Chap 9: Mất trí nhớ
Chap 9: Mất trí nhớ
Vài ngày sau đó, cậu liên tục bị những hình ảnh và lời nói của các anh với các cô son phấn ám ảnh trong đầu khiến cậu phát điên. Cậu như một người trầm cảm, ngoài đi học ra về kí túc luôn một mực nhốt mình trong phòng, mặc kệ BamBam và Yugyeom khuyên răn hết lời.
Hôm nay là ngày học cuối cùng chuẩn bị đến kì nghỉ đông của trường, JungKook vừa cùng BamBam và Yugyeom xuống sân sau cho tiết thể dục thì bắt gặp các anh đang ôm hôn mấy cô bạn gái trong một góc khuất. Lòng cậu đau thắt lại, toàn thân như vô lực ngã vào lòng Yugyeom và BamBam, cậu hướng ánh mắt về một điểm trên mặt đất. Vô hồn.
Các anh quay sang bắt gặp cả ba, Taehyung liền ôm ngang eo cô gái mà đi đến, anh nở nụ cười nửa miệng:
- Thấy rồi đúng không? Vậy thì đừng đeo bám bọn tôi nữa- buông một câu lặng lùng rồi các anh quay bước đi
BamBam tức giận đỏ mặt, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu, răng x nghiến chặt lại, gặng ra từng chữ:
- Các anh được lắm, đợi đấy
Cả 6 người vừa đi đến lớp liền nhận được tin nhắn từ số của BamBam:
"Nếu mấy người còn yêu cậu ấy thì mau đến bệnh viện XXX nhanh lên, JungKook gặp chuyện rồi, mấy người mà không đến sẽ phải hối hận đấy…"
Hoseok siết chặt điện thoại trong tay, 5 người kia thấy vậy liền nghi vấn:
- Chuyện gì?- Yoongi cọc lóc hỏi
- Bảo bối…gặp chuyện rồi- Hoseok run rẩy phát âm
- Mày nói cái gì? Bảo bối? Gặp chuyện gì? Nói nhanh- NamJoon nắm lấy cổ áo Hoseok lắc mạnh
- Đừng ở đó cãi nhau nữa, bảo bối ở đâu?- Jin nhìn Hoseok hỏi
- Bệnh viện XXX- Jimin nhìn dòng tin nhắn trong chiếc điện thoại Hoseok đang cầm
- Đi nhanh thôi- lúc này, Hoseok hoàn hồn, đứng lên, một lực đá phăng cửa lớp trước bao ánh mắt của học sinh lẫn giáo viên
Chưa đầy 5 phút, các anh đã có mặt tại bệnh viện XXX và lùng xục khắp nơi để tìm phòng của JungKook, vừa lên tới tầng 3 thì thấy BamBam và Yugyeom trước cửa phòng cấp cứu ở cuối hành lang. Cả 6 liền kích động chạy tới nắm cổ áo hai người tức giận:
- JungKook đâu? Tôi hỏi JungKook đâu?- Taehyung dường như mất bình tĩnh
- Ha, tôi tưởng các người không đến chứ? Khiến cậu ấy khóc hết nước mắt, ngày đêm khổ sở, đau đớn trong dằn vặt. Mấy người vừa lòng chưa? HẢ? Giờ mấy người còn tư cách để quan tâm cậu ấy à? Coi như cậu ấy ngu ngốc, đem lòng một mực yêu mấy người để rồi nhận lại được chỉ là những lời lẽ lạnh lùng tổn thương. MẤY NGƯỜI VỪA LÒNG CHƯA? VỪA LÒNG CHƯA? HẢ? NHÌN CẬU ẤY NHƯ VẬY MẤY NGƯỜI VUI KHÔNG?…- mặc cho đang ở bệnh viện, BamBam không kiềm chế mà quát lớn
Những cách tay các anh đang nắm cổ áo x dần dần buông thõng, cả 6 người cúi gầm mặt hối lỗi. Họ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, các anh chỉ muốn dạy cho cậu một bài học thôi. Bỗng nhiên, một vị bác sĩ từ trong bước ra, Jin cùng các anh nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy tay bác sĩ hỏi han:
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
- Ổn rồi, nhưng do phần đầu va đập mạnh nên bệnh nhân bị mất đi một phần kí ức. Chiều này mọi người có thể vào thăm và đừng làm cậu ấy kích động quá nhiều. Mời người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện- vị bác sĩ nói rồi đi trước
- Các anh ở lại đi- BamBam và Yugyeom nhanh chóng theo sau bác sĩ
…Cả 6 nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hồi sức, bước vào. Thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng không còn khỏe mạnh như ngày nào mà chỉ còn là một thân hình ốm yếu, xanh xao cùng những vết trầy xước. Các anh đi đến, run rẩy nắm lấy tay cậu, miệng muốn thốt lên hai tiếng "xin lỗi" nhưng có gì đó làm cho nghẹn lại. Cả 6 người đều dán chặt ánh mắt lên người JungKook.
Đôi mắt từ từ mở, cậu ngơ ngác giương đôi mắt đỏ hoe thâm quầng nhìn những người con trai trước mặt sau đó hốt hoảng bởi những hình xăm của cả 6
- Mấy người là ai? BamBam, Yugyeom, các cậu đâu rồi?
- Em quên bọn anh rồi sao?- các anh nhìn cậu bằng đôi mắt buồn
- Mấy người đi ra ngoài đi- cậu dùng gối đập vào người các anh. Giờ đây, nỗi đau tinh thần đã quá lớn nên chẳng còn nỗi đau nào có thể lớn hơn nữa
Từ bên ngoài, BamBam và Yugyeom đi vào, nhanh chóng ôm chầm lấy JungKook
- Không sao đâu, họ là bạn, là bạn mà- BamBam an ủi
- Các anh ra ngoài đi, ở đây có tụi em lo rồi, đi đi- Yugyeom buồn bã nhìn theo những bóng lưng cô độc đang chậm rãi rời khỏi căn phòng
Các anh ra về, vẻ mặt vô hồn như cậu lúc trước…
"Bảo bối, từ từ rồi bọn anh sẽ tìm lại kí ức cho em…"-giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mi lăn dài trên má mỗi người
End chap 9
Sorry mọi người, vì học nên ra chap trễ lại còn ngắn, sorry nhắm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com