Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 Tín Vật, Còn Sống

Tạm biệt ánh đèn chói mắt và âm thanh sôi nổi của sân khấu, anh lui về trong bóng tối, cuộc sống bộn bề ồn ào và tai tiếng của một Idol làm anh vô cùng mệt mỏi.Nhưng đây là đam mê của anh cũng là ước vọng của người đó làm sao anh có thể từ bỏ.

Ngã người lên ghế dựa anh đưa tay lấy chiếc móc khoá trong túi áo. Chiếc móc khoá có chữ J, anh nhớ lúc đó cậu đã trao vào tay anh chiếc móc khoá và nói : " Tín vật định tình của em cho anh đó."

Anh cũng không quên câu nói đó còn dành cho một người nữa là tên bạn thân của anh. Từ nhỏ anh và hắn đã theo đuổi cậu nhưng tới khi cậu 8 tuổi thì đột nhiên phải chuyển nhà đến Seoul, anh và hắn đã tìm cậu mười mấy năm nay mà vẫn chưa có tung tích.

Anh thật sự nhớ cậu đến sắp chết.

- Anh nhớ em.

.

.

.

Không khí mờ mịt u ám bao trùm cả văn phòng, trên người Kim Taehyung tỏa ra hàn khí lạnh tanh. Ánh mắt hắn như muốn giết người.

Hai ngày nay hắn vẫn chưa ăn, chưa ngủ thậm chí là chưa về nhà. Làm hắn tức nhất chính là khung hình của cậu đặt trên bàn hắn vừa bị nhân viên mới làm vỡ, vốn dĩ mọi chuyện đã được hắn đưa vào logic ai ngờ Jung thị đột nhiên tìm được đối tác giúp đỡ.

Hắn đã tính thu mua Jung Thị, không ngờ đến lúc cuối cùng lại có người giúp Jung thị vực dậy. Hắn tức muốn chết. Cổ phiếu Kim thị hai ngày nay không ngừng tụt dốc, hắn vừa mới kéo cổ phiếu trở lại ban đầu.

Tâm tình cũng trở nên dễ chịu hơn, ai ngờ vừa ra ngoài rửa mặt, quay lại đã thấy nhân viên mới ngồi dưới đất thu dọn mảnh vỡ từ khung hình của cậu.

Mặt hắn lập tức chuyển sắc cảm giác như muốn giết người. Tâm trạng vừa được cải thiện của hắn không ngờ lại một lần nữa sa sút.

- Taehyung

- Chuyện gì!

Namjoon nhìn hắn một bộ dáng không thể nào vui hơn, miệng lắp ba lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng lại không kìm được vui sướng mà cà lâm.

- Jungkook có tin rồi!

- Anh nói sao?

- Bạn của anh làm giám đốc ở Trung tâm thương mại K vừa gọi điện cho anh nói cậu ấy nhìn thấy Jungkook.

- Lúc nào?

- Khoảng hai tuần trước.

- Chắc chắn rồi.

- Chuyện gì?

- Hai tuần trước lúc em đi làm về có nhìn thấy một người rất giống Jungkook.

- Đúng rồi Jungkook vẫn còn sống, anh đi báo cho Jimin.

- Ừ.

Anh đi khuất thì Kim Taehyung cũng bắt đầu chìm dần vào dòng suy nghĩ của hắn.Hắn tự hỏi tại sao Jeon Jungkook còn sống mà lại không quay về?

Em muốn rời xa tôi sao?

Em hết yêu tôi rồi sao?

- Tôi không cho phép.

Khẽ cựa mình một cái cậu cảm nhận được một vòng tay đang siết chặt mình. Min Yoongi đang kề sát khuôn mặt cậu, hắn nhìn cậu không chớp mắt.Môi mỏng khẽ tìm đến đôi môi anh đào của cậu, đặt một nụ hôn nhẹ rồi lập tức rời đi.

- Bảo bối em còn không chịu dậy anh sẽ hôn em đến ngẹt thở đó!

Cậu chỉ mỉm cười không hề có ý định ngồi dậy, ngay lúc hắn định khoá môi cậu lần nữa không ngờ lại bị một bàn tay nhỏ ngăn lại.

- Hư hỏng

Nói rồi cậu đẩy hắn ra, hắn vì không nghĩ đến trường hợp này mà không chút phòng bị lập tức rơi xuống đất.

- Hahaha

Cậu sổ ra một trận cười sảng khoái mà không nghĩ đến tâm tình của người kia.

- Em dám đẩy anh

- Tại anh là người xấu

- Anh xấu?

Cậu thản nhiên gật đầu một cái.

- Được anh xấu cho em coi

Hắn đưa hai tay vào eo cậu mà cù léc làm cậu nhột đến tay chân quặn quẹo, nước mắt cũng tuôn trào. Nhưng hắn là đang mặc kệ.

- Yoongie em sai rồi, nhột quá nhột quá đi.

- Em biết sai rồi sao?

Cậu ra sức gật gù, thật là cười đến đau bụng. Mệt lã cậu nằm xuống giường, đôi mắt màu lam nhìn hắn đầy thâm tình

- Yoongi nếu nhớ lại mọi chuyện, nhớ ra trong quá khứ em đã từng làm việc có lỗi với anh, anh có giận em không?

Jungkook nhìn hắn với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tay nhỏ chạm vào bàn tay thô rát của hắn, tròng mắt có vài tia lay động.

- Anh sẽ hận em suốt đời!

Hắn trả lời với khuôn mặt còn nghiêm túc hơn cả cậu, bộ dáng phồng má trợn mắt nhìn vô cùng đáng yêu.

- Đáng yêu ghê

Cậu đột nhiên đổi đề tài làm hắn không khỏi khó chịu. Không phải chứ sao cậu có thể dùng hai từ ' đáng yêu ' này mà áp dụng lên người hắn.

- Jungkook anh là đang tức giận đó.

- Yoongi anh mau soi gương đi, mặt anh nhìn thật sự rất đáng yêu!

Hắn nhìn vào trong gương khuôn mặt liền xuống sắc nghiêm trọng, không nghĩ tới bộ dáng hung dữ của mình lại tức cười như vậy. Hắn nhìn cậu trong mắt bỗng loé lên vài tia sáng

- Jungkook mặt anh đáng yêu như vầy, vậy em có yêu anh không?

- Anh biết mà còn hỏi

- Anh không biết mà!

- Đồ con bò

Cậu để lại một tràng cười rồi nhanh chóng bỏ trốn để lại một mình Min Yoongi đang ngồi ngệt mặt trên giường. Một lúc sau hắn phản ứng lại, lớn giòn rống.

- JEON JUNGKOOK

End chap 15


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com