Chap 2
Ngày ấy, cái ngày định mệnh cho họ gặp nhau. Cũng chính ngày ấy , mọi thứ bắt đầu.
_________________
Chiếc xe phi như bay trong màn đêm, dừng lại trước một căn biệt thự bự chà bá, màu toát lên vẻ sang trọng , quyền quý nhưng cũng để lại một cảm giác lạnh lùng. Bên ngoài càng lạnh lùng, sang trọng bao nhiêu thì bên trong nơi đây lại còn sang trọng hơn gấp trăm lần. Một người đàn ông trung niên, trên gương mặt đã có vài nếp nhăn, nở một nụ cười nhẹ, cuối đầu.
- Các thiếu gia đã về ạ - ông lên tiếng
- Bác Lee à! Chẳng phải bọn cháu đã bảo bác cứ xưng hô như bình thường rồi sao? - Hoseok nở nụ cười nói, giọng như trách móc. Các anh là thế đấy. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng như vậy thôi chứ đối với người thân thì rất quan tâm, yêu thương họ.
Các anh bế cậu vào phòng, một căn phòng màu tím toát lên vẻ đượm buồn, cô đơn biết bao. Họ đặt cậu lên giường, đắp chăn lại rồi từng người hôn nhẹ lên má cậu, như sợ cậu tỉnh giấc rồi nhanh chóng ra ngoài, để lại căn phòng một thiên sứ đang ngủ say. Một thiên sứ với đôi cánh nhuộm máu của sự đau buồn và hận thù.
- Mẹ!! MẸ!!!!!TỈNH DẬY ĐI!!!ĐỪNG NGỦ NỮA MÀ!!!!- Một cậu nhóc thảm thiết gào lên, ánh mắt bi thương nhìn người phụ nữ đang nằm trên vũng máu đỏ. Ánh mắt nhuốm sự hần thù và lạnh lùng, đau khổ nhìn người đàn ông trước mặt.
- SAO ÔNG LẠI LÀM THẾ VỚI MẸ CON TÔI!!!!ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG??!!!- Cậu lại gào lên , giọng nói run rẩy nhưng bị che lấp bởi sự tức giận
- Bà ta bị như thế cũng đáng lắm! Ai bảo bà ta không chịu giao " thứ đó " ra, kiên quyết muốn bảo vệ ngươi chứ!- Giọng ông ta khinh bỉ, nhếch môi cười, rồi lại giở giọng ngọt ngào với người phụ nữ đứng bên cạnh:
- Chúng ta đi thôi! Ở lại đây mùi máu tanh quá! Đúng là máu của tiện nhân, máu tanh hơn người!!- Nói rồi ông ta ôm eo người phụ nữ bên cạnh bước đi, để lại cậu với nỗi đau buồn không đáy.
- MẤY NGƯỜI LÀ AI??!! MAU BỎ TÔI RA!!!! - Cậu gào lên với đám đàn ông trước mặt
- Ông chủ đã giao mày cho bọn tao rồi , bọn tao muốn làm gì thì làm!!ĐI!!! - Nói rồi hắn ta cho bọn đàn em lôi cậu đi
- Không....KHÔNG!!! MẸ!!!
- AAAAAAAA!!!!!! - Cậu bật dậy , bới tung đống chăn ra, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Cậu thở hồng hộc . Lại là cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng cứ đi theo cậu không buông. Cậu đang bình ổn lại tinh thần thì 6 người đàn ông cao ráo, bảnh trai bước vào, cất giọng lạnh băng lên hỏi, nhưng lại đan xen cảm giác lo lắng:
- Cậu tỉnh rồi sao? Gặp ác mộng à? Tôi nghe tiếng cậu hét khi nãy. - Seokjin nói , lúc nãy đang làm bữa sáng thì nghe tiếng cậu hét lớn làm anh giật mình, luống cuống gọi 5 người kia rồi chạy lên phòng cậu. Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại quan tâm đến một kẻ lạ mặt như vậy nữa.
- Tôi không sao- Cậu nói
- À phải rồi! Cậu tên gì? Chứ cứ nói cậu này cậu kia thì xa lạ quá!- Hoseok nói
- Tôi là Jungkook! Jeon Jungkook! Các anh đã cứu tôi ngày hôm qua đúng không? Cảm ơn các anh nhiều nhé! - Nói rồi cậu nở một nụ cười lộ răng thỏ làm 6 con sói ủa lộn 6 con người kia điêu đứng.
- Đồ đạc, quần áo của em bọn tôi lo sẵn rồi , lát có người đem tới. Giờ em thay đồ rồi nhanh chóng xuống ăn sáng đi- Vẫn là Yoongi bình tĩnh nhất, cố gắng giữ phong độ rồi kéo 5 con người kia ra khỏi phòng. Chứ nếu còn ở đó thêm một phút giây nào nữa chắc họ sẽ không kìm được mà làm thịt con thỏ kia mất( au: biến thái!!! )
Ôm một đống câu hỏi, cậu nhanh chóng vscn rồi thay một bộ đồ. Phải nói là lúc này cậu hết sức câu dẫn nha. Áo trắng, quần jeans đen bó sát, thêm cái áo khoát ngoài làm cậu thân thiện, mà cũng rất quyến rũ, dễ thương. Cũng khỏi phải nói, cậu vừa bước xuống phòng khách thì 6 con người kia đang chống mắt lên nhìn cậu, cậu đẹp quá mà!( au: chuyện, con ta mà, Kook: ta đây đẹp sẵn rồi nhá,au: umma cho con thành ăn xin bây giờ, Kook: ơ... con xin lỗi, đừng vậy mà, au : có vậy chứ, HAHAHA).
Cậu thấy 6 con sói kia cứ nhìn chằm chằm mình vậy thì khó chịu lắm nha.
- Này!! Tôi đói!! Có đồ ăn chưa?!- Cậu hét lên, kéo 6 con người kia về.
- Ừ...Ừ, ăn thì ăn- Họ lắp bắp
Thế nhưng cậu đâu được ăn yên ổn bởi 6 con người kia cứ như trẻ con, dành ngồi với cậu.
- Ẻm ngồi với tao!!- Chim lùn lên tiếng
- Mày ảo à!! Em ấy ngồi với tao!- Taehyung đánh đầu Chim lùn nói
- Tao mới đúng! Mày có cái quyền gì thằng Sao hoả kia!- Namjoon lên tiếng
- Im!! Tao!!- Vầng, Yoongi phun ra 2 chữ làm cả đám chỉ biết im lặng, khóc thầm trong lòng, nhưng cũng phải thôi. Yoongi mà giận thì ông nội họ cũng không dám cản. Thế là Thị Cúc phải ngồi kế anh. Các anh dù hận Yoongi nhưng chẳng dám làm gì, chỉ biết gắp cho cậu một mớ đồ ăn hòng lấy lòng cậu. Cậu thấy cảnh này mà phì cười, sao họ lại trẻ con vậy chứ?
Thế là cả đám cùng nhau ăn sáng, nói cười vui vẻ, khung cảnh thặc là hường mà.Chắc vậy(?)
CUT
Au thấy nó nhảm nhể? Nhưng mấy bạn cứ comment cho au nhé, nói chuyện với au cho vui, khôg thì sao nha. Động lực cho au viết típ. Và cuối cùng
CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG AI ĐỌC BỘ TRUYỆN NÀY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com