Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 80: Gào khóc

Hai tiếng sói hú lên như đang than khóc, phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian , có tiếng gào thét đầy đau đớn, có tiếng cười lạnh lẽo, nhưng tất cả đều chẳng là gì so với sự im ắng đáng sợ bao phủ lên tâm trí của Hoseok. Anh ôm cánh tay bị thương, chật vật lao về phía thân ảnh đang nằm im trên mặt đất. Không không không! Không thể như vậy được! Jungkook của anh! Con của anh! Jungkook!

Namjoon muốn lao đến nhưng rồi một lực đánh vào đầu anh, màn đêm che phủ lên đôi mắt sáng ngời. Jin và Taehyung đỡ lấy người anh em của mình rồi không nhìn lại lấy một lần....quay lưng rời đi. Kể cả khi đã bất tỉnh, Namjoon vẫn khóc, hai hàng nước mắt lăn dài từ khóe mắt, chưa kịp rơi xuống đã đóng băng, hóa thành những bông tuyết, trải dài từ khu rừng cho đến khi về lâu đài vẫn không ngừng rơi. Anh không tỉnh lại, không gào thét, không cả cử động, cả cơ thể anh lạnh không khác gì một tảng băng, giống như anh đã chết theo cậu rồi, việc duy nhất anh làm là khóc.

Jin đặt em trai mình xuống giường rồi búng tay, lò sưởi cháy lên một ngọn lửa mạnh mẽ, không khí trong phòng không vì thế mà ấm lên. Một ngọn lửa lạnh lẽo. Jin nhìn chằm chằm vào ngọn lửa rồi nhìn về phía Namjoon. Anh không hiểu được vì sao Namjoon lại gắn bó với Jeon Jungkook này như vậy, cũng không hiểu sao lòng mình lại lạnh lẽo đến như vậy, càng không hiểu cái cảm giác đau đớn như từng phần trên người đang bị xé nát này đến từ đâu. Nhìn thấy thân ảnh của cậu rơi xuống đất, anh biết rằng cái thai đã chết, và rất có thể Jeon Jungkook cũng vậy, giây phút ấy tim anh đã ngừng đập. Có lẽ là cảm giác tội lỗi khi mình đã muốn giết một sinh linh vô tội đè nén anh, khiến anh muốn chạy khỏi đó, không muốn chấp nhận những gì đã xảy ra trước mắt mình. Cái lạnh khiến bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ, căn phòng anh và Namjoon đang ở trong đã đóng băng, nhưng lạnh nhất lại không phải trên người, Jin đưa tay lên má, từng giọt nước mắt đông cứng cạnh khóe môi. Vì sao anh lại khóc?

Taehyung khác với Jin, anh không đưa Namjoon về phòng. Anh vừa thấy lâu đài đã bay thẳng vào với tốc độ nhanh nhất, rồi anh chạy trên hành lang dài, chạy vào phòng ngủ. Trước khi kịp nhận ra mình chạy theo hướng nào, anh mở cửa và bước vào căn phòng đó. Chiếc giường vỡ nát, những mảnh băng tuyết sắc nhọn, những vệt cháy, những dấu vết thấy rõ của trận đánh nhau giữa họ và Namjoon vẫn còn ở đây. Anh không biết vì sao anh lại đến đây, anh chỉ biết mình đang đi đến từng nơi trong căn phòng, chiếc giường, bể tắm, giàn cây, ban công, bộ bàn ghế, phòng đựng quần áo,.... đi đến từng ngóc ngách một cách chậm rãi như một cái xác vô hồn. Giống như anh đang tìm kiếm một thứ gì đó mà chính anh cũng không biết là gì. Bất cứ thứ gì để lấp đầy chỗ trống đang rõ máu trong tim anh. Anh đau quá! Rất đau! Không biết anh đã đi đến khi nào, lúc tia nắng đầu chiếu lên người, anh ngồi sụp xuống chiếc ghế cạnh bàn trà, mắt nhìn chăm chăm vào bông hồng đỏ đã héo úa đặt trên bàn. Sương sớm đọng lại trên khóe mắt rồi rơi xuống nền đất.

============================

Trở lại bìa rừng, Minhae và nhóm cận vệ đã rời đi từ sớm. Hắn chỉ dừng lại một giây, nhìn vào thân ảnh đang được Jung Hoseok ôm chặt trong lòng, giống như chỉ cần một giây đó, người con trai kia sẽ tỉnh lại, tràn đầy sức sống và mỉm cười với hắn.... Chờ đã. Suy nghĩ ấy ở đâu ra? Jeon Jungkook và hắn còn không quen biết. Nhíu mày, hắn rời đi, một cảm giác tức giận nổi sóng trong lòng hắn. Hắn phải làm gì đó, cảm giác khó chịu này khiến hắn không thở nổi.

Guan Lin và Jihoon quỳ gối, họ đang khóc. Khi tia nắng đầu tiên chiếu tới, cơ thể họ như tan biến, trở thành những cánh hồng trắng, rơi xung quanh cậu, thể hiện nỗi đau thương.

Hella và Lucifer không hề trở lại nhân dạng, họ cứ như vậy nằm xuống nền đất, không cử động, không mở mắt. Họ trung thành với chủ nhân và sẽ nằm lại với chủ nhân.

Frankenstein chỉ nhìn chằm chằm về phía cậu, anh không khóc, hai lòng bàn tay nắm chặt đến bật máu, trong mắt anh chỉ có một màu đỏ ngập tràn. Anh phải giết! Giết chết kẻ đã làm vậy với chủ nhân anh! Giết bất cứ kẻ nào anh thấy! Dùng máu để trả thù cho chủ nhân!

"Frankenstein! Bình tĩnh lại!" Sirius giữ lấy tay anh ta. Không được! Nếu Frankenstein mất kiểm soát thì sẽ xảy ra thảm sát! Nghiến răng, anh mở cánh, tay ôm quanh người Frankenstein, lao về phía LaLiga. Nữ hoàng là Đức mẹ khai sinh, bà sẽ có cách giải quyết chuyện này!

Jimin biến lại nhân dạng, anh đi về phía Hoseok, anh chưa từng thấy người anh luôn rực rỡ mỉm cười của mình khóc một cách đau đớn như vậy. Một phần trong anh đang vỡ tan trước sự ra đi của hai sinh linh trước mắt, phần còn lại thì đang kiên quyết đưa Hoseok đi, không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.

"Anh Hoseok....."Anh gọi, bước đến, muốn kéo Hoseok dậy. Vừa chạm vào vai người kia, Hoseok phẫn nộ hất tay, đấm thẳng vào mặt Jimin. Đôi mắt sưng đỏ không ngừng khóc, gò má đẫm nước, đỏ ửng, không biết vì đau đớn hay phẫn nộ, đôi môi bị cắn đến chảy máu, anh gần như đang gào khóc trong cổ họng như một con thú hoang gầm lên đầy phẫn uất. Jimin nhìn Hoseok bị thương, một tay như muốn đứt lìa vẫn ôm chặt thân ảnh lạnh lẽo của Jeon Jungkook, tay còn lại ấn lên vết thương trên bụng cậu ta như muốn cầm máu. Đôi mắt đó, đôi mắt chưa đầy phẫn nộ, tuyệt vọng cùng tan thương. Hình ảnh đó Jimin không bao giờ quên cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua.

Yoongi đứng một bên, nghiến răng ném một phép về phía Hoseok, khiến anh ngất đi, sau đó chỉ Jimin nâng người Hoseok dậy. Đến cả khi ngất, đôi tay ôm lấy xác cậu vẫn không lỏng ra dù chỉ một giây.

Jimin cảm nhận vị mặn nơi đầu môi, anh đang khóc sao? Nhanh nhẹn lấy tay lau đi hàng nước mắt nhưng vẫn không ngăn được chúng ngừng rơi. Cảm giác đau đớn này là gì?

So với mọi người, Yoongi dám khẳng định bản thân đang đau đớn nhất, phẫn nộ nhất. Anh luôn kiềm chế khả năng của mình một cách xuất sắc, nhưng khi nhìn thân ảnh kia ngã xuống, hàng rào bao quanh tâm trí anh cũng vụn vỡ. Sự hối lỗi của Jin, sự mất mát của Taehyung, nỗi buồn của Jimin, sự tuyệt vọng của Namjoon, sự đau khổ của Hoseok,....anh cảm nhận được hết! Và trong một góc tăm tối nào đó sâu trong tim, một thứ cảm giác sợ hãi đang đào khoét tâm hồn anh. Giống như anh đã gây ra một lỗi lầm không thể cứu vãn nổi.

===========================

"....Oaaaaaaa.....híc..... Oaaaaaaa...."

Con của ta, con đâu rồi? Trở lại với tả đi.... Xin con đấy!

Mặc kệ tiếng cầu xin tuyệt vọng, đầy đau đớn. Sinh linh bé nhỏ kia vẫn từng bước đi về phía trước. Jungkook muốn đuổi theo, ôm lấy con của cậu, không để thằng bé rời khỏi cậu nữa. Nhưng, cả người cậu đau như bị thiêu đốt, không thể cử động nổi, chỉ có thể nhìn con mình càng ngày càng xa, nghe tiếng khóc của con cậu mà không thể đến gần, mãi mãi không được giữ con mình trong tay.

Xin con đấy.... Trở lại đi....

Xin con đấy....

Làm ơn....

Làm ơn....

Ánh sáng chiếu lên thân ảnh của đứa bé bỗng vụt tắt, không còn một tiếng khóc của trẻ em nữa, chỉ còn tiếng nức nở của cậu trong màn đêm vô tận.








_________________________

Sẽ là trả thù hay mãi mãi buông bỏ?

Sẽ được ở bên hay mãi mãi mất đi?

Sẽ là tiếng chuông nhà thờ báo ngày vui hay tiếng khóc nơi lễ đường?

Chuyện tình này sẽ kết thúc trong êm đềm hay máu đỏ hai tay?

Jeon Jungkook, lần này tình yêu là có lỗi, đừng tha thứ vì tình yêu.

Tha thứ không phải lúc nào cũng là vị tha, mà cho dù có, thì cậu vị tha cho họ..... Ai sẽ vị tha cho cậu? Chắc chắn không phải bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com