Chap 17 Min Thị
Trước mắt cậu là cơ ngơi đồ sộ của Min Yoongi, tập đoàn Min thị. Vì lúc nãy bụi bay vào mắt nên bây giờ trên khoé mi vẫn còn đọng lại một chút nước.
Bỗng cậu thấy trước mặt mình tối đi một mảng lại cảm nhận được sự ướt át nơi đuôi mắt, thì ra Min Yoongi đang hôn lên khoé mắt cậu. Hắn còn tiện thể giúp cậu xự lí hết chỗ nước mắt còn sót kia.
- Yoongie.....
- Sau này không cho phép nhìn người đàn ông khác.
Hắn vươn tay ôm chặt cậu, khoảng cách giữa hai người gần như là không có.
- Em cũng đâu phải cố ý, sau này sẽ không vậy nữa.
- Ngoan
Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, cắn cắn lên vành tai đã sớm ửng đỏ của cậu. Tham lam hít hà mùi hương chỉ thuộc về cậu. Cậu thoáng chút đỏ mặt, Min Yoongi sao lại làm cái loại chuyện thân mật như vậy ở công ty thật là không đứng đắn.
- Anh muốn ở đây tâm tình với em suốt ngày sao?
- Không có. Nào vào thôi
Hắn nắm tay cậu tiến bước vào trong. Nhân viên toàn bộ đều cúi đầu chào hắn, vài người còn bạo gan liếc mắt nhìn cậu.
Hắn lướt qua một loạt các nhân viên nam, không ngờ bọn họ lại dám nhìn tiểu bảo bối của hắn. Hắn nhất thời ăn dấm chua mà cáu gắt, lại không đồng tình khi nhìn thấy cậu mỉm cười với họ.
Cậu và hắn đi vào thang máy chuyên dụng cao cấp, hắn đột nhiên ôm lấy cậu áp môi mình lên cánh môi anh đào của cậu. Hắn tinh vi dùng lưỡi càng quét bên trong khuôn miệng thơm tho của cậu, tay không yên phận mà lần mò đến cái eo thon thả của cậu.
Cậu bị hắn hôn đến hoa mắt tay cũng không nghe lời mà ôm chặt cổ hắn. Bỗng cảm thấy bình dưỡng khí của mình có chút không ổn cậu liền vội vàng đẩy hắn ra.
Min Yoongi nuối tiếc buông tha cánh môi anh đào bị mình giày dò đến sưng tấy, tròng mắt nhóm màu dục vọng của hắn bỗng tối đen. Hắn sao có thể quên cậu bị bệnh tim.
- Có sao không?
- Không sao.
Cậu xua xua tay tỏa ra vô cùng ổn nhưng thật ra là cậu bị hắn hôn xém chết.
~~~~~~~Ding~~~~~
Cửa thang máy dừng lại nơi cao nhất của tòa nhà nơi này là khu cấm địa của Min Yoongi. Nơi này kể cả thư ký cũng chỉ mới lên vài lần, khi gặp khách hàng cũng chỉ gặp ở phòng hợp hắn tuyệt đối sẽ không để người khác vào phòng. Hắn bị mắc bệnh sạch sẽ.
- Ngồi xuống nào.
Hắn ôm cậu đặt lên đùi mình, khuôn mặt cậu đối diện với mặt hắn. Đối diện với người tuấn tú như hắn cậu lại không khống chế được mà đỏ mặt, mặt cậu dù có so với trái cà chua chín thì cũng đỏ hơn.
- Jungkookie mặt em sao lại đỏ? Em sốt sao?
- Không có!
- Em đang mắc cỡ sao!
- Không có.
- Ừm thì không có, em ở đây chờ anh đừng đi đâu hết. Rất nhanh anh sẽ quay lại.
- Vâng.
Hắn nói rồi xoa xoa đầu cậu, nếu không phải chuyện quan trọng hắn chắc chắn không rời đi, hắn còn muốn dành cho vật nhỏ của hắn nhiều thời gian hơn kìa....
Jungkook ở trong phòng cảm thấy hơi buồn ngủ nên ra ngoài pha một tách coffee nóng để uống, nhưng mà tầng lầu này quá trống trải không có thứ gì cả. Cậu cả gan đi xuống lầu thì bắt gặp một nam nhân viên, bước chân lại vội vàng thêm một chút. Cậu đến gần, ngượng ngùng gọi.
- Anh ơi.
- Tổng giám đốc phu nhân có chuyện gì!
Bây giờ chuyện Min Yoongi có vợ đã lan truyền khắp nơi rồi, từ trong công ty đến bên ngoài đều biết độc tôn vương giả Min Yoongi là hoa đã có chủ.
Không những vậy, vợ của hắn còn là một mỹ thiếu niên vô cùng xinh đẹp khí chất ngời ngời tính tình ôn nhu hết chỗ. Ai thấy cũng có cảm tình, tất nhiên không ngoại trừ nam nhân viên trước mặt.
- Tôi muốn pha cafe.
Jeon Jungkook dè dặt hỏi, trong ánh mắt hiện lên vẻ lúng túng.
- Phu nhân người đi hướng kia, quẹo trái sẽ có máy nước nóng. Phía dưới kệ có trà và cafe.
- Vậy Yoongie đang ở đâu?
- À tổng giám đốc đang ở ngay phía đó.
Cậu nhìn hướng tay của người nọ gật gù tỏ ra bộ dạng đã hiểu
- Phu nhân, cậu còn thắc mắc nào không ạ?
- Hết rồi, cám ơn.
Cậu nở nụ cười ngọt ngào với anh ta, nụ cười như ánh nắng ban mai, rực rỡ như bình minh và tươi sáng như cầu vồng. Cậu pha hai cốc coffee, một cho cậu một cho hắn.
Trong một lát cậu lại cảm thấy tách Cafe mình đang cầm hình như có chút nóng.
- Á
Cậu bị cafe đổ lên tay làm đỏ hết một mảng, vết thương đỏ rát vô cùng. Làn da căng mọng nhăn nhúm một chỗ nhìn thật đáng sợ.
Min Yoongi vừa mới từ trong phòng bước ra lại vô tình thấy vợ yêu nhà mình đang đứng bên kia, tay còn đỏ rực. Bên cạnh còn tàn cuộc của ly cà phê đã vỡ, hắn như hiểu thông mọi chuyện, sốt ruột gọi.
- Bà xã à!
Hắn vội vàng bước tới nhìn cậu, người nhỏ hơn luôn cúi đầu không nói một lời.
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com