chương 1: khi tỉnh lại, tôi vẫn còn sống!
đau...
cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi mở to đôi mắt nhòe nhoẹt là sự đau đớn nóng rát trên da thịt của chính bản thân. khoan đã...rõ ràng đã nhảy xuống âm ngục, sao cơ thể lại có thể cảm nhận được đau đớn chứ? lẽ ra cậu phải vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này mới đúng, tại sao vậy?
lẽ nào thiên đế cảm thấy hạnh hạ cậu như vậy chưa đủ hay sao, thế nên vẫn để cho cậu sống sót trên cõi đời này một mình. phải bắt cậu chịu đựng những nổi đau đớn giày xéo tâm can nữa hay sao?
nếu hắn đã không còn nơi đây, không còn kề cạnh cậu như những ngày đầu tiên nhận thức được thế giới tàn nhẫn này. thì tại sao?
tại sao phải ép buộc cậu sống tiếp chứ?
jungkook...
jungkook bé bỏng của ta!
sao con lại dại dột như thế chứ?
lẽ nào con muốn phí hoài sinh mạng ta ban tặng cho con hay sao?
hai đứa con là sinh đôi, có tâm linh tương thông cơ mà?
sao lại làm ta đau đớn đến như thế?
ta xin lỗi con, xin lỗi vì đã bỏ con và jimin lại mà không kịp nhìn thấy hai đứa khôn lớn!
hai đứa đừng tổn thương nhau nữa, đừng làm đau nhau như cách ta đã từng. có được không?
'ba...ba à...người đi đâu vậy? con...con còn chưa kịp nhìn rõ ba lần cuối mà?'
cậu hoảng loạn nhìn bóng hình mờ ảo trước mặt mình, đó là một nam nhân, một nam nhân rất đẹp và tuấn tú. khuôn mặt trái xoan trắng nõn như búp bê sứ được mài dũa, điêu khắc đầy tinh tế, nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy khuôn mặt ấy cùng khuôn mặt của cậu giống hệt y như một người đang nhìn vào gương vậy.
một nét đẹp tội lỗi!
jeon chanbi mỉm cười dịu dàng nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình, y nắm lấy đôi bàn tay gầy gò rướm máu ấy. đặt một nụ hôn lên tay cậu, những vết máu tự động biến mất và những vết thương đã lành lại tự bao giờ. đây là con của y, là đứa con y trân trọng và yêu thương suốt cuộc đời này. thế mà y lại ích kỷ, vì tình cảm mà gạt bỏ bọn chúng sang một bên.
để rồi sai lầm lại nối tiếp sai lầm.
y luôn luôn lo lắng và canh cánh trong lòng rằng cả hai sẽ luôn làm ra những chuyện nguy hiểm, quả nhiên thật sự đoán đúng. chính vì vậy, năm đó y phải nén đau đớn mà hạ lời nguyền trên người bọn chúng. y nhẹ vuốt ve lên mu bàn tay của cậu, ánh sáng màu xanh ngọc nhu hòa sáng lên rực rỡ rồi tắt nhím. biểu hiện cho việc y đã gỡ đi lời nguyền trên người cậu.
chỉ có cách này, y mới an tâm buông xuôi tất cả mà tan biến!
'jungkookie, ba chỉ giúp con được đến đây thôi! hãy quý trọng sinh mạng của mình con nhé, sau này ta sẽ không thể ở bên cạnh bảo bọc và che chở cho con nữa. nhưng ta luôn yêu con và jimin, hãy hiểu cho ta, hai ta sẽ bên cạnh bảo vệ chúng con kể cả khi hai ta đã tan biến. tha thứ cho sự ích kỷ những năm tháng qua của ta, đã đến lúc ta phải ra đi để đền bù mọi lỗi lầm rồi!'
giọng nói êm ả như những gợn sóng lăn tăn chạm vào lòng người. mang theo sự yên bình cùng nhẹ nhõm khó giấu.
'ba...ba đi đâu?'
cậu mờ mịt đứng dậy nhìn y dần bước đi đến giữa căn phòng tối, kế bên y xuất hiện một nam nhân anh tuấn. gương mặt như là tượng đúc giống y hệt như hắn và chỉ trong giây lát, cậu cảm nhận được nó, cảm nhận được huyết mạch trong người cuồn cuộn sôi trào. đây...đây là cha cậu, là người đã ban sự sống cho cậu.
'xin lỗi con, jimin sẽ sớm trở về bên con thôi!'
nam nhân thật nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như thể cậu là một bảo vật vô giá, lời an ủi thoát ra khiến cho đáy lòng của cậu trở nên an tâm hơn nhiều.
y và nam nhân ôm lấy nhau, mỉm cười nhìn nhau đầy âu yếm, trong mắt của cả hai là tình cảm chân thành mãnh liệt. cả hai dịu dàng hôn lên đôi môi của nhau, trao cho nhau nụ hôn cuối cùng rồi dần dần trở nên trong suốt. hóa thành những mảng ánh sáng dịu nhẹ soi sáng khắp căn phòng, những mảng ánh sáng đó dần lại lụi tàn và vỡ nát. như thể đó là thủy tinh vậy, rồi những mảnh vỡ đó hóa thành bụi phấn li ti. hòa vào nhau và dần biến mất theo cơn gió se se lạnh đầu mùa.
'ba? cha?...hai người đâu rồi? xin đừng bỏ con...'
cậu run rẩy, loạng choạng bước từng bước ra khỏi căn nhà nhỏ. ánh sáng mạnh mẽ rọi vào khiến cậu không nhịn được mà nhíu mày lại. đợi một lúc cho mắt thích ứng với ánh sáng chói chang của chiều tàn, cậu mới khập khễnh bước từng bước ra ngoài.
những mảnh đất màu mỡ được chăm chút kỹ càng hiện lên trong đôi mắt màu nâu của cậu, còn có những vườn rau củ đã được ươm trồng và đang trổ bông đầy rực rỡ. hương thơm bất tận của những cánh đồng ập vào mũi cậu, cái mùi dịu ngọt mà hơi khen khét cháy nắng khiến cậu mê mẩn không thôi.
đây chính là một cuộc sống mà cậu luôn hằng ao ước, một cuộc sống yên bình không thù không oán, không tranh không giành.
cậu run rẩy bước lại trước cửa căn nhà nhỏ trên mảnh đất này, đôi mắt nhìn lên bản tên trên căn nhà.
kim jihyuk_jeon chanbi
những ngón tay run run nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt của bản tên cũ kỹ, sớm đã muốn bể thành từng mảnh. cuối cùng cậu bật khóc trong nỗi ân hận, tiếng khóc khàn khàn như thể đang ai oán chất chứa bi thương vô tận. ba nói đúng, cậu phải quý trọng sinh mạng của mình. cậu...cậu nhất định phải sống thật tốt trên quãng đời còn lại này.
cậu cũng phải chờ ai đó trở về nữa, cậu phải sống để chờ!
sumi said: yah, bộ này lên bản thảo đồ này nọ từ hồi tháng mười một năm ngoái. mà ngót nghét chỉnh sửa mãi đến tận bây giờ mới up lên, hy vọng mấy cô sẽ thích em nó. tôi xin đảm bảo, phần này sẽ theo ý mấy cô là ngọt ơi là ngọt, ngọt lịm luôn á. sẽ không ngược em bé nữa đou, chỉ ngược mấy anh công thoi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com