Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Chúng ta ra quán cafe bên kia để nói chuyện đi.

...

- Bảo bối à thật sự xin lỗi em. - Cả bọn đồng thanh.

- Sao? Các anh nói ra những lời xúc phạm tôi, đánh tôi, đuổi tôi đi sau đó quay lại tìm tôi để nói xin lỗi hả? Ha...nực cười... - Cậu nói trong giận dữ.

- Jungkook à đừng giận nữa mà thật sự thì So Ra đã diễn quá giỏi khiến cho tụi anh cứ tưởng... - Jin nói.

- Tưởng gì? Tưởng tôi là người độc ác giả tạo vì chuyện lần trước cô ta làm với tôi nên tôi đẩy cô ấy ngã hả? - Cậu vẫn bình tĩnh nói.

- ... - Cả bọn câm nín.

- Thôi các anh đi về đi tôi sẽ không làm phiền các anh nữa, coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Tôi chán phải sống trong cái nơi xa hoa của các anh, chán sống với những con người khinh người nghèo như các anh, cô ta, và cả đám học sinh trường của các anh lắm rồi. Tôi sẽ nộp đơn thôi học ở cái trường đó. - Nói xong cậu im lặng nhìn ra cửa sổ của quán.

~Các anh pov~

- Thôi rồi lần này bảo bối giận thật rồi... Làm sao đây? Làm sao đây? - Các anh rối bời suy nghĩ sau khi nghe cậu nói sẽ nộp đơn thôi học.

~End pov~

- Các anh còn gì nói nữa không nếu không thì tôi đi trước đây. - Vừa nói cậu đứng lên rời khỏi chỗ.

Nhưng khi cậu vừa bước tới chỗ Yoongi đang ngồi thì bỗng...

- Nè các anh làm gì thả tôi ra... Tôi kêu cảnh sát bắt các anh đó... Thả ra...

- Xin lỗi vì chỉ có cách này mới khiến em chịu về nhà với bọn anh. - Vừa nói Yoongi nhấc bổng cậu chạy ra ngoài nhốt cậu vào trong xe.

Cậu hết sức vùng vẫy nhưng bị Jimin và J-Hope kẹp hai bên.

- Thả ra... Thả ra thả tôi ra... Thả ra... - Cậu cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay của hai con người đang ngồi hai bên cậu nhưng không thành.

- Em đừng nháo nữa. Yên nào. - Jimin giữ cậu chặt hơn.

- Em làm càn nữa tụi này sẽ làm thịt em ngay trên xe và ngay bây giờ luôn đấy. _ J-Hope cuối gần xuống mặt cậu nói.

- Các anh dám... - Cậu đỏ mặt nói.

- Tại sao không dám... - Các anh trả lời cậu với vẻ mặt cực kì gian.

Thấy thế, cậu liền ngồi im bặt không dám nhúc nhích.

- Mà nè các anh đinh đưa tôi đi đâu đó? - Cậu hỏi.

- Về nhà. - Cả lũ đồng thanh.

- Tôi không về đó nữa đâu. Mau dừng xe lại để tôi xuống. - Cậu lại tiếp tục nháo.

- Em cứng đầu thật đấy. Để xem về nhà bọn anh trị em như thế nào... - Namjoon nói với vẻ mặt đầy gian manh.

Nghe thấy thế cậu lần này ngồi im lặng thật luôn...

~Jungkook pov~

- Cầu trời cho con được bình an, cho con được tai qua nạn khỏi, cho con thoát khỏi mấy con người quái dị này. Làm ơn làm ơn xin ngài nghe được lời nguyện cầu tha thiết của con...híc híc...con sắp phải lao vào vòng khói lửa rồi...híc híc...

~End pov~

- Sao mặt em nhăn nhó vậy bảo bối? - Yoongi quay xuống nhìn cậu trêu ghẹo.

- Kệ tôi. - Cậu đáp với vẻ mặt đầy hung dữ nhưng trong lòng thì đang cầu trời khẩn phật.

...

~Nhà~

Thấy cậu không chịu xuống xe Taehyung nhìn cậu nói.

- Em không thích tự xuống xe thì để anh bế xuống nhá!

- Để tôi tự xuống. - Nghe anh nói cậu lật đật nhảy xuống xe.

Bộ dạng giận dỗi của cậu lúc này khiến các anh không khỏi phì cười. Tự hỏi sao bảo bối của các anh lại đáng yêu đến như vậy...

- Các anh cười cái gì bộ nhìn tôi buồn cười lắm hả? - Mặt cậu đầy sát khí.

- Ơ làm gì có chứ... Vài nhà thôi nào bảo bối. - Vừa nói các anh liền kéo cậu vào trong sau đó khoá hết cửa lại để đề phòng cậu bỏ trốn.

...

- Sao các anh lại khoá hết cửa chứ? Chí ít thì cũng phải chừa cho tôi cái cửa sổ để có gì phòng trường hợp bất trắc, lúc đó tôi có thể nhảy cửa sổ thoát thân chứ! - Cậu nói. (Ui anh này máu liều ghê, còn định nhảy cửa sổ cơ đấy!!!)

- Có mở 10 cái cửa thì em cũng không có thể thoát khỏi tay bọn anh đâu nên đừng mong có ý định bỏ trốn. - Jin nháy mắt với cậu vừa nói.

- Thôi được rồi em mau lên phòng thay đồ đi. Lần trước em bỏ đi em để lại mấy bộ đồ mà tụi anh mua á. Em tắm rửa rồi lấy nó mặc vô đi. _ J-Hope nói.

- Tôi sẽ không mặc mấy cái đó đâu. - Cậu khoanh tay nói.

- A! Vậy là em tính tắm xong sẽ khoả thân à... Tụi anh không biết sẽ làm gì em đâu a~ - Cả bọn đồng thanh.

- Các anh... Đồ sói già... - Cậu thẹn quá hoá giận liền lật đật lên phòng lấy quần áo sau đó chui tọt vào phòng tắm.

...

~Phòng khách~

- Tối nay chúng ta sẽ nói hết những tình cảm của chúng ta dành cho em ấy. - Namjoon nói.

- Đúng vậy phải nói thôi chứ không thì thằng nào đó sẽ hốt em ấy trước chúng ta thì chết. - Taehyung nói.

- Jin à mày làm vài món ngon để lấy lòng em ấy nhá! Sau khi em ấy hết giận chúng ta sẽ khiến em ấy ngoan ngoãn rơi vào tròng há há. _ J-Hope cười nhăn nhở.

- Em ấy sẽ sớm bị chúng ta ăn thịt thôi. Sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ tới. - Yoongi vừa nói vừa nhìn lên trần nhà vẻ mặt đầy hớn hở.

...

Sau khi cuộc nói chuyện đầy âm mưu đen tối của 6 con người kia kết thúc thì đứa nào mặt cũng hiện lên đầy vẻ thoả mãn...

...

- Bảo bối à mau xuống ăn tối thôi... - Jin đứng dưới bếp gọi ầm lên.

...

Cậu lếch dép bước xuống ngồi vào bàn trước những cặp mắt khó hiểu của 6 con người kia.

- Các anh làm gì nhìn em ghê thế. - Cậu ngạc nhiên nhìn các anh.

- Em hết giận bọn anh chưa? - Jimin e dè hỏi.

- Hết rồi he he. Em đâu phải người giận dai chứ dù gì thì các anh đã xin lỗi em rồi còn gì. - Cậu nhe răng thỏ ra cười khiến các anh ấm lòng.

- Em nói thiệt chứ? Em không giận bọn anh nữa sao?

- Ừm. - Cậu khẽ gật đầu.

- Thôi thôi mọi người ăn cơm đi nguội hết bây giờ. Jungkook em ăn nhiều vào nhé! - Jin nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Anh làm như em là heo không bằng... - Cậu méo mặt nói.

...

Thế là bữa ăn đầy tiếng cười của các anh và cậu đã xong, ăn xong cậu theo chân các anh lên phòng khách ngồi.

- Jungkook à bọn anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. - Yoongi nói với cậu sau đó quay sang nhìn đồng bọn gật nhẹ.

- Các anh nói đi. - Cậu nhìn các anh mỉm cười.

- Thật sự thì vào lần đầu tiên tụi anh gặp em, tụi anh đã yêu em mất rồi. Tụi anh không biết em có tin không nhưng những điều anh đang nói hoàn toàn là sự thật. - Yoongi nhìn cậu ôn nhu nói.

- Tụi anh thật sự đã yêu em mất rồi. - Các anh đứng lên đồng thanh nói.

...

Cậu ngồi ngơ người ra, các anh vừa nói yêu cậu sao cậu có nghe nhầm không?

- Các anh nói lại lần nữa được không? - Cậu nhéo nhéo má coi đây là thật hay đang mơ.

- Tụi anh nói tụi anh đã yêu em mất rồi. - Các anh đồng thanh tập 2.

- Các anh...nói...nói...thật sao? - Cậu đỏ mặt lắp bắp nói.

- Vậy em có yêu bọn anh không? - Các anh ngồi xuống lôi cậu vào lòng nhẹ nhàng hỏi.

- Em...em...thật sự cũng... - Cậu ngại ngùng nói.

- Em thế nào mau nói cho tụi anh biết mau lên. - Các anh hối thúc chờ câu trả lời của cậu.

- Em cũng rất yêu các anh... - Nói xong cậu cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên vì quá thẹn.

- Em nói thật sao bảo bối! Á! Vui quá đi! Á... Há há... - Cả bọn la hét tán loạn như một lũ trốn viện.

- Được rồi. Bây giờ tình cảm của em và bọn anh coi như đã được sáng tỏ...cho nên...bọn anh có thể thoải mái với em đúng chứ? - Taehyung cười mặt áp sát vào cậu.

- Thoải mái? Ý anh là sao? - Cậu khó hiểu nhìn Taehyung.

- Là như vầy nè!

Nói xong Taehyung kéo cậu vào lòng đặt một nụ hôn lên môi cậu...

- Ưm...

Cậu đánh vào ngực anh, anh mới luyến tiếc buông ra.

- Cái thằng này mày ăn gan hùm hả sai dám hôn em ấy chứ? - Cả bọn mặt đen như đít nồi.

- Bảo bối à em cũng phải hôn tụi anh nữa.

Thế là từng người từng người bước đến hôn lên môi cậu khiến cho nó sưng đỏ lên...

Nãy giờ bị các anh hôn muốn nghẹt thở. Mặt cậu đỏ bừng không biết giấu đi đâu.

- À tối nay em ngủ ở đâu? - Cậu liền chuyển đề tài để quên đi chuyện vừa rồi.

- Theo thứ tự mấy bữa hôm nay em sẽ ngủ với anh đó bảo bối. - Jin lên tiếng.

- Dạ... - Cậu đỏ mặt.

...

- Thôi đến giờ đi ngủ rồi chúng ta lên phòng ngủ thôi. - Jin vừa nói vừa kéo cậu lên phòng.

- Chúc các anh ngủ ngon... - Cậu quay lại như những lần trước chúc các anh.

- Em ngủ ngon nha bảo bối. - Mấy đứa còn lại vẫy vẫy.

...

~Phòng Jin~

- Ngủ thôi. - Jin ôm chặt cậu trên giường.

- Anh ngủ ngon. - Cậu khẽ nói.

- Em cũng ngủ ngon... Anh yêu em... - Jin nói sau đó hôn lên tóc cậu.

- Em cũng rất yêu các anh. - Cậu thầm nghĩ sau đó dụi đầu vào ngực anh ngủ tới sáng.

...

Đêm nay có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của họ...

Nhưng mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu...

Không biết ngày mai, tương lai còn xảy ra chuyện gì nữa...

...

~ End Chap 10 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com