Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56 Kết thúc hận thù giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

Tiếng nói của hắn văng vẳng bên tai cậu, Jungkook chết trân tại chỗ, lỗ tai ầm ầm sấm nổ.

Mọi sự duy trì cứ thế như vậy sụp đổ trước mắt.

Lúc này cậu chợt nhận ra hắn không phải người mà đích thực chính là ác quỷ, chính là lucifer đến từ địa ngục.

Một kẻ không có tính người, đứa nhỏ chỉ là một sinh mạng vô tội.

Bị hắn bức chết trong bụng papa cũng không có cách phản kháng, mà giờ đây thân thể vốn không toàn vẹn còn bị người ta xem như cát bụi mà đùa bỡn.

- Kim Taehyung, dù anh có đội lốt da người đi chăng nữa thì anh vẫn không thể che đậy hết bộ mặt dã thú của mình. Anh không có tình người, anh chết sẽ không được tử tế.

- Dã thú? Em xem tôi là cầm thú, xúc vật có đúng không?

- Cầm thú so với anh còn có nhân tính hơn.

Rầm

Bàn làm việc tựa hồ như bị hắn đánh gãy, một cái đập bàn kia làm cho mặt kiếng nặng nề nứt một đường rất khó coi.

Hắn thở phì phì, mặt đầy sát khí.

Tầm mắt chết chóc phóng ra xung quanh, Jungkook không sợ hãi đối với khí tức của hắn coi như không.

Cậu thản nhiên xoay người về phía cửa chuẩn bị rời đi, hôm nay chính là ngày cậu cùng hắn tuyệt giao.

Từ nay về sau hai người không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng.

Bước chân mạnh mẽ tiến lên, cậu không thể ở đây thêm giây phút nào nữa.

Chỉ cần nghĩ đến mình đã từng trao lần đầu tiên cho tên lòng lang dạ sói này đã làm cho cậu không thể chịu nổi.

Ngay cả khi cùng hắn hít thở chung một bầu không khí cũng làm cho cậu phi thường ghê tởm.

- Em đứng lại cho anh!

Tiếng gầm rầm rì phát sợ, cậu dửng dưng không thay đổi ý kiến.

Cứ thế muốn phá bỏ cảnh cửa xông ra ngoài, Kim Taehyung lướt nhanh qua cái bàn đến chỗ cậu, ôm ngang cậu đặt lên bàn làm việc.

- Kim Taehyung anh muốn làm gì?

- Làm gì, em xem anh còn có thể làm gì!

Hắn nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, một tay áp sáp người cậu lên mặt bàn.

Jungkook quơ quàng chống cự, trong nháy mắt túm được cây bút máy trên tay không chần chừ cố gắng đâm về phía sau thật mạnh.

Hắn không phòng bị bị ngòi nhọn của bút máy cắm vào da thịt ở bắp tay.

Thịt da màu đồng bị nhuốm một tầng máu tươi, máu thịt phức tạp hòa lẫn trở thành một nhúm hỗn độn.

Hắn đau đớn buông tay, thân thể chấn động lùi lại phía sau.

- Jeon Jungkook, em rất muốn giết anh!

- Kim Taehyung, tôi không muốn cùng anh thỏa thuận. Hôm nay chỉ có thể là anh chết hoặc là tôi chết, tôi tuyệt đối không khuất phục anh.

- Em vẫn cứ cố chấp như vậy! Thà chết cũng không muốn cùng anh ở chung một chỗ, chỉ cần em đồng ý anh sẽ không truy cứu nữa. Mọi chuyện đều bỏ qua hết, cái gì cũng theo ý em.

Ánh mắt hắn khẩn cầu nhìn cậu, bộ dáng uy cường khủng bố đã không còn.

Nếu bây giờ trở về thời gian của nửa năm trước, đối diện bộ dạng của hắn sẽ làm cho cậu cảm động vô cùng.

Còn bây giờ, hành động này trong mắt cậu không thua gì một trò đùa gạt người.

Hắn một lần rồi lại một lần bức cậu đến chết, tổn thương cậu rồi lại sát muối vào vết thương đó.

Nhiêu đó tội lỗi sao có thể xóa sạch bằng vài lời nói của hắn.

- Nếu hôm nay Jeon Jungkook tôi không ra khỏi đây thì Hoseok sẽ đến tìm tôi.

- Em bây giờ đang ở cùng với hắn.

- Phải, anh muốn tôi ở lại trừ khi tôi chết kìa.

- Jeon Jungkook, dù phải giữ một cái xác không hồn anh cũng không để em đi.

- Vậy anh muốn thế nào! Một phát bắn chết tôi, hai là khoan dung dùng độc dược thuốc chết tôi.

- Em nôn nóng chết như vậy!

- Nếu hôm nay tôi không thuận anh, anh sẽ để tôi sống sao!

- Jeon Jungkook, nếu em chết anh sẽ đem theo Jung Hosek chôn cùng. Người đâu đem thuốc vào!

Một người cận vệ từ bên ngoài đi vào, trên khay bằng gỗ có một lọ thuốc.

Chỉ bằng một cái lướt qua thôi cũng đủ để cậu biết lọ thuốc này chính là thuốc độc chuyên dùng trong tổ chức của hắn.

Thuốc độc này căn bản không có thuốc giải, uống vào lập tức chết.

Cậu xoay người lại nhìn hắn cố gắng tìm ra một chút gì đó tương tự, tại sao cậu lại không thể tìm thấy chút dịu dàng nào của Kim Taehyung mà ban đầu cậu biết.

Đối diện cậu là một người ác độc, tàn nhẫn, sẵn sàng vì bản thân mà tổn thương người khác.

Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu dần tối sầm xuống.

- Sao? Không dám uống chẳng phải em không muốn ở lại đây hay sao! Em uống đi.

Hắn nhìn vào đôi mắt sáng của Jungkook.

Đôi mắt cậu có phần hoang mang và lo sợ, dù thật kiên định cũng có lúc không liều mình được.

Trong lòng còn rất khó chịu cậu vậy mà lại vì Jung Hoseok không muốn chết, càng như vậy hắn càng tin rằng cậu không dám uống.

Cậu mỉm cười, nụ cười vô cùng khó coi.

Bên khoé mắt cậu ươn ướt, trong vô thanh vô thức cậu đã rơi nước mắt.

Nước mắt rửa trôi bao nhiêu ân oán giữa hai người, rửa trôi đi những lời thề nguyện cùng bao kỉ niệm vươn vấn.

Từ nay về sau trên thế giới này coi như không còn nam nhân tên Jeon Jungkook cũng như cậu chưa từng xuất hiện vậy.

- Kim Taehyung tôi nguyền rủa anh chết không toàn thây! Tôi dù có làm ma cũng sẽ hận anh, mãi mãi không tha thứ cho anh.

Cầm lên lọ thuốc, không phí thời gian mà nuốt hết toàn bộ.

Miệng đắng lưỡi khô, cậu ngã vật xuống đất.

Hắn quay phắc lại ánh mắt bén nhọn tràn đầy tức giận, đáy mắt kia một thoáng ảm đạm và mâu thuẫn chợt lóe lên, nhìn không thấu.

Trên trán toát mồ hôi hột, gân xanh nổi lên, hơi thở tàn khốc tỏa ra khiếp người, cảm giác bị nghẹt thở vô hình.

Jeon Jungkook không còn cựa người khó chịu vì công dụng của thuốc, cậu chậm rãi nhắm hai mắt của mình lại, yên tĩnh ở dưới chân của hắn ngủ say.

1 năm, cậu ít nhiều cũng hiểu tính cách của Kim Taehyung, hắn nghĩ muốn đối phương chết, sẽ không có người có thể trốn được;

Phảm kháng cũng chỉ làm cho bản thân thêm cực khổ.

Sắc mặt hồng hào trở nên tái nhợt, vẻ mặt thống khổ, không thở nổi . . . . . . hai mắt trợn trắng. . . . . .

Hắn chạy tới ôm chặt lấy cậu.

- Jungkook.

Hắn thấy cậu cơ hồ không còn thở, lập tức đưa tay móc họng cậu cố gắng đem thuốc tống ra ngoài, đáy mắt trải qua thâm trầm nhìn vô cùng lo lắng.

Bàn tay vỗ lên gương mặt của cậu, giận dữ hét: " Jeon Jungkook em không được chết, em tuyệt đối không được chết. Anh xin em, em mở mắt ra đi. Em muốn đi đâu thì đi đó, anh không ép em. Em muốn ở bên cạnh ai thì liền ở cạnh người đó, anh xin em đừng rời bỏ anh mà. "

Tên cận vệ nhìn hắn, bộ dáng bi ai không tưởng nổi. Anh ta không ngờ Kim Taehyung sẽ có bộ dạng này.

- Mau đưa em ấy đến bệnh viện nhanh.

End chap 56
Sao sao sao❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com