chương 3: em nguyện cùng anh bắt đầu lại không?
thoáng chốc đã được hơn ba tuần kể từ khi hắn trọng thương và nằm như một cái xác chết ở trong nhà cậu. nói thật thì cậu luôn băn khoăn và lo lắng kể từ ngày quyết định cứu hắn, sau đó để hắn ở trong nhà mình chứ không nhẫn tâm vứt hắn ra ngoài đường.
thú thật là do cậu quá ngu ngốc và nhu nhược để làm như vậy, từ sâu trong đáy lòng cậu vẫn muốn được nhìn thấy hắn, vẫn muốn được chăm sóc cho hắn. vì vậy, cậu đã chờ...
chờ rất rất rất lâu...chỉ mong lại nhìn thấy hắn một lần nữa...
mà thôi, nếu như hắn tỉnh lại mà muốn rời đi thì cậu sẽ không ép buộc hắn đâu! cái gì là của mình thì là của mình, sao có thể ép buộc cơ chứ, nhỉ?
jeon jimin yếu ớt cố gắng mở to đôi mắt lem nhem đau rát của mình ra, hắn nhớ là bản thân đang chạy trốn khỏi đám truy binh của thiên tộc. nhưng xui xẻo thay là đã có một thằng khốn nạn nào đó bắt hắn lại và dần cho hắn một trận nhừ tử, sống dở chết dở. ký ức cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí hắn có lẽ là lúc hắn rơi xuống vũng bùn lầy nào đó thì phải?
nước và đất cát len lỏi, ma sát vào những vết thương rỉ máu khiến hắn đau đớn không nguôi. cầm cự được vài ngày thì hắn hoàn toàn kiệt sức, mặc kệ bản thân sắp chết ở một nơi hoang vu nào đó và sắp được gặp lại em. song, có lẽ đã có một ai đó tốt bụng vớt hắn về và trị thương cho hắn chăng?
cơ mà có trị thương thì đã sao? vết thương bên ngoài có thể lành nhưng số thuốc độc min yoongi ép hắn uống trong lúc loại bỏ dòng máu cao quý của hắn thì sao? có thể loại bỏ được chăng? đây đúng là sự trừng phạt tàn khốc nhất mà...
'jimin, anh tỉnh rồi à?'
tiếng nói mềm dịu vang lên đánh mạnh vào tâm trí vốn không được bình tĩnh lắm của hắn. vội vã ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê được mài dũa tinh tế hằn sâu trong tâm trí hắn ở ngay trước mắt. đôi mắt to tròn xinh đẹp như muôn ánh sao trời tạo thành chứa đựng nỗi lo lắng chỉ dành riêng cho hắn.
bên trong đôi mắt ấy...phảng phất cũng chính là bản thân của hắn. chỉ là bấy lâu nay hắn chưa từng nhận ra điều đó!
'jungkook? em...'
hắn ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi không dám mở miệng. a, hắn đúng là một tên khốn hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của em mà. hắn khốn lắm, phải không?
jungkook đang run rẩy trong niềm vui cùng sự sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ bỏ lại cậu một lần nữa. cậu vươn tay đến, chạm vào gương mặt anh tuấn của hắn, gương mặt mà cậu hằng nhung nhớ bao lâu nay. đôi môi tái nhợt run run, cậu hé môi ra muốn lên tiếng cắt đứt sự im lặng này. nhưng cuối cùng vẫn đành nén lại giọng nói trực trào nơi cuống họng của mình.
'anh đã gần như chết đi!' - jimin bâng quơ mỉm cười khi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dừng một chút, hắn dùng chất giọng nhẹ bâng kể lại mọi chuyện - 'khi ấy, anh trốn ở dưới âm ngục và khi nhìn thấy em nhảy xuống. anh dường như phát điên lên, mọi thứ chung quanh đảo loạn và tâm trí của anh cũng vậy. anh nhớ lại mọi ký ức của chúng ta và anh tự hỏi, cho đến bây giờ anh có được cái gì rồi? không có gì cả, anh rấp tâm theo đuổi quyền lực vì muốn tốt cho em nhưng cuối cùng lại chính là bản thân anh ích kỷ dồn em vào chỗ chết!'
'a, nếu như năm đó kim namjoon không quá ngoan cố muốn giết em, anh sẽ không lấy hyena. anh tự hỏi rằng, anh làm vậy có phải em sẽ có một cuộc sống an ổn vô lo vô nghĩ không? nhưng không, kim namjoon phong ấn mọi ma lực của anh và bắt ép anh nhìn em chết đi một cách oan uổng. khi ấy, anh đã biết rằng không thể quay đầu lại thay đổi mọi chuyện được nữa rồi!'
'mất em, anh như một thằng điên vậy, sống trong một cuộc sống ám ảnh về em, trở nên điên loạn vì nhớ em. cho đến khi anh lấy lại được ma lực, việc đầu tiên anh làm là xem sổ thiên mệnh và sau đó anh biết bọn họ sắp trải qua nạn kiếp để thăng cấp. dựa vào đó, anh đã giết bọn họ xem như là để chuộc lại mọi lỗi lầm. và anh nhận ra mọi chuyện đã sai lại càng sai, khi nhìn thấy ước nguyện của em hôm ấy anh mới thật sự nhận ra mình đã sai. đã đến lúc anh trả hết mọi tội lỗi rồi!'
dưới ánh nắng vàng rải rác xung quanh căn phòng nhỏ hẹp, khuôn mặt anh tuấn đặc biệt sáng sủa và ấm áp. nỗi run rẩy cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung của cả hai.
'anh đã đi thú tội và bị phán là phải bị tước ma lực sau đó trở thành nhân loại bình thường' - hắn bâng quơ kể lại mọi chuyện như thể đó không phải là chuyện của hắn vậy.
'đừng...em van anh...đừng nói...em không nghe...' - cậu vội vươn tay che miệng hắn lại.
'jungkook...anh đã không còn gì rồi, em nguyện cùng anh bắt đầu lại, có được không?'
hắn đưa tay lên kéo bàn tay của cậu xuống, bàn tay còn lại gạt đi những giọt nước mắt mặn chát trên má cậu. jungkook run rẩy rồi òa khóc lên thật to, nỗi đau đớn ập đến đầy mạnh mẽ trong tấm trí cậu. khiến cậu không muốn tiếp nhận nó...
'jimin...nó ở đây, tim vẫn luôn ở nơi này' - có lẽ cuộc đời này chỉ còn một cơ hội để cậu trút những lời này, vì thế cậu nắm tay hắn đặt lên chính lồng ngực của hắn, nơi mà trái tim hắn đang ngự trị - 'kể từ mười ba ngàn năm trước cho đến bây giờ, nó vẫn ở đây!'
phải chăng cả đời này của hai người họ, chỉ có thể vĩnh viễn hướng đến đối phương chăng?
một lần si dại, một lần quyến luyến, một lần rung động, một lần cố chấp thôi là đủ rồi?
nếu bắt đầu lại một lần nữa...thứ họ vĩnh cữu vẫn luôn trân trọng là trái tim của đối phương.
xin chúa, hãy để bọn họ trở về nguyên vẹn như những ngày bên nhau mà không có mưu toan thù hận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com