giải thích cho trường hợp này. Còn việc bên ngoài cậu phải thở hồng hộc một phần là do cơ thể chưa kịp thích nghi với chuyện vừa rồi nên mới thế.

Trường hợp của cậu nếu tùy tiện ghép đại thì có thể gọi nó như một kiểu đào thải bớt thành phần xấu để tái tạo cái mới nhờ!

Quả thật, sáng hôm sau cậu đã đỡ mệt hơn. Mặc dù bệnh thì không hết hẳn nhưng sức đề kháng bên trong có vẻ được nâng cao đôi chút, cậu không còn cảm giác rùng mình dù rõ trong phòng có lò sưởi. Ăn được nhiều hơn, sắc mặt có đôi ba phần khởi sắc.

Kì nghỉ đông đợt này của Yongkook khá dài, muốn giữ cậu bé ở xa Jungkook mãi cũng không thể, may mà cậu đã khỏe hơn. Tạm thời là chơi cùng con một lát thì vẫn ổn.

" Yongkook hôm nay vui quá nhỉ? " - Cậu dùng đôi mắt yêu chiều nhìn đứa con nhỏ

" Hôm nay có tuyết rơi ạ! Bà nói tuyết rơi rất đẹp " - Đứa trẻ ngây ngô một cách đáng yêu, nhìn Yongkook làm cậu nhớ, bản thân thật ra cũng từng có khoảng thời gian vô tư vui vẻ như này. Chẳng qua là nó ít và mờ nhạt quá, làm cậu quên mất khi nào chẳng hay.

" Sao ba Jeon lại khóc vậy ạ? " - Đứa nhỏ ngây thơ đưa đôi bàn tay bé tí lên lau đi mấy giọt nước mắt còn vương trên má cậu

" Không có khóc...ba chỉ là nhìn lâu quá cay mắt chút thôi, Yongkook đừng lo quá nhé! " - Cậu nhận ra bản thân không đúng liền vội vàng điều chỉnh sắc thái của bản thân lại, âu là không muốn đứa nhỏ lo lắng cho mình.

Hai ba con đang trò chuyện vui vẻ thì đứa trẻ bỗng bị nhấc bỗng lên, là Kim NamJoon, về từ khi nào mà cậu không nghe ai nói đến ấy nhỉ? Yongkook vừa thấy ba NamJoon của nó là liền cười tít mắt lên được, cũng phải thôi, lâu rồi không gặp mà, thằng nhỏ cũng biết san sẻ tình yêu thương cho các ba rất đều nha. Cậu nên học hỏi đấy!

" Ba Joon về rồi!!! " - Yongkook cười hí ha hí hửng khiến cậu ở phía dưới nhìn lên cũng bật cười theo, đáng yêu quá a

" Yongkook ở nhà có ngoan không? Nhớ ba chứ hả? " - Kim NamJoon cưng nựng đôi má phúng phính đáng yêu của thằng bé

" Dạ ngoan ạ! " - Đứa trẻ liền tươi cười đáp lại

Min Yoongi từ sau bếp đi lên thấy Kim NamJoon đang đứng ở đó bế Yongkook, dây cót tinh tế liền kéo Yoongi đi tới bế Yongkook đi để hai người lâu ngày không gặp nhau nói chuyện. Gì thì gì, mấy anh em họ yêu cùng một người, cậu lại gả cho một lượt sáu người dù hẳn hoi thì chỉ có một nhưng ba cái nghi thức chán phèo, ai mà thèm để ý...hầu như tên ma cà rồng nào cũng biết Jeon Jungkook đây là người của bọn họ, cách tìm đến cái chết tốt nhất là mặc kệ và đâm đầu vào sinh sự, chắc chắn sẽ được toại nguyện.

" Yongkook đi với ba Min nhé? Con chịu không nào? " - Yoongi đi lại bế Yongkook sang phía mình, NamJoon tinh ý bắt được ý đồ của Yoongi nên rất nhanh phối hợp để đưa đứa nhỏ sang chỗ khác

" Hai người nói chuyện đi, anh đưa thằng bé lên phòng " - Yoongi nói nhỏ vào tai NamJoon

Kim NamJoon thầm cảm ơn người anh trai tinh tế đã tạo cơ hội cho mình nói chuyện với cậu. Sự thật là tới giờ NamJoon vẫn chưa lần nào hút máu Jungkook, không phải NamJoon chê hay đề phòng gì cậu, chỉ là Kim NamJoon không nghĩ đến chuyện đó. Đúng là mùi máu của cậu xộc mũi thì bất cứ ma cà rồng nào cũng sẽ phải mất kiểm soát thôi, thơm ngon đến vậy mà...nhưng NamJoon không muốn tùy tiện làm đau cậu khi cậu còn chưa cho phép. Hắn muốn cả hai thông qua tìm hiểu mà gắn kết với nhau chứ không phải vì mấy vết cắn đấy mà bị ràng buộc vào nhau.

" Chuyến làm ăn này tốt đẹp không? " - Jungkook nép sang một bên, ý muốn hắn ngồi xuống bên cạnh mình

" Khá ổn, chuẩn bị rất kĩ nhưng khó tránh khỏi trục trặc không đáng có, may là không quá lớn nên mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp " - NamJoon ngồi xuống bên cạnh cậu, hàn thuyên với người nhỏ khiến sự mệt mỏi sau chuyến đi dài của hắn bị gạt sang một bên. Cảm giác như đang nhận được sự chữa lành vậy đấy...

" Hình như sắp tới hoàng cung có tổ chức một buổi tiệc mùa đông, anh thấy sao? " - Cậu đột nhiên nhớ đến chuyện buổi tiệc, theo cậu được biết thì các quý tộc, hoàng tộc đều phải tham dự vì đây là buổi gặp gỡ cần thiết giữa các ma cà rồng có dòng máu thuần chủng đặc biệt cao quý với nhau. Còn một chuyện nữa...hầu như năm nào Jade Blood cũng không tham dự với lý do gia chủ không có nhà.

" Em muốn đi? "

" Tôi đang hỏi ý kiến anh mà, đừng hỏi ngược lại Joonie " - Cậu nghiêm nghị nhắc nhở hắn

" Nếu như anh Jin không về kịp, chúng ta sẽ không cần tham gia. Anh ấy mới là người đảm đương vị trí của cha...thật ra thì đó chỉ là lý do phụ, Jade Blood xưa nay luôn đơn độc và đứng ở vị trí trung lập, tham gia mấy buổi tiệc này sẽ bị lôi kéo không ích. Khá phiền! " - Kim NamJoon nhàn nhạt nói, hắn biết rõ sự tồn tại của Jade Blood là thứ gì đó rất nguy hiểm. Nghiêng về bên nào bên đó lập tức có quyền uy hơn, cho nên không tham gia là tốt nhất. Đôi khi hắn nghĩ, cha có phải cũng vì lý do này nên mới cố tình biến mình thành kẻ thiếu trách nhiệm với chức vị của bản thân trong miệng người đời để bảo toàn an nguy cho gia tộc không?

" Sẽ không bị trách phạt đấy chứ? Dù sao thì đây cũng là năm đầu tiên chúng ta được mời sau khi nắm trong tay quyền quản lý gia tộc... " - Cậu không hiểu lắm về tình hình chính trị nội bộ của vương quốc nên không thể hiểu rõ lý do vì sao Jade Blood lại cố tình không tham gia. Vốn dĩ từ thế giới loài người chuyển đến, mấy thứ lịch sử hay tình hình chính trị ở đây phải rất khó mới nắm được hết. Huống hồ cậu chỉ được học ở học viện một thời gian ngắn thôi, khi bọn hắn tốt nghiệp cậu cũng nghỉ theo. Muốn tìm hiểu e là khó!

" Đừng lo...Lord sẽ không trách phạt chúng ta đâu. Ngài ấy đã quá quen rồi, từ thời cha ông đã thế, không lý nào bây giờ lại đi gây sự với lớp trẻ làm gì " - NamJoon liền an ủi người nhỏ, hắn biết cậu đang nghĩ quá vấn đề. Chuyện chính trị của đế quốc hắn không tiện kể nhiều. Không phải chuyện của mình tốt nhất không quan tâm.

Gia tộc Jade Blood có vị trí nằm gần như là sát với thế giới của con người, đi bộ thì mất khoảng mười phút là đi qua được kết giới của hai nơi. Nếp sống cũng khác lạ hơn, vốn dĩ là tách biệt hẳn so với vương quốc này. Đám quý tộc hay đùa rằng, Jade Blood bọn họ là ma cà rồng mà lại không phải ma cà rồng, gia tộc của họ cũng là tiên phong và duy nhất trong việc kết hôn với con người. Người thành công luôn có lối đi riêng!

" Sức khỏe em dạo này ổn cả chứ? Thông thường vào mùa này còn không thấy em ra khỏi phòng, đừng vì Yongkook mà bất chấp sức khỏe đấy! " - NamJoon lo lắng chỉnh lại chiếc áo len mỏng manh trên người cậu cho ngay ngắn, biết là khu vườn của họ đẹp, ngồi bên hiên nhà ngắm cũng chẳng đến nỗi lạnh gì, chỉ là người ta lo thì vẫn lo, yêu chiều cậu đến thế còn không đỗ thì thôi luôn.

" Có vẻ khá hơn mọi năm, như anh thấy đó " - Jeon Jungkook đã bắt đậu nhận ra nụ cười của cậu có thể gây sát thương với bất kì ai trong số họ, nên bây giờ cậu chỉ cần vô tư cười một cái là liền có thể khiến ai kia đỗ gục.

" Tôi có một chuyện luôn muốn hỏi anh đây Joonie " - Cậu quay sang nhìn hắn

" Em hỏi đi " - NamJoon không chần chừ đáp

" Từ trước đến giờ dù chỉ là một chút anh cũng chưa từng có phản ứng với máu của tôi...nếu là Jimin hay Hoseok thì tôi không chảy máu đi nữa họ vẫn rất khó khăn trong việc kiểm soát bản thân. Anh lại khác...tôi chưa lần nào nhìn thấy anh có bất kì động thái gì "

" Không phải không phản ứng...chỉ là dùng chút khả năng để ngụy trang không cho em biết thôi, em không để ý lúc trước mỗi khi cần nói chuyện riêng với em tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định sao? Tránh mùi máu của em trực tiếp khiến tôi mất lí trí... "

Kim NamJoon thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp: " Lúc đầu quả thật khó khăn lắm đấy...nhưng sau khi có thể khống chế được tôi mới có thể ngồi gần em thế này. Không phải tôi không thích máu của em, chỉ là tôi không muốn chúng ta bị ràng buộc bởi điều đó...em biết đó, tôi luôn muốn chúng ta có thể đến với nhau như hai con người bình thường chứ không phải vì tôi là ma cà rồng và em từng là con mồi của chúng tôi "

Từng câu từng chữ hắn nói đều là lời thật lòng, nửa chữ cũng chẳng dám dối gian. Tấm lòng đó của hắn cậu xin ghi nhận, hắn có suy nghĩ rất khác với những người còn lại. Cậu đương nhiên không phải có ý nói mấy tên kia xem cậu là con mồi nên vẫn hút máu cậu đâu, hà cớ gì nghĩ thế vì giờ này ai trong số họ cũng xem cậu như cả tính mạng mà yêu chiều bảo vệ. Đơn thuần là cậu tưởng do Kim NamJoon bị mất thính giác với mùi máu của con người hoặc là hắn bị bài xích với máu nên mới thế...ai dè là do cậu nghĩ nhiều.

Ma cà rồng thì vẫn là ma cà rồng, bản tính hút máu vốn có không lẫn đi đâu được. Chẳng qua kẻ nào biết kiếm soát hơn mà thôi.

" Tôi ước anh nói cho tôi nghe điều này sớm hơn, NamJoon " - Cậu hơi buồn nói

" Tôi không cố ý giấu em đâu Jungkook...chỉ là tôi không chắc mình sẽ thành công nên mới luôn âm thầm chịu đựng... " - Hắn vội vã đính chính lại mọi thứ, hắn sợ nhất là thấy cậu không vui. Khi yêu thật lòng thì ai rồi trong vô thức cũng sẽ hình thành một nỗi sợ vô hình mang tên sợ người thương buồn, một giọt nước mắt cũng làm nên chuyện rồi.

" Sau này đừng giấu mấy chuyện này với tôi nữa...bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi "

Nhìn người nhỏ ở trước mắt khiến hắn như ngộ ra thêm vài điều mới mẻ. Ma cà rồng bọn họ ngoài là giống loài mà con người vẫn hay kêu là quỷ hút máu ra thì chẳng còn gì khác. Việc duy nhất để họ sống trong hàng nghìn năm là vì duy trì sự sống của gia tộc cho đến khi tìm được người kế vị. Ngoài mấy thứ đó ra, bọn họ làm gì còn lý do nào để sống...nhưng mà nhìn vào cậu hắn mới biết thêm một chuyện. Thì ra bản thân cố gắng nhiều như vậy cũng không phải chỉ có nhiêu đó lý do, còn có một Jeon Jungkook, vì muốn cậu luôn luôn được hạnh phúc như hiện tại.

" Được, tôi biết rồi "

Cả hai cứ thế vui vẻ trò chuyện bên nhau đến khi tối muộn mới thôi. Lúc này cậu đã ngủ gục trên vai hắn từ khi nào rồi, bờ vai người đàn ông ấy thật to lớn với cậu. Mùi hương trên người nam nhân lất phất trong không khí, hòa cùng hương hoa ngoài vườn tạo nên một tuyệt phẩm. Cậu thích nó...thứ hương thơm thoang thoảng mùi gỗ, lại có thêm mấy phần thanh mát dễ chịu, giống với con người hắn. Cứng rắn, trưởng thành nhưng không kém phần ôn nhu dịu dàng.

Nhìn người nhỏ an yên nhắm mắt bên cạnh, khuôn mặt hiện giờ rất cuốn hút. Hắn thật sự mong muốn có thể một lần chạm vào thứ hắn chưa từng động đến. Với khoảng cách hai trái tim hiện tại, hắn không cần phải kiên dè liệu cậu có bị ràng buộc bởi việc con mồi và ma cà rồng hay không. Sự hạnh phúc của hiện tại đã khiến cậu đánh đổi rất nhiều thứ, có lúc con đường trốn thoát đã ở trước mắt, rõ ràng khi cậu rời đi, sẽ có cánh cửa mới và rộng mở hơn chào đón cậu đến nhưng cậu đã chọn ở lại. Ít nhất, ở đây cậu còn có chút giá trị sống và cảm thấy mình có ích. Dù cho lúc đầu không dễ dàng đi nữa thì bây giờ mọi thứ đã khác. Cậu không thể nào hối hận và không muốn hối hận. Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau và nhiều cái sau nữa cậu sẽ không bao giờ cảm thấy sai lầm về quyết định của bản thân. Cho đến hiện tại, mọi thứ cậu làm đều rất tốt, cậu biết mình là ai, có một giá trị sống và niềm tin mới. Cuộc sống đã sang trang... Bóng tối mặc cho nó có bao phủ cậu bao nhiêu lần, chỉ cần dám thử dám làm, thì sau sự tối tăm đó sẽ là ánh sáng ấm áp.

Hai tuần sau, tất cả mọi người đều đã xong công việc ở xa và quay về nhà. Trong vài tháng nữa nếu không có gì đột xuất xảy đến thì bọn hắn cũng không phải đi công tác xa, tạm xem như thời gian này có thể toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc cho bé lớn và bé nhỏ. Gia đình quây quần bên nhau giữa mùa đông buốt giá thì còn gì bằng.





----

Tới đây thì chắc Ni sẽ end được rồi. Định là cho tí drama cho căng nhưng thôi lại không nỡ lắm. Cảm ơn các bồ vì đã ủng hộ đứa con tinh thần của Ni. Đừng quên follow Ni để có thể theo dõi thêm những sản phẩm mới đầy hứa hẹn ở phía trước nữa nha! 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com