Chap 57 Hoàn toàn biến mất
Min Yoongi, Park Jimin và Kim NamJoon cùng đến bệnh viện, thuộc hạ của Kim Taehyung nhận lệnh báo cho họ biết tình trạng của cậu.
Biết được số phòng họ không nói hai lời liền đi nhanh vào trong.
Đi ra thang máy, trong lòng ba người không ngừng nhẩm thầm số phòng bệnh của Jungkook, mỗi một bước đi đều dị thường gian nan, nhìn từng số phòng trên cửa, họ rất nhanh chóng nhìn ra cửa của phòng bệnh kia cách mấy mét.
Họ đứng chôn chân tại chỗ, bên tai dường như không còn nghe thấy được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có nhịp tim của Min Yoongi đập vang thùng thùng trong lồng ngực.
Họ còn chưa đi tới trước cửa phòng bệnh, cửa phòng bệnh kia đột nhiên mở ra, mấy bác sĩ từ bên trong đi ra.
- " Haizz " Một vị bác sĩ thở dài " Cậu ấy còn trẻ như vậy, thật là đáng tiếc"
- Đúng đấy, nhưng cũng không còn cách nào khác, loại độc tố kia không có thuốc giải. Lúc người được đưa đến cũng đã tắt thở.
Một vị bác sĩ khác lên tiếng trả lời
- Kim tổng thực sự quá đáng thương, các người không nhìn thấy khi tôi bảo anh ta nén bi thương, anh ta còn nắm khư khư tay cậu ấy, thật tội nghiệp tôi sẽ đi nhắc nhở mấy cô y tá kia tạm thời đừng đi vào quấy rối.
- Được...
Mấy người kia vừa nói xong, ba người cũng vừa từ bên cạnh bước qua.
Họ dừng bước, mặt không chút cảm xúc đứng yên tại chỗ, xung quanh yên tĩnh một mảnh, tiếng tim đập tựa hồ cũng biến mất trong khoảnh khắc nào đó.
Đáng tiếc? Nén bi thương? Có ý gì?
Hồi lâu, họ mới lần thứ hai nhấc chân, hướng về cánh cửa kia chậm rãi đi đến.
Căn phòng bệnh kia giống như cách họ một khoảng rất xa, lộ trình mười mấy giây giống như đã đi được một thế kỷ.
Như người đang đi trên sợi dây cáp được treo ở trên cao, chênh vênh lúc nào cũng có thể rớt xuống, thân thể chia năm xẻ bảy!
Đứng trước phòng bệnh, mặt khó hiểu cúi đầu nhìn dưới chân, lắng nghe mỗi một âm thanh truyền ra từ bên trong phòng bệnh.
Đó là âm thanh của Kim Taehyung khinh nhược ngột ngạt bi thương, ngoài ra không còn tiếng gì khác nữa.
Min Yoongi vẫn đứng yên lặng như vậy nhưng hắn cảm giác khắp toàn thân đều phát lạnh!
Không biết đã trải qua bao lâu, họ rốt cuộc ngẩng đầu lên, qua cửa kính pha lê nhìn vào bên trong.
Ở một bên giường bệnh, hắn đang cúi đầu, không nhìn thấy rõ vẻ mặt, hai tay chăm chú nắm lấy một tay của cậu.
Không có tiếng gào khóc tan nát cõi lòng, chỉ nhẹ nhàng khóc rồi ai oán vài ba câu, một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt hắn.
Người bệnh trên người đã bị một tấm vải bố màu trắng che mặt lại, cái gì cũng không nhìn thấy.
Một cánh tay trắng xám buông xuống bên giường, lộ ra cổ tay kia, mang theo chiếc nhẫn bằng kim cương hình lục giác.
Xung quanh giống như không còn động tĩnh, khóe miệng Kim NamJoon co giật một hồi, giơ tay vỗ vỗ cái trán, đột nhiên nở nụ cười, giống như kẻ ngu đần!
Một giây sau, đột nhiên nhấc tay mình lên, há miệng mạnh mẽ cắn xuống.
Có người nói, thống khổ cực độ sẽ làm người ta từ trong mộng tỉnh lại, đối với anh mà nói, trong một khắc kia khi thấy được chiếc nhẫn đó tâm anh ta thật đã chết.
Đó là nhẫn cưới anh tự tay chọn cho Taehyung, vậy người nằm trên giường bệnh kia quả thực là Jeon Jungkook.
Cổ tay bị cắn đến máu thịt đầm đìa, anh ta giống như muốn cắn đứt xuống một mảnh thịt mới hài lòng.
Bệnh nhân qua lại coi anh như bệnh nhân tâm thần mà tránh xa.
Nhìn anh như vậy, hai người Min Yoongi và Park Jimin tự nhiên liền có dự cảm không hay.
Hai người bước vào, lật lên tấm vải trắng.
Nhìn thấy dung nhan xám xịt của người dưới tấm vải, hai người bọn họ như muốn ngã quỵ.
Tâm đều lạnh đi một nữa.
Cậu hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trắng bệch môi do tác dụng của độc dược mà thâm đen.
Min Yoongi tiến lên một bước, đưa tay sờ sờ mặt cậu tìm kiếm chút độ ấm nhưng chợt rụt tay về khi thân thể cậu đã sớm lạnh lẽo.
- Kim Taehyung, mày là thằng khốn. Mày đã bức chết Jungkook_ JM
Jimin lớn tiếng trách mắng, vẻ ngoài sáng sủa lịch thiệp của anh cũng đã không còn. Trong mắt chỉ còn một mảnh bi ai và câm phẫn.
Min Yoongi nhìn lấy dung nhan Jeon Jungkook lần nữa rồi lặng lẽ quay đi chỗ khác. Hắn không dám đối diện với sự thật tàn khốc này, Jeon Jungkook đang ở trước mắt hắn nhưng chỉ là một cỗ thi thể lạnh lẽo.
Sẽ không còn ai chờ hắn đi làm về mỗi tối, sẽ không còn ai cùng hắn chăm sóc hoa viên, sẽ không còn ai nằm trong vòng tay hắn mà yên giấc.
Tất cả mọi thứ đều đã theo cậu sang thế giới bên kia, cũng bao gồm trái tim của hắn.
- Jungkook chết rồi! Tình yêu của tôi chết rồi._TH
Nhận thức làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu, tại sao cậu chết?
Tại sao lại có thể chết?
Rồi hắn chợt nhận thì ra là chính hắn đã ép cậu phải chết.
Trong đầu thoáng qua hình ảnh cậu thản nhiên cười, đau lòng nức nở, tức giận gào thét, nhỏ giọng cầu khẩn.
Các loại hình ảnh rối rít trào lên trong đầu của hắn, chật chội như muốn nổ tung.
Trong lúc nhất thời, suy nghĩ cũng rối loạn, hắn không cho phép cậu chết, vậy mà cậu còn ngang nhiên dám chết?
Nơi mềm mại nhất trong tận đáy lòng, mơ hồ đau đớn, càng lúc càng đau, giống như có người lấy kim đâm vào tim, rậm rạp chằng chịt vết thương.
Vẻ mặt u ám, trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh xẹt qua khuôn mặt đẹp trai của hắn, nhỏ xuống mặt đất nhưng bị bốc hơi, không còn dấu vết.
Bốn người đàn ông đồng thời mất đi thứ mà mình coi trọng nhất, mỗi người một cảm xúc một suy nghĩ nhưng xuất phát chung quy lại cùng một điểm.
Cả đêm họ vẫn luôn ở bệnh viện, quỳ ở bên giường cậu tự nói chuyện.
Hình ảnh đau thương sớm đã làm cho người xung quanh cảm động, ai ai cũng tiếc thương người mất bên trong.
. Sáng sớm hôm sau.
Thi thể đông lạnh của Jeon Jungkook được bác sĩ bệnh viện đưa vào nhà xác.
Tinh thần của họ tới giờ vẫn chưa trấn định vẫn là bộ dạng suy sụp đó.
Ai nhìn vào cũng đau lòng thay.
Giữa trưa không biết từ đầu bén lên ngọn lửa, ngọn lửa bốc cháy ánh sáng nhàn nhạt, lúc buông ra, trong nháy mắt lửa khói từ giữa không trung tịch mịch rơi xuống trên mặt đất.
Trong lúc nhất thời ngọn lửa vọt lên, cả căn phòng bị ngọn lửa lớn hừng hực bao vây.
Bên ngoài từng đám người nhanh chóng xoay quanh, ánh mắt vội vàng nhìn tòa nhà bệnh viện bị lửa thiêu.
Khói báo động vang từng hồi từng hồi, một tràng tiếng thổn thức, tiếng kêu gào mọi người tìm kiếm người nhà, một vùng ầm ĩ.
Căn bản, không có người chú ý tới có một người từ cửa sau bệnh viện, yên lặng rời đi.
Tiếng còi xe cứu hỏa chói tai vang lên trên đường phố nhưng bọn họ chạy đến thì bệnh viện đã bị thiêu hủy hoàn toàn.
Người đàn ông ôm thanh niên vào trong ngực, mặt ủ mày chau.
Hơi thở ngừng lại, trái tim ngưng đập, gương mặt bình tĩnh, cặp mắt trong suốt dường như sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Ôm một thân lạnh lẽo của cậu anh đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào.
Bàn tay khẽ siết chặt, anh cam đoan từ nay về sau cậu sẽ không phải chịu khổ nữa.
Mọi thứ bọn họ nợ cậu anh sẽ thay cậu đòi tất cả.
Lúc bọn Taehyung đến thì toàn bộ bệnh viện đã cháy đến không còn một mảnh, căn bản không ai lưu tâm mấy cái thi thể trong nhà xác kia.
Nhưng họ thì không nghĩ vậy.
Bây giờ mọi thứ về cậu mới hoàn toàn biến mất.
Người tên Jeon Jungkook đã chết, thi thể cũng chôn vùi trong tro tàn.
Thanh xuân năm ấy tất cả bốn người bọn họ đã đánh mất một thứ mà sẽ làm họ hối hận cả đời.
End chap 57
Sao nha💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com