Hôm nay Jungkook như mọi ngày vẫn giữ thói quen dậy sớm, cậu vẫn đều đặn dọn dẹp nhà cửa tỉa cây chăm sóc hoa và chuẩn bị bữa sáng. Hôm qua hắn đi xã giao về rất trể, trên người còn mang theo hơi men nồng nặc. Sáng sớm cậu đã làm cho hắn chút cháo lỏng và nước ấm pha với mật ong. Một chút mẹo vặt có lẽ sẽ làm hắn dễ chịu hơn.
Cộp cộp cộp
Đế giày cao cấp nện từng đợt âm thanh xuống sàn nhà làm bằng gạch hoa cương, hắn lắc cổ rồi xoa nhẹ thái dương. Đầu hắn như sắp nổ tung vậy, đau nhức không chịu nổi. Ngồi vào bàn ăn hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì quá khác thường, hình như là rất im ắng.
Kim Seokjin biến đi đâu rồi?
Suy nghĩ đó đột nhiên chạy qua đầu hắn, trong vô thức còn thiếu thứ gì! Đúng vậy là Jungkook, cậu đã đi đâu sao không thấy tăm hơi gì! Lần nữa đứng lên, hắn xoay người theo hướng hoa viên mà đi tới.
Cậu đang ngồi trên xích đu, hai mắt mông lung nhìn vào vô định một bên sườn mặt bị mặt trời chiếu vào tạo nên sự trong sáng thanh khiết. Hắn nhìn chăm chú vào cậu, trong vô thức bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu theo cự li qua tấm kính. Dường như hắn có thể nắm lấy cả người cậu ấy chứ.
Hắn mỉm cười, một nụ cười chân thật xuất phát từ đáy lòng, là một nụ cười không hề mang theo mục đích.
- Jungkook
Hắn che giấu đi cảm xúc của bản thân, hằn giọng gọi tên cậu. Âm thanh phát ra tuy không ngọt ngào nhưng cũng có chút ôn nhu.
- Vâng?
Jungkook chạy đến trước mặt hắn, đôi gò má bị nắng chiếu vào trở nên hồng hẳn. Cậu nhìn hắn không nói lời nào, bầu không khí càng lúc càng trở nên ngẹt thở. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đưa tay kéo cậu qua bóng mát sau đó mới hỏi đến anh.
- Kim Seokjin đâu?
- Sáng sớm nay anh ấy nói sẽ đi vài bữa, công ty triệu tập anh ấy chuẩn bị cho Album mới. Nghe nói, hình như Album của anh ấy tên là Love Yourself : Answer.
- Công ty cậu ta cũng thật hay liên tục nghĩ ra việc cho cậu ta làm.
- Anh Seokjin nhìn như rất mệt mỏi.
- Cuộc sống của một thần tượng không hề dễ như cậu tưởng đâu, nhìn cậu ta hi hi ha ha suốt ngày nhưng trong đó có bao nhiêu nụ cười đến từ thật tâm chứ. Thằng nhóc đó có khổ mà không nói.
Nghe hắn nói cậu đột nhiên nhớ ra, hôm nay cậu nói với hắn rất nhiều. Nhiều hơn cả tất cả những lời cậu nói với hắn từ trước tới giờ gộp lại.
- Tôi đã sớm quên chuyện đó rồi.
Nói xong Jeon Jungkook không chờ hắn đáp lời đã vôi vã chạy vào nhà, sau đó vài giây hắn cũng đi theo.
Ngồi vào bàn ăn Jung Hoseok thổi qua một hơi rồi mới đem bát cháo nóng hổi kề đến bên miệng để chất lỏng ấm áp chạy dọc theo yết hầu. Cảm giác dễ chịu ùa đến xoa dịu sự réo riết trong dạ dày. Bên cạnh còn có một ly nước ấm, ngửi cũng biết là nước mật ong. Khoé môi nâng lên, đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 15 phút hắn mỉm cười hai lần.
Hắn biết cậu trốn tránh hắn là có lý do. Thật ra vào hôm thứ 2 sau khi Kim Seokjin đến hắn có về nhà, nhưng là trong tình trạng say xỉn. Hắn ôm lấy cậu, gọi tên cậu một cách thân thiết. Hắn còn nói
- Kookie anh rất nhớ em, anh yêu em...anh thật rất rất nhớ em.
Sau đó còn hôn cậu tới tấp, trong lúc đó còn có ý định chiếm lấy cậu, nếu là người khác cậu đã ngoan ngoãn cùng hắn lên giường rồi. Đằng này cậu vô cùng chống cự, còn xô hắn ngã rồi đem nước lạnh tạt vào mặt hắn nữa chứ.
Nhớ lại những hành động xấu hổ của mình hắn lại càng hổ thẹn,Kim Seokjin mà biết chuyện này chắc chắn sẽ lấy mạng hắn. Hắn ngắm tấm lưng của người đang loay hoay trong bếp mà bối rối, trong lòng chỉ biết thở dài tự nhẩm.
Nếu em là Kookie của tôi thì tốt quá rồi!
End chap 34
Sao đi♥ một chap nữa hôn😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com