chap 77: Nói chuyện
Cô đã thấy rồi đấy, bọn họ đã đưa ra lựa chọn của mình và đó không phải là cô. Người con trai đó là người họ chọn,.... _ Nói rồi người con trai ấy lấy ra từ trong túi một lọ độc dược nhỏ, thứ dung dịch bên trong màu hồng đỏ trong suốt, tựa như đang lấp lánh.
Nhưng, không....không thể như vậy... Rốt cuộc tại sao lại tìm tới nơi này? Sao lại tìm tôi!? Anh muốn gì!!!
===============
Giải pháp chẳng phải đơn giản lắm sao? Một giọt và mọi niềm đau của cô sẽ chấm dứt, tiểu thư. Một giọt và người cô yêu sẽ lại thuộc về cô..._đặt lọ độc dược lên bàn, hắn điềm tĩnh đứng dậy, chỉnh lại bộ y phục quý phái trên người.
Người con gái run rẩy vươn tay, nắm lắy bình độc dược. Cô hận người con trai kia xuất hiện và cướp đi tình yêu cả đời của cô, cướp đi hạnh phúc mãi mãi vốn thuộc về cô. Cô hận thứ tạp chủng kia, nếu không có nó thì tên nhóc đó cũng chẳng có gì để níu giữ anh ấy. Chỉ cần anh ấy vẫn yêu cô, chỉ cần một giọt, mọi chuyện sẽ trở lại vị trí vốn có của nó....
==============
Nhưng đó là một tội ác. Người con trai đó có thể sai nhưng đứa trẻ vô tội. Anh mà làm vậy....tôi mà làm vậy...đứa trẻ sẽ ra sao? Anh ấy sẽ không bội tình với tôi đâu. Tôi biết anh ấy quá lâu rồi, anh ấy thực sự yêu tôi. Nếu có chuyện gì thì anh ấy sẽ đến tìm và nói chuyện với tôi_cô đặt lọ độc dược lên bàn, muốn đứng lên, đem nó trả lại cho người đang đứng trước mặt.
Không cần trả lại, tiểu thư. _như nhìn thấu được dự định của cô, hắn ra hiệu ý bảo không cần thiết_ hãy cùng chờ xem kết quả thế nào rồi cô có thể lựa chọn nên hay không nên đem nó trả lại cho tôi. _nói rồi hắn quay lưng, một mạch đi tới cổng chính rồi rời đi.
=========================
Trong một căn phòng, một người con gái xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào lọ độc dược. Cô không muốn làm, cho dù đó là lệnh cô cũng không muốn làm. Hắn có thể là anh trai cô nhưng không có nghĩa hắn là chủ của cô. Phải có cách nào đó khác....
========= 2 ngày sau========
Yoongi, anh tới là có việc gì sao? _Choi Janji cầm một bình hoa ra, vừa nhìn thấy anh ngồi trong phòng thì vội vã đặt bình xuống bàn, nhưng lại không vội vã đi đến bên anh.
Yoongi thấy cô cũng không nói gì ngay lập tức, anh cảm nhận được cô lo lắng và....chột dạ? Tuy vậy, anh cũng chỉ cảm nhận thoáng qua, anh vẫn như vậy tin tưởng người con gái này, không hề sử dụng khả năng của mình mà đọc suy nghĩ của cô.
Em....em sẽ đi pha trà... _cô quay vào, muốn chạy xuống bếp. Cô biết rõ khả năng của anh, biết anh sẽ không sử dụng nó lên cô nhưng anh sẽ nghi ngờ nếu anh không bình ổn cảm xúc của mình.
Cô là một thấu cảm, không mạnh nhưng cũng là một thấu cảm. Nó cho phép cô khả năng áp đặt cảm xúc của mình lên môi trường và mọi người xung quanh và cô cũng có thể cảm nhận phần nào cảm xúc của người khác. Đôi khi nó quá tải, cô không chịu nổi, và cô tìm thấy Yoongi, thuật tâm trí của anh giúp cô ổn định được mạch cảm xúc. Đổi lại, khi anh mất kiểm soát khả năng năng của mình, cô có thể sử dụng khả năng của mình để bình ổn lại cho anh. Bây giờ, Yoongi đã nắm bắt hoàn hảo năng lực của anh, anh không cần cô giúp nữa. Tuy nhiên cô vẫn áp đặt niềm vui và hạnh phúc của mình lên anh, cô muốn anh cũng cảm thấy như cô khi hai người ở bên nhau. Nhưng, ngược lại, cô vẫn không thể điều khiển tốt khả năng của mình, cô cần anh, nếu không cô sẽ mất kiểm soát. Và đến tận hôm nay, anh vẫn luôn giúp đỡ cô.... Đến hôm nay.
Không. Không cần đâu. Janji, ta...ta phải nói chuyện_Yoongi không nhìn được vào mắt cô. Cô liên tục tránh ánh mắt của anh nhưng anh không nghĩ nhiều. Anh thấy mình nợ cô một lần nói chuyện, một lời giải thích.
Có chuyện gì sao? _từng giây trôi qua, cô càng lo lắng. Cô không muốn biết điều anh định nói gì. Hay ít nhất, cô không muốn anh nói điều mà cô nghĩ anh sắp nói.
Anh...anh đã hủy hôn ước... _Yoongi khó khăn nói ra. Anh thực sự không vòng vo hay nói tránh vấn đề chính vì đôi khi, có một số chuyện, tốt nhất nên nói thẳng.
Cái...cái gì cơ...anh.... Em đi pha trà! _Cô quay lưng, một mạch rời khỏi phòng. Không! Không! Không! Chuyện này không thể xảy ra! Không thể!
Janji! _Trước khi anh có thể gọi cô lại thì cô đã đi khỏi. Ngồi sụp xuống ghế, anh không biết mình làm thế này là đúng hay sai. Nó có quá tàn nhẫn với cô ấy không? Dù thế nào, hôn ước này vẫn không thể giữ.
Cô quay lại với một bộ ấm trà trên tay. Cẩn thận rót một ly đưa về phía anh rồi mới run rẩy ngồi xuống ghế.
Janji... _anh chưa nói hết lời, cô đã đưa ly trà về phía anh, giống như không muốn anh tiếp tục, không muốn nghe anh nói, lần đầu tiên không muốn nghe anh nói.
Cầm lấy ly trà từ đôi tay run run của cô, anh nhấp một ngụm lấy lệ rồi đặt xuống bàn.
Janji, anh......
=======================
Cùng lúc đó, Đinh thự Lee gia.
Ba vị thiếu gia, mời. Tiểu thư đang chờ mọi người trong phòng_ vị quản gia lớn tuổi đưa ba anh em Kim gia đến một căn phòng hoa lệ mà ở đó, Lee Mina đang bình thản ngồi thưởng trà.
Các thiếu gia, không ngại cùng tôi tham gia buổi trà chiều chứ. _ hướng ba người vừa vào nở một nụ cười.
Taehyung nhìn nụ cười đó lại bất chợt rùng mình. Anh không hiểu sao lại nghĩ tới một lần nọ người con gái này khóc lóc không thành tiếng, gương mặt xinh đẹp lúc này chẳng có gì ngoài sự thảm hại. Nhưng, là khi nào thì anh không nhớ rõ.
Jin cùng hai em của mình ngồi xuống, biết là hôm nay mình sẽ phải đứng lên nói với vị tiểu thư đây chuyện hủy hôn. Taehyung không có kiên nhẫn và anh không muốn buổi gặp mặt kết thúc bằng vũ lực. Với Namjoon, em ấy chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Tiểu thư Lee, chúng ta cần nói chuyện về hôn ước_Nhận ly trà cô ấy đưa tới, anh cẩn thận mở lời.
Tất nhiên. Mọi người uống trà rồi ta sẽ nói chuyện chứ_Dùng phép, đưa hai ly trà đến hai người còn lại. Cô nhẹ nhàng đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm. Theo lễ nghi, ba người còn lại cũng lập tức uống.
Jin đưa lên môi, uống một chút, xong thì để ly trà xuống bàn. Taehyung cũng uống nhanh rồi cũng đặt ly xuống, anh chỉ muốn nhanh nhanh về chỗ cậu thôi. Namjoon đưa ly trà lên miệng, rồi tao nhã hạ ly.
Trà rất ngon nhưng có lẽ ta nên vào chuyện chính_Anh điềm tĩnh lên tiếng.
==========================
Tại lâu đài Kang gia.
Daniel_Jimin vừa bước vào đã lên tiếng gọi.
Ồ Jimin, em tới tìm Min-hee đúng không, con bé đang ở trong vườn. _Daniel vỗ vai cậu trai mà mình coi như em ruột.
Dạ. Anh...chuyện hôn ước.... _Jimin gãi đầu. Cậu thực sự coi Daniel như anh trai, nhưng nếu vội vã hủy hôn ước như thế này thì... Tốt hơn hết cứ nói trước một câu, có khi anh ấy có thể giúp anh khuyên Min-hee vài câu.
Sao? Nhóc định hủy hôn? _Daniel nhăn mày, truy xét hỏi.
Anh... Anh biết... Ý em là... _Anh lắp bắp không biết nói thế nào, trong đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe trách cứ.
Nhóc đừng lo. Anh biết nhóc sẽ sớm làm vậy mà....Àiiiii! Chỉ là tiếc quá! Nhóc mà làm em rể anh sẽ thật tốt_Dẹp bỏ bộ mặt cau có, Daniel rất nhanh nở nụ cười. Park Jimin với Min-hee nhà anh tuy từ nhỏ đã lập hôn ước nhưng tình cảm trong cuộc anh còn rõ hơn nhóc con này. Cũng như anh, Jimin quan tâm đến Min-hee như quan tâm cho em gái.
Sao ạ? À... Em... Anh vẫn coi em là em trai được mà_Jimin vui vẻ nói. Cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ lời đấy_Daniel vỗ vai anh lần cuối rồi đi công sự. Để một nô bộc dẫn anh ra vườn.
Min-hee thấy bóng dáng anh thì vội vã đứng lên nhưng cũng bất chợt ngồi xuống. Hành động cứng ngắc, mất tự nhiên.
Jimin, anh tới... _Cô đưa cho anh một ly rượu hoa quả rồi kéo anh ngồi xuống.
Uống một ngụm rồi đẩy ly rượu sang bên. Jimin lên tiếng.
Min-hee, ta cần nói chuyện.
==========================
Hoseok ngồi cạnh giường, Jungkook của anh vẫn đang ngủ. Anh định im lặng đọc sách nhưng ngồi cả chiều, trang sách anh đang đọc vẫn giữ nguyên như vậy.
'Cốc. Cốc. Cốc'
"Cậu chủ Jung. Công chúa Hong Changum tìm gặp cậu"
==========================
Ở phía sân tại lâu đài Jeon gia. Tám người, Sehun, Luhan, Sirius, Frankenstein, Jihoon, Guan Lin, Lucifer và Hella đang ngồi bàn kế hoạch.
Đột nhiên, Hella nhảy dựng lên, biến trở lại thành dạng sói rồi gầm gừ.
'Hella! Hella! Em sao vậy?' Lucifer lo lắng chạy đến bên em gái mình.
'Em không biết. Em rất lo sợ. Có chuyện không lành' cô lắc đầu, cố bình ổn lại tâm trạng.
Mọi người lo lắng, hỏi cô có biết chuyện gì không ổn không. Họ chẳng hề nhận ra Sirius và Frankenstein trao đổi một ánh mắt rồi rời đi.
===============================
Tối đó.
Jihoon và Guan Lin bí mật dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Đông.
Phía dưới, hai con sói, một xám trắng một đen tuyền lao qua rừng rậm đi tới.
'Chủ nhân triệu tập'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com