^ Chương 13 ^
" Anh... ".
Bỗng nhiên nghe giọng nói mới thốt lên ấy. ChanYeol liền nhào đến, ôm chầm lấy rồi hôn hít mái tóc của người mình thương yêu nhất. Đến nỗi... Người kia liền phát bực, xù lông ( mèo ) lên và...
* Pặc *
" Tôi nè, tôi là em anh nè. Ôm hôn gì ở đây? Đi về "_ JiMin.
ChanYeol bắt đầu sực tỉnh, rồi giật mình ngước lên nhìn thì thấy JiMin đứng đó, cú vô đầu một phát rõ mồng một. Liền cất chất giọng say mềm sâu thăm thẳm lên tiếng.
" Mày... Ực... Dám cú đầu tao như thế à? Tao là anh... Ực... Mày đấy..."_ ChanYeol.
" Anh tôi thì sao? Không nói nhiều. Đi dìa "_ JiMin.
Một nhỏ thì lôi một lớn lên xe rồi lái thật nhanh đi về. Trên đường về, người nhỏ phát bực khi nghe người anh cứ lèm bèm tên ai đó một cách nỉ non như thế.
" Anh im ngay cho tôi. Tôi đá anh ra đường ngủ giờ đó "_ JiMin.
" Baek Baek... Baek Baek... "_ Chanyeol.
" Thiệt là... Vẫn còn yêu cái người không ra gì đó nữa sao? "_ JiMin's Prov.
Cuối cùng cũng được trở về nhà. JiMin liền cố đỡ ChanYeol ra ngoài xe mà bị cái tên đó hất ra xa rồi lảo đảo la lối um xùm hết. Ba mẹ ChanYeol nhìn thấy thì lắc đầu không thôi. Nhưng vẫn đi tới đó dìu con trai mình vào nhà.
" JiMin à, nó làm cái gì mà mùi rượu nồng nặc thế con? "_ Umma ChanYeol.
" Dạ, con thấy ảnh nằm la liệt trên đường lúc say rồi bác à "_ JiMin.
" Haizz, con với cái thiệt... Đưa nó lên phòng nhanh đi. Nồng nặc hết lên, khó chịu quá "_ Appa ChanYeol.
" Baek Baek... Anh... Nhớ em... Ực... "_ ChanYeol.
" Lại thế rồi "_ JiMin.
JiMin cùng với ba mẹ ChanYeol đỡ tên đó lên phòng. Cởi giày, cởi áo khoác gì ra cho thoáng, rồi lau mình các kiểu. Xong xuôi hết, ba người đi xuống dưới nói chuyện với nhau. Về chuyện của ChanYeol.
" ChanYeol vẫn còn yêu cậu ta. Hai bác thấy sao? "_ JiMin.
" Chuyện lúc đó chỉ là hiểu lầm. Hai bác biết... BaekHyun nó không hề làm những chuyện như vậy. Nhưng thằng bé vẫn một mực không tin "_ Umma ChanYeol.
" Nó vẫn còn yêu BaekHyun, nhưng cứ cố chấp mà đến với con bé kia. Haizz, bọn ta hết lời để khuyên nhủ nó rồi "_ Appa ChanYeol.
" Tình yêu là những niềm đau. Ảnh hồi nãy say xỉn cứ gọi tên BaekHyun suốt "_ JiMin.
" Chứng tỏ nó vẫn không quên được BaekHyun. Bọn ta... Sẽ tìm cách để cho chúng nó quay lại với nhau. Ta không nỡ để thằng bé cứ vòng vo trong nỗi nhớ như vậy? "_ Appa ChanYeol.
" Chuyện này... Có nhiều uẩn khúc trong đó. Mình phải tìm hiểu kỹ mới được "_ JiMin.
" Thôi được. Cứ giao cho con làm vậy "_ Umma ChanYeol.
" Vâng ạ, con sẽ cố gắng điều tra kỹ càng chuyện này, hai bác cứ yên tâm "_ JiMin.
" Ừm, thôi. Con cũng về sớm đi. Trời tối mịt rồi. ChanYeol hai bác trông chừng nó cho "_ Appa ChanYeol.
" Dạ, hai bác con về trước "_ JiMin cúi chào hai ông bà rồi ra ngoài mở cửa xe.
" Nhớ đi cẩn thận nha con, JiMin "_ Umma ChanYeol.
Sau khi JiMin rời khỏi thì...
" Bữa nào chúng ta qua nhà anh chị Byun để nói rõ sự việc "_ Umma ChanYeol.
" Ừm, thằng bé xứng đáng nhận những điều tốt đẹp hơn. Thằng bé bị hiểu lầm như thế thật đáng thương "_ Appa ChanYeol.
" Lên phòng đi, trời đã gần khuya rồi. Ngày mai còn sắp xếp thời gian đi qua Byun gia nữa "_ Umma ChanYeol.
Hai ông bà không nói gì nữa liền lên phòng đi ngủ. ChanYeol ở trong phòng cứ nằm đó mà lèm bèm gọi tên người mà tên đó từng yêu thương sâu đậm. Thật nỉ non, nhớ nhung.
...............................
Ở trường Sopa.
Trường vẫn tấp nập người đi kẻ vào. Nhưng lại căng hơn từ khi có sự xuất hiện của hai người có vẻ là quyền lực ở trường- JoShua và JeongHan, và cả MinGyu nữa.
" JungKookie à, ăn thử cơm nắm mình làm nè "_ MinGyu.
" JungKook a, uống trà hoa cúc mình đã pha chế rất đặc biệt nè. Thanh lọc cơ thể tốt lắm đó "_ JeongHan.
" Thôi được rồi mà. Tôi cũng có phần cơm của mình rồi, hai cậu không cần làm thế đâu "_ JungKook.
" Gì chứ, tụi tôi muốn cậu tròn ủm ra một chút. Chứ thấy cậu như thế này, tụi tôi thật xót "_ JoShua.
" Ô, được phục vụ tận tình thế này. Chúng tôi thực ganh tị a "_ SeokJin.
" Hừ, vừa vô là đã khẩu nghiệp rồi "_ JeongHan.
Cả trường đang trong giờ giải lao. JungKook bây giờ xuống căn tin nhiều hơn là nhờ ba con ngươi này cứ kéo cậu theo để tiện bảo vệ cậu. Đang vui vẻ thì bọn họ ở đâu chen vào. Nói những lời không hay về JungKook.
" Này, tụi tôi nói với cậu ta. Không phải cậu "_ NamJoon nhìn JeongHan lên tiếng.
" Nói... Hay châm biếm cậu ấy đây? "_ MinGyu.
" Mày đừng ở đó kiếm chuyện, tụi tao không muốn gây chiến ở đây đâu "_ HoSeok.
" Haha, không muốn? Tao nghe mà thấy buồn cười. Muốn hay không, là do tụi mày mà. Đợt trước... Thật gay go lắm a "_ MinGyu.
" Mày... "_ TaeHyung.
" Làm căng xong chưa? "_ JoShua.
" Gì đây? "_ YoonGi.
JoShua từ từ đứng lên, mặt đối mặt với bọn họ.
" Đừng thấy tụi này không làm gì mà lấn tới. Tôi đây cũng không ngại... Đụng độ với mấy người đâu "_ JoShua.
" Mày bản lĩnh thế sao? Dám thách thức tụi này..."_ TaeHyung.
" JoShua à, kệ bọn họ đi "_ JungKook hơi bất lực, lên tiếng để không thêm chuyện.
" Ô, lên tiếng rồi sao? Đồng học "_ NamJoon.
NamJoon đến chỗ JungKook, nâng cằm cậu lên, mỉm cười.
" Này, làm gì thế? Buông cậu ấy ra "_ JeongHan hất tay NamJoon ra và...
" Đây, thiệp hồng "_ NamJoon.
JeongHan, MinGyu, JoShua và JungKook bất ngờ khi NamJoon đưa cho mỗi người thiệp hồng. Tấm thiệp khắc tên người chị của mình, và sáu người bọn họ. Thêm nữa, địa điểm, thời gian rõ ràng rành mạch. 1 tháng sau khi hoàn thành học kỳ này. Đối với JeongHan và JoShua bây giờ... Quá đột ngột, và e ngại về sự tính toán của WonWoo liệu có đúng đắn.
" Sao thế? Bộ bất ngờ lắm sao? "_ YoonGi.
" Ha, bất ngờ sao? Chẳng qua là... Tôi thấy... Cô dâu của tụi mày... Liệu có hạnh phúc khi kết hôn với tụi mày không thôi "_ MinGyu.
" Mày... "_ HoSeok định động thủ thì ...
" Nào nào, bình tĩnh đi chứ. Có hạnh phúc hay không... Là chuyện của chúng tôi. Cậu liệu mà lo giữ cái thân đi. Không chừng gặp nạn lúc nào không hay đấy "_ JiMin.
" Mày dám sao..."_ MinGyu.
" Aizz, chưa gì hết là khẩu nghiệp rồi. Anh bạn à, chuyện tương lai không thể đoán trước được đâu. Thay vì ở đó mà xỉa xói người khác, thì hãy xem lại kiểm điểm bản thân lại. Cô dâu mới hạnh phúc được chứ, đúng không? "_ JeongHan.
" Ô ô, JeongHan của tao được cái nói đúng a "_ JoShua.
" Hahahaha "_ JeongHan, JoShua.
" Hừ, thách thức tụi tao.... Xem như chúng mày giỏi. Đợi ngày tàn của chúng mày đi "_ YoonGi's Prov.
" Cảm ơn. Tôi chúc... Các người và cô dâu... Hạnh phúc viên mãn "_ JungKook.
" Ô, chúng tôi... Thật cảm kích vì lời chúc phúc của cậu nhé "_ SeokJin.
" Giờ xong chưa. Để tụi này với Kookie yên "_ JeongHan.
" Rồi. Hừm, bộ tưởng tụi này muốn ở đây? Thật hoang đường "_ JiMin.
" Giờ thì... Cút dùm bố mày nhờ "_ MinGyu.
" Phiền phức "_ JoShua.
" Con mẹ nó, mày... "_ HoSeok.
" Thôi đi, đủ rồi "_ NamJoon.
" Tụi mày... Nhớ mặt tụi tao đấy, nhớ... Đến đó "_ YoonGi.
" Hừ "_ JeongHan.
Bọn họ liền quay phắt đi. Ba con người nhìn vậy thì liền cảm thấy chướng mắt, không hiểu sao... Nhà trường lại có thể... Chứa chấp sáu tên vô lại này... Vào học thế chứ. Vừa tốn của, vừa tốn thời gian, và vừa... Tốn hơi để giáo dục, kèm cặp nữa.
" Tụi nó... Đã đột ngột tiến hành đám cưới với chị ấy rồi. Vậy anh WonWoo... Phải làm sao đây ? "_ MinGyu's Prov.
Những suy nghĩ ấy lại gác đi khi tiếng chuông vang lên. Và tiết học tiếp theo bắt đầu.
Cho đến khi tan trường. Sáu người bọn họ vui vẻ đưa HaeWon về. Còn Joshua, JeongHan và MinGyu mỗi người đến nhà WonWoo, để trao đổi với nhau một số điều.
..................................
Ở biệt thự nhà WonWoo.
WonWoo ngồi đó nhấp nháp ly Vodka, ngẫm nghĩ các thứ thì đột nhiên tiếng chuông vang lên. Đánh thức WonWoo đang trong thẩn thờ đó và...
" Ô, ba đứa mau vào nhà đi "_ WonWoo.
Ba người kia vào nhà. WonWoo nhìn ba người có vẻ rất phức tạp. Liền lên tiếng hỏi một trong ba con người đó.
" Sao thế, có chuyện gì sao? "_ WonWoo.
" À, ờ ...".
" Trước hết... Hãy xem cái này "_ JoShua.
WonWoo cầm lấy và cảm thấy sốc khi bọn họ đã tổ chức đột ngột, sớm hơn dự kiến ban đầu. Đau đầu để thực hiện kỹ càng kế hoạch, cuối cùng cũng chưa đâu vào đâu.
" Haizz, lúc trước đã... Giờ lại thành thế này, thật không ngờ được mà "_ WonWoo.
" Anh đừng lo, trước mắt bây giờ... Hãy chú tâm về sự an toàn của JungKookie cái đã "_ JeongHan.
" Ổng nói đúng đó, giờ... Hay là vầy..."_ MinGyu.
MinGyu liền túm ba cái đầu lại để nói cho nghe. Bọn họ nghe xong, liền tấm tắc gật gù, đắc ý.
" Hay đấy MinGyu "_ JeongHan.
" Thật cao siêu luôn. Tôi tin mọi chuyện sẽ thành công "_ JoShua.
" Bây giờ... Tôi sẽ cho người theo dõi bọn hắn và những người xung quanh bọn hắn nữa để xem bọn đó định giở trò gì "_ JeongHan.
" Và... Sẽ cho người bảo vệ em ấy trong mọi trường hợp cần thiết nữa. Tôi thật không yên tâm chút nào "_WonWoo.
" Ừm, em/ chúng tôi tin cậu/ anh "_ MinGyu, JoShua, JeongHan.
" Vậy... Mọi người cũng ở lại dùng cơm với tôi luôn đi, rồi hẳn về "_ WonWoo.
" Được chứ sao không, chúng tôi cũng đang đói bụng nè "_ JeongHan.
" Ừm, quản gia... Bữa trưa đã sẵn sàng rồi chứ? "_ WonWoo.
" Vâng ạ, các vị cứ dùng cơm ngay ạ "_ Quản gia.
Nói rồi, bọn họ liền đi đến bàn ăn, ngồi xuống cùng thưởng thức bữa trưa thật ngon lành và đầy dinh dưỡng.
..............................
Ở Jeon gia.
" HaeWon a, lễ cưới đã tổ chức sớm hơn dự định ban đầu. Con phải chuẩn bị thật tốt nữa đó biết không? "_ Bà Jeon.
" Dạ, con hiểu rồi "_ HaeWon.
" Vậy... Con gái của mẹ phải đi chăm chút từng chút một rồi. Nào, đi spa chăm sóc thôi. Mẹ cũng đi nữa "_ Bà Jeon.
" Thôi, mẹ cứ đi đi. Con muốn yên tĩnh một lát "_ HaeWon.
" Hm, vậy mẹ đi đây. Haizz, cái ông già đó, cứ suốt ngày ở ngoài đường... Chán chết "_ Bà Jeon.
Bà Jeon liền nhờ tài xế đưa đi tới tiệm spa thân quen để chăm sóc da mặt. Chỉ còn mỗi HaeWon... Côi cút ở nhà với nhiều tâm sự, nỗi khổ chất chứa trong lòng.
" JuWoo ơi, em... Nhớ anh, em yêu anh nhiều lắm. Ước gì... Anh có thể... Ở bên cạnh em lúc này, trong lòng em sẽ cảm thấy yên bình hơn đó. Em... Thật yếu ớt... Thật tệ đúng không anh? ".
HaeWon thốt lời nỉ non, trông JuWoo, người cô thương yêu rất sâu đậm. Cùng lúc đó, WonWoo tình cờ ra khỏi phòng thì vô tình nghe những lời này. Cảm thấy có chút xót cho cô. Nếu là anh, thì cũng sẽ như cô bây giờ thôi. Bất lực đến không biết phải làm gì.
" HaeWon... "_ WonWoo vô thức gọi tên HaeWon.
" Ơ... Anh... Anh hai... "_ HaeWon.
WonWoo bước xuống dưới nhà, ngồi xuống kế bên HaeWon. Thở dài lên tiếng.
" Lại nhớ thằng nhóc đó sao? "_ WonWoo.
" Dạ... Dạ..."_ HaeWon.
" Không cần phải giữ trong lòng. Quản gia thì đi ra ngoài, ổng bả cũng vậy. Giải bày ra hết đi "_ WonWoo.
HaeWon nhìn người anh hai ấy một hồi. Không cầm cự được mình nữa, liền ôm mặt bật khóc nức nở. WonWoo thấy thế cũng ôm chầm lấy cô. Tuy anh lạnh lùng, bất cần là thế, nhưng trong anh lại rất tình cảm và ấm áp. Kiểu như ' Tsundere ' vậy á.
" Hức... Hức... Em yêu JuWoo... Chứ em chưa từng có tình cảm với bọn họ... Hức... Em tin anh ấy... Vẫn còn yêu em, chờ đợi em... Hức..."_ HaeWon.
" Ừm ừm, anh hiểu mà. Anh biết... Em luôn yêu JuWoo. Và JuWoo cũng vẫn yêu em như thuở ban đầu. JuWoo là người đàn ông tốt, chắc chắn thằng bé sẽ hiểu và luôn chờ em mà..."_ WonWoo.
" Hức... Hôn nhân bây giờ... Vẫn còn theo chế độ chính trị sao anh?... Hức... Nếu như vậy... Hức... Em phải làm sao đây... Hức..."_ HaeWon.
" Không sao đâu. Anh hai nhất định sẽ làm mọi cách để giúp em thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt đó. Và còn bảo vệ JungKook nữa. Em yên tâm đi "_ WonWoo.
" Hai đứa yên tâm đi. Anh hai... Sẽ làm bằng mọi giá để bảo vệ và yêu thương hai đứa, cho dù có... Đổi lấy tính mạng này..."_ WonWoo's Prov.
" Anh hai..."_ HaeWon.
" Có chuyện gì sao? "_ WonWoo.
" Dạ... Liệu... Có cách nào... Để em có thể bên cạnh JuWoo không anh? "_ HaeWon.
HaeWon đột ngột hỏi câu này. WonWoo cảm thấy có chút khựng lại. Anh... Là trong thế bí, để có thể thực hiện nó một cách tốt nhất.
" Chuyện này... Cứ để anh lo. Việc của em là phải ổn định lại, cứ bình thường mà mặc áo cưới thật xinh đẹp đi. Được chứ? "_ WonWoo.
" Nhưng... Nhưng mà..."_ HaeWon.
" Hãy tin anh, yên tâm... Nhé "_ WonWoo.
" Em... Em hiểu rồi "_ HaeWon.
" Ừm. Em lên nghỉ đi. Anh đi có chút việc. Tối sẽ về "_ WonWoo.
HaeWon thấy thế đành lên phòng mình nghỉ ngơi. Căn nhà hiện giờ... Vắng tanh đến lạ....
Nếu nơi đây là một gia đình hạnh phúc, tràn đầy yêu thương không hận thù, thì nó trở thành một nơi muôn màu, hoa mỹ và ấm áp như không khí mùa xuân đến vậy. Sẽ không có chữ ' Giá như ' hay ' Nếu như ' được đâu. Vì sự thật vốn dĩ là do họ mà.
..................................
Ở quán Shadow.
Sáu nam nhân đẹp lồng lộn với những chai rượu chất như nước cất trên bàn ghế VIP sang trọng. Vừa nhâm nhi hương vị thuần túy của rượu mà vừa nói với nhau chuyện tương lai đầy màu vàng phía trước.
" Tụi bây!!! "_ JiMin.
" Gì vậy. Tự nhiên kêu rồi nhìn như tra khảo ai vậy á "_ NamJoon.
" Muốn nói gì nói đại mẹ đi. Làm quá... "_ YoonGi.
" Thì..."_ JiMin.
" Thì làm sao? "_ SeokJin.
" Thì nhớ bảo bối nhỏ chớ gì. Ha, nhìn bản mặt mày rồi, tao khỏi hỏi làm chi cho tốn hơi đôi chút "_ TaeHyung.
" Đúng là bạn tao "_ JiMin.
" Mày nói tụi tao mới nhớ. Nhớ cổ thật đấy, mặc dù lẳng lơ như mấy con đàn bà... À mà thôi "_ SeokJin.
" Ừa. Mấy cô nàng càng ' Hư ', thì càng thích thú hơn mấy cô em dịu dàng nết na con nhà thượng lưu nha "_ HoSeok.
" Đúng đó. Mà... Gọi cho ẻm liền không? "_ TaeHyung.
" Gì? Đang trong bar đó thằng hâm "_ YoonGi.
" Có gì đâu chứ. Em ấy cũng đâu phải không biết nơi này "_ TaeHyung.
" Aizz, mày biết ồn không. Nhạc xập xình vậy sao nghe? "_ NamJoon.
" Ờ ha. Giờ đi đâu gọi? "_ TaeHyung.
" Đi chỗ nào đó đi. Hay... Về căn biệt thự chung đi. Tiện đường hơn "_ HoSeok.
" Ok ".
Bọn họ lập tức đứng lên. Thảy sắp tiền triệu trên bàn VIP rồi bắt đầu ra ngoài.
Tài xế hôm nay trên chiếc xe xịn xò là Kim SeokJin, ngồi kế là HoSeok đang phiêu theo nhạc được phát lên xe. JiMin cũng không kém, cùng HoSeok hò hét trên xe thỏa mãn cuộc vui hôm nay. Còn ba người còn lại thì... Một người thì hớn hở gọi cho người yêu không có danh phận này. Còn hai người kia thì nhìn như giống quan tâm không. Mặc kệ đời mà ngủ với tựa vào ghế ngắm nhìn cảnh đêm thành phố.
Tới căn biệt thự chung.
Bọn họ vừa vào nhà thì liền xúm nhau ngồi trên sofa mà gọi liền cho cô người yêu bé nhỏ cách bọn họ nửa trái đất.
" Àn nhon anh yêu. Anh nhớ em rồi sao? Các anh đang làm gì rồi, hửm?"
" Ừm, nhớ lắm cơ. Nhớ đến điên cuồng "_ TaeHyung.
" Tụi anh mới vừa về. Vừa đến nhà là liền gọi cho em đó bé yêu "_ YoonGi.
" Hì. Yêu quá đi. Mà... Em muốn về dưới quá. Nhớ các anh chết đi được ".
" Em yêu à, đừng vội vàng thế chứ. Khi nào đạt được mục tiêu rồi. Tụi anh sẽ lo cho em có một cuộc sống đầy đủ dư dả hơn có được không? "_ HoSeok.
" Chỉ cần các anh luôn nghĩ về em là tốt rồi. Mà... Nghe nói các anh... Sắp cưới cô gái đó... Đúng không? ".
" Ờ... Em yêu à, nghe tụi anh nói nè..."_ SeokJin.
" Các anh thật sự... Làm thế sao?...".
" Không không, tụi anh làm thế chỉ muốn cho tương lai chúng ta tốt hơn thôi. Sẽ nhanh đến với em mà, bảo bối..."_ JiMin.
" Hì... Em chỉ đùa chút thôi. Chứ em biết... Các anh chỉ có em mà thôi. Em muốn về nước quá. Khi nào được, các anh nhớ đón em nhé ".
" Ok bảo bối nhỏ. Tụi anh sẽ đón em về một cách hùng hậu nhất, như nữ hoàng vậy "_ NamJoon.
" Cái anh này thật dẻo miệng à nha. Thôi, em chuẩn bị ngủ, các anh... Cũng thế nhé. Yêu anh ".
" Yêu em, nữ hoàng của anh. HeunMi "_ Bọn họ.
" Ừm ừm "_ HeunMi
Nói xong, cô gái tên HeunMi bên đầu dây kia cúp máy. Bọn họ mỉm cười thật tươi, đêm nay... Bọn họ có một giấc mơ ngọt ngào dài đằng đẵng rồi. Hm, bọn họ... Những con người không coi trọng tình cảm, chỉ vì thú vui của những tầng lớp thượng lưu mà phủi bỏ luôn thứ được xem như là chuẩn mực đạo đức của con người mất rồi.
Cô gái mà bọn họ xem như trân quý, say mê quên lối về ấy là Joo HeunMi. Người con gái với sự lẵng lơ, đa tình đã ăn sâu trong máu. Tính cách... Hừm, phải nói là cũng ' Sang ' một cách khó ngờ. Thông thường những cô gái ấy... Sẽ luôn... Khó chịu, thô lỗ nhất thời và thậm chí kiêu ngạo một cách làm cho người ta chán ghét. Còn cô gái này... Thì lại toả sáng một sự quyến rũ của một quý cô, mặc dù được sinh ra trong hoàn cảnh không khấm khá gì. Chính vì sự quyến rũ ấy, mà bọn họ ai nấy đều mê đắm mà luôn theo đuổi cô điên cuồng. Mà... Sự thật là... Cô gái này... Chỉ thích xa hoa, giàu có và danh vọng mà thôi.
..............................
JungKook vẫn như vậy. Sáng đến trường, chiều tối đi làm. Nhưng cậu không biết rằng có một người... Luôn đứng phía sau luôn dõi theo và âm thầm cho cậu những thứ tốt nhất. Và cũng có một người... Luôn nghĩ về cậu, luôn hỏi thăm, quan tâm cậu mỗi ngày. Từng cử chỉ nhất động chỉ nhỏ bằng hạt bụi cũng đủ làm người đó... Lo lắng liền tức khắc rồi.
Họ muốn... Ở bên cậu nhiều hơn lắm chứ. Nhưng... Tình thế không cho phép. Chỉ có thể ngậm ngùi mà làm như thế thôi. Chỉ cần cậu luôn an toàn và yên bình là đủ.
Trải qua mấy tuần cho đến ngày cưới của sáu con người kia. Joshua, JeongHan, MinGyu luôn điều tra và cho người theo dõi sáu con người kia. Nhiều báo cáo từ những đàn em luôn luôn có nhiều động thái khác nhau. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ba người cuối cùng cũng biết được những mối nguy hại đến HaeWon và JuWoo từ sáu người kia mà ra.
Ba người vô cùng phẫn nộ lên, liền nói với WonWoo và anh... Lập tức huy động nhiều yếu tố có thể giúp cho em gái mình... Không chịu sự lừa dối và khổ đau mà sáu người kia... Có thể sẽ nhắm đến mà giáng xuống vào cô.
" WonWoo à, đã đến lúc... Hành động rồi đấy "_ JeongHan.
" Còn về JungKook... Cứ để tụi em lo cho "_ MinGyu.
" Được rồi. Trong vòng mấy ngày này, chúng ta cứ như bình thường. Âm thầm theo dõi động thái của bọn hắn. Nhưng... Đừng quên rằng sự an toàn của HaeWon và JungKook là tuyệt đối quan trọng. Chúng ta phải xem xét thật kỹ lưỡng để còn đưa ra các quyết định "_ JoShua.
" Ừm, tôi tin chúng ta... Sẽ thành công giải thoát cho HaeWon. Và cả... JungKook nữa "_ JeongHan.
" Tôi... Thực sự rất biết ơn hai người. Tôi nên đền đáp thế nào đây "_ WonWoo.
WonWoo bỗng nhiên mỉm cười rất an nhiên. Tiến tới chỗ JoShua và JeongHan, nắm tay hai người. Nhìn một cách vui mừng khó tả. MinGyu bên cạnh cũng vui cho WonWoo, mong kế hoạch của anh sẽ thành công hoàn mỹ.
" À, về bọn hắn... Có cô tình nhân... Joo HeunMi đó. Liệu bọn hắn..."_ MinGyu.
" Joo HeunMi, cô ta... Là một con hồ ly chính hiệu. Không ai... Mà không bị cô ta thao túng của cải chứ "_ WonWoo.
" Ể, cậu biết... Cô ta sao? "_ JoShua.
" Cô ta... Là người đã hại bạn của tôi... Mất hết một số của cải. Hiện giờ đã sống một cuộc sống thường dân bên gia đình mất rồi "_ WonWoo.
" Ôi trời "_ MinGyu thở dài xoa thái dương tỏ vẻ bất lực.
" Thôi, tạm thời chúng ta làm như lúc nãy chúng ta nói đi. Bây giờ... Chúng tôi phải trở về phòng khám. Bởi vì... Như chúng tôi nói từ đầu. JoShua tôi có bằng thạc sĩ và đã mở phòng khám từ lâu, và cậu ta là phụ tá. Nên... Chúng tôi phải đi rồi "_ JoShua.
" Ừm, hai người đi cẩn thận "_ WonWoo.
" Có chuyện gì cứ báo cho chúng tôi biết. Càng sớm càng tốt "_ MinGyu.
" Ok, tái kiến nhé "_ JeongHan.
Hai người kia đi trước. Giờ chỉ còn hai người... MinGyu và MinGyu. Ở trong phòng khách sang trọng này. WonWoo cũng với vẻ trầm tư giữ trong lòng, MinGyu nhìn thấy mà trong lòng khó chịu không ít. Liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy chữ im lặng ấy.
" WonWoo à, em biết anh sẽ lo âu nhiều lắm khi phải đối diện với những chuyện vừa xảy ra. Nhưng ít nhất, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Cứ để bản thân mình bi lụy vầy mãi sao? Anh không nghĩ cho mình, thì cũng nghĩ đến HaeWon nonna và JungKookie nữa chứ. Hai người đó... Cần đến sự cứu rỗi từ anh đấy..."_ MinGyu.
" Em... Nghĩ mình đang nói cái gì chứ? Anh không nghĩ đến hai đứa nhỏ sao? Nếu hai đứa nhỏ không an toàn, anh còn ở đây mà lo cho bản thân mình sung sướng. Anh cho dù có mệnh hệ gì, nhất định phải dùng hết sinh khí mà đưa tụi nhỏ an toàn một cách tốt nhất... Em hiểu không? "_ WonWoo.
WonWoo bỗng nhiên vuốt mạnh tóc mình ra sau. Ngước lên rồi nắm chặt thành đắm mà muốn hét to lên. MinGyu cảm thấy không ổn, liền chạy tới ôm lấy WonWoo vào lòng. Cái người bị ôm thì lại vùng vẫy hết cỡ, thậm chí còn lớn tiếng với người kia nữa.
" Buông... Buông anh ra... BUÔNG "_ WonWoo.
" Tôi sẽ ôm anh... Cho đến khi anh bình tĩnh và ổn định bản thân anh lại thì thôi. Anh đứng im đó cho tôi "_ MinGyu.
" Em... "_ WonWoo.
Rồi, mặc kệ cho y ôm gì thì ôm. Thấy tình hình ổn hơn, y liền buông WonWoo ra. MinGyu kề trán kề mà thốt lên những lời sủng nịnh với người trước mặt mình. Ánh mắt ôn nhu lắm, khiến trái tim ai đó liền mềm nhũn theo.
" Sao... Có chịu nghe lời em không? Nhìn anh cứ như vậy, em xót lắm biết không? "_ MinGyu.
" Anh... Mệt rồi. Anh muốn... Nghỉ ngơi "_ WonWoo.
" Ách... Để em đưa anh lên phòng "_ MinGyu.
MinGyu hốt hoảng liền đưa WonWoo lên phòng mình. Người trước mắt càng lúc càng tiều tụy đi, khiến ai kia đau lòng.
Người kia đầu vừa chạm gối liền say giấc. MinGyu y nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt ve những sợi tóc đang vướng víu trên gương mặt ấy. Thầm mong người kia cố gắng yêu thương bản thân nhiều hơn.
" Xin lỗi... Thật xin lỗi anh..."_ MinGyu.
Đắp chăn cẩn thận và mở cửa ra khỏi phòng cũng nhẹ nhàng theo. MinGyu... Thở dài, liền trở về nhà. Không đúng, còn phải dặn dò người của mình theo dõi, điều tra cho thật kỹ bọn họ. Nhất định phải lật đổ mọi âm mưu từ trước đến nay của bọn họ để còn giải thoát cho HaeWon và JuWoo.
..........................
Ở Byun gia.
Có hai vị quyền lực trong ngôi nhà này đối mặt với hai con người thuộc Park gia cũng quyền lực không kém mà đàm đạo về chuyện hiểu lầm của hai đứa con trai của hai gia đình trong suốt thời gian qua.
" Chào hai anh chị. Chẳng hay, hai người đến đây là vì chuyện gì đây? "_ Ông Byun.
" À, chúng tôi đến đây... Cũng chỉ vì con trai tôi và... Thằng bé BaekHyun của anh chị..."_ Umma ChanYeol.
" Nó không còn là người của Byun gia. Hai anh chị đừng có nói chuyện tầm phào ở đây "_ Bà Byun.
" Phải hay không... Là do nó cùng ruột rà, máu mủ của hai người. Hai người chỉ vì chuyện làm cô gái kia mà ruồng bỏ thằng bé sao? Thật... Lãnh tâm quá "_ Umma ChanYeol.
" Hừ, chuyện nhà chúng tôi, chúng tôi liệu xử lý được. Chúng tôi không mượn anh chị ở đây than phiền, khóc mướn "_ Ông Byun.
" Thật ngang ngược. Thằng bé thật bất hạnh đi, khi nó sinh sống với phụ huynh như hai người. Cho đến bây giờ... Vẫn cố chấp mà chấp niệm với sự thật không rõ chứng cứ này mãi sao? "_ Umma ChanYeol.
" Chị..."_ Bà Byun.
" Cũng... Sẵn dịp đây muốn báo tin này cho hai người biết. Cô gái đó... Đã và đang... Thực hiện cái âm mưu chiếm hết gia tài nhà anh chị đấy, liệu mà cẩn thận sống đi "_ Appa ChanYeol.
" Anh... "_ Ông Byun.
" Đừng có mà anh anh chị chị ở đây nữa. Thôi, chúng ta về. Xem con trai mình giờ ra sao rồi. Haizz, thằng bé cứ nghĩ về BaekHyun suốt mà cứ phủ nhận quài. Rầu quá cơ "_ Umma ChanYeol.
" Chúng tôi xin phép về trước. Hai người cứ suy nghĩ về những chuyện trước đây mà phân xử lại cho vẹn toàn. Tôi mong hai người đủ thông thái để biết được "_ Appa ChanYeol.
Hai ông bà kia về trong sự lo lắng về đứa con trai của mình đang phải đối diện với những cảm xúc lẫn lộn giữa yêu và hận. Và người con trai kia, hai ông bà nhìn không hề sai lệch tí nào, cho nên chỉ muốn đòi lại công bằng, đòi lại những gì vốn đã thuộc về người con trai kia. Nếu thành công, thì hai người có thể bắt đầu lại và sống hạnh phúc với nhau như trước.
Yêu... Và hận. Hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Nhưng... Con người rất dễ bị thao túng, dễ lẫn lộn mà làm tổn thương nhau. Nếu như nhận ra được sự khác biệt đó trong cảm xúc của bản thân, thì hạnh phúc sẽ đến với họ mãi mãi, không ai phá bỏ được.
=== TO BE CONTINUE ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com