chap 79: vỡ nát
Chiếc gường sang trọng vỡ nát, những chiếc lông vũ trắng tinh của đống chăn gối rơi trên nền đất lạnh lẽo, Yoongi đứng đó, tay giữ chặt một lưỡi dao sắc nhọn, đâm mạnh vào thân ảnh ở trên giường.
Không gian như bị nguyền rủa bởi sự im lặng đáng sợ trước khi bị phá hủy trong tiếng gào thét đau đớn của Namjoon. Anh cố giật người ra khỏi gọng kiềm của Jin và Taehyung, lao về phía chiếc giường, lao về phía Jungkook. Chiếc bút nạm hình hoa, kỷ vật của anh với cậu, rơi xuống vì những cử động mạnh, và tan biến như một tấm băng dưới hơi nóng, như cách tâm trí luôn lạnh lẽo của anh bùng cháy bởi cơn giận tột cùng!
Từ trên người Namjoon, từng chiếc gai băng sắc nhọn mọc lên khiến cả ba người Jimin, Jin và Taehyung phải lập tức lùi về sau. Băng giá kết thành một lưỡi gươm trong tay anh, trên thân khắc những cổ tự ma pháp, một vũ khí đem hơi thở của pháp thuật. Với nó, anh lao vào tấn công Yoongi!
Jin và Jimin lao lên phía trước, cản lối anh nhưng bị thanh gươm chém phải. Jimin nhanh chóng hóa thành một con báo rồi lao về phía Namjoon, nhưng Jin lại đứng im, nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm thêu hình hoa hồng mà lưỡi gươm của Namjoon chém phải, nó chỉ bị đứt một viền nhỏ, anh có thể sửa lại nó ngay lúc này. Anh cầm chiếc túi thơm sang ngang tầm mắt, một cơn đau đầu ập đến, anh liền vứt chiếc túi xuống. Vừa chạm nền đất, chiếc túi bị ngọn lửa màu xanh nuốt trọn, để lại anh hai mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào chỗ đất một giây trước còn là chiếc túi thơm ấy.
Gràooooo!!!
Tiếng thét của thân ảnh con báo mà Jimin biến thành như kéo anh lại. Lúc này Taehyung đã lao vào đấu với Namjoon, anh cũng thấy Yoongi đang đóng băng cạnh chiếc giường, vẫn chưa di chuyển chút nào kể từ khi hạ lưỡi dao xuống. Không nghĩ gì thêm, anh ném một quả cầu lửa về phía Namjoon, chỉ để thấy nó bị lưỡi gươm băng chém làm đôi. Đôi mắt của Namjoon như băng tuyết vậy, lạnh lẽo, mờ đục, nhưng đồng thời cũng như đang nổi bão, không thể kiểm soát nổi.
Trong lúc ba người kia vẫn đang khó khăn giữ Namjoon lại, Yoongi chỉ nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi dao của mình. Anh đã thấy thân ảnh Jeon Jungkook ở trên giường, anh đã chắc chắn mình tấn công vào đúng mục tiêu nhưng trên chiếc giường này lại hoàn toàn....trống rỗng.
Như tỉnh lại sau cơn mơ, anh quay lưng nhìn những người trong phòng rồi chửi thầm một tiếng. Yoongi không phải tên ngốc, người có thể tạo ra ảo giác một cách hoàn hảo tới vậy cũng là người duy nhất không có mặt ở đây lúc này Jung Hoseok.
"Hoseok đưa tên nhóc đó khỏi đây rồi! Giữ chân Namjoon lại! Jimin, đi với anh" Yoongi lao về hướng cửa sổ, phía sau là Jimin.
========================
Bầu trời đêm vẫn yên tĩnh như vậy, nó vẫn đang chờ đợi, chờ đợi đến giây phút một âm thanh vang lên, chấm dứt cho sự ngủ yên của màn đêm trên xứ sở này. Hoseok chùm kín cậu trong một lớp áo choàng rồi lao đi trong bầu trời đêm.
Ngay khi ánh đèn cuối cùng trong lâu đài tắt anh đã chạy đến phòng Jungkook và lôi cậu khỏi đó. Trước khi đi còn cẩn thận lập một ảo ảnh trận pháp để nếu những người kia thực sự định động thủ thì họ cũng có đủ thời gian để chạy xa nơi đó rồi. Hong Changum đã kể cho anh âm mưu của tên Minhae đó, cũng nói anh phải đưa cậu đi thật nhanh. Đáng nhẽ ra cô sẽ tìm đến chỗ anh ở điểm hẹn nhưng sau một lúc chờ đợi mà không thấy bóng dáng cô, anh lập tức thấy có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra, nên anh lại phải tăng tốc rời khỏi đó.
Bây giờ, Jung gia không phải nơi thích hợp để về, những người kia sẽ tìm đến đó đầu tiên, anh cũng không thể để cậu tùy tiện ở một chỗ nào cả, cái thai đã bước vào tháng thứ bảy, thế nên chọn bừa một nơi qua đêm là bất khả thi. Nơi có thể đến lúc này chính là Jeon gia, nơi có Jeon Sehun và Jeon Luhan, hai con người này tuyệt đối sẽ bảo vệ Jungkook. Đấy là chưa nói tới hàng rào pháp thuật ở đó tuyệt nhiên kiên cố, mấy người kia không có cách nào vượt qua.
Khi bay qua khu rừng gần lâu đài Jeon, một loạt mũi tên từ đâu lao về phía anh khiến anh vội vàng tránh né, nhưng để bao bọc cậu một mũi tên cứa qua tay phải của anh. Lập tức nhìn về phía sau, anh thấy Yoongi và Jimin đang lao đến. Chết tiệt! Dù biết ảo ảnh rất nhanh sẽ bị phát hiện nhưng không ngờ lại sớm đến thế, chỉ một chút nữa là anh đã tới hàng phòng hộ của Jeon gia.
"Hoseok, giao tên nhóc đó ra đây! " Yoongi lao lên phía trước, lưỡi dao chỉ đến phía anh, hay đúng hơn là chỉ đến người trong lòng anh. Jimin đằng sau cũng hóa thành dạng sói khổng lồ, nhe nanh đe dọa tấn công.
Tiến không được mà lui cũng không xong, chỉ còn cách xông lên thôi. Nhưng, với Jungkook trên tay sẽ rất khó đánh nhau, chưa nói tới việc đối đầu với hai người kia. Mà Jungkook lúc đang mang thai tuyệt đối không thể sử dụng quá nhiều năng lượng, sẽ không an toàn.
"JUNG HOSEOK!!!" Yoongi gào lên, mũi dao chỉ thẳng vào mặt một trong những người mà anh quan tâm như anh em trong gia đình.
"KHÔNG!!! ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO EM ẤY!!" Hoseok nghiến răng, biến ra một loạt những lưỡi dao, hướng Yoongi mà phi tới nhưng bị hàng phòng hộ của anh cản lại.
Yoongi và Jimin đều đồng loạt lao lên, Hoseok cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu thật tốt. Chỉ cần bảo vệ được Jungkook!
Nhưng trước khi anh kịp nhận ra, hai con sói từ trong rừng lao đến tấn công Jimin. Nếu chỉ là một con sói thường thì dễ thôi, nhưng Jimin còn có pháp thuật, không dễ gì thua bởi hai kẻ xâm phạm mới. Nhưng hai con sói kia cũng không hề yếu thế, thậm chí là còn có chút áp đảo. Jimin bị tấn công bất ngờ, Hella và Lucifer cũng tận dụng cơ hội ngăn một bước tiến của anh.
Phía trước, Guan Lin chặn các đòn của Yoongi, Jihoon thì thủ hộ phía sau. Cậu nhìn về phía Hoseok rồi hét lên:" Ngay lúc này, đưa chủ nhân vào lâu đài! Chỉ cần qua hàng phòng hộ thì bọn họ sẽ bị ngăn lại."
Hoseok nghe cậu nói xong liền hướng Jeon gia bay tới. Yoongi tức giận nhìn theo nhưng lại bị Guan Lin chém một phát vào tay trái, anh lấy hết sức tấn công, nhất quyết không được để cậu ta trốn thoát.
Một lần nữa, Hoseok bị chặn lại khi chưa đến được hàng rào, nhưng lần này là do một đội quân khoác y phục đen, bên trên còn có huy hiệu hoàng tộc, vệ binh hoàng gia, người của Hong Minhae. Anh rút kiếm ra tấn công nhưng tay phải bị thương gây khó khăn không nhỏ chút nào. Mười tên vệ binh tấn công về phía anh thì lại bị một đạo ánh sáng đánh bay sang bên. Từ trên không trung, Namjoon lao tới, có thể thấy anh vừa đánh nhau quyết liệt, bị thương không ít. Jin và Taehyung lao đến phía sau không ngừng tấn công nhưng anh vẫn cản lại được mà lao về phía Hoseok.
"Vẫn chiến đấu được chứ bạn hiền?" Hoseok cười lạnh, trong đáy mắt hiện lên phần nào nhẹ nhõm, ít nhất Namjoon cũng không để bị lừa như những người kia.
"Vẫn tốt! Lo mà bảo vệ em ấy đi!" Namjoon cười, lưỡi gươm băng sẵn sàng chém bỏ bất cứ kẻ nào đến gần.
Hai người kết hợp chiến đấu không để một kẻ nào tấn công, cậu được giữ ở giữa cũng rất nhanh tỉnh dậy định tham gia tấn công nhưng bị hai anh ngăn lại. Hoseok nói cậu không thể sử dụng pháp lực lúc này, bảo cậu phải đi qua hành rào.
Được hai người mở đường, cậu lao nhanh về phía trước, những vệ binh liền chuyển hướng đuổi theo cậu. Hoseok và Namjoon đấu cùng Jin và Taehyung, thêm vào đó là một nhóm vệ binh, không thể đến chỗ cậu.
Jungkook nhìn quanh, đúng là lúc này cậu không thể mạo hiểm dùng nhiều pháp lực nhưng nếu đứng im thì sẽ còn nguy hiểm hơn. Đám vệ binh tấn công về phía cậu bỗng chốc lùi về sau, Frankenstein và Sirius từ đâu bao quanh cậu, đẩy lùi bọn chúng.
"Chủ nhân, người phải cẩn thận. Tới hàng rào phòng hộ của Jeon gia vẫn còn một khoảng cách không nhỏ" Frankenstein vừa chiến đấu vừa nói.
"Noblesses, thần sẽ mở đường, người phải nhanh chóng chạy về phía trước" Sirius ném bay một tên vệ binh, cẩn trọng nói với cậu.
"Hai ngươi phải cẩn thận. Những người kia cũng thế" Jungkook nhìn cảnh đánh nhau xung quanh thì tức giận, một phần là tức bản thân lúc này hoàn toàn vô dụng, phần còn lại là tức kẻ đứng sau việc này.
"Cứ để chúng thần lo!" Cả hai người đồng thanh rồi tấn công về một hướng, loại bỏ chướng ngại vật trên đường đi của cậu.
Jungkook gật đầu rồi chạy về phía hàng phòng hộ. Hoseok đánh Taehyung lùi về phía sau thì lập tức quay sang tìm hình bóng cậu. Khi thấy cậu tiến sát hàng rào, đồng tử anh co rút lại! Mặc kệ bản thân bị lưỡi kiếm cản phía trước chém bị thương, anh lao thẳng về phía cậu với một tốc độ nhanh đến không ngờ.
Mặt vòng đá quý mà anh trân trọng nhất.
Kỷ vật của anh và cậu.
Món kỷ vật cuối cùng còn ở trong tay các anh.
Món đồ cuối cùng trong sáu bảo bối.
Rơi xuống nền đất lạnh.
Tan vỡ.
"JUNGKOOKKKKK!!!"
Cả không gian chìm vào một khoảng không vĩnh cửu, Jungkook từ từ nhìn xuống lưỡi dao đang đâm thẳng vào bụng mình, từng giọt máu thấm đẫm tấm áo lụa sang trọng.
"Tạm biệt, Jeon Jungkook" Hong Minhae cười lạnh, rút lưỡi dao ra!
Đau.... Rất đau...
Cậu đang rơi xuống, không thể cử động được....
Từng giác quan như bị bao bởi một tầng mây mù...
Ai đang gào thét.... Cậu không nhìn thấy gì cả....
Jungkook chỉ cảm nhận được một điều duy nhất....
Màn đêm vỡ tan....thế giới của cậu vỡ tan....trong tiếng vụn vỡ của con tim....và tiếng khóc vang vọng trong không gian....con của cậu.... Mất rồi...
=========================
Mun đang tự hỏi....mọi người còn muốn tha thứ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com