Chap 10
Cả đám vui vẻ nói, nhưng không hay biết rằng cả cuộc nói chuyện đó đã lọt vào tai một ngừoi. Đó là Park Taeyeon.
Cô ta đã lén lút phái ngừoi theo dõi các anh, còn để camera để tiện theo dõi nữa chứ! Cô ta nghiến răng nghiến lợi, trong đầu vẽ ra hàng loạt mưu kế để tống khứ cái gai trong mắt của cô - Jeon Jungkook.
.
.
.
Sáng hôm sau, vẫn là một buổi sáng như thường ngày, cậu dậy khá sớm, rồi xuống nấu ăn cho cái đám tiểu thơ công tử kia.
- Jeon Jungkook! Mày đâu rồi?! - Cô 'nữ chính' 'hiền hậu' kia hét lớn, làm cậu đang nấu nướng cũng phải giật mình.
- Cô còn có cái sĩ diện không thế? Hay lột bỏ cái mặt nạ của mình rồi? - Cậu cười khinh nói. Thực chẳng biết sao cái đám kia lại say mê cô ta thế nhỉ? Thiệt là khác người.
- Mày liệu hồn mà tránh xa các anh ra! Không thì đừng trách!! - Cô ta nắm chặt tay nói, vẻ mặt hiện rõ sự giận dữ.
- Sao thế? Các anh ấy là đến gần tôi mới đúng a~ Mà sao thế? Chẳng lẽ chị ghen tị với một thằng như tôi sao? - Cậu nói giọng khinh bỉ nhưng có phần trêu chọc, như thử thách sự chịu đựng của cô ta.
- Không không. Sao tôi có thể ghen với cậu chứ? Tôi sẽ chứng minh rằng ngay từ đầu trong mắt các anh ấy đã không hề có cậu - Cô ta dù rất tức giận nhưng vẫn cười nói, cậu lại tỏ vẻ chẳng quan tâm gì mấy, quay lại với công việc đang dang dở kia của mình, trong lòng đầy thách thức :
Tôi thách cô làm được đấy! Tôi không sợ đâu!
.
.
.
Bây giờ các anh và cậu đang ở trường. À, đương nhiên phải có cô gái " ngây thơ đáng yêu "- Park Taeyeon rồi.
Buổi học quả thực rất nhàm chán đối với cậu nha~ Giáo viên gì đâu mà giảng không có sức thuyết phục gì hết. Mà bà ta tới đây như cho có vậy, lớp ồn quá trời mà chẳng thèm la tiếng nào ( lớp au ó ). Cậu như thường lệ, đang say sưa 'tám' với thằng bạn mình - Luhan.
Còn Luhan thì tính tình vốn ngang bướng, dù bị Sehun doạ gần chết nhưng vẫn mặt dày cãi lại, viện ba cái lí do lí trấu hết sức hư cấu, làm Sehun chỉ còn biết thở dài mà đồng ý vậy.
Đang nói chuyện rất chi là vui vẻ thì bỗng cánh cửa lớp bị mở mạnh ra, nhưng lần này không phải là Sehun, mà là Taehyung. Mắt anh lúc này đỏ ngầu, lộ rõ vẻ giận dữ. Anh cứ thế bước vào, ngang nhiên nắm cổ tay cậu, lôi cậu ra ngoài. Sự việc y hiệt lần trước, chỉ là lần này là Taehyung với Jungkook thôi.
Anh kéo cậu đến phòng hội học sinh, đẩy cậu vào đó. Trước mặt cậu bây giờ là các anh, trên mặt đầy hắc tuyến. Họ im lặng nhìn nhau, xung quanh căn phòng giờ chỉ còn hắc khí dày đặc.
- Nói! Tại sao em lại làm vậy? - Taehyung là người đưa cậu đến trước cũng hỏi cậu trước
- Làm gì làm sao ạ? - Cậu mở to mắt hỏi lại. Thật sự là cậu chưa làm gì cả.
- Cậu đừng giả nai nữa. Cậu cũng chẳng tốt lành gì đâu. Bỏ cái mặt nạ đó đi! - Yoongi lần này cũng lên tiếng. Càng ngày cậu càng rối hơn. Họ bị cái gì vậy?
- Tiếp cậu bọn tôi, rồi rút tiền từ công ti chúng tôi. Suy cho cùng, cậu đến đây cũng chỉ vì tiền thôi phải không. - Seokjin cũng tham gia vào. Cậu lần này không nói gì. Não bộ cậu bây giờ đang rối lắm rồi, chẳng hiểu thực hư thế nào nữa.
----------------FBack----------
- Thế này là thế nào?! Sao tháng này lại hụt đến 5 tỷ?! - Taehyung giận dữ đập bàn, lớn giọng hỏi cô thư kí trước mặt. Cô thứ kí kia vì giọng nói đáng sợ của anh mà cả ngừoi run lên bần bật, lắp bắp nói :
- Tôi....không biết thưa ngài. Chẳng....chẳng hiểu sao....lại hụt đến vậy.
- Aishiiii!! Thôi được. Cô ra ngoài đi! - Anh tức giận, vẫy vẫy tay về phía cô, ý bảo đi ra. Cô thư kí được vậy thì mừng lắm. Cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài
- Bọn mày!! Tới đây mau đi! Tao có chuyện muốn nói ! - Taehyung rút điện thoại ra, gọi cho đám còn lại.
20 phút sau, 6 ngừoi đã ở trong phòng chủ tịch của Taehyung.
- Công ty tụi bây có bị hụt tiền không? - Anh mở lời hỏi trước.
- Có! Mà sao mày biết? - Cả bọn ( trừ Taehyung ) đều đồng thanh nói, sau đó nhìn anh.
- Công ti tao hụt đến 5 tỷ! Tụi bây hụt bao nhiêu? - Anh thở dài hỏi
- Tao hụt 3 tỷ! - Namjoon nói
- Bên tao mất 6 tỷ! - Hoseok
- Tao thì 3 tỷ, giống Namjoon - Seokjin ( au: đúng là ở đâu cũng có đôi có cặp )
- Tao 7 tỷ - Yoongi
- Tao 4 tỷ - Jimin
- Tụi bây có biết việc này ai làm không? - Taehyung lần nữa hỏi.
- E...em biết ạ. - Từ đâu 'cô gái ngoan hiền' Park Taeyeon xuất hiện, đứng ở cửa lắp bắp nói. Vẻ sợ sệt ( nhưng chỉ là bên ngoài thôi. Bên trong ả đang cừoi rất vui đấy )
- Sao em lại ở đây? Tôi nhớ không có cho em vào! - Taehyung giận dữ nói, nhưng xưng hô vẫn không thay đổi.
- Vì...em biết ai là ngừoi làm việc đó! - Taeyeon nói tiếp
- Ai? - Yoongi nhướn mày
- Dạ...là...là Jungkook ạ!! - Cô ta lưỡng lự, rồi cũng kiên quyết nói.
CUT
Hé hé. Au đã trở lại và thảm hại hơn xưa. Đăng đúng 00:00 giao thừa luôn nèk. Tặng mí bợn đó. Tại năm nay không bắn pháo bông nên đọc cái này cho đỡ buồn nha. Au không mún mí bạn bùn đâu.
À mà. Fic "Định Mệnh Cho Chúng Ta Gặp Nhau" có thể mùng 2 hoặc 1 Tết au sẽ đăng nhoa
Ý! Xém quên, tem dành cho bạn Park_Jungsoek_2212
YÊU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com