chap 88: Kim Taehyung
Taehyung cảm thấy mình đang đi giữa một khoảng không trống rỗng, tất cả mọi thứ chỉ có màu đen, không một âm thanh, không cả một hình ảnh cụ thể gì, chỉ có màu đen vô tận và anh. Rồi dần dần, từng màn sương kết lại với nhau. Nó như một tấm màn mỏng manh nhưng anh không thể nào đi xuyên qua sau được. Một ánh sáng lóe lên, giống hệt như ánh sáng ở lễ đường, anh nhìn thấy Jungkook.
'Cậu ta đang làm gì ở đây?!'
Nhìn tấm màng trước mặt với vẻ chán ghét, nhưng anh nhận ra người này này có vẻ gì đó rất khác so với người ở trong căn phòng mà họ đặt tại lâu đài. Cậu ta mặc một bộ y phục màu đen tuyền với họa tiết hoa hồng trên áo, ánh mắt sắc sảo và ,không hiểu sao, nó khiến anh cảm thấy mình bị thu hút. Đồng thời, cũng cảm thấy một điều gì đó gần như quen thuộc.
Hình ảnh tiếp theo xuất hiện ngay sau đó. Vẫn là cậu ta, nhưng xung quanh còn có anh và mọi người. Anh thấy họ đang đánh đập cậu. Nếu điều này xảy ra trong khoảng thời gian ký ức mà cậu ta giấu chẳng trách họ ghét cậu ta như vậy. Chắc chắn những kỉ niệm mà cậu ta nói là một lời nói dối!
Nhưng hình ảnh tiếp theo đã khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình. Chuỗi hình ảnh những ngày tháng mà cậu ghét bỏ họ, không muốn liên quan gì tới họ. Anh nhìn thấy bản thân yêu cậu ra sao và giây phút cậu mỉm cười nói rằng cậu yêu họ....cậu yêu anh. Anh có thể nghe tiếng con tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Anh không thể nói gì cả, anh cũng không biết nói gì. Đầu anh trống rỗng, chỉ biết nhìn và tấm màn trước mắt.
Anh nhìn thấy họ vẫn hạnh phúc ra sao, đã hạnh phúc ra sao, rồi cũng nhìn thấy những sóng gió mà họ phải trải qua để đến được bên nhau. Anh thấy bản thân đau khổ như thế nào chỉ vì cậu, nhìn thấy bản thân gào khóc những giây phút tưởng chừng đã mất cậu. Anh nhìn thấy giây phút đó, cậu nằm im, không cử động không cả thở. Nó khiến con tim anh như vỡ đôi. Anh sợ hãi hình ảnh đó như thế nào, nhớ ra, nhận ra bản thân lo lắng ra sao. Cho đến giây phút cậu tỉnh lại, anh cảm nhận giống như cả thế giới của mình sống lại, anh cảm giác được trái tim mình reo vui và toàn bộ tâm trí mình đang mỉm cười.
Cậu đã tỉnh dậy trong vòng tay của họ một lần nữa. Những năm tháng chờ đợi để họ được đến bên nhau, để rồi, phép màu lớn nhất đã đến bên họ. Cậu có thai! Con của họ, chắc chắn là con của họ. Anh nhớ được cảm giác hạnh phúc tuôn trào trong từng tế bào.
Nhưng đến đây Taehyung không hiểu sao lại bỗng nhiên run rẩy. Một điều tồi tệ, một điểm báo nguy hiểm, một thứ bất an từ tận sâu trong tâm hồn.
Anh thấy cậu đến nơi này, một nơi khác với nơi cậu từng sống. Anh thấy cậu bắt đầu lại từ đầu, muốn họ ở bên nhau lại từ đầu. Và vô thức, anh cũng khao khát điều đó, muốn ở bên cậu biết bao nhiêu. Nhưng rồi lại thấy những đau đớn, những khó khăn, tất cả những điều mà Jungkook của anh phải chịu đựng suốt thời gian ở đây.
Cảm giác giận dữ ập đến vào giây phút anh phát hiện ra Lee Mina đã làm gì.
Rất gần rồi! Vậu đã đến rất gần! Hạnh phúc của họ.....chỉ một chút nữa thôi là đủ rồi. Và họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng Lee Mina lại nhúng tay vào, nếu không phải tại cô ta thì chắc chắn anh không đối xử với cậu như vậy! Sao anh lại có thể đối xử với người anh yêu nhất như vậy? Cậu là cả cuộc sống của anh, là tất cả của anh!
Rồi đột nhiên, hình ảnh hiện rõ trước mắt anh, mọi ký ức về đêm đó ập đến. Tất cả những lời lẽ cay nghiệt, tất cả những đòn tấn công muốn đánh tới phía cậu.
Bọn họ đã làm gì? Anh đã làm gì?
Giây phút lưỡi kiếm đâm qua cơ thể cậu và cậu rơi xuống. Anh nhận ra tim mình cũng ngừng đập theo. Cậu ngã xuống và con của họ......đã mất. Cảm giác mặn ở đầu môi cho anh biết rằng bản thân đang khóc nhưng anh không quan tâm. Anh cảm thấy khó thở, cả cơ thể căng cứng, không thể cử động, chỉ có thể nhìn thẳng vào màn sương đó, nhìn thẳng vào khung cảnh đó, nhìn thẳng vào sự thật rằng anh đã gián tiếp giết đi tình yêu cả đời của anh, giết đi đứa con của họ, bóp nát sinh mệnh của cậu ngay trong một đêm. Mặc dù là vô thức, mặc dù anh không làm chủ được hành động của mình nhưng cũng là do anh.
Cơ thể như muốn vỡ ra, anh muốn hét lên nhưng không phát ra âm thanh nào. Anh lao về phía màn sương một cách giận dữ, muốn đập nát nó và thật kinh ngạc, anh làm được.
Anh liên tục lao về phía trước, muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi nơi tăm tối này. Anh phải đi tìm cậu! Chắc chắn anh phải tìm được cậu, quỳ xuống xin cậu tha thứ, cầu xin cậu cho anh một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Knh không dám tin rằng bản thân đã làm vậy. Anh sợ.....anh sợ mình không tìm được cậu. Anh sợ mình sẽ mất cậu. Anh sợ cậu sẽ không tha thứ cho anh. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng khiến anh đau đớn.
Và rồi....anh nhìn thấy cậu đứng ở đó. Cách anh chỉ mười bước chân mà thôi. Cậu mặc một bộ y phục trắng muốt như mây trời, mái tóc hơi xoăn gọn ghẽ ôm lấy gương mặt của cậu. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng anh chắc chắn đó là cậu.
Chỉ một đoạn ngắn nữa thôi là anh có thể ôm lấy cậu, giữ cậu trong lòng. Chỉ một vài bước nữa thôi, cơn ác mộng của anh sẽ chấm dứt. Nhưng cậu quay lưng lại, đôi mắt nâu hạt dẻ mà anh yêu thương rất nhiều tràn ngập chán ghép, đau đớn, tuyệt vọng và hận thù hướng đến anh! Con tim anh như vỡ nát, anh cố gắng gọi tên cậu, chạy đến chỗ cậu nhưng dường như tất cả đều là vô ích.
Anh không thể nào đến bên cậu được nữa.
Một lực vô hình nào đấy ngăn cản anh. Cậu ở ngay đó và anh không thể nào vươn tới, giống như anh đã mất cậu mãi mãi rồi.
==========================
Anh giật mình tỉnh lại và nhận ra anh đang ở phòng ngủ của mình ở trong lâu đài tại Kim Gia. Nhìn ra ngoài trời, anh nhận ra ánh trăng đã ở trên cao cao. Muộn vậy rồi sao?
Ánh trăng đó sáng bạc ở xa tầm với, tinh khiết và tuyệt đẹp. Jungkook?
Anh bắt đầu khóc, khóc lên như một đứa trẻ. Anh sẽ không mất cậu! Anh không thể mất cậu được! Cậu là tất cả mọi thứ của anh.
Anh mở cánh lao, về phía mặt trăng! Chỉ cần anh đuổi theo được ánh sáng đó, anh sẽ lại tìm thấy cậu.
Anh bay lên cao hơn nữa, vượt qua những tầng mây, vượt qua những đỉnh núi, tiếp tục lao về phía khoảng không. Chỉ một chút.....Chỉ một chút nữa thôi!
Mặc kệ đôi cánh đã mỏi nhừ và đóng băng trong cái lạnh của màn đêm. Anh cảm nhận được cả cơ thể mình đông cứng lại nhưng không sao cả. Anh phải tìm đến chỗ cậu! Phải đến bên Jungkook của anh.
Chẳng bao lâu, lớp băng lạnh lẽo bao phủ đôi cánh của anh, nó không còn cử động được nữa. Taehyung biết mình đang rơi. Nhưng thay vì hoảng loạn anh lại nở một nụ cười. Gần đến vậy rồi! Anh chắc chắn anh sẽ được thấy cậu. Anh chắc chắn mình sắp tìm được cậu. Vậy mà lại không được.....anh không xứng để xuất hiện trước mặt cậu một lần nào nữa.
Đôi mắt của anh nhắm. Sự đau đớn bao trùm cơ thể. Đó là cảm giác cuối cùng mà anh cảm nhận được trước khi khi không còn cảm nhận được gì nữa.
========================
Anh thấy như linh hồn mình đang bị cuốn đi, một dòng nước đang bao bọc lấy cơ thể anh và anh không thể vùng vẫy thoát khỏi. Một điều gì đó thúc đẩy anh mở mắt.....và đứng ở đó, chính là Jungkook, là người con trai yêu nhất. Nhưng, cậu không hề nhìn về phía anh với anh mắt yêu thương như anh hy vọng. Ánh mắt ấy chính là ác mộng của anh, chính là điều khiến anh sợ hãi! Sự ghét bỏ, hận thù trong đôi mắt đó như cắm từng mũi dao vào người anh.
Anh muốn gào lên rằng anh yêu cậu, rằng tất cả chuyện này là lỗi lầm của Lee Mina, rằng cậu hãy cho anh một cơ hội để sửa sai và anh sẽ bù đắp lại cho cậu. Nhưng anh biết điều đó là không thể. Anh không thể đẩy toàn bộ lỗi lầm em lên cô ta vì anh cũng có lỗi lớn trong chuyện này, một lỗi không thể nào tha thứ. Dù có chết cũng không thể. Thu thập toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, anh nhìn về phía cậu với đôi mắt tràn đầy yêu thương, giống như ngày hôm đó trên lễ đường, từ rất lâu rồi khi họ vẫn còn hạnh phúc bên nhau. Giọt nước mắt lăn dài hòa cùng dòng sông phía dưới, anh mỉm cười, một nụ cười thật tươi....
"Jungkook.....anh....xin lỗi em....thật sự....xin lỗi em..."
Anh cảm thấy bản thân đang chìm xuống dòng nước nhưng không thể vùng vẫy, anh cũng sẽ không vùng vẫy. Vì đây là hình phạt mà anh phải chịu sau tất cả những gì anh gây ra cho cậu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com