39
Xin lỗi gì cơ?
Xin lỗi về việc gì?
Nếu một lời xin lỗi mà đã xong, thì còn cần cảnh sát làm gì nữa.
- Tôi không cần lời xin lỗi của anh.
Jung Kook quay mặt, đẩy Tae Hyung ra, sau đó lại cố gắng lau hết nước mắt đi.
- Vậy em cần gì?
Tae Hyung đau lòng hỏi. Nhưng so với những gì các anh đã làm với Jung Kook, thì bấy nhiêu đây có là gì.
- Tôi không cần gì cả. Chúng ta chia tay rồi. Đừng tìm tôi nữa.
Jung Kook hững hờ nói mấy câu, xong lại quay người, toang bỏ đi. Nhưng lại bị Tae Hyung giữ lại.
- Vẫn còn yêu, sao lại làm nhau đau như vậy?
- Tình yêu của tôi đã chết rồi.
Jung Kook lại càng lạnh lùng hơn. Ánh mắt thật sự sắc lạnh.
- Em nói dối!
Tae Hyung lại càng đau khổ. Anh thực sự biết anh sai rồi. Nhưng... sự trừng phạt này quá sức chịu đựng của anh mất...
- Tôi không nói dối. Tình yêu của tôi chết rồi. Như niềm tin các anh dành cho tôi vậy....
Jung Kook mỉm cười chua chát, thẳng thừng hất tay Tae Hyung ra. Kiêu ngạo cầm lấy hộp cơm trưa mà đi thẳng.
Đúng. Chết cả rồi. Một lần là quá đủ. Cậu không cho phép ai làm tổn thương cậu nữa, không cho phép ai lừa dối cậu. Miễn là cậu không cho phép, thì dù là ai, cũng đừng hòng!
...
Tae Hyung thở dài, dựa lưng vào tường.
Từng lời nói.
Vừa oán hận.
Vừa giận hờn.
Lại vừa tủi thân.
Đều là do các anh ép cậu. Dồn cậu vào đường cùng.
- Gương vỡ rồi thì không thể lành.
Yoongie thong dong hút một điếu thuốc. Thứ mà anh đã bỏ từ khi Jung Kook bảo với anh rằng, nó không tốt cho sức khỏe. Giờ thì làm gì còn ai nói với anh những lời như vậy nữa.
- Gương vỡ không lành. Cái gương vô hại, nhưng khi vỡ ra, lại có thể làm hại người khác. Em ấy, cũng chỉ là một cái gương mà thôi. Đủ tổn thương. Đủ đau đớn. Để đến lúc không chịu đựng được nữa, thì lại vỡ ra. Rồi dùng chính những mảnh vỡ đó để bảo vệ mình.
Yoongie nhả khói. Mắt anh rũ xuống.
Gương vỡ rồi không thể lành.
Không thể đâu.
Nếu gắng ôm lấy những mảnh vỡ đó. Thì cả hai lại đều vỡ vụn, đều chịu đau đớn.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Ho Seok hỏi. Anh không muốn làm cậu thêm tổn thương. Nhưng... không muốn buông tay. Anh muốn cậu hạnh phúc, hạnh phúc ấy phải là do anh đem lại.
Đồ ích kỉ.
Có lẽ, Nam Joon, Tae Hyung, Jimin, Yoongie và cả Jin nữa, đều có chung suy nghĩ này với anh.
Đều là một đám ích kỉ.
Nhưng có lẽ, mọi thứ đã quá trễ để níu kéo rồi.
Cậu cũng không cần các anh bảo vệ. Cậu đủ giàu có, đủ quyền lực để có thể bảo vệ chính mình.
Vậy, sao không thử bắt đầu lại nhỉ?
...
Jung Kook quay lại lớp. Tâm trạng nặng nề.
Cậu thật sự đã nói dối.
Cậu chưa từng hết yêu.
Mà là vì quá yêu, nên mới đau lòng.
Ngu ngốc.
- Jung Kook!!
Ơ... giọng nói này... quen quá...
A...
- Tae Min, cậu về từ khi nào? Ây ây, từ từ thôi mà... cậu ôm chặt quá đấy...
Tae Min ôm Jung Kook lại càng chặt hơn. Jung Kook thực sự đã tỉnh lại, còn rất khỏe mạnh nữa.
Tae Min lại cảm thấy có gì đó không đáng tin lắm. Lại đẩy Jung Kook ra nhìn nhìn ngó ngó một hồi. Nhìn đến mức Jung Kook bất đầu thấy kì lạ.
- Hả...?
Xong lại cảm thấy không yên tâm, trực tiếp lấy tay Jung Kook tát lên mặt mình một cái.
- Tae Min, cậu làm gì vậy?!
Jung Kook hoảng hồn, rút tay lại. Tae Min từ từ cảm thấy sự đau rát trên khuôn mặt mình, mới thực sự vui mừng ôm lấy Jung Kook.
- Jung Kook à, tớ không mơ...
Jung Kook mỉm cười, xoa xoa tấm lưng của Tae Min. Tên ngốc này, gấp gáp đến mức nào. Hành lý còn xách theo đây. Chắc có lẽ vừa xuống sân bay đã chạy ngay đến đây tìm cậu.
- Ưm, cậu không mơ. Tớ nhớ ra cậu. Và cả Bi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com