Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Suy nghĩ

This chap for HayateKohina, KittySusu, TrV378, hope you read this happy



Chap 7: Suy nghĩ

Tối hôm đó, JungKook quay về kí túc xá chỉ thấy mỗi BamBam và Yugyeom đang loay hoay nấu bữa tối, cậu liền cất cặp gọn gàng rồi đi tắm mà không nói không rằng tiếng nào với vẻ mặt ủ rũ. BamBam thấy vậy lo lắng:

- Cậu ấy sao vậy nhỉ?- x quay sang hắn hỏi nhỏ

Hắn không nói chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết rồi lại cặm cụi nấu nướng. JungKook tắm xong liền ăn tối qua loa với hai người bạn rồi ra ngoài lan can trước phòng hóng gió. Cậu cảm thấy có lỗi với các anh, câu nói của các anh lúc quay người bỏ đi làm cậu phải suy nghĩ rất nhiều và cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu mỗi lúc một nhiều.

Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịch sắp mưa phía trên rồi khẽ thở dài. Hôm nay các anh không về, cậu vừa sợ vừa lo, không biết giờ này họ đang ở đâu, đang làm gì, càng lúc suy nghĩ trong đầu cậu càng rối mù.

Từng hạt mưa rơi xuống. Lộp bộp.Như giọng nước mắt cậu đang lăn dài trên má. Nóng hổi. JungKook bỗng nhiên cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo như một đứa trẻ không nơi nương tựa khi các anh không ở bên. Cậu ngồi gục xuống, tựa lưng vào bức tường căn phòng. Bức tượng lạnh lẽo làm cậu rùnh mình, JungKook quậy rối tung mái tóc gọn gàng của mình rồi đưa mắt nhìn từng hạt mưa trong suốt đang rơi xuống từ bầu trời đen ngòm. Cậu gục đầu trên gối mình.

Các anh cũng chẳng hơn gì JungKook, lang thang trên đường. Câu nói của cậu lúc sáng làm các anh ám ảnh và tổn thương rất nhiều. Hễ mỗi lần câu nói đó và hình ảnh cậu nhìn bọn anh bằng ánh mắt kinh tởm hiện lên trong đầu là nước mắt lại tự động lăn dài mặc dù họ đã cố ngăn dòng chất lỏng nóng hổi đó chảy ra nhưng bất lực.

Đầu tóc rối tung, quần áo xộng xệch, bộ dạng thảm thương không giống các anh thường ngày chút nào. Họ đi vào một con hẻm vắng, ngồi phịch xuống, tựa lưng vào một bức tường. Ngồi được một chút thì lí trí quay trở lại, các anh đứng lên chạy thẳng về nhà mình.

Sau khi tắm rửa, cơm nước xong xuôi, ai lại về phòng nấy. Tuy vậy, cả bảy người đều không ngủ mà ra ban công đứng nhìn mưa. Gió lạnh đến thấu xương nhưng các anh chẳng hề hẫng gì. Cứ như vậy, họ đứng suốt đêm.

Sáng hôm sau, các anh liền lấy lại sự lạnh lẽo của mình, thậm chí còn lạnh hơn lúc trước khiến học sinh trong trường nhìn thấy phải tránh xa. Các anh đi ngang qua cậu mà không thèm liếc mắt dù chỉ là một cái làm cậu hụt hẫng. Chính các anh sau khi suy nghĩ đã chọn cách xa lánh, né tránh cậu.

Cậu biết lí do của cả bảy người là gì nhưng cậu cảm thấy bực mình khi các anh cứ xuất hiện trước mắt cậu rồi lại lướt qua như một cơn gió. JungKook cũng đã suy nghĩ thông suốt, cậu hiểu các anh làm điều đó là vì cậu, cậu muốn xin lỗi nhưng họ dù một cơ hội cũng chẳng cho.

- Các anh- cậu la lên khi họ đi ngang qua nhưng các anh dường như chẳng mảy may gì đến lời cậu liền phớt lờ mà rời đi

Cậu không còn cách khác liền xông vào nắm tay Yoongi định kéo đi nhưng nhanh chóng bị anh hất ra. Cậu không kiềm được nước mắt mà khóc lớn làm các anh hốt hoảng nên đi theo cậu ra sân sau trường.

- Em...xin lỗi

- Cậu chẳng có lỗi gì để xin cả, là do bọn tôi giết người làm cậu ghê tởm- Hoseok nói với vẻ kiên quyết

- Không...không...là em có lỗi

- Bọn tôi xin lỗi vì đã dùng bàn tay nhuộm máu người nắm tay cậu- Jin nói thay cho các anh

- Em...xin lỗi

- Nếu cậu gọi bọn tôi ra đây chỉ để nói những lời này thì không cần đâu- Yoongi vừa dứt lời liền xoay người bỏ đi

[JungKook à, đi đi. Bọn anh không đủ dũng cảm để đứng trước mặt em, bọn anh sợ sẽ mềm lòng rồi lại yêu em và rồi lại làm tổn thương em nên em hãy cố cứng rắn mà rời xa bọn anh đi]- các anh dường như có cùng suy nghĩ rồi cắn chặt răng mà quay đi bỏ lại cậu đứng bơ vơ giữa sân trường

[Các anh ghét em sao? Em xin lỗi vì đã làm tổn thương các anh, dù các anh có ghét em, em cũng không từ bỏ đâu, em sẽ cố gắng để xin lỗi cho bằng được dù làm cách gì đi chăng nữa. Xin lỗi...xin lỗi...]- JungKook nghĩ, giọt nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má...












End chap 7

Chap ngắn ha? Sorry mọi người, bị cụt ý rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com