Chap 20
~Bệnh viện~
- Bác sĩ làm ơn cứu em ấy... Làm ơn cứu em ấy... - Các anh láo nháo lên.
- Các cậu mau im lặng ra ngoài phòng chờ giúp chúng tôi. Chúng tôi phải phẫu thuật cho cậu ấy. - Giọng bác sĩ nghiêm nghị nói rồi ông ta đóng cánh cửa phòng phẫu thuật lại.
.
- Bác sĩ mở cửa ra! Mở cửa ra! Tôi muốn vào trong với em ấy... - Nói rồi các anh ngồi gục xuống.
.
Chưa bao giờ các anh lo sợ như thế này cho đến hôm nay. Lúc chứng kiến cảnh cậu bị chiếc xe tải tông vào, giây phút đó các anh đã sợ đến chết đi sống lại... Tim các anh đau nhói...
Đau
Thật sự
Rất đau
.
- Em ấy không biết có ổn không nữa tao lo quá! - Taehyung bấn cả người.
- Mày tưởng có mỗi mày lo lắm chắc tụi tao cũng đang lo muốn đứt ruột đứt gan chết đây này! - Jin nói lớn.
- Thôi thôi ở đây là bệnh viện hai thằng bây nhỏ tiếng một chút! Bây giờ chỉ biết cầu nguyện cho em ấy được bình an tai qua nạn khỏi thôi... - Yoongi nói sắc mặt có vẻ hơi bất thần.
- Được rồi tụi tao không nói nữa! - Taehyung nói mặt rầu rĩ.
.
Sau một vài giây im lặng, J-Hope bỗng lên tiếng.
- Ê mà nè tao thấy chuyện của Jungkook và So Rim rõ ràng là có vấn đề...
- Mày nói đúng tao không tin là Jungkook lại hành xử lỗ mãn với So Rim đâu! - Jimin đồng tình.
- Đúng đúng em ấy sẽ không làm những chuyện như thế... Có lẽ là So Rim đang diễn kịch chăng? Nếu lỡ như là sự thật thì thiệt cho Jungkook rồi thời gian qua chúng ta có thể đã trách lầm em ấy... - Namjoon nói.
- Tụi tao đã tát em ấy đó, nếu là chúng ta trách lầm em ấy thì tụi tao còn mặt mũi nào để gặp em ấy đây... - Taehyung, J-Hope và Yoongi ôm đầu nói.
- Hay là thế này đi! Tao với thằng J-Hope sẽ đi theo dõi So Rim để tra ra sự thật vậy. - Jimin vừa nói vừa chỉ J-Hope.
- Vậy được quyết định vậy đi! - Cả bọn đồng tình.
- Được vậy hôm nay tụi bây ở lại theo dõi tình hình bảo bối nhé! Có chuyện gì thì phải gọi báo cho hai thằng tao. Vậy tụi tao đi liền luôn đây. _ J-Hope vừa nói vừa lôi cổ Jimin đi. (Au: ta nghe có một chút mùi của HopeMin)
- Được được. - Cả đám còn lại đồng thanh.
.
Sau khi J-Hope và Jimin vừa đi thì mọi người còn lại tiếp tục ngồi chờ ca phẫu thuật của Jungkook cho đến tận tối.
- Sao phẫu thuật lâu quá vậy nè! - Jin lo lắng.
- Em ấy mà có chuyện gì thì làm sao tao sống nổi đây! - Taehyung nói.
- Mày đừng có nói xui em ấy nhất định sẽ không sao! - Jin vỗ vỗ an ủi Taehyung.
.
Cả bọn đang ngồi thì thấy J-Hope và Jimin chạy vào...
- Nè! Em ấy sao rồi? Ca phẫu thuật đã xong chưa? - Jimin vừa thở vừa nói.
- Vẫn chưa. Tụi tao ngồi ở đây từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy em ấy ra nữa! - Namjoon trả lời.
- À! Mà chuyện hai đứa tụi bây đi theo dõi sao rồi? - Yoongi hỏi.
- Nói sợ tụi bây ngạc nhiên! Tụi tao phát hiện ra Jang So Rim chính là chị gái ruột của Jang So Ra đấy... - Jimin nói.
- Thật không ngờ... - Cả bọn hơi ngạc nhiên.
- Ừm! Chúng ta đã thật sự trách lầm Jungkook rồi. Hai chị em cô ta đã diễn kịch trước chúng ta để hại Jungkook khiến chúng ta ghét bỏ em ấy sau đó để hai chị em cô ta lộng hành chiếm đoạt tài sản của công ty chúng ta... - Jimin tiếp tục nói.
- Chết tiệt! - Yoongi tức giận.
- Hai chị em cô ta diễn giỏi thật đấy, chúng ta thật ngu ngốc khi tin vào câu chuyện mà họ dựng lên để hại Jungkook. Lần này thật sự chúng ta quá hồ đồ rồi... - Jin lắc đầu nói.
.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook? - Giọng bác sĩ vang lên.
- Hơ...Là chúng tôi. Em ấy sao rồi bác sĩ? - Các anh nhốn nháo bu quanh vị bác sĩ kia.
- Cậu ấy đã ổn. Thật may là phần đầu không bị chấn thương gì hết. Nhưng...có điều... - Bác sĩ e dè.
- Nhưng sao bác sĩ? - Các anh lo lắng.
- Do phần chân bị va chạm nhiều hơn nên có lẽ thời gian sắp tới cậu ấy sẽ không thể di chuyển được. - Vị bác sĩ nói.
- Không thể di chuyển được sao? Chúng ta đã làm gì vậy nè? Là chúng ta đã hại em ấy ra nông nỗi này... - Các anh hoàn toàn sụp đổ sau khi nghe vị bác sĩ kia nói.
- Vậy có cách nào cứu chữa không bác sĩ? Em ấy có thể đi lại được không? - Các anh cuống cuồng hỏi.
- Nếu bệnh nhân cố gắng luyện tập các bài luyện chân thì sẽ có thể đi lạo được. Nhưng tôi nói trước việc luyện tập đó không dễ đâu sẽ đau lắm đó. Các anh phải cố gắng khuyên bệnh nhân cố gắng lên! Thế nhé tôi đi trước đây các anh vào thăm bệnh nhân được rồi... - Vị bác sĩ quay người đi.
- Cảm ơn bác sĩ... - Các anh cúi đầu chào sau đó vào phòng thăm Jungkook.
.
- Jungkook à! - Các anh thốt lên.
- Á... Các người tránh ra tại sao tôi không đi được nữa! Chân tôi vẫn còn đi được các người mau biến hết đi. Biến hết đi... - Cậu xua đuổi các y tá đi.
- Cậu mau uống thuốc đi mà... - Cô y tá nói.
- Mau đi đi! Đi hết đi! - Cậu ném gối vào cô y tá.
- Được rồi cô ra ngoài đi! Để chúng tôi! - Jin lấy thuốc trên tay y tá sau đó bước đến gần cậu.
- Jungkook à! Em mau bình tĩnh đi! Mau uống thuốc mới mau khỏi được. - Jin ôn nhu nói.
- Tôi không uống! Uống đống thuốc đó vô thì được gì chứ! Nếu uống vô thì chân tôi có đi được không? - Cậu hét lên.
- Yoongi! Taehyung! Mau giữ em ấy lại để tao cho em ấy uống thuốc! - Jin ra hiệu.
- Mau buông ra! Tôi không uô...! Ưm... - Jin bỏ thuốc vào miệng sau đó truyền qua miệng cậu bắt cậu uống.
- Hức... Hức... - Cậu bắt đầu oà khóc khiến các anh luống cuống.
- Bảo bối à! Tụi anh xin lỗi vì đã không tin em! Là lỗi của tụi anh! - Namjoon xót xa nhìn cậu nói.
- Các anh xin lỗi thì được gì chứ! Vô nghĩa thôi! Dù sao thì chân của tôi đã không đi được nữa rồi... - Cậu nhìn các anh bất cần nói.
- Bảo bối à! Em đừng nói vậy mà... - Các anh đau đớn nói.
- Các anh ra ngoài đi tôi mệt rồi... - Cậu nói sau đó chùm chăn lên.
- Được rồi em nghỉ đi tụi anh ra đây! Có cần gì thì gọi tụi anh tụi anh ở ngay đây thôi! _ Các anh luyến tiếc nhìn cậu sau đó rời khỏi.
.
Đợi các anh rời đi, cậu bắt đầu khóc nấc lên...
- Hức...hức... Mình không còn đi được nữa rồi... Bây giờ mình là một con người vô dụng... Không đi được thì sống làm gì nữa chứ...hức...hức... - Cậu khóc sau đó chìm vào giấc ngủ mệt mỏi...
.
.
.
~ End Chap 20 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com