Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Quá Khứ Máu


Quá khứ - 13 năm trước...

Một con người nhỏ bé đang nằm co ro một góc trước cái lạnh của thời tiết và nền nhà. Cái dinh thự to lớn lộng lẫy ấy với vô số người làm đang tất bật làm công việc của mình mà chẳng một ai thèm nhìn ngó tới đứa bé đó.

Hmmmm.... Tại sao ư !!??

Cậu bé là đại thiếu gia kế thừa một gia tộc - Jeon gia tộc. Một trong nhưng gia tộc đứng đầu trong Thiết Hồng Quan (nơi được xem là giao hòa giữa thiên giới và địa ngục, chỉ có những kẻ mạnh mới có thể tồn tại) với những người có tài năng xuất chúng và mạnh nhất Chỉ vì người dạy cậu nói với gia đình rằng cậu không thể tập hợp và tu luyện các loại sức mạnh ( những pháp thuật có thể cai quản thay cho cả gia tộc và chỉ có người đứng đầu các thế hệ kế thừa mới có thể tu luyện )như những người con cháu khác trong gia tộc, có thể coi cậu như là một phế vật. Cường độ tập luyện của cậu một ngày nâng lên từ 5 tiếng lên 10 tiếng một ngày, những bài tập khắc nghiệt đổ dồn lên cơ thể nhỏ của một cậu bé mới có 7 tuổi. Ai nhìn mà không xót chứ. Nhưng với gia tộc lớn nhất nhìn kia thì đấy là nỗi nhục, mang danh là đại thiếu gia, là người thừa kế sau này lại không thể tập luyện hay hay học được bất cứ thứ gì của gia tộc mà bị mọi người trong gia tộc khinh bỉ, bị người nhà đánh đập mộ cách dã man, từ cha, anh trai (con trai vợ thứ ) hay thậm chí là đứa em trai mà cậu hết mực yêu thương cũng quay lưng ghét bỏ. Cái cơ thể nhỏ bé đó với vô số vết thương không biết là cũ hay là mới. Nó cứ chồng chất lên nhau, làn da trắng thay vào đó là những vết bầm tím kia, đến mức khiến người khác nhìn vào còn không nhìn ra khuôn mặt của cậu.

Mẹ là người thương cậu nhất, bà rất sợ và lo khi thấy cậu tập luyện như vậy nhưng bà cũng làm gì có cách để giúp cậu đâu. Bà vốn dĩ là người có vai trò nhất định trong nhà nhưng từ khi cha cậu lập thiếp thì lập tức bà bị bỏ qua một bên, không ai nghe lời bà nói. Cứ như vậy hai mẹ con tựa vào nhau mà sống qua ngày ở cái dinh thự to lớn đó. Cậu là một đứa nhỏ hiểu chuyện, biết mình có lỗi với mọi người trong gia tộc nên cậu luôn làm việc vừa sức cậu trong nhà. Sáng thì đi học, tới trường bị bạn bè đánh đập, thầy cô lại không coi ra gì. Khi về nhà cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, làm hết mọi việc mà mọi người sai bảo kể cả khi người hầu trong nhà không phải ít. Thậm chí làm sai dù chỉ một lỗi nhỏ liền bị họ mang ra đánh đập, xỉ nhục hay là làm thú vui cho những kẻ không có tính người kia. Có ai ngờ rằng một cậu nhóc bé nhỏ, lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, đẹp đẽ lại có quá khứ đáng thương như vậy.

Cậu không phải tập luyện những cái bài khắc nghiệt của gia tộc đưa ra nữa nhưng lại thay vào đó là sự chà đạp thân thể, bị đánh đập tới mức không nhận ra hình người. Cậu có một hôn ước với 6 thiếu gia của các gia tộc khác với mục đích hợp tác xây dựng Thiết Hồng Quan, thống nhất chống lại thế lực hắc ám Mạc Đỉnh Nhất- một thế lực luôn chống lại cái thiện. Haizzz...xem ra cậu vẫn là một vật để trao đổi trong mối quan hệ này nên cũng không mong muốn gì nhiều mà chỉ yên phận.

Cậu vẫn bị xem là phế vật, một kẻ không ra gì, thừa thãi trong cái gia tộc hùng mạnh nhất đó. Không ai đếm xỉa cho tới khi cậu được gặp mấy vị hôn phu kia, chắc hơn cậu khoảng chừng 2-3 tuổi. Khuôn mặt họ rất đẹp khiến cậu phải lòng ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Thế nhưng những con người kiêu ngạo đó xem cậu như một món đồ chơi, ngược đãi và đánh đập chà đạp lên cái cơ thể bé nhỏ kia. Đâu phải là cậu không muốn chống trả mà thực sự là cậu không làm gì được.

Đã được hơn 3 năm rồi, họ (gia đình và các anh) đánh đập cậu tàn nhẫn, máu chảy ra nhiều như nước, vết bầm chồng chất lên nhau mà nằm, số lần cậu vào viện cũng không thể đếm hết, xỉ nhục cậu và mẹ đôi lần khiến mẹ bị trầm cảm. Hôm nay là sinh nhật cậu 10 tuổi, cậu và mẹ được tài xế chở tới chỗ Joen gia dành riêng để chức sinh nhật của cậu. Con đường tới nơi ấy dài vắng vẻ, bên trên là núi, bên dưới là biển, một chiếc xe đang trở hai con người một lớn một bé đang nhen nhóm một hạnh phúc bé nhỏ. Bỗng một ánh sáng lóe lên, cậu nhìn lên - là một chiếc xe tải đi ngược chiều và....


RẦM...... Chiếc xe lật ngửa bay đi vài chục mét, cậu tỉnh lại thì thấy bác tài xế nằm im trên vũng máu, mẹ cậu cũng nằm đó, trên khuôn mặt kiều diễm đó thay vì nụ cười thì đó lại là các vết máu chảy dài xuống. Cậu gọi mẹ, gọi đến khán tiếng thì mẹ mở được đôi mắt đau khổ kia lên. Bà cố gắng nói cho cậu nghe rằng :"mau chạy đi"...

Cậu cố gắng đẩy cửa xe mà chạy đi theo lời của mẹ, nước mắt ướt nhòe đi khuôn mặt bé nhỏ của cậu, bà thấy hình bóng nhỏ đó đã đi xa cũng dần nhắm đôi mắt, bỏ lại một đứa bé không có người thân hay bất kì ai bên cạnh. Chiếc xe do bị va chạm nên có xăng chảy ra xung quanh rồi phát nổ. Một hình ảnh không bao giờ phai mờ trong kí ức của cậu.... Hình ảnh đau thương, mất mát của đứa bé mới 10 tuổi đã phải chịu đựng. Thật khiến người khác đáng thương mà.

Cậu đang bất động thì nghe tiếng người rượt đuổi "giết nó, không được để nó chạy thoát" cậu liền co cẳng chạy một mạch. Tới đường cùng liền bị dồn ép mà rơi xuống biển sâu... Sau đêm đó không ai thấy cậu một lần nào nữa. Joen gia tổ chức tang lễ và Joen lão gia nói với mọi người rằng vợ con ông không may bị tai nạn và qua

Có ai không dám tin lời gia tộc đó chứ, nhưng nếu có quan tâm thì cũng chẳng làm gì được. Tất cả mọi người từ trong đến ngoài, từ giúp việc cho đến tất cả, họ không thương tiếc đâu, họ chỉ mang vẻ mặt buồn cho có lệ mà thôi bởi đối với họ thì cậu vốn dĩ là người thừa trong gia tộc mà. Có là nỗi nhục còn không có lại càng tốt. Joen gia từ khi cậu ra đi lại càng có vẻ hạnh phúc, một ngôi nhà rộng lớn vô số người làm. Ông bà chủ vẫn vậy, vợ thứ lên làm vợ lớn, có tiếng nói lớn nhất sau chồng mình. Hai người trai cũng dần lớn lên và trở thành những người nổi có tiếng bởi họ vừa giỏi lại còn có vẻ ngoài rất đẹp.



Cuộc sống của họ cũng đang dần thay đổi kể cả gia tộc các anh. Không ai biết điều gì sắp tới sẽ chờ đón mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com