Chương 1.1
CHƯƠNG 1.
--
Jungkook nhận ra vào lúc mười giờ rưỡi rằng, cậu rất có thể đã đến nhầm bữa tiệc Halloween.
Nghĩ lại thì, đó là một sai lầm dễ hiểu. Bởi chiếc điện thoại của cậu gần đây đã bị rơi xuống bồn cầu, nên Yugyeom đã viết lại địa chỉ mới cho bữa tiệc của Mingyu trên một tấm bưu thiếp đính trên tủ lạnh thay vì nhắn tin cho Jungkook. Chắn chắn đó không phải lỗi của Jungkook khi mà số 3 trên tấm bưu thiếp trông như số 5 nhưng cũng giống như số 9. Và chắc chắn cũng không phải lỗi của cậu, khi xuất hiện tại một căn nhà hanok hơn hai trăm năm tuổi đang tắm mình trong những ánh đèn nhấp nháy. Jungkook đã cố gắng gọi cho Seokmin để kiểm tra liệu cậu đã đến đúng nơi hay chưa, nhưng cuộc gọi đã bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại.
Vì vậy, Jungkook quyết định cúp máy, hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ áo choàng của mình, và nhanh chóng bước vào cổng trước đi thẳng vào sân trong.
Đó là chuyện của bốn mươi phút trước. Sau đó thì Jungkook đã uống hẳn ba ly 'blue punch' với những viên kẹo dẻo hình cá mập nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chắc chắn được pha với soju hoặc vodka hoặc cả hai. Có lẽ là cả hai. Chắc chắn là cả hai, khi mà Jungkook hiện giờ đang ngồi trên một chiếc ghế sofa trong khu vực sinh hoạt chung rộng lớn và bên cạnh, dường như là một chú chó husky trắng đang mặc một chiếc áo len màu đỏ.
Yeah. Chuẩn rồi. Cậu đã tiêu thụ quá nhiều chất cồn.
--
Jungkook đang say, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để không bỏ lỡ rằng mình không nhận ra bất kỳ ai trong số bốn chục người ở đây. Khi mà bạn bè cậu không phải là người có thể bỏ rơi cậu, hay họ chắc chắn sẽ không tạo nên một trò đùa tai quái như vậy với cậu, Jungkook đi đến kết luận rằng mình đã bước vào một ngôi nhà rất đắt tiền của một người lạ, không được mời, bắt đầu ăn thức ăn của họ và cưng nựng con chó của họ.
"Ồ. Tao thực sự xin lỗi," Jungkook nói, rút tay lại từ nơi đặt giữa hai tai của chú chó, đang gãi chúng một cách ngẫu nhiên, và nhét vào giữa hai đầu gối của mình để chúng không lệch hướng. Chú chó từ từ quay đầu sang nhìn cậu. Jungkook hơi giật mình nhận ra ánh mắt đang nhìn lại mình thật giống một con người.
Những con chó lớn như thế này thường rất hiếm trong thành phố, nhưng chúng luôn là niềm yêu thích của Jungkook mỗi khi chúng đến trạm cứu hộ. Chúng dường như luôn có rất nhiều tình yêu và niềm vui trong cơ thể, và cả những ánh mắt hấp dẫn nhất thế gian. Giống như Jungkook đang nói chuyện với một con người chứ không chỉ là một con vật.
"Mày có đôi mắt rất đẹp," Jungkook nói với chú chó. Chú chó chớp mắt lại với cậu, đôi mắt xanh biếc như xuyên thấu người trước mặt. "Xin lỗi vì đã chạm vào mà không được phép. Tao nghĩ những viên kẹo dẻo trong ly rượu giống như, có chứa 50% vodka trong đó vậy. Mày thật mềm mại."
Chú chó thở phì phì, chúi đầu xuống chỉ để nhìn Jungkook từ phía dưới. Jungkook nghĩ điều đó làm cho dáng vẻ của nó trông thật xấu hổ, cậu cười khúc khích, ánh mắt quay lại đảo quanh bữa tiệc.
"Tao làm việc tại một trạm cứu hộ chó mèo cách đây vài khu phố. Nên đây đại loại là thói quen vuốt ve mọi thứ mà tao có thể thấy. Điều đó không công bằng với mày. Nhưng mày rất là dễ thương." Một tiếng ho nhỏ khác từ chú chó. "Xin lỗi, mày không thích được khen dễ thương sao? Vậy thì đẹp trai? Mày rất đẹp trai. Tao cá là mọi người luôn muốn chạm vào mày mọi lúc. Bạn bè tao hay làm vậy với tao, họ hay vuốt ve mái tóc của tao. Tao nói với họ là hãy bỏ ra nhưng được quan tâm vẫn là một điều tốt. "
Nhắc đến những người bạn của mình, Jungkook chợt nhớ rằng mình vẫn đang ở nhà của một người nào đó, và trò chuyện với thú cưng của họ. Cậu bắt đầu khảo sát căn phòng một lần nữa, tìm các lối đi để có thể thoát ra ngoài, nhưng sự chú ý của cậu liên tiếp bị thu hút bởi những người ở bên kia của bữa tiệc.
Có vẻ như hoá trang cũng là bắt buộc ở đây, nhưng Jungkook thấy có một sự thiếu đa dạng trang phục đến đáng thương. Không có bất cứ siêu anh hùng, nhân vật anime hoặc biểu tượng văn hóa đại chúng nào. Có một số người mặc các trang phục lịch sử. Rất nhiều tai và đuôi động vật. Một số người trông như họ chỉ lôi tất cả mọi thứ trông hơi hướng goth ra khỏi tủ quần áo của mình và phối chúng lại với nhau để mặc.
Bản thân Jungkook đang mặc những gì mà cậu hay mặc đến trường, một trong nhiều bộ hanbok cách tân màu xanh đậm của cậu, nhưng Eunjung đã cho cậu mượn một chiếc áo choàng thêu, dùng để mặc trong vở kịch cuối cùng mà đoàn nhạc kịch đã mặc. Cậu ấy đã quên mất thanh kiếm giả ở studio, nhưng Jungkook nghĩ mình vẫn thể hiện tốt vẻ ngoài của trang phục trong bộ phim truyền thống.
Một thứ gì đó lạnh lẽo lướt qua cổ Jungkook, khiến cậu giật bắn người và phát hiện ra chú chó trước đó đã nhích tới gần hơn để chạm lấy cánh tay của mình.
"Mày có muốn tao vuốt ve mày một lần nữa không?" Con chó chĩa mũi vào bàn tay trống không của Jungkook. "Ồ. Được thôi."
Vì thế Jungkook đã vuốt ve chú chó lịch sự. Chất cồn trước đó vẫn còn đọng lại rất nhiều trong cơ thể cậu, nhưng Jungkook không cảm thấy bản thân mình quá lo lắng về hiện tại. Về tất cả mọi thứ, thực sự. Không hề khi mà có một con chó ở gần đó. Rất gần với cậu.
Chú chó bây giờ đang cố gắng chui sâu vào lòng Jungkook mà không để ý đến kích thước khổng lồ của nó. Điều này tác động lên cơ hoành của Jungkook, làm cho tất cả hơi thở trong người cậu thoát ra ngoài kèm theo một tiếng khò khè. Jungkook phải tự cứu mình ra khỏi việc chấn thương nội tạng bằng cách nhấc bổng con chó lên để có thể điều động nó nằm dài trên ngực và đùi của cậu. Dù cho một nửa chiều dài cơ thể của con husky vẫn đang nằm trên chiếc gối đệm kế bên, nhưng cả hai dường như không bận tâm.
Jungkook vuốt ve chú chó không màng suy nghĩ trong khoảng thời gian tiếp theo. Cậu có lẽ nên gọi cho những người khác và cho họ biết cậu không bị bắt cóc. Jungkook thực sự ngạc nhiên khi không một ai cố gắng liên lạc với mình. Và sau khi kiểm tra điện thoại, cậu nhận ra rằng điện thoại đã bị mất sóng, điều này thật kỳ lạ, vì đây là Seoul, luôn có sóng điện thoại ở khắp mọi nơi.
Nhưng Jungkook vẫn còn một con chó để bầu bạn, một nửa ly 'blue punch' và ngôi nhà mà cậu đang ở có mùi như củi cháy và xi-rô cây phong. Thêm vào đó, bất kỳ ai đang là DJ kia có một gu âm nhạc thật xuất sắc và không ai cố gắng tiếp cận cậu để có một cuộc nói chuyện nhỏ.
Nhìn chung thì, đây là một bữa tiệc tuyệt vời, ngay cả khi nó không phải là bữa tiệc mà Jungkook đáng lẽ phải có mặt; Jungkook giữ ổn định dưới sức nặng và nhiệt độ ấm áp của người bạn mới và làm những gì mình làm tốt nhất khi say. Cậu lảm nhảm.
Cậu kể với con chó về công việc của mình tại trạm cứu hộ thú y ("Có lần một người mang một con possum (thú có túi) vào tuần trước nghĩ rằng nó là mèo. Một con mèo. Nhưng mày đã bao giờ nhìn thấy một con possum con chưa? Chúng thật đáng yêu.") và về các lớp học nghệ thuật mà cậu đang tham gia trong học kỳ này ("Tao đã chuyển ngành từ mỹ thuật sang thiết kế đồ họa vì nó thực tế hơn, nhưng Giáo sư Choi đã phản ứng như thể tao đã xúc phạm tổ tiên của ông ấy hay gì.") và đề cập đến loại nhạc mới mà cậu đang bị ám ảnh dạo gần đây ("Mày có thích nhạc pop không? Vì Billie Eilish vừa mới phát hành một album và mỗi bài hát trong đó thật đúng gu của tao.")
Jungkook tiếp tục luyên thuyên về những thứ khác nữa (như những từ lóng về dương vật trong lịch sử, hay tại sao bưởi là loại trái cây tệ nhất trong số các loại trái cây, và Tony Stark là một nhà hoạt động nữ quyền cuồng nhiệt như thế nào) và bằng cách nào đó cậu ấy đã chuyển sang một cuộc thảo luận đặc biệt sôi nổi về chủ nghĩa tư bản của Mác-Lênin ("Khi các công ty cắt giảm tiền lương nhân viên với nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận, thì họ thực ra đang chuẩn bị cho việc phá sản vì mọi người không mua sản phẩm của họ, mày biết chứ? Và sau đó thì cả hệ thống sụp đổ, biết không, tụi nhà giàu thật khốn khiếp, nhưng tao cũng rất muốn có khả năng mua một chiếc máy game.")
Một bóng đen đổ xuống phía sau của Jungkook và một giọng nói tinh tế cất lên, "Joonie, em đang chảy nước dãi kìa."
Chú chó trong lòng Jungkook gầm gừ, nhưng dường như không có chút giận dữ nào. Jungkook ngửa đầu ra sau, thấy một người đàn ông đẹp nhất mà mình từng gặp đang đứng phía sau trong một hình ảnh lộn ngược.
"Chà," Jungkook cảm thán khi người đàn ông nhìn sang phía mình. Anh ta đeo kính áp tròng màu bạc và tóc có màu hoa anh đào. Khi anh ta cười, Jungkook thấy anh đang đeo một bộ răng nanh giả, nhưng nó giống như, loại xịn nhất khiến nó trông như răng thật. Không phải loại bằng nhựa mà ai cũng có thể mua được với giá vài nghìn won tại E-Mart vào mỗi dịp lễ.
"Xin chào, bé nhỏ." Người đàn ông cất tiếng chào, giọng nói như một tiếng thì thầm khiến đầu Jungkook quay cuồng trong mơ hồ.
"Xin chào," Jungkook trả lời, nhìn người đàn ông đi vòng qua chiếc ghế dài để đứng trước mặt mình. "Tên nó là Joonie ư?"
"Em ấy chưa giới thiệu với cậu sao?" Người đàn ông cười, ngồi xuống bàn cà phê để có thể đối mặt với Jungkook. Chà, trông anh ấy còn lộng lẫy hơn khi ở chính diện. Người đàn ông đưa tay ra để vuốt ve chân của chú chó husky. "Joon, ứng xử của em bỏ đi đâu rồi?"
Chú chó, tên Joon, tỏ vẻ khịt mũi trên cổ Jungkook. Jungkook điều chỉnh tư thế để Joon không ấn quá mạnh vào cánh tay của mình, nơi đang bắt đầu ngứa ran vì không thể di chuyển. Jungkook chợt bắt gặp một vệt nước nhỏ trên cổ áo mà ban đầu cậu đã không để ý đến. "Xin lỗi, Joon có phải là thú cưng của anh không? Tôi đã không có ý định chạm vào nó quá nhiều như vậy."
Người đàn ông xinh đẹp liếc nhìn Jungkook đầy thích thú. "Không sao đâu," anh ta tiếp tục với giọng điệu nhỏ nhẹ, nụ cười tươi rói có chút trái ngược với đôi mắt sắc sảo của mình. "Joonie sẽ làm những gì em ấy muốn. Cơ mà dường như em ấy rất thích cậu. Cậu đã nói gì với em ấy? "
"Ồ, ừm." Jungkook quay lại gãi phần giữa tai của Joon và trả lời. "Tôi đã, ừm tôi nói, rằng Joon trông thật dễ thương và bằng cách nào đó đã bắt đầu kể về 'sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản'?"
Người đàn ông bắt đầu cười lớn, khiến một vài ánh mắt trong phòng lia tới khu vực họ ngồi. Anh ta cười như thể mình đã không thực sự mong đợi Jungkook sẽ nói điều gì đó đáng nghe hơn thế. "Đó chắc chắn là cách tuyệt nhất để thu hút Joonie của chúng tôi."
Mọi người trong phòng bắt đầu đổ dồn ánh mắt tò mò vào Jungkook, giống như họ đã không nhận ra sự hiện diện cậu trước đây, nhưng bây giờ không thể quay sự chú ý đi nơi khác. Họ theo dõi người đàn ông tóc hồng, đưa mắt qua lại giữa cả hai người, như đang cố gắng sắp xếp những mảnh ghép xếp hình lại với nhau.
Jungkook ôm Joon có phần chặt hơn, cậu không thích biểu hiện của một số người trong số họ. Joon gầm gừ rên rỉ trên cổ cậu. "Anh thật may mắn khi có Joonie," Jungkook nói và vỗ về chú chó. "Joonie thực sự rất ngọt ngào và dễ thương."
"Đúng là như vậy," người đàn ông đồng ý, vuốt phẳng tà áo trước của bộ vest trên người. Nó được làm bằng vải nhung màu xanh, trông có chút đắt tiền. Bản thân người đàn ông đó cũng tôn lên vẻ giàu có và khoan thai, điều này hoàn toàn trái ngược với cảm giác của Jungkook lúc này. Người đàn ông như một quả lê Hàn Quốc thượng hạng còn Jungkook chỉ là một miếng táo đơn độc bị bỏ lại trên vỉa hè. "Vậy, bé nhỏ, em có phiền cho tôi biết tên của mình không?"
Đôi má của Jungkook hơi ấm lên vì tên gọi thân mật này. "Ồ. Là Jeon Jungkook. Xin chào anh." Cậu cố cúi đầu một chút để chào và dường như hơi quá cố gắng khiến người đàn ông khẽ mỉm cười.
"Xin chào, Jeon Jungkook," anh ta nói. "Tên tôi là Kim Seokjin. Chào mừng em đến nhà của tôi."
"Ồ, đây là nhà của anh sao?" Jungkook nói trước khi suy nghĩ, liếc nhìn xung quanh không gian rộng lớn. Cậu đã đi xung quanh mọi ngóc ngách của căn nhà ba lần trước đó, để tìm kiếm bạn bè của mình, nhưng kết thúc bằng việc ngồi lại đây, giữa một căn phòng giải trí có không gian mở, nhìn thẳng ra khoảng sân bên ngoài nơi đang được đặt một cái sàn nhảy tạm thời. "Chà, anh có một ngôi nhà rất đẹp. Có mùi rất tuyệt. Rất sạch sẽ."
"Thật tuyệt khi nghe em nói như vậy." Seokjin lại mỉm cười. Anh ấy có vẻ chưa từng dừng việc mỉm cười với cậu. Và Jungkook không muốn anh ấy dừng lại. Nụ cười của Seokjin thật quyến rũ và khuôn miệng của anh trông thật đẹp. Căng phồng. Trông như một đám mây.
"Em đang nhìn chằm chằm vào tôi, Jungkook-ah."
"Anh xứng đáng để người khác nhìn chằm chằm vào mình." Jungkook nói, không chắc về việc mình đang trả lời lại về cái gì. Cậu thấy tâm trí dần mờ đục. Joon có mùi như lá thông. Không khí trong phòng bắt đầu ấm áp. "Anh thực sự rất đẹp. Em cá rằng có rất nhiều người sẽ tán dương mỗi ngày về vẻ đẹp của anh."
Seokjin không nhúc nhích và một cái gì đó trên mặt anh ấy trôi tuột xuống, giống như một chiếc mặt nạ bị tan chảy. Jungkook thật thích đôi mắt đầy ngạc nhiên đang mở to còn sót lại trên khuôn mặt kia. Khi Seokjin lần đầu tiên bước đến gần cậu, anh ấy trông không giống một con người. Quá bóng bẩy. Có vẻ hơi dữ tợn. Nhưng ánh nhìn hiện giờ của Seokjin trông thật dịu dàng và cởi mở khiến cho một thứ gì đó bên trong lồng ngực Jungkook chợt ửng hồng, nở rộ và bừng sáng.
"Seokjin-ssi," Jungkook nói, cố mở to mắt mình. Họ đã gần sát nhau như thế này từ khi nào? Bụng cậu quặn thắt lại. "Anh có thể đưa Joon ra khỏi người em được chứ? Em nghĩ em sắp nôn."
Vài giây tiếp theo thế giới đột nhiên quay quồng. Joon đã đi mất và Jungkook bằng cách nào đó đã đứng dậy, ngoại trừ việc cậu không thể cảm nhận được bàn chân của mình và rằng cậu khá chắc mình không thực sự đi bộ bằng chân. Tuy vậy, căn phòng vẫn đang chuyển động và Jungkook nhìn xuống, thấy đôi chân một người nào đó đang di chuyển. Đôi chân thuộc về một bờ ngực rất vững chãi và rộng lớn.
Một người nào đó đang bế Jungkook. Anh ta có làn da hơi rám nắng, một mái tóc màu bạch kim và khi anh ta để ý rằng Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình, anh mỉm cười khiến cho đôi lúm đồng tiền hiện lên trên hõm má.
"Wow," Jungkook thì thầm ngay trước khi được đặt xuống sàn gạch. Jungkook quay sang bên, nhận thấy bồn cầu toilet đã ở gần sát mình và cậu ngay lập tức nôn ra một lượng lớn vodka và một mớ những con cá mập kẹo dẻo nho nhỏ, thứ đáng lẽ nên được cậu nhai kỹ hơn trước khi nuốt xuống.
Người đàn ông trước đó đã bế cậu vào nhà vệ sinh bước đến, xoa xoa dọc sống lưng cậu, thì thầm những câu nói đầy nhẹ nhàng trong tông giọng trầm khàn khiến chân tay Jungkook vốn đã run rẩy trước đó, càng thêm rã rời. Sau một lúc thì dạ dày của cậu cũng đã trống rỗng, Jungkook lăn ra một bên và ngước mắt nhìn vào ánh mắt vững chãi của người đàn ông trước mặt. Jungkook chợt nhận ra đôi mắt xanh có chút không đúng kia. Một màu xanh của bầu trời mùa đông.
"Joon," Jungkook thốt ra một cách vô nghĩa, người đàn ông mỉm cười với hai lúm đồng tiền in hằn trên đôi má. Chúng thật tuyệt vời. Ai cũng nên có những lúm đồng tiền như vậy.
"Này, Jungkook-ah," người đàn ông nói, vén những ngọn tóc loà xoà ra sau tai Jungkook. "Em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Jungkook gật đầu nhẹ, nói với tông giọng nhỏ. "Xin lỗi vì đã khiến bồn cầu của anh biến thành màu xanh."
"Nó sẽ trôi xuống thôi," ai đó nói vọng từ nơi ngưỡng cửa, Jungkook nghiêng đầu sang một bên và thấy Seokjin tiến lại gần mình với một ly nước đầy. "Hãy uống cạn nó nhé. Chậm thôi, để lát nữa em không bị đau bụng. Em đã uống bao nhiêu ly rượu thế?"
"Ừm, ba?" Jungkook nói không chắc chắn, nhấp từng ngụm nhỏ ly nước ấm. "Hoặc có lẽ là bốn? Những chiếc ly nhỏ đó. Với rất nhiều kẹo dẻo cá mập. Wow, anh thậm chí trông còn đẹp hơn khi nhìn gần nữa."
Mặt Seokjin ửng hồng. Anh trông có vẻ hơi giật mình, nhưng điều đó là không thể nào. Seokjin cần phải biết rằng anh ấy chính là người đàn ông tuyệt mĩ từ trước tới nay. Dù cho Quý-ông-má-lúm chắc chắn cũng là một người đẹp.
"Cảm ơn em, Jungkook, điều đó thật ngọt ngào," Seokjin hắng giọng nói với cậu. Hai lần liên tiếp. Anh ấy quay sang Quý-ông-má-lúm và hỏi, "Em có chắc là em ấy đã không uống nhiều hơn thế không? Cần phải mất năm ly để một người bình thường có thể mất tỉnh táo như vậy."
"Chà, em không biết phản ứng với rượu của anh là gì," Jungkook lèm bèm, ngã vào bên cạnh Quý-ông-má-lúm, người ngay lập tức ôm Jungkook vào lòng, "nhưng xin chúc mừng vì tửu lượng của anh."
Một màn tĩnh lặng khác bao phủ lên họ. Chiếc ly trong tay Jungkook bắt đầu trượt xuống và Quý-ông-má-lúm đã kịp đỡ lấy nó trước khi nó có thể rơi xuống đất. Khi mí mắt của Jungkook bừng mở lần nữa, Seokjin vẫn đang quỳ trước mặt cậu, gương mặt xinh đẹp đang đầy lo lắng. "Jungkook," anh ấy nói. Jungkook ậm ừ, mắt lại nhắm nghiền. "Jungkook-ah, em có thể cho anh biết em đến đây với ai ngày hôm nay không?"
Jungkook ậm ừ một tràng dài nữa, nhỏ nhẹ thốt lên. "Không có ai cả."
"Vậy em có số liên lạc của bất kỳ ai mà tụi anh có thể gọi không?"
"Yugyeom," Jungkook thì thầm, rồi cau mày. "À mà không, Yug đã làm hỏng điện thoại của cậu ấy rồi. Có lẽ là Seokmin, cậu ấy chắc đang lo lắng cho em. Em đáng lẽ ra nên rời khỏi đây trước đó. Seokjin-ssi, xin lỗi vì đã làm hỏng bữa tiệc tuyệt vời của anh.
"Em không làm hỏng gì cả, Jungkook-ah. Namjoon, hãy giúp anh đỡ em ấy dậy."
"Nhưng em đã như vậy thật mà," Jungkook lần nữa rên rỉ khi cậu được bế dậy khỏi sàn nhà. Cậu theo bản năng, vòng tay qua cổ Quý-ông-má-lúm. "Em đã nghĩ rằng em đang ở bữa tiệc mà lẽ ra em phải có mặt nhưng sau đó có quá nhiều kẹo dẻo cá mập và Joon quả thật rất dễ thương, và em đã chẳng muốn rời khỏi đây nữa, và em vừa mới nôn ra phòng tắm sạch sẽ của anh. E..em thật sự x..xin lỗi."
Jungkook lơ lửng trên không trung lần nữa, cậu hơi rên rỉ nhè nhẹ và nhắm tịt mắt lại. Jungkook lắng nghe thấy giọng nói thì thầm của Seokjin ở gần đó. "Có bữa tiệc nào khác được tổ chức vào tối nay sao?"
"Có lẽ, ở phía bên kia con sông" Quý-ông-má-lúm lẩm bẩm đáp lại. Lồng ngực anh rung lên theo từng câu nói khiến Jungkook càng lúc càng rúc vào gần hơn. Vòng tay đang ôm lấy eo cậu siết chặt. "Tuy em không tin rằng cậu ấy đã đi lạc ở một nơi cách chỗ đó tận hai giờ đồng hồ."
"Vậy thì có nghĩa là..." Thế giới chợt ngừng chuyển động. Có ai đó vỗ vào gò má của Jungkook. "Jungkook-à? Em có thể nói cho anh biết lai lịch của em được không?"
Đầu Jungkook nghiêng sang một bên. Gương mặt Seokjin ở ngang tầm mắt với cậu, ánh mắt xám liếc nhìn như đang dò thăm câu trả lời. Làm sao ai có thể chối từ khuôn mặt như thế kia được cơ chứ? "Lai lịch của em?" Jungkook hỏi. "Tất cả sao?"
Seokjin nhíu mày. Hàng lông mày rậm rạp ẩn hiện. "Vậy là em có nhiều hơn một?"
"Em nghĩ cậu ấy lai." Quý-ông-má-lúm trả lời.
"Ừm, thì, em sinh ra ở Busan," Jungkook xen vào, cắt lời họ, cố gắng nhớ lại dữ kiện ngày tháng và địa điểm. Dù thật khó để nhớ lại những gì cậu ấy đã ăn vào bữa tối ngày hôm qua. "Năm em mười tám tuổi, em đến Seoul để vào đại học. Khoảng ba năm trước nhỉ? Em bao nhiêu tuổi rồi ta? Dù sao thì..."
"Jungkook," Seokjin cắt ngang. "Ý anh là chủng tộc của em là gì?"
Jungkook nhăn mũi. "Ừm...Người Hàn Quốc?"
"Đúng là thế, ý anh là...không phải vậy." Quý-ông-má-lúm đang khúc khích cười và Seokjin thở dài trước khi nói tiếp. "Jungkook, em có phải là yêu tinh không?"
Jungkook mở to mắt một lần nữa. "Trông em có giống yêu tinh không?"
"Có. Em rất giống."
"Ồ." Jungkook nhìn xuống chân của mình. Ngón chân cậu, đang đi một đôi dép Birkenstock với đôi tất len. Đây chắc hẳn là bộ trang phục ưa thích của yêu tinh dạo gần đây. "Không, em không phải yêu tinh."
"Vậy thì là ma sao?"
"Gì cơ? Em chưa chết. Anh đang hỏi về trang phục của em à?"
"Không, Jung..." Seokjin hơi ấn các đầu ngón tay lên thái dương và day thành những vòng tròn nhỏ, cố gắng giải toả điểm căng thẳng trên vầng trán. "Ôi thần linh ơi. Namjoon," Seokjin nói, nhanh chóng nhìn vào Quý-ông-má-lúm. "Anh nghĩ em ấy là một con người. Em đang giữ một con người đó, Namjoon-ah. Làm thế nào mà một con người lại vào được ngôi nhà này."
"Ừm...bằng cổng trước?" Jungkook trả lời cùng lúc với Quý-ông-má-lúm, Namjoon, nói. "Em không biết, nhưng chúng ta không thể để cậu ấy đi như thế này. Một nửa số lượng mạch máu trong cơ thể cậu ấy hiện giờ có lẽ toàn là vodka. Và nếu cậu ấy bị ngộ độc rượu thì sao?"
Seokjin búng tay ra hiệu. "Chúng ta sẽ đưa em ấy cho Jimin."
Namjoon rên rỉ trong hơi thở. "Hobi sẽ giết chúng ta."
"Một điều tốt là chúng ta không thể chết lần nữa."
Một luồng khí lạnh ập đến, một làn sóng reo hò náo nhiệt. Jungkook mở to mắt khi nhận thấy rằng Namjoon đã bế mình ra sân sau và đang chạy dọc theo mép sàn nhảy trong khi Seokjin vẫn tiếp tục kiễng chân lên, tìm kiếm một ai đó giữa hàng tá cơ thể đang nhảy múa.
"A, tìm thấy Jimin rồi!" Seokjin nói và kéo tay áo len của Namjoon. "Em ấy đang nhảy với Tae và Hoseok."
Namjoon điều chỉnh lại tư thế của Jungkook trong lòng mình và chạy theo Seokjin, người đang lao vào đám đông nơi có hàng chục người say sưa nhảy múa trong bản mix xuất sắc các bản nhạc của Travis Scott.
Jungkook đã cố gắng nói với Namjoon rằng hãy đặt mình xuống vì cậu không hề nhẹ cân, bởi cậu thường tập thể dục ít nhất một lần mỗi ngày; nhưng Namjoon lại phớt lờ, chỉnh tư thế lần nữa, xốc người Jungkook lên cao hơn khiến Jungkook cảm thấy bắp tay của mình dần co lại và ổn. Ổn thôi. Đó là điều tuyệt vời phải không. Có lẽ Jungkook có thể tiếp tục như thế này. Ở đây. Chỉ một chút nữa thôi.
Lần tiếp theo Jungkook mở mắt ra là khi Seokjin nói với một ai đó: "Jimin, tụi anh có một chút trở ngại nhỏ, anh cần em sử dụng một ít phép thuật nào đó," Jungkook lật người lại và thấy một cậu trai đang lui khỏi một cơ thể khác mà cậu ta đang mài người lên, được thôi, đó tiếp tục là một điều tuyệt vời nữa.
"Wow, anh cũng thật lộng lẫy," Jungkook nói trước khi não của mình có cơ hội bắt kịp, và cậu trai được đề cập mỉm cười rạng rỡ với cậu, một cách duyên dáng trong khi vuốt mái tóc ẩm ướt của mình ra sau.
Seokjin hắng giọng. Nói với một giọng điệu ngập ngừng. "Ừm, đây là Jungkook, một con người. Em ấy đã uống hơi nhiều blue punch."
Một gương mặt khác đang từ đám đông tiến đến. Một chàng trai với mái tóc đỏ tươi, chính là người mà Chàng-trai-mềm-mại đã nhảy cùng khi nãy. Hoặc có lẽ là trên. Bởi có rất nhiều động chạm giữa hai người họ. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều động chạm khác đang xảy ra.
"Nụ cười của anh thật làm rung động trái tim người khác," Jungkook nói khi chàng trai mới đến quay sang nhìn mình. "Anh biết điều đó không?"
"Anh đã mời một con người đến bữa tiệc sao?" Anh-trai-tóc-đỏ nói, cùng lúc đó, Chàng-trai-mềm-mại bước đến, chạm vào khuôn mặt của Jungkook.
"Tớ nghĩ cậu ấy đã đi lạc vào đây," Namjoon trả lời trong lúc những ngón tay nhỏ xíu đang vuốt ve má Jungkook. Hơi ấm nở ra dưới lớp da cậu, như những chiếc kim châm chích khiến bên trong cậu bắt đầu vặn vẹo.
"Qua lớp phép thuật sao?"
"Tuyệt, các anh đều thật xinh đẹp," Jungkook nói với họ khi một người tuyệt đẹp khác xuất hiện trong tầm mắt. Người này nhìn chằm chằm vào cậu, lưng dựng thẳng, cằm hơi hất lên. Giống như anh ta đang chuẩn bị cho một cuộc đánh nhau nào đó. Jungkook quả thật không muốn đánh nhau với bất cứ ai, nhưng cậu sẽ không từ chối một cái ôm. "Em có thể quay lại với Joon ngay bây giờ không?" Cậu hỏi, bởi vì đó là tất cả những gì mà cậu ấy muốn ngay bây giờ. "Em rất thích Joon. Rất mềm mại. Ai đó có thể ôm em một chút không? Em thật sự rất muốn một cái ôm."
"Cậu ấy không nhận ra rằng ..."
"Jimin!" Seokjin hét lên, vỗ tay lôi kéo sự chú ý của người kia. "Một con người! Đang ở đây! Hãy chữa cho em ấy đi!"
Người đang ôm lấy gương mặt cậu, có vẻ là Jimin, đảo mắt và ấn ngón tay cái vào sống mũi của Jungkook, trong khi những ngón tay còn lại đưa xuống mí mắt của Jungkook. Jimin bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó, nhẹ nhàng và chậm rãi. Ngọn lửa trong cơ thể Jungkook từ trước, bất chợt tăng vọt và bừng sáng, Jungkook nức nở. Cậu cố gắng lùi xa ra nhưng Jimin vẫn tiếp tục tiến lại gần hơn, giữ cậu chặt hơn. Những ngón tay của Namjoon chôn sâu vào đùi cậu.
Jimin vẫn đều đặn lẩm nhẩm câu thần chú khiến Jungkook phải bám chặt vào ngực Namjoon, bởi cái cảm giác như luồng không khí đang bị kéo ra khỏi người cậu trước khi nó kịp đến được buồng phổi. Ngay khi Jungkook cảm thấy mình sắp bất tỉnh tới nơi, thì hơi nóng chợt tan biến và làn khói nhẹ ban nãy đã bao trùm khắp cơ thể cậu. Jungkook rên rỉ, cảm nhận được Namjoon đang hướng đầu của mình đặt lên vai anh.
"Em đã rút cạn hết chất cồn ra khỏi cơ thể cậu ấy," Jimin nói, "Chỗ đó đủ để hạ gục hai người đàn ông trưởng thành, nên Jungkook sẽ cảm thấy buồn nôn bất cứ lúc nào. Hãy để cậu ấy ngủ ở một trong những căn phòng của chúng ta và cậu ấy sẽ không nhớ gì vào sáng mai."
--
Jungkook nhớ tất cả mọi thứ vào sáng hôm sau.
Xét thấy thì, một nửa đêm qua bị bao phủ trong một màn sương say xỉn ánh vàng rực rỡ và một nửa còn lại của buổi đêm thì thật mơ hồ, nhưng Jungkook nghĩ mình đã xử lý mọi thứ khá tốt, bất kể có hơi nhiều chuyện không hay đã xảy ra. Những việc như: a) Cậu vừa qua đêm trong nhà của một người lạ và b) cậu đã đụng chạm với rất nhiều người từ lần đầu tiên gặp gỡ.
Tuyệt thật! Quả là một đêm nhục nhã nhất trong cuộc đời tuổi trẻ của Jungkook và cậu thậm chí không thể lãng phí một màn ngất xỉu vì điều đó. Thật đáng thương.
Điều đáng nói là chú chó mà cậu đã kết bạn, Joon, hiện đang cuộn tròn dựa vào một bên người Jungkook, ngáy rất to. Sáng nay chú chó đã được mặc một chiếc áo hoodie mày xanh lá. Nó rất đáng yêu, dù cho Joon có kích cỡ gần như bằng một người đàn ông trưởng thành, nhưng xét cho cùng thì tất cả những chú chó đều chỉ là những chú cún con đúng nghĩa.
Jungkook lướt những ngón tay qua lớp áo dày cộm treo trên cổ Joon hết lần này đến lần khác. Lắng nghe tiếng sụt sịt của nó. Nhìn xung quanh căn phòng mà những người khác đã đưa cậu vào.
Căn phòng rất dễ chịu và ấm áp, dù không gian chỉ đủ cho tấm nệm mà cậu và Joon đang nằm lên và một chiếc bàn đơn giản đặt ở góc tường với chồng sách giấy cao chót vót. Các tấm tranh vẽ trông không hề phù hợp với bức tường được bày trí gọn gàng dọc theo sàn nhà. Một trong những cánh cửa có vết nứt. Qua khe hở, Jungkook có thể nghe thấy tiếng ồn của những người khác trong căn nhà đang chuẩn bị cho ngày mới. Và một cánh cửa khác, trông như được nối liền ra sân sau.
Ga giường có mùi cây thông và không khí bên ngoài lớp chăn lạnh vừa đủ để Jungkook có thể thò đầu ra, nhắm mắt lại, hít thở một chút. Cậu không hề cảm thấy xấu hổ vì những điều đã xảy ra, nhưng đó có thể là vì không một ai đã khiến cậu cảm thấy như vậy vào đêm qua. Thật là những chủ nhà tốt bụng.
Cuối cùng thì hơi thở của Joon cũng dần biến thành những tiếng hít thở nhỏ dần. Jungkook mỉm cười và cố gắng thoát ra khỏi đống ga trải giường lộn xộn, xếp chúng lại khi ra ngoài. Joon vẫn đang say ngủ khi Jungkook bước ra khỏi cánh cửa, dẫn vào một phòng khách ấm cúng. Nền không khí hơi lạnh nhưng sàn nhà lại ấm nóng. Jungkook đi theo tiếng trò chuyện ồn ào xa xa, ngang qua phòng khách, sau đó là sảnh trước nối liền với phòng ăn, cho đến khi cậu tới được gian bếp của căn nhà.
Anh-trai-tóc-đỏ ngày hôm qua là người đầu tiên chú ý đến cậu. Anh ta đang bới cơm từ trong nồi ra những chiếc bát được đặt thành một dãy dài trên kệ bếp. Đánh hơi trong không khí. Và quay về phía cửa và nhìn thẳng vào Jungkook. Jungkook ngại ngùng vẫy tay và anh-trai-tóc đỏ mỉm cười đáp lại, một nụ cười tuyệt đẹp.
"Chào Jungkook!" Seokjin cất tiếng từ vị trí của mình bên cạnh bếp, giọng nói đầy vui vẻ của anh đã thành công ngăn lại mọi chuyển động trong căn phòng. Jungkook đưa mắt nhìn qua hai khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào mình và chỉ nhận ra Jimin, người hôm qua đã ôm cậu nhẹ nhàng khiến bên trong cơ thể cậu tan chảy như dòng suối.
"Chào buổi sáng, Seokjin-ssi, và tất cả mọi người," Jungkook cúi thấp người, hai tay đặt ở đùi trước. "Thật cảm ơn lòng hiếu khách của mọi người. Em xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà em đã gây ra ngày hôm qua."
"Quả là một con người lịch sự," Một khuôn mặt mới càu nhàu. Đó là một người con trai nữa. Người ấy có mái tóc đen và đôi mắt còn đen láy hơn mái tóc, khi Jungkook nhìn anh ấy quá lâu, cậu cảm giác như đầu gối của mình đã sẵn sàng khuỵu xuống.
Seokjin lấy chiếc khăn đập vào sau gáy của anh chàng mới. Jungkook quay trở về thực tại, chợt cảm thấy hơi bối rối. Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. "Tụi anh rất mừng vì em không sao, Jungkook-ah," Seokjin nói, quay lại với cái bếp nơi anh đang làm món trứng cuộn. "Tại sao em không đi tắm rửa nhỉ? Có một phòng tắm phía bên ngoài sân sau, ở toà nhà nhỏ ở phía bên trái."
Jungkook cúi chào họ lần nữa và ngay khi cậu quay về hướng phòng tắm theo hướng dẫn của Seokjin thì bất chợt có tiếng móng vuốt miết trên mặt gỗ và sau đó đột ngột trở thành tiếng bước chân vội vã.
Namjoon va vào cánh cửa phía bên kia căn bếp, đủ mạnh để làm khung cửa chấn động mạnh mẽ. "Jungkook đã ..."
"Ở đây," Seokjin cắt ngang, hướng ánh mắt của mình về phía Jungkook.
Namjoon hướng thẳng vào Jungkook. Bàn tay đang bám trên tường thả lỏng. "Ồ," anh ấy nói, vỗ nhẹ chiếc áo len của mình xuống như đang cố phủi bụi khỏi chiếc áo. Nó có màu xanh lá của cây rừng rất đẹp. "Ồ, phải. Xin lỗi. Em vừa tỉnh dậy và cậu ấy đã biến mất và ...." Người đàn ông kéo theo một loạt các âm thanh khó hiểu trong cổ họng.
Jungkook không biết phải làm gì khác ngoài việc cúi đầu một lần nữa. "Em sẽ sử dụng nhà vệ sinh một lát."
Seokjin gật đầu. Namjoon cũng gật đầu. Jimin cười rạng rỡ với cậu trong khi người tóc đen vẫn đang nhìn cậu một cách soi xét. Anh-trai-tóc-đỏ liếc nhìn mọi người, đôi mắt lay đọng, nụ cười tinh nghịch cong lên nơi khoé miệng khi anh thu nhận xong tất cả mọi thứ.
Jungkook đóng cửa phòng bếp sau lưng và ngay lập tức nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp, nóng nảy. Họ chắc chắn đang có chuyện quan trọng cần bàn bạc, vì vậy Jungkook dành thời gian trong phòng tắm, giữ phần tóc trước ra đằng sau, rửa tay và mặt mũi. Cậu tìm thấy một tuýp kem đánh răng, xịt lên ngón tay mình để chà răng một cách bừa bãi. Trong lúc rửa ráy, Jungkook nhìn vào chính mình trong gương. Làn da cậu không quá đỏ và cũng không có bất kỳ sợi râu nào trên cằm. Đôi mắt vẫn còn sáng. Một cái ngửi qua loa để chắc chắn rằng chất khử mùi vẫn đang làm việc chăm chỉ từ hôm qua đến giờ. Không quá tồi tệ để trở thành một cơn say kinh khủng thứ ba.
Khi quay trở lại, gian bếp đã yên tĩnh, mọi người đã di chuyển vào phòng ăn gần đó, nơi có một chiếc bàn bệt với đệm ngồi xếp xung quanh. Seokjin ngồi ở một đầu bàn và người tóc đen, tên là Yoongi mà cậu vừa được biết, đang ngồi ở đầu còn lại. Jimin ở một bên vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, Jungkook liền đi tới và ngay ngắn ngồi vào chỗ. Ở phía bên kia bàn, Namjoon đang yên vị, nhìn cậu với nụ cười má lúm đáng yêu. Tròng mắt màu xanh đã biến mất. Sau lưng anh ấy là Hoseok, anh-trai-tóc-đỏ, người cũng có một lúm đồng tiền chết người, và bên cạnh Hoseok là một người khác, trông có vẻ khó chịu từ ngày hôm qua với sự hiện diện của Jungkook.
Hiện giờ thì, trông anh ta đã bớt vẻ hằn học hơn rất nhiều, với mái tóc hơi dài được cột thành búi cao và đôi mắt còn sưng húp vì mơ ngủ.
Bữa sáng bao gồm cơm trắng, trứng cuộn và canh giải rượu, cùng một loạt món phụ được đặt ở khu vực giữa bàn để mọi người có thể gắp tới. Không một ai trông có vẻ còn say rượu, nên Jungkook cho rằng bát canh là dành cho cậu. Dù cho Jungkook không cảm thấy mình bị say xỉn quá nhiều như dịp năm mới của năm ngoái, khi cậu đã thách thức một nửa đội nhảy một cuộc thi bắn jello, và chắc chắn không bằng một góc của buổi sáng sau sinh nhật lần thứ mười chín của cậu khi mà bạn bè đã rủ rê cậu đi uống rượu lần đầu tiên. Jungkook chỉ biết những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó nhờ đoạn video và những câu chuyện được kể lại hết sức chi tiết.
"Vậy, Jungkook-ah," Seokjin hỏi. "Em có nhớ gì về đêm qua không?"
Mọi ánh mắt tập trung vào cậu ngay lập tức. Jungkook nuốt xuống một miếng giá đỗ có chút dày. "Ừm..." Họ nghiêng hẳn về phía cậu. "Em đã nôn mọi thứ trong nhà vệ sinh của anh?"
Seokjin trông như đang cố kiềm lại một nụ cười. "Đúng vậy, điều đó đã xảy ra. Còn gì nữa không?"
"Ừm...Em cũng đã trở thành bạn với chú chó của anh."
Yoongi khục khịch. Hoseok sặc ngụm cơm chưa kịp nuốt trong miệng mình, văng cả ra mặt bàn.
"Em cũng đã như vậy," Seokjin nói, phớt lờ cả hai người họ và những người còn lại trong bàn.
"Ừm..." Jungkook đặt thìa xuống. Cổ cậu ngứa ngáy vì bị chú ý. "Thực ra, em nhớ rất nhiều thứ khác, nhưng không điều gì thật sự có ý nghĩa cả và em nghĩ các anh lúc đó đã đùa giỡn với em?"
Seokjin chống tay lên cằm và nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt anh hôm nay hơi thâm quầng. Tóc anh mềm mại màu hạt dẻ. Cậu cảm thấy dáng vẻ này còn đáng sợ hơn đêm qua lúc anh ấy có chiếc răng nanh trong miệng của mình. "Tụi anh đã nói về gì?"
"Các anh cứ hỏi rằng liệu em có phải, ừm, một yêu tinh không?" Jungkook lắp bắp, vặn vạt áo giữa các ngón tay. "Em nghĩ vậy?"
"Jin, em nghĩ cậu ấy an toàn," Yoongi xen vào.
"Anh chỉ muốn đảm bảo rằng chúng ta sẽ không để lọt ra ngoài bất cứ một mối đe doạ nào," Seokjin đáp lại bằng tông giọng trầm thấp. Trái tim của Jungkook lỡ nhịp.
"Ồ, em là một mối đe doạ sao?" Cậu nói, nhìn quanh các gương mặt trong bàn, không thể bắt gặp tất cả ánh mắt của họ. Cậu quay lại với Seokjin. "Em không biết mình đang đe doạ đến điều gì, nhưng em hứa sẽ không tiết lộ gì về bữa tiệc, nếu chỉ có vậy. Dù sao thì em cũng không nên ở đây. Em rất xin lỗi vì đã xông vào nhà của các anh."
Seokjin mở miệng, nhưng câu chữ dường như đã biến mất thế nên anh không thốt ra bất cứ câu gì.
Hoseok chợt hỏi. "Nhân tiện thì, em vào nhà bằng cách nào?"
"Bằng cổng trước?" Jungkook trả lời.
Môi Hoseok chụm vào nhau nhưng ánh mắt của anh ấy đang nhảy múa. "Ừ, em nghĩ rằng em ấy an toàn," Anh ta nói với Seokjin, người vẫn đang chăm chú vào Jungkook. "Hiện giờ có lẽ em ấy vẫn đang trong trạng thái nửa say xỉn."
Jungkook gật đầu. "Đúng là vậy."
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài khác, để dành chỗ cho âm thanh của dao nĩa bạc va vào bát đĩa sứ. Ánh nhìn của Seokjin ngày càng nặng hơn khi Jungkook bắt lấy nó lâu hơn, nhưng Seokjin hẳn đã tìm thấy điều mà anh ấy cần tìm, nên cơ thể anh hơi ngả về sau. "Được rồi, Jungkook-ah," anh thở dài. "Ăn xong rồi anh sẽ đưa em về nhà."
"Em có thể tạm biệt Joon trước khi đi chứ?" Jungkook hỏi, bối rối khi Jimin là chợt cười phá lên. Hoseok cũng khúc khích cười, và chàng-trai-ngái-ngủ cũng cười rất tươi, có chút tinh nghịch hướng về Namjoon, người hiện đang vùi đầu vào bát cơm của mình.
"Tất nhiên rồi," Seokjin nói, đôi mắt cong lên một cách xinh đẹp với nụ cười tuyệt mĩ. "Anh nghĩ em ấy sẽ thích điều đó."
Cuộc nói chuyện lại tiếp tục, tỉnh thoảng có một câu hỏi đến Jungkook, hỏi cậu về công việc hiện tại, trường học và sở thích. Jungkook đảm bảo rằng mọi câu trả lời đều thật lịch sự, và trong giờ nghỉ ngơi, cậu rót đầy nước cho mọi người hoặc múc thêm cơm trước khi họ tự làm lấy. Vì cậu ấy có lẽ là người trẻ nhất trong đây, ít nhất là vài tuổi. Ban đầu họ có vẻ hơi giật mình trước hành động này, nhưng sau đó là liên tiếp những lời cảm ơn.
Trong suốt bữa ăn, Jungkook liên tục cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình, nhưng không một ai cố gắng che giấu rằng họ đang nhìn chằm chằm cậu. Yoongi khá lộ liễu về điều đó, nhưng ít nhất sẽ ngoảnh mặt đi khi Jungkook bắt gặp ánh mắt của anh. Taehyung, dù trông có vẻ hơi buồn ngủ nhưng lại là người ồn ào nhất, dường như không tuân theo bất kì tín hiệu xã hội bình thường nào. Jungkook bắt gặp anh ta liếc nhìn mình nhiều nhất, nhưng Taehyung không bao giờ nhìn đi chỗ khác trước. Như kiểu anh ta đang cố gắng làm những gì để Jungkook cảm thấy khó chịu nhất có thể. Và cả một số lượng lớn những cái nháy mắt trong suốt giờ ăn.
Jungkook giúp Hoseok rửa chén trong khi Taehyung lau khô bát đĩa. Những người khác vẫn ở gần đó, tiếp tục trò chuyện, nên dường như không bao giờ có một khoảng lặng, và sẽ sớm thôi cậu phải rời đi.
"Joonie sẽ đến đây một lúc nữa...."
Joon băng qua phòng khách và Jungkook dang rộng vòng tay mình ngay khi chú chó dừng lại và lao thẳng vào ngực Jungkook.
"Namjoon!" Seokjin hét lên, đưa tay ra, sẵn sàng kéo con chó ra khỏi nếu cần. "Hãy cẩn thận, Jungkook rất mỏng manh."
Jungkook nhìn xung quanh, tự hỏi Namjoon đã làm gì để bị cảnh cáo, nhưng cậu không hề bắt gặp một Namjoon nào ở gần đây. Thay vào đó, Joon bắt đầu sủa, lè lưỡi, vẫy đuôi nhanh đến mức khiến cơ thể nó rung động theo. Jungkook cười mỉm và ôm chú chó vào lòng lâu nhất có thể, đặt lên đỉnh đầu nó một nụ hôn nồng cháy.
"Cảm ơn vì đã bầu bạn với tao tối hôm qua," Jungkook nói khẽ, gãi tai Joon bằng cả hai tay. "Và trông chừng tao lúc ngủ. Mày là một chú chó rất tốt bụng."
Một tiếng thở phì phì, Jungkook đã không có thời gian chuẩn bị cho một chiếc lưỡi liếm từ cằm đến thái dương của mình.
"Joon, em không thể liếm người khác nếu không có sự đồng ý của họ." Seokjin mắng, nhưng Joon chỉ làm như thế một lần nữa rồi vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Jungkook để ngồi dưới chân Yoongi, đuôi vẫn còn vung vẩy. Yoongi đặt tay lên đỉnh đầu của Joon giúp chú chó có phần bình tĩnh hơn khi được chạm vào.
"Rất vui được gặp tất cả các anh," Jungkook cúi đầu chào một lần nữa, nói thì thào. "Cảm ơn các anh đã để em ở lại và chăm sóc cho em."
Cậu nhận được một tổng hợp các lời chào, lời xin lỗi và lời tạm biệt để đáp lại, sau đó, cậu bước theo Seokjin qua cánh cổng phụ của sân sau để vào ga ra, nơi có một vài chiếc SUV; một chiếc màu đen và một chiếc màu đỏ. Cả hai chiếc đều trông có vẻ còn mới.
Seokjin ra hiệu cho cậu vào chiếc xe màu đen. Jungkook chui vào chiếc ghế da mềm, để ý rằng chiếc xe cũng có mùi còn mới tinh. Jungkook thật không thể nhớ được lần cuối cùng mình được ngồi trên xe ô tô là khi nào.
"Được rồi, bé nhỏ. Địa chỉ nhà em ở đâu nào?"
Jungkook đỏ mặt và cài chặt dây an toàn, hướng dẫn đến trường đại học của mình và mình sẽ phải xuống cổng nào để trở về ký túc xá. Họ nói chuyện vu vơ trên đường đi. Jungkook hỏi những gì mà cậu nghĩ là an toàn, và cậu nhận được hầu như là những câu trả lời nửa vời. Seokjin hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Căn hanok đã được thừa kế từ gia đình anh qua nhiều thế hệ. Những người bạn cùng nhà mà anh ấy đã gặp qua một số sự kiện trong nhiều năm. Seokjin giữ cho các câu trả lời của mình ngắn gọn và chặt chẽ, không có bất kỳ chi tiết dư thừa nào khác.
Jungkook biết rằng đây đại loại là một tai nạn, việc cậu đi ngang qua nhà của Seokjin, xuất hiện tại bữa tiệc của anh ấy; nhưng Seokjin đối xử rất tối với cậu, tất cả họ đều như vậy, nó khiến Jungkook không thể nào không do dự khi bước ra khỏi xe của Seokjin lúc họ ở lối vào trường đại học. Xin số điện thoại của anh ấy có hơi quá không nhỉ? Chỉ là một đêm, nhưng nó là một trải nghiệm tốt. Một đêm tuyệt vời với những người tuyệt vời mà cậu ấy muốn gặp lại, không chỉ với con chó của họ.
Nụ cười của Seokjin treo lên nơi khoé miệng, như thể là anh ấy biết Jungkook đang nghĩ gì và cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất để khiến cậu không quá thất vọng.
Jungkook không nghĩ mình có thể đối mặt với một lời từ chối ngay bây giờ, nên chỉ thốt ra một câu, hơi run run. "Cảm ơn anh!" và sau đó đóng sầm cửa lại. Cậu chạy đi trước khi Seokjin có cơ hội chặn cậu lại, hay cất tiếng gọi. Hoặc anh ấy có lẽ sẽ không làm vậy. Seokjin là một người trưởng thành, kiểu như thực sự chín chắn, có nhà cửa, công việc ổn định và một chú chó thuần chủng. Thêm vào đó, anh ấy có tới năm người bạn cùng phòng. Dù sao thì một người đàn ông như thế sẽ cần gì ở một người như Jungkook?
***
to be continued.
--
<<Trans by Yoonie>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com