Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: tôi lại một lần nữa, nhìn thấy anh trong mắt mình

'jungkook ah...con lại đi hái thảo dược sao?'

bác gái yeon đầu thôn nhìn thấy cậu đang đeo một cái giỏ đan bằng mây thì cất giọng hỏi, trong chất giọng khàn khàn chứa đầy quan tâm. cậu mỉm cười gật đầu đầy đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên vì đồ ăn. bác yeon bật cười, giơ tay vẫy vẫy gọi cậu đi đến chỗ bác.

'ơ, bác gọi con có chuyện gì ạ?' - cậu ngơ ngác hỏi bác yeon

'thằng này ngộ nhở, có chuyện bác mới gọi mày được à?' - bác yeon giả bộ trừng mắt nhìn cậu

'nào có, con chỉ sợ lại phiền bác thôi!' - cậu phồng má đáp

'haiz, người trẻ tuổi như tụi con thật khó hiểu. lúc nãy bác trai đi đánh cá, gặp được một cậu trai bị thương khá nặng mà con thì không có nhà. nên bác trai mạo muội đem thằng nhóc đó để ở trong nhà con rồi!' - bác yeon thở dài một hơi rồi nói

'nặng lắm ạ?' - cậu xếp lại mấy xấp vải bác yeon vừa đưa vừa hỏi sự tình lúc nãy

'ừ, nặng lắm! máu chảy khá nhiều, bác nhìn mà còn sợ nữa cơ đấy'

'vậy con xin phép ạ!'

cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi chào tạm biệt bác yeon sau đó nhanh chân đi về căn nhà nhỏ của mình. tính đến nay, cậu sống ở đây cũng đã gần được ba tháng sau ngày hôm ấy. ban đầu cậu cứ ngỡ chỗ này là nơi thâm sâu cùng cốc nào đó, đến tận mấy ngày sau do đói quá không thể chịu được nữa cậu mới đi tìm kiếm xung quanh.

lúc đó mới vỡ lẽ ra, nơi đây là một xóm thôn quê nhỏ ở phía tây thành phố s, được gọi là 'cellos'. căn nhà cậu đang sống là do cha và baba để lại, cả hai đã từng chạy trốn truy binh và đến sinh sống ở nơi đây. người dân quanh đây cũng rất hòa đồng và cởi mở, thấy cậu còn xa lạ nơi này nên ai ai cũng giúp đỡ cậu hết mình và chỉ bảo cho cậu thêm rất nhiều điều.

jungkook bây giờ hoàn toàn đã trở thành một con người bình thường không hơn không kém, vậy nên bản thân cậu không thể như lúc trước, có thể ngồi không búng tay một cái là ra tiền, ra thức ăn hay người hầu kẻ hạ được. cậu phải hoàn toàn dựa vào chính bản thân để kiếm miếng ăn qua ngày.

nhờ vào y thuật được ba chanbi dạy dỗ trước khi y hoàn toàn biến mất lúc cậu còn nhỏ xíu. jungkook mới có thể may mắn sóng sót nương nhờ vào cái nghề này để kiếm ăn, chứ nói về việc phải đi xa hay mấy việc cần sức khỏe này nọ, thật sự là cậu không thể làm được.

hằng này cậu đều chăm sóc ruộng đồng, sau đó lại tất bật chạy đến xóm trên, xóm dưới để chữa bệnh cho các thôn dân ở đây. thình thoảng tới mùa thu hoạch thì cậu gom được một ít rau củ nhờ mấy bác gái thu mua hộ một nửa, còn một nửa thì để dành ăn dần. cuộc sống cho đến hiện tại phải nói là vô cùng thanh bình, không có chút phiền toái nào khiến cậu phải bận tâm.

trở về căn nhà nhỏ của mình, cậu nhìn thấy bác yeon trai đang đi qua đi lại trong sân nhà đợi mình. trái tim của cậu bỗng nhiên đánh thót một cái, đôi mắt của cậu giật giật liên hồi. jungkook cảm thấy hình như sắp có chuyện không lành rồi.

nét mặt già nua của bác yeon hiện rõ nét lo lắng hiếm thấy, cậu ngay lập tức đẩy cửa đi vào trong nhà và khi nhìn thấy chân dung của người bị thương nằm trong nhà mình. thì ngay lập tức, tâm trạng của cậu liền tuột dốc không phanh.

cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cậu bảo bác yeon cứ đi về nhà trước kẻo trời tối, còn ở đây cứ để cậu lo cho. sau đó jungkook đóng chặt cửa nhà lại không để lộ ra chút khe hở nào, cậu bật đèn trong nhà lên rồi đi đến bên cạnh mép giường, ngồi xuống cạnh người đang bị thương ấy.

jimin...

cậu vươn tay chạm vào những vết thương rỉ máu của hắn mà lòng đau xót không nguôi. jimin của cậu sao lại như thế này? lúc này đây, hắn phải ở địa giới và chiến đấu với những người kia chứ, jimin của cậu rất dũng mãnh mà? sao lại biến thành bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn như thế này vậy chứ?

nhìn những vết thương rỉ máu ấy, tâm can cậu đau thắt lại, hai hốc mắt cũng trở nên cay xè. bàn tay run run xé bỏ đi lớp áo bọc bên ngoài, tấm lưng từng là chỗ dựa vững chắc cho cậu đầy rẫy những vết thương nghiêm trọng. có chỗ đang dần hoại tử, có chỗ lại bắt đầu mưng mủ và bốc mùi tanh hôi nồng nặc.

nếu như...nếu như hắn không còn thoi thóp thì có lẽ, người ta đã cho rằng đây chính là một cái xác đang bắt đầu phân hủy rồi.

cậu không dám chậm trễ dù chỉ là từng giây, thao tác quen thuộc hằng ngày, lấy bông băng cùng thuốc và thảo dược trị thương được say nhuyễn đắp lên những vết thương đã được cầm máu và sơ cứu sạch sẽ. trong khoảng thời gian này, đôi bàn tay của cậu liên tục run rẩy không ngừng.

đôi mắt của cậu cay xè, đỏ hoe và đôi môi thì run run bị cậu cắn nát đến rớm máu để nén đi tiếng khóc chực chào ở cổ họng.

cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại hắn nhưng mà cậu chưa từng nghĩ rằng, cậu sẽ gặp lại hắn trong tình trạng này. jungkook từng nghĩ rằng, cậu sẽ gặp lại một jimin khỏe mạnh, sẽ nở trên môi nụ cười rạng rỡ và nói.

'jungkookie, anh về rồi!'

chứ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại hắn trong bộ dạng này. một bộ dạng bê bết máu, không chút sự sống này.

lạy chúa, làm ơn đừng mang hắn rời xa cậu thêm một lần nào nữa.

xin chúa, người đừng mang hắn khỏi con thêm một lần nào nữa. con nguyện gánh hết tội lỗi của hắn...

van người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com