Chap 2: Người nổi tiếng
Tặng bạn HngKookie6
Mọi người có thể không vote nhưng comment đi, càng nhiều càng tốt, về cái gì cũng được nha
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
JungKook nhanh chóng vào nhà thay đồ rồi chạy vọt ra đi học. Trời hôm nay âm u làm sao, gió không buồn thổi, mây không buồn chuyển động, nắng cũng không buồn chiếu, thật buồn, hệt như tâm trạng của cậu bây giờ. Cậu đang rảo bước trên con đường đến trường thì:
- Yah, cái thằng cướp mất sự trong trắng của Sunggyu oppa kìa - một đứa con gái cùng đám bạn vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu
- Gì chứ?- cậu xoay người về phía phát ra giọng nói rồi ngơ ra nhưng nhanh chóng nhớ lại chuyện hôm qua liền chạy vọt đi
- Này, đứng lại đó- bọn chúng đuổi theo JungKook
Cậu chạy tới cột đèn xanh đèn đỏ, bọn chúng cũng theo sát. Chỉ còn 3 giây cuối cùng để qua đường, cậu nhắm nghiền mắt mà liều mạng chạy qua nhưng không may lại té. Từ đằng xa , một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía JungKook đang ngồi bệt ra đất, mắt nhắm chặt, hai tay cậu ôm chặt đầu mình.
[Ơ, mình chết chưa? Sao chẳng thấy đau đớn gì hết vậy nhỉ? Không lẽ cái chết đến với mình nhẹ nhàng vậy sao?] - cậu nghĩ rồi từ từ hé mắt
Trước mặt cậu, 6 thân ảnh vừa quen vừa lạ xuất hiện. 4 người đang chặn chiếc xe đó lại còn hai người khác thì đang đứng trước mặt cậu, ung dung bỏ tay vào túi quần, mắt thì nhìn chăm chăm ông tài xế. Ông tài xế mở cửa ra bước xuống khi chiếc xe đã ngừng hẳn:
- Đám con nít ranh, sao tụi bây dám chặn xe tao?- lão hung hăng tiến tới nắm cổ áo Hoseok lắc mạnh
- Buông tôi ra, ông muốn giết người hả?- anh đứng trước mặt cậu, đẩy mạnh lão ra
- Vậy là tui chưa chết hả?- cậu nắm quần Yoongi đứng kế bên giật giật
- Nếu cậu chết rồi thì có thể nắm quần tôi hả? Buông ra- Yoongi vừa nói vừa lấy tay giữ quần mình lại
- Ừ nhỉ
- Tao không cần biết, tụi bây chặn xe tao- lão toan lao đến đánh Hoseok nhưng Taehyung chạy lại đỡ
- Ấy, sao nóng tính vậy chứ? Vui lên đi- vừa dứt lời, Taehyung cất giọng hát, mọi người kể cả lão đều nhún nhảy
Chợp lấy thời cơ, các anh nhanh chóng đi lại vây quanh cậu:
- Có sao không?
- Không sao, cảm ơn
- Đi học thôi- cả 6 người đều đưa tay về phía cậu
- Đi thôi...YAH- cậu định giơ tay nắm lấy thì các anh cùng lúc xoay người bỏ đi, cậu cũng nhanh chóng đứng lên chạy theo sau
Vừa đến trường cậu đã bị nhóm người của MinYoung chặn lại, không cho lên lớp, các học sinh cũng vì thế mà đứng lại xem có chuyện gì:
- Này, thành người nổi tiếng rồi, vui không?- ả giơ bài báo ra rồi giở giọng trêu chọc
- Cô...tránh ra cho tôi lên lớp- cậu đẩy ả và nhóm ả ra nhưng sức cậu không thể
- Tới rồi kìa, những chàng trai của cậu- ả nhoẽn miệng cười, hất mặt ra phía sau cậu
- Này, có chuyện gì vậy? Ghen tị à? Muốn làm người nổi tiếng không?- Jimin đi tới, lấy đâu ra đống giấy vụn rải lên đầu ả:- Mọi người à, chụp hình đăng lên báo đi- rồi anh gọi lớn đám học sinh, nhanh chóng tiếng tách tách vang lên
- Ha, giỏi lắm người anh em- các anh từ đằng sau khoác vai Jimin nói
Các anh nhìn bộ dạng và gương mặt hầm hầm của ả liền không khỏi thích thú mà đứng cười như được mùa. Sau khi mọi người đi hết, cậu quay lại mắng các anh :
- Thôi đi, mấy người làm cho tôi ra nông nỗi này còn cười được à? Vui lắm sao?- không đợi các anh trả lời, cậu chạy vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa
- Sao vậy? Chúng ta trả thù cho cậu ấy mà?- Jimin gãi đầu thắc mắc
- Sao cậu ấy lại giận đến vậy chứ? - Taehyung vừa nhìn theo JungKook vừa hỏi
- Cũng chỉ là lên báo thôi mà ta?- Jin hỏi, anh trưng ra khuôn mặt ngây thơ
- Ya, thôi kệ đi, đi thôi- Hoseok la lên rồi chạy đi, các anh cũng chạy theo sau
End
Sorry chap này ngắn nha, vì cái bàn phím của Shin nó cứ lúc ẩn lúc hiện, phải mất lâu lắm mới viết được nhiên đây đó nên mọi người thông cảm nha hihi ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com