Chương 17
Cậu cười khổ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ.
- Lạ lắm đúng không ? Mất ngần ấy thời gian chỉ để truy lùng 1 người vốn đã ở bên cạnh. - JK
Yoongi cúi gầm mặt.
- Kookie... em phát hiện mọi chuyện từ lúc nào ? - YG
Cậu lắc đầu.
- Không phải em đâu... là Jaeyong hyung đã nhận ra. - JK
Cậu cười nhẹ, ngón tay chậm rãi khuấy đều nước trong ly, đá lạnh làm tay cậu đỏ dần.
Nhưng hiện tại cậu lại chẳng cảm thấy gì cả.
Tâm trí đều bị một mảng nặng nề đè lên.
Họ đã biết mọi chuyện rồi. Vậy họ sẽ chọn cậu... hay chọn người thân ?
Junghyun phiêu mi, như đang hồi tưởng lại thứ gì đó.
- Kể cho các người 1 chuyện... Tôi vốn chẳng ưa thích gì đứa em trai này của mình. So với nó tôi càng thưởng thức chàng trai gọi là IPB kia hơn. Vốn ngay từ lúc em ấy nhận lấy nhiệm vụ kia tôi liền thấy có gì đó không ổn nên mới muốn Yongie âm thầm quan sát tất cả. Và rồi, như tôi nghĩ, thằng bé mất ngay ngày hôm ấy. Tất nhiên, trên danh nghĩa 1 vụ tai nạn. - JH
Ánh mắt Junghyun đột nhiên trở nên tàn nhẫn.
- Nực cười ! Tai nạn ? Thật sự là tai nạn sao ? Nếu vậy thì hiện tại tôi liền vô tình ném vào đâu đó vài ống thuốc nổ chắc cũng là tai nạn chứ ?! - JH
2 tay Jaeyong đang vòng bên eo anh lập tức siết chặt lại.
Jaeyong thu lại nụ cười thường trực trên môi.
- Tôi âm thầm điều tra, kết quả cho thấy, xe của Kookie là có người động vào, chỉ là sự điều chỉnh đó rất nhỏ nên đến em ấy cũng không nhận ra. Chiếc xe ấy đã bị điều chỉnh lại, chỉ cần tốc độ vượt quá 150 thì hệ thống thắng xe sẽ lập tức bị vô hiệu hóa. Kookie thích tốc độ, 200 em ấy còn dám thử thì việc muốn em ấy chạy trên 150 với tâm trạng hưng phấn là không khó. Do sự việc diễn ra đột ngột nên em cũng chỉ nghĩ là mình thắng không kịp. Vụ việc này cứ thế chìm xuống mà không ai biết gì ngoài chúng tôi. - JY
Cậu mím môi.
- Thật ra em cũng còn khá may mắn. Sống lại trong thân phận này, gặp được Hyunie, đem mọi chuyện làm sáng tỏ lần nữa. Không thì chắc rằng em sẽ cứ nghĩ đây là tai nạn rồi an phận sống hết kiếp này. - JK
Lượng thông tin quá lớn được nạp vào não cùng 1 lúc khiến các anh ngẩn người. Yoongi khắp người đều là mồ hôi lạnh.
Nhất thời bắt họ tiếp nhận chuyện người mình kính trọng 5 lần 7 lượt muốn người mình yêu chết... không... thậm chí là đã thành công 1 lần và sắp có lần thứ 2... họ thật không tin được...
Cậu bị dáng vẻ đó của họ làm cho đau lòng.
Cậu cúi gầm mặt không nói gì.
Junghyun nhìn họ 1 lúc liền chịu không nổi nữa.
- Tôi hỏi các cậu, các cậu sẽ vì Kookie chống lại Min gia... hay sẽ vì Min gia... diệt trừ em ấy ?! - JH
Lời vừa nói ra mọi người liền chấn động.
Jaeyong nhíu mày không hài lòng.
- Hyunie, em đi quá xa rồi. - JY
Junghyun nhìn anh.
- Em nói có gì không đúng sao ? Nó không xa chút nào đâu, nó chính là thực trạng hiện tại của Kookie và bọn họ. Họ chỉ có thể chọn 1 bên thôi. Yêu em ấy thì phải từ bỏ Min gia. Còn nếu là yêu Min gia... thì đau dài chi bằng đau ngắn trực tiếp cắt đứt tại đây đỡ cho đêm dài lắm mộng ! - JH
- Hyunie ! - JY
- Đủ rồi !!! - JK
Cậu bịt tai mình lại hét lên.
Mọi người quay lại nhìn cậu.
Cậu thở dốc, cả người gồng lên căng cứng đến mức nổi lên từng khớp xương trắng bệch.
Giọng nói cậu khản đặc, mang theo thống khổ cùng cầu xin.
- Thật sự đủ lắm rồi... em xin anh... đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa... đừng bắt họ lựa chọn... đáp án đó... em không cần nghe không muốn nghe... không dám nghe... - JK
Junghyun nhìn dáng vẻ chật vật của cậu thì đỏ mắt, cắn chặt môi vùi mặt vào lòng Jaeyong.
Không gian nhất thời trở nên im lặng.
Cậu thừa biết, việc lựa chọn kia có bao nhiều tàn nhẫn.
Những thứ chỉ xuất hiện trong ngôn tình và tiểu thuyết mà cậu vẫn thường khinh bỉ kia nay đã thật sự giáng xuống đầu cậu rồi.
Cậu thừa nhận.
Cậu muốn họ từ bỏ người thân.
Cậu muốn họ chọn giữ lấy cậu.
Nhưng mà...
Cậu không muốn họ phải chật vật như cậu lúc này.
Mình cậu đau khổ là đủ rồi...
Cậu hít thật sâu, ngẩng mặt lên nở nụ cười với các anh.
- Mọi người về đi. Người thân... vĩnh viễn vẫn luôn quan trọng hơn. - JK
Nói rồi cậu đứng dậy, quay lưng không nhìn họ.
- Từ nay về sau... hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại... nếu lỡ không may nhìn thấy nhau... mọi người nhớ rõ... Kookie là kẻ thù của mọi người... - JK
Đoạn cậu nặng nề cất bước ly khai.
...
Nhưng chưa để cậu bước bước thứ 2, một bàn tay ấm áp đã nắm chặt lấy tay cậu kéo lại.
...
Lựa chọn dù khó đến mấy... tâm can dù đau đến mấy... anh vẫn muốn bên em cùng đi...
Mất đi em... so với lựa chọn vĩnh viễn đau hơn ngàn vạn lần...
__________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com