chap 28 + 29: trái tim tan vỡ
Tôi không phải đồ chơi
Để các người chơi xong thì vứt
Tôi cũng không phải công thức
Để các người hết cộng rồi chia
================================
Cậu chủ, cậu JungKook ở trong phòng từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ra_ Hella cúi đầu, đầy thận trọng nói với người trước mặt.
JK nghe xong đáy mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn, gần như bóp đến nát đóa hoa hồng đang cầm trên tay.
Được rồi. Ngươi lui xuống đi đích thân ta sẽ gặp cậu ấy nói chuyện_JK lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, rồi quay lưng đi lên tầng.
Cảm giác của Jungkook lúc này lẽ nào cậu ta còn không hiểu? Hai người dù gì cũng đang chia sẻ cảm xúc của nhau, suy nghĩ của nhau. Thực sự chính cậu ta cũng không hiểu được vì cái lý do gì mà JungKook phải cảm thấy như vậy? Bọn họ đã sai và điều đó là sự thật không thể nào chối bỏ. Tại sao vẫn phải cố chấp yêu bọn họ làm gì?
===============================
Mở cửa, đi vào căn phòng được dọn dẹp cho Jungkook ở.
Rốt cuộc cậu còn định thế này đến khi nào? _ JK có chút mất bình tĩnh lên tiếng.
Tại sao cậu phải quan tâm làm gì? _Jungkook vẫn ngồi đó xoa xoa lên bụng mình. Nữ cười xinh đẹp nở trên môi nhưng nhìn thế nào lại đầu đau khổ, buồn thương đến não lòng.
Thế này chẳng giống cậu chút nào. Chẳng giống tôi chút nào! Vì cái lý do quái quỷ gì mà cậu phải đau khổ chỉ vì mấy tên đó nhỉ? Quyền lực? Tiền tài? Bọn họ có gì mà cậu không có được chứ. Rốt cuộc vì sao cứ muốn ở bên bọn họ? Chấp nhận đau khổ như thế này hay lắm sao? _JK đi lại nắm chặt cổ tay Jungkook. Cậu ta có thể kiên nhẫn nhưng kiên nhẫn của ai cũng có hạn.
Jungkook không thể nào phủ nhận những điều JK nói là sai. Đúng là trên đời này không gì cậu không có được, nhưng điều níu kéo cậu ở bên họ là tình yêu. Không có bất cứ khả năng nào, quyền năng nào cho phép cậu quên đi họ. Trải qua bao nhiêu chuyện, họ cùng cậu mới đến được bên nhau, đó là cả một chặng đường dài mà chính cậu cũng không nghĩ cậu đã trải qua.
Nói là hiểu cảm giác của nhau, hiểu suy nghĩ của nhau. Nhưng, cậu với JK vẫn không thực sự là một người phải không không? Một kẻ không hề biết đến tình yêu là gì và một người sẵn sàng vì tình yêu mà làm tất cả.
Nghĩ đến đây cậu không khỏi chế nhạo chính bản thân mình. Suy nghĩ thế này với suy nghĩ của ngày trước có bao nhiêu khác nhau? Ngày trước cậu là đại lục đại Ác Ma, không tin vào tình yêu và cũng không nghĩ mình sẽ yêu ai, cũng từng nghĩ rằng tình yêu mà thiếu gia Jeon dành cho mấy con người kia là ngu ngốc, yếu đuối để rồi cuối cùng thì sao? Chính cậu lại đắm mình vào mối tình này mà không thể nào dứt ra được.
Park Jimin. Cậu có muốn gặp anh ta không? _lời nói này của JK thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Nói như vậy là sao? _Jungkook có chút không thể nào tin vào tai mình.
Tôi nói cậu có muốn gặp anh ta không thì tôi để cho cậu gặp. Dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ lấy danh phận của cậu để gặp anh ta. Vì sao không thể cho hai người gặp lại nhau chứ tôi cũng đâu phải đem giam giữ cậu ở cái lâu đài này đâu. Vì thế có muốn gặp hay không _ JK nói ra lời này một phần là muốn chấm dứt tình trạng hiện tại của Jungkook, phần còn lại là do cậu ta sợ chính mình ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thương nhớ trong con người kia. Cậu ta cũng đang sợ nếu còn tiếp xúc với bọn họ mình cũng sai lầm Jungkook.
Có
================================
Jungkook được JK đưa đến một mảnh vườn cách lâu đài của Jimin không xa.
Kookie. Em muốn gặp anh à? _chỉ không lâu sau Jimin đã chạy đến ôm cậu vào lòng. Cậu cũng không ngại ngần bác lại phải ôm lấy của anh.
Em sao vậy? Nhìn em sao lại buồn bã vậy ?Có chuyện gì không vui em có thể nói cho tôi mà _Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của cậu.
Chỉ là.........ôm em thêm một lúc nữa thôi được không_ cái cảm giác ấm áp được ôm trong vòng tay của người mình yêu sao lại .........xa lạ đến vậy?
Cậu ngước lên nhìn vào mắt của Jimin, đôi tay vô thức buông lỏng. Có phải cậu đã mơ quá đẹp rồi hay không? Đây vẫn không phải người con trai mà cậu đã yêu ngày trước.
ấm áp vẫn thật ấm áp
hiền lành vẫn thật hiền lành
nhưng vẫn không phải! Không thể nào là con người đó.
Cậu hiện giờ trong mắt anh cũng chỉ như bao mối tình đơn giản mà qua rất nhanh thôi. Anh đã có một vị hôn thê rồi, hai người ở bên nhau rất hạnh phúc . Cô gái đó đột ngột phải rời xa. Chính vì thế hiện giờ anh mới ở đây. Thiếu thốn tình yêu ......Tại sao không được quyền đi tìm một tình yêu mới? Năm sau khi cô gái đó trở về, hai người sẽ tổ chức hôn lễ và cậu sẽ giống như một chiếc lá theo ngọn gió thổi xa khỏi cuộc đời anh....dù muốn hay không.
Cậu thực sự không chấp nhận được chuyện này, không chấp nhận được bản thân phải làm một người thay thế, hoặc đúng hơn là không chấp nhận được trên bầu trời xanh của anh lại có một đám mây đen như cậu.
Cậu bất giác đẩy anh ra xa khỏi mình. Cả người không rét mà run, không cả nhìn anh lấy một lần.
Kookie? Có chuyện gì xảy ra với em sao? _Jimin thấy cậu rất lạ bèn lên tiếng hỏi.
Anh có từng yêu tôi không? _Jungkook cố gắng kiềm nén lại hơi thở của mình, nhìn anh.
Nhìn vào đôi mắt mắt của cậu, một đôi mắt trong, sâu thẳm và rất đẹp nhưng một cách nào đó lại chứa đựng bao nhiêu đau khổ. Không biết vì lý do gì anh rất muốn ôm cậu vào lòng rất muốn nói "có, yêu rất nhiều".Vậy mà tại sao anh lại nói rằng
Xin lỗi tôi không yêu em_ Anh không muốn nói dối cậu nữa .
Anh thực sự đã có một vị hôn thê. Bên cậu anh thực sự rất hạnh phúc nhưng đến cuối cùng anh vẫn phải trở về bên người con gái ấy. Tiếp tục mối tình này anh không hiểu người nào sẽ phải đau đớn nhiều hơn? Là anh hay là cậu vào giây phút chia ly.
Một câu nói của anh đánh thẳng vào tâm trí cậu. Vậy mà cậu đã từng hi vọng.
Không sao đâu, tôi ổn_ nói rồi cậu quay lưng đi.
Bầu trời bỗng chốc đổ mưa rơi, có phải rằng cơn mưa đó do ra cậu tạo ra để che đi những giọt nước mắt, hay đến chính ông trời cũng đang khóc cho nỗi niềm ở trong cậu.
Nhìn cậu rời đi anh rất muốn đuổi theo, rất muốn ôm cậu vào lòng và nói rằng anh có yêu cậu. Vậy thì tại sao anh lại đứng im. Tại sao không làm gì?
Cơn mưa lạnh buốt cứ thế xóa nhòa hình ảnh của cả hai, làm phai đi giọt nước mắt ấm nóng của cậu và trong vô thức .......cũng là của anh.
================================
Cậu không hiểu vì sao bản thân lại vô thức đi đến Jung gia, nhìn tòa lâu đài rực rỡ nguy nga ở trước mặt, trong đầu cậu ánh lên một suy nghĩ
"mất đi thêm một người nữa ta sẽ chẳng còn ai cả ,thật sự chỉ còn một mình mà không có ai kế bên. Vậy thì tại sao không thử luôn đi?" Kết thúc câu chuyện này ở đây thôi, cậu thực sự quá đau đớn mất rồi.
Cậu muốn kết thúc câu chuyện?
Muốn mọi chuyện ngừng ở đây phải không?
Vậy thì đúng là số phận không phụ lòng cậu rồi.
Vừa bước vào tòa lâu đài cậu đã nghe mấy người hầu nói về việc cậu chủ sẽ lấy công chúa Hong Changum công chúa Đại lục. Lại cái tên này người từng cùng cậu tranh đoạt các anh và có lẽ bây giờ cô ấy đã thắng. Cướp đi tia hi vọng cuối cùng của cậu.
Kết thúc thật rồi, đến bây giờ nếu còn hi vọng chẳng phải người mặt dày là cậu hay sao?
Quay người một mạch đi đến vườn hồng của mình, cậu cứ ngồi đó khóc. Những giọt nước mắt lăn dài hòa cùng cơn mưa, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Những cánh hồng cũng theo trái tim của chủ nhân mình mà tàn phai.
================================
Ngày trước
Em chờ đợi anh yêu em
Còn bây giờ
Em chờ đợi trái tim em
Hết yêu người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com