Chương 3: The comrade
Tiếng kêu van đã lặng xuống, chỉ còn tiếng gầm gừ và âm thanh lóp nhóp nhai của sinh vật dị hợm kia. Mùi máu tanh và mùi nội tạng hôi thối xộc lên, lan ra không khí rợn đến lạnh người. Mấy bộ phận cơ thể bị nhai ném tứ tung, Jungkook cảm thấy nếu mình không phải đang bị bịt miệng, chắc chắn sẽ nôn ra đây mất. Mùi này thật kinh dị.
Cậu đột nhiên thấy toàn thân mềm nhũn, mồ hôi lạnh túa ra khiến dây thần kinh cậu căng lên tột độ. Lưng cậu dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của người phía sau, rất may vì thế mà cậu còn cảm nhận được chút hơi ấm hiếm hoi giúp cậu trấn tĩnh.
Ở trạng thái gần như không khoảng cách này, cậu chẳng thể nhìn rõ dung nhan người phía sau, nhưng dựa vào chiều cao, màu da trên cánh tay và độ săn của cơ bắp, cậu đoán người này có tập qua thể hình. Màu da bánh mật, dáng vẻ có nét thư sinh. Nhưng không vì vậy mà ẻo lả, thật ra lại rất săn chắc. Cao hơn cậu, những hơn một cái đầu. Cậu nghĩ người này có đeo kính, bởi ban nãy cậu thấy ánh sáng hiếm hoi phản chiếu trên khuôn mặt người đó, chắc là phản lại từ chiếc kính. Dựa vào chiều cao thân hình này, có lẽ người này tầm 21 tuổi.
Khoan!
Sao cậu lại biết những điều này?
Sao đột nhiên cậu biết cách chuẩn đoán vậy?
- Sh...! Này bé, giờ di chuyển theo tôi nhé. Chậm và nhẹ thôi, đừng tạo tiếng động đấy!
Chất giọng nam trầm phía sau vang lên làm Jungkook giật mình. Nếu nghe kĩ, có thể thấy chất giọng trầm này khá là quen. Bàn tay che trên miệng cậu đã nới lỏng, cậu xoay đầu chăm chú nhìn người con trai đang đứng cẩn trọng quan sát con quái vật phía sau. Đó là một người rất đẹp, thật đấy, vô cùng đẹp trai. Ngũ quan tinh xảo, đẹp như tượng tạc của anh khiến cậu ngơ ngác. Cái kính gọng đen che đi đôi mắt nâu thăm thẳm khiến anh vừa mang vẻ thư sinh, vừa mang nét năng động. Thật sự là một nét đẹp vô cùng tinh xảo...
Tinh xảo...
Đó là Kim Taehyung mà!!
Taehyung sau khi đánh giá kĩ tình hình, quay lại nhìn cậu thì lại bị đôi mắt tròn xoe của cậu làm cho ngơ ngác. Cô bé này, đúng thật là xinh xắn. Đôi mắt thỏ to tròn lấp lánh dưới hàng mi dài cong vút, sống mũi dọc dừa thẳng tắp và nước da trắng mịn như búp bê sứ... Nhìn bé hệt như một con thỏ nhỏ đáng yêu ngơ ngác nhìn anh vậy.
Thỏ nhỏ đáng yêu... Jeon Jungkook??!
Taehyung trợn tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn về cậu, miệng há ra như không dám tin vào mắt mình. Anh đã có ý định hỏi cậu, bất chấp tình hình mà hỏi cậu làm thế quái nào lại ở cái nơi thế này, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt thỏ của cậu từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi, mở to và đôi môi hồng thì mấp máy như muốn kêu lên gì đó, anh chợt thấy lạnh hết sống lưng. Và anh biết, vì sao mình cảm thấy lạnh tới như vậy...
Tiếng gầm gừ đang ở ngay sau lưng anh!
- Taehyung cẩn thận!!!
Sau tiếng la thất thanh của Jungkook là một tiếng gào lớn, con quái thú lao lên nhe toàn bộ đám răng trắng nhởn đỏ những máu về phía hai người. Theo một phản xạ tự nhiên, Taehyung ôm lấy eo Jungkook nhảy sang một bên, trong gang tấc tránh được đám nanh thịt lởm nhởm kia. Con quái vật do mất đà nên ngã chồm về phía trước, đâm đầu vào mấy chiếc xe gần đó và hình như đã mắc kẹt.
Jungkook nhìn về phía con quái vật, đôi mắt mở to sợ hãi nhưng đôi môi lại mím chặt. Cậu tỉ mỉ quan sát con quái vật đó. Đó là... một con cá? Không... là thằn lằn? Là cái đầu cá hổ trên thân một con thằn lằn đất... Mấy cái mang bên cổ phập phồng theo từng đợt giãy giụa, bốn cái chi giăng mang và sắc nhọn móng vuốt đang cố cào cấu mấy chiếc xe hơi để thoát thân. Cái đuôi to bằng hẳn một chiếc xe hơi liên tục ngoe nguẩy, đập phá lung tung...
Cái này... không phải nơi này chỉ có zombie thôi sao? Sao lại còn có mấy con vật đột biến cấu trúc như thế này nữa? Rốt cuộc là có chuyện gì? Người như cậu và Taehyung đây thì làm thế nào mà sống sót được ở đây đây?
Đầu đang rối tinh lên không biết làm sao, Jungkook chợt thấy có một lực đạo kéo mình đi rất nhanh. Đến khi kịp nhận ra, Jungkook đã thấy mình bị Taehyung kéo chạy đi:
- Em còn đứng đó?! Trước khi nó thoát mau tìm lối mà chạy đi!!
Jungkook định thần lại, chân bắt đầu có lực mà chạy theo anh. Cậu theo phản xạ quay lại quan sát "kẻ thù", và cũng vừa vặn lúc đó con thằn lằn kia thoát được ra, đã định vị được vị trí của hai người mà điên cuồng lao tới. Jungkook suýt thì hét lên, chân cuống lên mà chạy gấp, thậm chí vượt lên kéo lôi Taehyung vào một cánh cửa phía cuối bãi đỗ xe.
Taehyung ban đầu còn bị sự tăng tốc đột ngột của nhóc con trong tay làm cho tròn mắt, nhưng sau khi nghe tiếng rú gai óc thì cũng lập tức cuồng chân chạy theo. Hai người chạy vào cánh cửa, lên cầu thang bộ dẫn tới phía trên. Con thằn lằn tinh kia cũng đuổi theo, nhưng do kích thước quá khổ mà chẳng lọt nổi cửa, cứ thế ra sức quẫy phá cánh cửa nhôm tội nghiệp.
- Chạy tiếp đi! Cái cửa cũ đó không cản được nó lâu đâu!
Thấy Jungkook đang có dấu hiệu dừng lại, Taehyung vội vàng thét lên với cậu. Và đương nhiên lời anh nói là có căn cứ, bởi vì nhìn xem, lớp xi măng mỏng kia có bao nhiêu vết nứt rồi?
Jungkook nghe anh thì giật mình, vội tăng tốc chạy lên trên. Nhưng cậu bắt đầu thấy đuối rồi, tốc độ cũng giảm xuống đôi chút. Đột nhiên thấy việc nhấc chân trở nên khó nhọc, Jungkook khó hiểu lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ ra một điều vô cùng đáng sỉ vả. Điểm yếu của cậu là "độ bền".
- Em sao vậy? Mau nhanh đi! - Taehyung thấy cậu bắt đầu giảm tốc, liền khẽ giọng thúc giục. Sau đó anh mới phát hiện, cậu đang cố thở mà không nổi kia.
- Taehyung hyung... Em... chạy hết nổi rồi...
- ... Vậy ra em đúng là Jungkook à?
.... Đừng nói đến giờ anh mới biết nhé? Taehyung anh cái đồ...
Thấy Jungkook nhìn mình như đang muốn xù lông xù cánh, Taehyung chỉ biết cười trừ. Rồi lại chợt nhận ra tiếng "uỳnh uỳnh" va chạm đổ vỡ ngày một to thì chợt nhíu mày. Suy nghĩ một lát, anh liền dừng lại, dùng hai tay bế bổng cậu lên mà chạy tiếp lên trên. Chết tiệt, cái thang này còn dài đến thế nào nữa?
-Á! Hyung!!! Anh làm gì vậy?? Mau thả em xuống!! - Đột nhiên bị nhấc bổng lên, Jungkook vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng, theo lẽ tự tôn vốn có của một thằng con trai 20 tuổi đầu liền hét lên không suy nghĩ, chân tay quẫy đạp lung tung.
- Em chắc chứ? - Taehyung không vì cậu giãy giụa mà buông tay, chỉ vừa chạy vừa nhìn về phía cậu nhíu mày hỏi. Oh... Jungkook ở trong game nhẹ thật đấy. Anh nghĩ mình có thể vác cậu lên bằng một tay ấy chứ.
Ngay khi anh vừa kết thúc câu hỏi thì một tiếng "ầm" lớn vang lên ở phía dưới, kèm theo đó là tiếng gào rú phát rợn người khiến Jungkook giật nảy. Con thằn lằn đó qua được rồi!
- Không cần nữa! Mau chạy đi hyung!!!
Jungkook mặc kệ tiết tháo danh dự hay phẩm giá gì gì đó mà ghì chặt lấy cổ Taehyung, miệng nói theo phản xạ. Rất may là Jungkook còn bận ngoái ra sau xem xét tình hình, chứ nếu cậu mà nhìn thấy nụ cười khinh bỉ cùng khuôn mặt không thể đểu hơn của Taehyung lúc này, chắc chắn sẽ thẹn đến bùng nổ mất. Jeon Jungkook đúng là cái đồ ngạo kiều không phải chỗ mà.
- Taehyung hyung, có thể nhanh hơn được không? - Jungkook ôm lấy cổ anh, nhìn anh mặt nhễ nhại mồ hôi mà lo lắng hỏi.
Phía sau kia, con vật bốn chân to vật vẫn đang trườn bò với tốc độ cực nhanh đuổi sát theo hai người, còn Taehyung thì lại đang dần giảm tốc. Tuy vậy, Jungkook cũng chẳng dám giục anh. Nhìn anh có vẻ đã rất mệt rồi.
- Jungkook a... Em nói thử xem hyung có thể không? - Taehyung khó nhọc nhìn cậu, mệt đến nói cũng chẳng còn hơi. Bế một người nào đó chạy suốt cái cầu thang, hỏi xem anh có mệt không?
-... -
Jungkook mím chặt môi, không dám giục anh nữa. Thay vào đó, cậu cố quan sát tỉ mỉ xung quanh. Còn một dãy thang nữa là đến cửa vào phía trên, và con quái vật kia thì vẫn liên tục đuổi sát. Thật sự phải nói, cơ thể của Taehyung trong trò chơi này phải rất rất rất khỏe và dẻo dai mới có thể chạy được cách nó hẳn một dãy thang đó.
Jungkook nhíu mày đánh giá xung quanh. Giờ cậu đã biết vì sao mình có khả năng đánh giá và quan sát cao tới vậy rồi. Nhân vật cậu nhập vai vào là một võ sĩ, vậy nên kĩ năng quan sát theo luyện tập cũng tốt hơn người thường, biết cách nhìn ra những điểm mấu chốt của sự vật. Đây là thang treo, cố định với nhau qua các sợi thép và các ốc vít đã gỉ sét. Thì ra là thang thoát hiểm... Vậy là chỉ cần cắt đứt liên kết, cái thang sẽ tự động sập thôi...
Tự động sập...
Đúng rồi! Khẩu K56!
Jungkook nhíu mày cố nhớ lại hướng dẫn, theo đó chạm vào cổ tay phải. Một bảng điện tử lập tức mở ra, cậu ấn vào ô 'dụng cụ' và chọn lấy chiếc súng duy nhất trong hộp. Bảng điện tử lập tức phát sáng, những dãy mã điện tử màu lam đậm máy móc chạy, kết lại trên tay cậu thành khẩu K56 hoàn chỉnh.
Đây là khẩu súng chuyên dụng của cảnh sát, một nòng, ổ đạn xoay, 10 viên, thích hợp bắn tầm ngắn, tính sát thương trung bình. Jungkook cầm khẩu súng, nuốt khan một tiếng. Dù rằng cậu đã chơi qua rất nhiều game nhập vai chiến đấu, súng đao kiếm gì trong game cũng đều thành thạo, nhưng mà để cầm một khẩu súng thực mà nhắm bắn thì... nó áp lực hơn cậu nghĩ. Nhưng khi nhìn lại còn quái vẫn đang lồm cồm bò lên kia, cậu thật sự biết không còn cách nào khác nữa. Thôi kệ vậy! Liều thôi!
- Jung... Em làm gì vậy? - Taehyung thấy Jungkook trong lòng loay hoay làm một tràng hành động khó giải thích, cuối cùng lại cầm một khẩu súng với vẻ mặt quyết tâm thì không thể nào không hỏi.
Jungkook không đáp lại anh, chỉ nhướn người qua vai anh nhìn xuống phía dưới. Sau đó cậu suýt giật mình đến hét lên khi mà thấy còn thằn lằn đó chỉ cách hai người ba bậc thang.
- Tae... Tăng tốc đi hyung! Xóc em lên vai hyung ấy.
- Hả? - Taehyung vốn là đang mệt, nhận được lệnh tăng tốc không khỏi nhăn mày. - Làm gì?
- Nhang lên hyung! - Jungkook gần như hét lớn làm Taehyung giật mình.
Tuy không hiểu lắm nhưng Taehyung vẫn làm theo, xóc Jungkook lên vai. Ngay sau khi Jungkook được vác ra phía sau, con thằn lằn liền chồm lên khè tiếng mà đớp một cái, suýt chút là trúng cậu. Nếu Jungkook không mau mau rụt cổ lại, có lẽ đã thành ma mất đầu rồi. Jungkook sợ tía người, may mà nhanh chóng bình ổn hơi thở trở lại, nhắm thẳng đầu con quái vật mà bắn.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên làm Taehyung giật mình loạng choạng, nhưng theo lời Jungkook thì anh không quay lại mà chỉ cố chạy tiếp. Dẫu sao thì cánh cửa cũng ở ngay kia rồi.
Jungkook khẽ thở phào nhìn con thằn lằn tinh kia quằn quại giãy thét trên bục cầu thang. Cự li gần, cậu bắn trúng được mắt phải của nó. Con quái vật bị thương đau đớn ré lên chói điếc, dãy dụa làm cầu thang rung chuyển mạnh. Chất dịch đen tanh hôi từ mắt nó rỉ ra văng vãi tứ tung, những nơi chất dịch văng tới đều bị ăn mòn. Jungkook khẽ nuốt khan, không dám nghĩ tới bộ dạng nếu dính phải cái thứ huyết thanh đó thì sẽ thê thảm đến thế nào.
Con quái vật sau hồi đau đớn thì trở nên hung hăng hơn rất nhiều, nhìn thấy con mồi của mình đã bỏ xa thì điên cuồng tăng tốc trườn lên. Taehyung tay vươn lên với nắm đấm cửa, chợt vì nghe thấy tiếng rít kinh thiên động địa của con quái vật mà giật mình, theo phản xạ mà quay lại. Ngay khi anh vừa quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn thấy điều gì thì tiếng súng lại vang lên liên tiếp ngay sau lưng làm anh hoảng mà choáng váng. Nhưng Taehyung đâu có thời gian mà choáng váng, anh còn đứng chưa vững đã nghe Jungkook la lớn:
- Hyung! Vào trong mau!!!
Chẳng kịp nghĩ nhiều, anh như bị lập trình lập tức làm theo lệnh cậu, đẩy cửa bước vào trong. Bên trong là một hành lang dài, theo cách trang hoàng lộng lẫy và tông màu chủ đạo đặc trưng, đây có lẽ là hành lang của một khách sạn cao cấp nào đó. Và không như anh nghĩ, kia không phải lối thoát hiểm mà là cầu thang bộ dự phòng.
Ngay khi anh vừa đóng lại cánh cửa sau lưng, còn chưa kịp thả Jungkook trên vai xuống đã nghe những tiếng đổ vỡ như sập cả một tòa nhà ở phía sau tấm cửa nhôm. Taehyung khó hiểu, đặt Jungkook xuống liền mở cửa nhìn ra sau. Và anh gần như kinh ngạc đến suýt ngã ra, mắt trợn tròn và mồm thì há hốc nhìn xuống dưới.
Toàn bộ phần cầu thang bằng thép vừa rồi đều bị sập xuống, lối cửa mở ra đã không còn đường dẫn xuống nữa, nhìn như một vực sâu thẳm. Và phía dưới đáy của vực, nằm trong mớ thép gỉ hỗn độn là một đống thịt xương bầy nhầy đang loang ra thứ dịch đen nhớp nhúa. Con quái vật đã bị đè chết và không còn cử động nữa, đống thịt xương đó hoàn toàn không thể tạo thành hình được.
- Jungkookie... Em vừa làm gì vậy? - Taehyung vẫn chung thành hướng xuống phía dưới, qua giọng nói đủ để thấy anh đang ngạc nhiên đến thế nào.
- Em phá cầu thang! - Jungkook xoay cổ tay phải, mở hộp đồ dùng và cất súng vào - Chỉ cần phá mấy con ốc cả, cái cầu thanh sẽ tự sập xuống thôi. May là em đủ đạn - Cậu ngẩng lên nhìn anh, trong ánh mắt có chút đắc thắng. - Vẫn là nên giết nó thì hơn.
- ....
Taehyung quay lại nhìn Jungkook, mắt vẫn giữ nguyên một biểu tình kinh hãi. Jungkook a... em dù ở trong game hay ngoài đời thực đều đáng sợ lắm có biết không?
Jungkook đương nhiên hiểu ánh mắt Taehyung là có ý gì. Vậy nên cậu chỉ nhe răng cười với anh, ý cười ngây thơ vô tội chỉ càng khiến anh rợn gáy. Bất chợt, tiếng "Ting" lại vang lên, và ngực phải của cả hai người đồng thời sáng. Hai người nhìn nhau một chút, rồi đưa tay lên áp vào ngực. Bảng thông báo hiện ra, với một dòng chữ xanh ngắn gọn:
"Ải một: Hoàn thành"
Hai người nhìn dòng chữ, rồi lại nhìn nhau, tuy không nói nhưng cả hai đều có chung một cả xúc rối ren khó tả.
Vừa rồi... mới chỉ là ải đầu tiên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com