Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. JiKook


"Em muốn làm gì thì em làm, anh không cản em nữa"

Jungkook im lặng nhìn thân ảnh Jimin bước ra khỏi phòng và khuất dần sau cánh cửa.

Jimin đã thật sự giận rồi.

Em ngồi thu mình một góc trên giường, có phải là lỗi do em đâu.

Em chỉ là muốn anh dành thời gian cho em một chút thôi mà....

...........

Đã hơn 8 giờ tối, Jungkook bực bội bước ra khỏi nhà khi đi qua phòng khách anh cũng không nhìn lấy em một lần càng khiến em tức giận hơn.

Nếu như trước đây Jimin sẽ liền chạy đến ôm em cứng ngắt thậm chí muốn đu luôn lên người Jungkook năn nỉ đòi đi theo.

"Jungkook đã tối rồi em muốn đi đâu? Ở nhà với anh đi"

"Hay là anh đi theo bảo vệ em nha?"

"Ở bên ngoài lạnh lắm cơ, anh không muốn cục cưng của anh bị lạnh đâu"

................

Vừa bước ra cửa thì em mới nhận ra hôm nay tiết trời ở Seoul thật lạnh mà em lại chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng.

Bây giờ chẳng lẽ quay vào, như thế thì quê lắm.

Lạnh thì đã sao? Có lạnh bằng lòng em hiện tại không?

Chắc nịt với suy nghĩ trong đầu em liền bước đi.... Em đi trong vô thức rồi em đến nơi đầu tiên anh đã dẫn em đi......hẹn hò.

Khu vui chơi giải trí - Lotte World dần hiện ra trước mắt, hồi đó em cứ bảo Jiminie là trẻ con vì chỉ có trẻ con mới dẫn nhau đến đây hẹn hò..... Bây giờ lại chỉ có mình em nơi đây.

Em cầm ly coffee còn nóng hổi vừa mua, chầm chậm tìm đại một chiếc ghế đá ngồi xuống nhìn dòng người qua lại.

Ai cũng mang một trong mình một sứ mệnh riêng, mỗi người là mỗi suy nghĩ, mỗi cuộc đời riêng biệt nhưng ai đến đây cũng đi với bạn bè, gia đình hoặc là người yêu còn em ở đây lại chỉ có một mình.

Em bỗng nhớ Jiminie của em quá.

................

"Jungkook à em sao thế?"

Em mặt nhăn mày nhó nhìn cái tên nói rằng sẽ đưa em đến một nơi thú vị, thú vị của anh là khu vui chơi giải trí.

"Jiminie đúng là trẻ con... "

"Anh chỉ trẻ con với mỗi một mình bé thôi đó"

"Chúng ta đi chơi này nhé, cả trò này trò kia nữa"

"Jiminie, em mỏi chân"

"Để anh cõng em"

"Nhưng mà em nặng lắm...."

"Cõng cả thế giới đương nhiên là nặng rồi nhưng được cõng em là vinh hạnh của Park Jimin anh"

"Jiminie là đồ ngốc"

.......................

Nhớ lại thì đôi mắt tròn xoe của em đã phủ một tầng nước đến nổi cảnh vật xung quanh cũng nhòa đi.

Liên tục đưa hai tay nhỏ đã lạnh cóng xoa xoa mắt nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Điện thoại trong túi bỗng vang lên liên hồi, em lấy điện thoại ra nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, cái tên "Chồng yêu" này là do Jimin lấy điện thoại của em đặt đó, thật sến muốn chết.

♪ Giờ đây hãy hứa với anh
Mỗi ngày thật nhiều lần
Dẫu thấy mình mình cô đơn
Cũng đừng vứt bỏ bản thân
Hãy ngưng lại nơi này
Để ngón út giơ lên
Và hứa cùng anh nhé... ♪

Nhạc chuông này là bài hát anh đã viết và hát riêng cho em, em thích giọng hát ngọt ngào, ấm áp của anh lắm nên em đã cài làm nhạc chuông.

Em cứ tưởng anh sẽ điện lại lần nữa cho em nhưng không, không có cuộc gọi đến nào nữa cả.

Em ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, tủi thân mà khóc nức nở.

"Đồ ngốc, đồ ngốc.... Jimin là đồ ngốc"

"Anh ngốc thật bảo bối nhỉ...."

Em ngạc nhiên khi nghe giọng nói ấm áp em đã rất nhớ nhung, mọi hoạt động cũng ngưng trệ.

Jimin lúc này mới quỳ một chân xuống ngước mặt lên nhìn em.

Một cổ xót xa dâng lên trong lòng, anh làm Jungkook của anh khóc rồi.

"Anh có phải rất ngốc không khi đã làm thế giới của anh khóc thế này..."

Jimin đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang đua nhau rơi trên gò má nóng hổi của em.

"Em đừng im lặng với anh như thế được không? Anh xin lỗi bảo bối là anh sai anh không nên bỏ lại em trong phòng, anh không nên làm em khóc và anh sai khi anh đã thất hứa"

"Thất hứa gì chứ?" - Em cúi đầu không thèm nhìn lấy anh, chu đôi môi nhỏ lí nhí nói.

"Ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta ở đây, Park Jimin anh đã dám hứa với Jungkook rằng sẽ không để em khóc, sẽ không để chúng ta cãi nhau và trong tất cả mọi chuyện thì em luôn đúng...Là anh thất hứa"

"Anh suốt ngày công việc không thèm để ý đến em, hôm nay em chỉ muốn chúng ta dành một chút thời gian cho nhau thôi mà....anh cũng không làm được"

Nói đến đây em đột nhiên khóc lớn làm Jimin luống cuống cả tay chân chỉ là em muốn khóc cho trôi hết cơn buồn còn vương trong lòng.

Jimin vội cởi áo khoác mặc vào cho em kĩ càng mới ngồi xuống bên cạnh ôm lấy em.

"Anh xin lỗi... Là anh sai, là tại hồi chiều anh hơi mệt nên đã để chúng ta cãi nhau"

Thấy em không nói gì, anh liền nhẹ buông em ra, vò vò gấu áo của em.

"Aigu...bảo bối của anh đừng giận anh nữa mà, sau này Jiminie sẽ không tái phạm nữa mà... "

Em thấy hàng loạt hành động dễ thương của anh liền mũi lòng nhưng em không muốn dễ dàng bỏ qua cho anh như thế.

Phải làm giá cho anh chừa.

"Anh đừng có kéo rách áo sơ mi của em"

"Em mặc áo thun mà bảo bối"

Và à ờ...hơi quê, Jungkook em quê đến đỏ mặt.

"Anh còn dám... "

*chụt*

"Park Jimin... "

*chụt*

"Park Ji... "

*chụt*

Jimin cười híp cả mắt khi thấy con thỏ đã ngoan ngoãn im lặng. Đã vậy còn được hôn đôi môi mềm của em nữa.

"Anh đã chạy khắp nơi ở Seoul tìm con thỏ này đó, điện thoại em không nghe nên anh đã rất lo, anh sợ nếu anh tìm không được em thì anh sẽ hối hận suốt đời"

Nghe anh nói em mới để ý, trời đang rất lạnh nhưng chiếc áo sơ mi anh mặc đã ướt đẫm một mảng lớn.

Có lẽ anh đã chạy bên ngoài rất lâu.

"Em xin lỗi....."

"Vậy về nhà với anh nào"

"Ừm...em nhớ Jiminie rồi về thôi"

Jimin mỉm cười nắm lấy gáy em nhắm vào môi em kéo em vào một nụ hôn sâu.

"Anh nhớ em lắm"

Kết thúc nụ hôn, cả hai dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng.

Tối hôm đó, trên còn đường đông đúc ở Seoul, mọi người đã thấy hai người con trai nắm tay nhau bước đi rất hạnh phúc.

Họ còn nghe được tiếng hát của hai chàng trai đó dù nhỏ nhưng giọng hát lại ngọt ngào làm ấm lòng luôn cả người nghe.

"Nền nhà mình tôi ngồi lại, tâm trí cứ lớn dần lên

Kể từ bao giờ cậu mang đến cho tôi đớn đau, ngay đến cậu cũng nào hay biết

Cậu cũng chịu đau đớn vì cậu là của tôi

Tớ chỉ mong thổi vào tâm trí cậu. Để cứ vậy, một lần nữa cuốn cậu trôi xa

Tôi chẳng bận lòng đâu

Dẫu đã nói nhưng mà sự thật là tôi chẳng vậy đâu

Tôi muốn cậu trở thành ánh sáng của câu, người ơi

Cậu hãy trở thành nguồn sáng cho chính mình

Để cho đau đớn chẳng còn, để cậu có thể mỉm cười

Tôi muốn cậu trở thành đêm về cho cậu, người ơi

Cậu có thể làm màn đêm của chính mình

Để cho đêm này cũng có thể thành thật với cậu...~ "♪

-Promise (Jimin) -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com