Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 85: Kim Namjoon

Jin một lần nữa đi về phía phòng ngủ của em trai thứ của mình. Lúc này mặt trời còn chưa lên cao nhưng lâu đài đã rực rỡ ánh sáng, những quả cầu lấp lánh được thắp lên khắp nơi từ trong đến ngoài, Jin nhìn chúng rồi thở ra một hơi.....hôm nay, chính là ngày tổ chức hôn lễ của anh và Taehyung.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn đây sẽ là một hôn lễ vô cùng long trọng, nhưng vì một lý do nào đó, anh vẫn thấy có điều gì đó....sai. Có lẽ vì vậy mà anh tìm đến chỗ Namjoon. Mặc dù em ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nếu như anh chuyển thêm một chút pháp lực nữa vào thì em ấy sẽ tỉnh lại chăng? Và, đám cưới sẽ đầy đủ hơn. Sẽ thật kỳ lạ khi đám cưới của Kim gia nhưng chỉ có đại thiếu gia và tam thiếu gia ở lễ đường. Không phải anh muốn ép Namjoon làm đám cưới đâu! Anh nghi ngờ rằng em ấy có thể hồi phục tinh thần nhanh như vậy sau sự việc của Jeon Jungkook. Ít nhất thì em ấy cũng nên là một trong những phù rể. Jimin là phù rể của Taehyung và Yoongi là phù rể của anh. Mọi người sẽ bàn tán nếu Namjoon không xuất hiện, cho dù trưởng gia tộc- là cha họ- đã thông báo rằng Namjoon có công việc không thể tham gia.

Anh dứt khỏi mạch suy nghĩ của mình khi nhận ra cửa phòng của Namjoon đã ở ngay trước mặt, nhưng trước khi anh kịp đưa tay ai đẩy cửa vào thì một nữ nô bộc chạy đến phía anh và nói một cách vội vã.

Đại Thiếu Gia! Trưởng tộc và phu nhân ăn yêu cầu người và và tam thiếu gia có mặt tại sảnh đường để chuẩn bị cho hôn lễ. Hiện giờ, tam thiếu gia đã ở đó rồi ạ!_ cô gái từ người đến giọng đều có vẻ run run, chắc chắn là đã chạy đến đây từ đại sảnh đường.

Jin thở dài một tiếng rồi vỗ vai cô, ra hiệu cho cô đi nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi đến đại sảnh đường. Về Namjoon, có lẽ anh sẽ phải quay lại sau khi hôn lễ hoàn thành.

==============================

Ở trong căn phòng mà anh Jin đã định bước vào, một lớp băng dày bao phủ trong từng ngóc ngách, mọi thứ cứ như được phủ lên một màu trắng của tuyết. Ngọn lửa mà anh để lại cháy phập phùng rồi đột nhiên tắt hẳn. Mà ở trên chiếc giường giữa căn phòng, NamJoon run rẩy mở mắt. Làn da của anh trắng bệch, còn vương anh vài bông tuyết ,mái tóc cũng hoàn toàn trở thành màu trắng bạc, đôi môi tím xanh không còn một chút sức sống nào. Và, trong đôi mắt của anh cũng vậy....

Nếu ai đó thực sự nhìn vào, chắc chắn họ cũng sẽ phải ngạc nhiên khi nhận ra đôi mắt ấy vẫn còn ngập trong nước. Chẳng phải vì cả cơ thể anh còn đang ngập trong băng tuyết thì sẽ chẳng một ai đoán được rằng anh đã ở trong căn phòng này suốt thời gian qua. Cảm tưởng như anh mới được đưa về từ cánh rừng đó chỉ một vài phút mà thôi, vì trong đôi mắt đó vẫn còn nguyên những sự đau đớn và in hằn dấu vết của tuyệt vọng. Anh không di chuyển, hay đúng hơn là anh không cố gắng di chuyển. Anh chỉ mở mắt nhìn lên trần nhà giống như đang chờ đợi một điều gì đó mà anh biết nó đang tới, mà anh mong đợi nó tới, chỉ ngay lúc này thôi......

Namjoon à ~_một tiếng gọi bé đến  không ngờ vang lên. Nó giống như một tiếng thì thầm, giống như anh chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi, giống như anh bị ảo giác sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê dài.Nhưng anh biết rất rõ nó không phải như vậy. Anh biết cậu đang gọi anh. Từng cơ mặt đã đóng băng vẫn cố gắng để nở một nụ cười.

Không có cậu anh chẳng có lý do gì để ở lại!

Từng khớp tay ai chậm rãi đưa lên như muốn với tới khi một điều gì đó trong như hư vô, được chạm tới một ai đó mà trái tim anh gào thét mong muốn. Và anh biết cậu sẽ nắm lấy tay anh. Anh chắc chắn không muốn để cậu đợi thêm một phút giây nào nữa. Trong đôi mắt ấy ánh lên một cái nhìn đầy yêu thương, nó giống như được bao phủ trong hạnh phúc một giây, chỉ một giây trước khi cánh tay anh hạ xuống,đôi mắt ấy nhắm lại. Trái tim của anh đập những tiếng cuối cùng vì cậu và anh sẵn sàng đi cùng cậu tới điểm cuối cùng với một nụ cười trên môi.

Giây phút ấy, ngọn lửa mà Jin để lại bỗng vùng lên mạnh mẽ,từng lớp từng lớp băng tuyết nhanh chóng tan đi, mà, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy mãnh liệt như sẵn sàng thiêu rụi cả căn phòng. Nhưng bên ngoài, ngay trên đoạn hành lang của căn phòng ấy thôi, không có việc gì xảy ra cả. Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Có thể một người nào đó sẽ nhận ra có vấn đề nhưng có ai ở đây. Họ đều đang tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ ở ngoài kia. Không một ai biết rằng một linh hồn vừa rời đi và họ cũng không thể nào ngăn anh lại cho dù họ có ở đây đi chăng nữa. Không một ai có thể ngăn được anh tìm đến hạnh phúc của mình, ngăn được anh tìm đến bên Jungkook của anh.

=============================

Bàn tay Jungkook thon gọn lướt trên bàn cờ đột nhiên sững lại, đôi mắt cậu mở lớn , rồi không một lời, lập tức biến mất khỏi căn phòng đó. Thần chết nhìn vào vị trí con trai mình vừa ngồi rồi sau đó đứng lên. Ông thả một búa phép để đảm bảo bàn cờ không có xê dịch gì, ông hiểu rằng con trai ông sẽ không tha thứ nếu ông định ăn gian trong lúc nó không ở đây. Bước dần về phía cửa sổ, ông đưa mắt nhìn về dòng sông của những linh hồn đã mất. Có vẻ như nơi đó vừa đón tiếp một linh hồn vô cùng quan trọng với con trai ông .

Đúng như ông đoán, Jungkook xuất hiện ở ngay bên cạnh bờ sông. Đôi mắt cậu ngập tràn sự lo lắng và nhớ nhung, chúng đảo quanh giống như đang tìm kiếm một ai đó, tìm kiếm một bóng hình nào đó. Cậu tất nhiên có thể cảm nhận là Namjoon đã đến đây, cậu chắc chắn là anh đã đến đây! Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi một vòng tay từ phía sau ôm siết lấy cậu.

Namjoon_ cậu mỉm cười. Cậu sẽ nhận ra vòng tay này ở mọi nơi. Mặc kệ cho những băng tuyết và giá lạnh anh tạo ra, vòng tay của anh vẫn luôn ấm áp như vậy.

Em ở đây, Em ở đây! Em thực sự đang ở đây đúng không?!_Anh Như đang cầu xin vậy. Một điều mà rất lâu rồi cậu không nghe thấy ở anh.

Ở đây! Em ở đây mà. Em ở đây...._Cậu quay lại, đưa tay lên ôm lấy hai bên má của anh chỉ để rồi nhìn thấy anh đang khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cao như chạy thẳng vào lòng cậu. Thời gian qua anh đã phải đau đớn nhiều rồi.

Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được con của chúng ta! Anh xin lỗi, anh đã quên em! Anh xin lỗi! Hãy tha thứ cho anh được không?_ anh nhớ hết rồi! Nhớ được tất cả mọi chuyện đời trước cũng như ở đời này. Từng chuyện họ đã cùng trải qua bên nhau. Con tim anh đang gào thét về những đau đớn mà cậu phải chịu đựng, không ít trong số đó là do anh gây ra. Anh có thể cảm nhận cõi lòng mình đang rỉ máu trước sự ra đi của con trai họ và càng đau đớn hơn khi nhận ra anh đã thất bại trong việc bảo vệ gia đình của mình, thất bại trong việc bảo vệ cậu.

Anh không có lỗi,Joonie. Mọi chuyện đã không trở nên như thế này nếu không phải em quá yếu đuối...._ cậu cảm nhận được từng giọt nước mắt đang lăn trên má mình. Nếu như cậu có đủ sức mạnh để mở phong ấn của họ sớm hơn, nếu như cậu biết vững tâm hơn, có lẽ, con của họ vẫn sẽ còn ở đây. Mà không! Chẳng có ai trong số họ sẽ phải ở đây! Họ sẽ được ở nhà của họ, ở bên nhau!

Anh yêu em!_ NamJoon ôm cậu chặt hơn. Giọng anh run rẩy như sợ cậu sẽ đẩy anh ra vào giây tiếp theo. Từng nụ hôn vụng về trải đều trên trán, mẵt môi, má,....cậu; từng nụ hôn cẩn thận như sợ cậu sẽ vỡ ra nếu anh quá mạnh mẽ, nóng vội.

Em cũng yêu anh_cậu mỉm cười khi đón nhận nụ hôn của anh trên môi mình.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn, chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn! Nhưng hãy để họ níu giữ giây phút này thêm một lúc nữa thôi. Mặc kệ mọi thứ xung quanh mà để thời gian của họ dừng ở giây phút này. Cả hai người họ đều cần nó. Vì dù gì, thời gian qua, họ cũng đã vô cùng đau đớn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com