Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

~Tại trường~

Hôm nay, Jungkook được các anh đưa đến tận lớp khiến cho lũ học sinh trong lớp nổi máu điên lên, nhưng lại không dám làm gì hết, bởi vì một số học sinh hôm qua nghịch dại nhà đã bị phá sản hết rồi. Trừ Jang So Ra, vì các anh nể mặt ba của ả cũng là một chi nhánh nhỏ ở công ty các anh, ông ta cũng nhiều lần mang về cho công ty các anh nguồn thu nhập lớn nên bọn anh không thể ra tay với ả, nhưng chắc chắn chỉ lần này thôi, nếu lần sau ả còn đụng tới Jungkook thì không chỉ mình ả ta chết đâu, các anh sẽ khiến cả nhà ả đi về miền cực lạc luôn...

...

...

...

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, vừa có tiếng chuông ra chơi các anh đã có mặt trước cửa lớp của cậu.

Cậu nhìn các anh mỉm cười, rồi chạy ra... Vừa bước ra cửa lớp, Jimin đã ôm cậu vào lòng nói:

- Ui! Mới có mấy tiết mà anh nhớ em muốn chết luôn...

- Cái thằng này làm như mình mày nhớ em ấy vậy, tụi tao cũng nhớ em ấy mà. - Nói rồi Yoongi bỏ tay Jimin ra, khoác tay lên vai cậu đưa cậu xuống căn tin để lại 5 con người kia mặt đen như đít nồi lẽo đẽo theo sau...

~Căntin~

- Bảo bối à em ngồi xuống đây đi. - Namjoon vừa nói vừa kéo ghế ra cho cậu ngồi.

- Cảm ơn anh. - Jungkook ngồi xuống mỉm cười nhìn anh.

- Kookie à em có uống gì không để anh đi mua cho. - Taehyung đặt tay lên đầu cậu xoa xoa nhẹ.

- Dạ thôi em không đói. - Cậu cười xoà nhìn Taehyung.

- Uầy! Vậy sao được chứ lát nữa còn phải học tiếp, em phải uống sữa để lát có sức học nữa chứ. - Taehyung nhéo má cậu một cái.

- Dạ vậy để em tự đi mua được rồi phiền anh quá. - Cậu gãi đầu nói.

- Thôi thôi em cứ ngồi xuống đây đi để anh mua cho. À! Mà em uống sữa gì?

- Sữa gì cũng được ạ! - Cậu cũng không biết mình muốn uống sữa gì nên để Taehyung tự chọn cho cậu vậy.

...

Trong lúc Taehyung và Jimin đi mua đồ cho mọi người thì J-Hope đến gần cậu hỏi:

- Hôm nay em học có tốt không? Có ai làm khó em cái gì không? Có thì nói anh biết anh xử cho. - Vừa nói anh vừa ôn nhu nhìn cậu.

- Dạ học tốt lắm em vẫn ổn nên anh yên tâm. - Cậu đáp.

- Trưa nay về nhà anh sẽ nấu vài món ngon cho em ăn rồi nghỉ ngơi một tí, xong bọn anh sẽ đưa em đến chỗ làm nha. - Jin cười hiền nhìn cậu.

- Dạ cám ơn các anh, các anh tốt với em quá hi hi... - Cậu nhe răng thỏ ra cười làm các anh đứng hình vài giây.

...

- Đây đây sữa của em đến rồi đây. - Taehyung vừa chạy đến chỗ cậu vừa la làng lên.

- Anh cũng tốt với em luôn cám ơn anh. - Cậu vừa nói vừa cười khiến Taehyung và bọn còn lại cảm thấy ấm áp.

- Không tốt với em thì bọn anh còn tốt với ai nữa đây... - Jimin vừa nói vừa nháy mắt với cậu khiến cho đám nữ sinh ở xung quanh gào thét đau khổ trong lòng.

Hành động nháy mắt của Jimin, cái xoa đầu ấm áp và cái bẹo má của Taehyung, ánh mắt ôn nhu của Jin đối với cậu, cái ân cần kéo ghế giúp cậu ngồi xuống của Namjoon, cái khoác tay mềm mại nhưng vững chắc của Yoongi, nụ cười tươi của J-Hope mỗi khi nhìn cậu. Tất cả hành động đó của các anh khiến cho tim cậu đập nhanh hơn... Hai ngày qua, cậu ở gần các anh cậu cảm thấy rất vui, mỗi lúc được các anh quan tâm hỏi han, dù là vô tình đụng chạm nhẹ vào các anh cũng khiến cậu bối rối nhưng trong lòng cậu cảm thấy cực kì ấm áp còn thấy nó mang chút ngọt ngào nữa... Ở cạnh các anh khiến cậu luôn có cảm giác an toàn được bảo vệ.

Còn về phần các anh, hai hôm nay đã được ở chung với cậu, hai ngày thì cũng không gọi là nhiều gì... Nhưng mỗi giây phút được bên cạnh cậu, thấy cậu cười, thấy cậu vui vẻ,...các anh cảm thấy bản thân họ càng lúc càng lún sâu vào tình yêu với cậu. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp cậu, các anh đã phải lòng cậu và xác định cậu chính là người mà các anh sẽ ra sức bảo vệ thương yêu chiều chuộng suốt quãng đời còn lại. Thấy dáng vẻ trẻ con đáng yêu của cậu, trong lòng các anh dâng lên cỗi cảm xúc muốn bảo vệ muốn che chở cho bảo bối bé nhỏ này mãi thôi.

...

...

...

Nãy giờ mọi người ngồi im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, chả mấy chốc lại nghe tiếng chuông vào lớp. Các anh đưa cậu vào lớp luyến tiếc nhìn bảo bối vào lớp rồi quay lại phòng học của mình, trong lòng mong tới giờ ra về để lại được gặp cậu.

...

...

...

Trong các tiết học còn lại, Jungkook cứ ngồi ngẩn ra suy nghĩ về các anh... Không chỉ các anh mới mong giờ ra về để gặp cậu mà ngay cả cậu cũng mong tới giờ ra về để gặp các anh. Haiz...đúng là xa nhau là nhớ gặp nhau là cười mà...

Cậu không hiểu những cảm giác mỗi khi ở gần các anh gọi là gì? Tình yêu chăng? Cậu tự hỏi phải chăng cậu đã rung động trước các anh rồi...nhưng mà chắc gì các anh đã thích cậu... Thôi thì đợi lát trưa nay cậu đến tiệm bánh hỏi Baekhuyn để cậu ấy đưa ra lời khuyên giúp cậu vậy...

~Lớp các anh~

Ở trong phòng này cũng có 6 con người đang ngồi suy nghĩ một cái gì đó đây này. Không biết bọn họ có thần giao cách cảm hay không mà lại có cùng chung một suy nghĩ giống nhau y đúc luôn. Các anh nghĩ, các anh phải thừa nhận tình cảm của mình đối với cậu thôi. Ở cùng cậu tình cảm của các anh dành cho cậu mỗi lúc một lớn dần, mà giữ mãi trong lòng như vậy, cứ im lặng như vậy, không nói với cậu càng khiến bọn anh thêm khó chịu thêm mà chuyện tình cảm với cậu cũng sẽ chẳng tiến triển tới đâu. Thôi thì các anh sẽ đợi đến một lúc thích hợp để bày tỏ với cậu vậy. Nếu cậu đồng ý thì chắc hẳn ngày đó các anh sẽ vui đến mức nhảy tưng tưng như mấy thằng điên luôn - Còn nếu ngược lại, cậu không đồng ý thì cũng chẳng sao, các anh sẽ tấn công cậu ác liệt hơn, sẽ làm cho trái tim cậu tan chảy trước các anh... Các anh không tin các anh không làm được chuyện đó.

~Cả lũ pov~
Nếu như em ấy mà yêu mình...thì mình sẽ ăn sạch sẽ em ấy luôn. Để đánh dấu chủ quyền cho em ấy, để khỏi có thằng nào tranh giành... - Mặt cười gian...

~End pov~

- 'Reng...'

Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cũng đến, cậu và các anh ai cũng vội vàng cất tập vở rồi chạy ra khỏi lớp...

- A! Jungkook à...bọn anh ở đây... - Jin lớn tiếng gọi cậu đứng phía bên kia hành lang.

Thấy các anh cậu mừng rỡ chạy qua...

- Em qua liền...

Thấy cậu lật đật chạy qua chỗ bọn anh khiến các anh cảm thấy xót xa vô cùng, thấy thế các anh cũng chạy lại về hướng cậu để cậu đỡ chạy một quãng xa.

- Bảo bối đi học có mệt không nè? - Taehyung vừa nói vừa bẹo má cậu... Taehyung rất thích nhéo má cậu vì nó vừa mềm vừa mịn lại dễ thương....(Haiz...hết nói nổi với cái ông này...)

- Dạ không mệt hì hì em vẫn còn rất khoẻ đó nha!!! - Cậu nhìn anh nói đùa một câu.

Thấy Jungkook vui vẻ các anh cũng vui lây, bọn họ cùng khoác tay nhau đi...

...

~Ở một nơi nào đó trong trường~
~So Ra pov~
- Đợi đó Jeon Jungkook mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi...ha...ha...ha - Một tiếng cười điên dại dã-man-rợ của ả ta.

~End pov~

...

~Nhà~

- Jungkook à em lên cất cặp rồi đi rửa mặt thay quần áo ra cho mát mẻ rồi chúng ta xuống ăn cơm... - Jin nói.

- Nae~~~ - Vừa nói cậu vừa chạy lên lầu lấy quần áo cất cặp rồi chạy vào phòng tắm thay đồ.

...

...

...

- Cơm xong rồi mọi người xuống ăn nè... - Tiếng Jin vang vọng từ dưới bếp làm những con người kia lật đật chạy ra phòng ăn...

...

Ăn cơm xong, Jungkook ra sofa ngồi chờ đến giờ đi làm.

- Em đang ngồi chờ đi làm đấy à? _ J-Hope bước đến ngồi cạnh cậu kéo cậu vào lòng hỏi.

- Dạ... - Cậu cười.

- Cũng sắp đến giờ đi làm rồi, thôi để tụi anh chở em đi luôn nha! _ J-Hope cười ôn nhu nói.

- Ừm để tụi anh chở em đi, em lên thay đồ đi. - Yoongi nhẹ nhàng nói.

- Dạ... - Cậu bước lên phòng thay đồ.

...

Thay đồ xong cậu bước xuống lầu, rồi mọi người cùng đi ra xe.

...

~Tiệm bánh~

- Tới nơi rồi em xuống đây! Tạm biệt các anh...

- Đi làm chăm chỉ nha, nhưng đừng làm việc quá sức đó, chiều nay làm việc xong tụi anh sẽ qua đón em về...tạm biệt bảo bối... - Cả bọn nhốn nhào tạm biệt cậu.

Chở cậu đi làm xong các anh kêu tài xế quay xe chở bọn anh đến công ty để giải quyết một số chuyện.

- Baekie~~ à mình có chuyện muốn hỏi cậu nè... - Jungkook lay lay người Baekhuyn.

- Có vấn đề gì thắc mắc cậu cứ nói với chuyên gia tư vấn tâm lý kiêm sức khoẻ Byun Baekhuyn cậu ấy sẽ giải đáp mọi khuất mắt cho cậu. - Baekhuyn nói giọng đầy tự hào.

- Cậu thì lúc nào cũng đùa được. - Jungkook lắc đầu trước câu nói đầy hoa chương đánh bóng bản thân của cậu bạn thân.

- Được rồi không đùa nữa có chuyện gì cậu hỏi đi. - Baekhuyn nghiêm túc nói.

Jungkook phì cười trước vẻ nghiêm túc của Baekhuyn, nhưng cũng cố gắng nén cười bắt đầu hỏi:

- Baekie à nếu như cậu ở cạnh một ai đó, mà mỗi khi cậu ở gần người đó cậu thấy tim mình đập rất nhanh, đập liên hồi như muốn nhảy tung ra khỏi ngực. Ở cạnh người đó cậu sẽ cảm thấy vui, ấm áp và có cảm giác được an toàn, được bảo vệ... Thì mấy cái đó gọi là gì? - Jungkook vừa thẫn thờ nhìn ra cửa sổ vừa nói.

- Cái đó gọi là TÌNH YÊU đó... Nếu tim cậu đập nhanh khi ở cạnh người đó, thấy hạnh phúc khi ở cạnh người đó thì tức là cậu đã bắt đầu rung động trước họ rồi. - Baekhuyn thông thái giải thích cho cậu hiểu.

- Yêu...yêu...s...sao? - Jungkook bối rối, tự hỏi là cậu đã yêu các anh sao...

- Có gì mà cậu ngạc nhiên thế. Âyya! Có phải Kookie của chúng ta đã rơi vào lưới tình của ai đó rồi phải không a~ - Baekhuyn chọc chọc vào người cậu.

- Làm...làm...gì có chứ...cậu đừng có mà nghĩ bậy. - Jungkook lắp bắp trả lời.

- Vậy sao nhưng mà sao cậu lại đỏ mặt thế... - Baekhuyn cười gian.

- Chẳng qua là mình mới mua cuốn tiểu thuyết về tình yêu đọc thắc mắc thì...thì hỏi cậu thôi đừng có suy nghĩ lung tung à nghe. - Jungkook cố làm ra vẻ bình tĩnh.

- À...à thì ra là vậy... - Baekhuyn giả vờ hiểu chuyện.

- Thôi lo làm việc đi cậu nhiều chuyện quá... - Nói rồi Jungkook giận dữ bỏ đi để Baekhuyn lại một mình.

- Ais...cái cậu này thiệt là, kêu người ta giải đáp thắc mắc mà lại nói người ta nhiều chuyện nữa chớ... Nè Kookie đừng giận tớ mà... - Vừa nói Baekhuyn chạy theo Jungkook.

- Ai thèm giận cậu chứ! - Jungkook giả vờ lạnh lùng.

- Thôi đừng giận nữa mà...cười nè...cười nè... - Baekhuyn lấy tay chọt chọt vào eo của cậu làm cậu phải phì cười.

- Ha...ha...ha...cái cậu này mau buông ra coi...nhột...nhột....quá...á...ha...ha... - Jungkook vừa nói vừa cười nham nhở.

- Cho cậu chừa nè cái tội dám bảo mình nhiều chuyện... - Baekhuyn tiếp tục chọt.

- Được rồi tha cho mình đi ha...ha... - Jungkook quằn quại nói với cậu bạn đang giỡn nhây.

Tiếng cười của đôi bạn trẻ vang vọng khắp cả phòng nướng bánh làm cho không khí xung quanh vui hẳn lên.

- Haiz...đúng là tuổi trẻ mà... - Ông chủ tiệm bánh lắc đầu cười trước sự tinh nghịch của 2 cậu nhân viên tiệm mình.

...

...

...

Thoắt cái đã đến giờ đến đóng cửa tiệm bánh.

- Jungkook à chào em. - Chanyeol chạy mô tô đến rước Baekhuyn.

- Chào anh! Anh đến rước Baekhuyn hả? - Cậu hỏi.

- Ừm! A! Baekie anh ở đây... - Chanyeol bỗng vẫy tay khi thấy Baekhuyn chạy ra.

- Jungkook à tạm biệt cậu mình về trước nhé! - Vừa nói Baekhuyn vừa đứng để để Chanyeol đội nón bảo hiểm cho mình.

- Tạm biệt em! Nè nếu ở tiệm có thằng nào đến tán tỉnh Baekie thì em nhớ điện thoại báo cho anh nhe!!! - Chanyeol vừa nói vừa kéo Baekhuyn lên xe.

- Cái anh này... - Baekhuyn đập vào lưng Chanyeol.

- Dạ em biết rồi anh yên tâm em sẽ canh chừng cậu ấy giúp anh. - Cậu hùa theo Chanyeol bán đứng cậu bạn thân đang mặt bừng bừng sát khí.

- Thôi thôi anh với Baekhuyn đi trước đây, em về cẩn thận. - Chanyeol vừa nói vừa nổ máy đi.

...

Sau khi họ đi, cậu nhìn theo bóng lưng hai người họ, mỉm cười thầm nghĩ:

- Họ đúng là hạnh phúc thật...chẳng bù với mình...haiz... - Nói rồi cậu thở dài.

- Sao giờ này các anh chưa đến rước mình nữa nhỉ? Hồi trưa còn nói đợi mình làm xong sẽ đến rước mà... - Cậu vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt đang mong chờ các anh.

Đứng đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy các anh đâu...cậu bèn lủi thủi một mình đi về nhà.

...

Về tới nhà cậu cũng không thấy ai hết. Cậu có vẻ hơi thất vọng, trên đường về cậu còn nghĩ chắc các anh đang làm đồ ăn chờ cậu về ăn hay làm gì đó thật bất ngờ chẳng hạn...nhưng không ngờ...

- Chắc các anh bận việc gì rồi thôi gửi tin nhắn báo cho các anh một tiếng mình đã về nhà vậy. - Cậu vừa nói vừa gửi tin nhắn cho các anh biết để các anh khỏi đến chỗ làm việc của cậu kiếm.

- Haiz...đói quá đi...xuống bếp làm mì gói ăn vậy... - Cậu vừa ôm bụng đói vừa đi xuống bếp pha mì.

...

Ăn xong cậu lên sofa ngồi chờ các anh về, ngồi chờ đến 11h đêm mà các anh vẫn chưa về cũng không gửi tin nhắn cho cậu gì hết. Tối nay hình như cậu sẽ ngủ với anh Namjoon, nhưng cậu không dám tự tiện lên phòng.

- Các anh không về thì làm sao em dám lên phòng mà ngủ đây. - Cậu nghĩ như thế vì dù gì đây cũng không phải là nhà cậu nên cậu làm sao có thể tự do tự tiện lên phòng ngủ ngon trong khi chủ nhà là các anh chưa về chứ.

Cậu ngồi đợi các anh mà cứ ngáp lên ngáp xuống. Cuối cùng cậu cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà nằm thiếp đi trên sofa lúc nào không hay...

~Công ty của các anh~

- Haiz... Cuối cùng cũng họp xong...ai biểu cái ông giám đốc người nước ngoài nên khi qua đây ông la bị lệch múi giờ không quen nên tụi mình mới phải họp trễ về trễ như thế này đây. _ J-Hope duỗi tay ra tỏ vẻ mệt mỏi.

- Thôi chết mấy giờ rồi...chúng ta quên đón Jungkook về rồi... - Cả bọn hốt hoảng kêu lên khi thấy trời đã tối thui tối mò.

- 23h15' rồi... - Yoongi nhìn đồng hồ giật mình kêu lên.

- Em ấy có gửi tin nhắn cho tụi mình là về nhà rồi nhưng ban nãy chúng ta phải tắt điện thoại nên không nhận được tin nhắn của em ấy. - Taehyung lo lắng nói.

- Mau mau về nhà lẹ lên chắc bảo bối đang chờ tụi mình. - Jimin thúc giục mọi người.

Ngồi trên xe, lòng các anh nóng như lửa đốt, lo lắng không biết cậu đã ăn gì chưa? Đã ngủ chưa hay còn thức chờ bọn anh về? Không biết cậu có giận bọn anh không? Các anh mặt mày lo lắng suy nghĩ mong xe chạy lẹ để về đến nhà.

...

...

...

Về đến nhà, đập vào mắt các anh là một thân thể bé nhỏ đang nằm cuộn tròn co ro trên sofa ngủ vì lạnh.

Thấy thế, trong lòng các anh bỗng cảm thấy có lỗi với cậu vì đã quên đi rước cậu, lại để cậu chờ các anh về rồi ngủ trên sofa như thế này.

- Namjoon à hôm nay đến mày ngủ với em ấy, mày mau bế em ấy lên phòng mày đi, nhớ đắp chăn cho em ấy cẩn thận chứ không ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh mất. - Jin xót xa nhìn bảo bối bé nhỏ đang ngủ say rồi quay sang nói nhỏ với Namjoon vì sợ đánh thức giấc ngủ ngon của cậu.

Trước khi Namjoon bế cậu lên phòng, các anh mỗi người bước đến hôn nhẹ lên trán cậu chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon bảo bối. - Cả bọn nói trừ Namjoon.

...

Cuối cùng Namjoon cũng đưa cậu lên phòng mình, đặt cậu nhẹ xuống giường rồi đắp chăn cho cậu khỏi lạnh. Anh vươn tay tắt đèn ngủ rồi lên giường ôm cậu vào lòng.

- Xin lỗi vì đã để em chờ, ngủ ngon bảo bối. - Nói xong anh khẽ hôn cậu rồi chìm vào giấc ngủ cùng cậu.

~End Chap 6~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com