Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: The Map

- Vậy giờ... - Taehyung ấn khẽ vào ngực mình để tắt bảng thông báo, quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt phức tạp. - Chúng ta có lẽ phải hoàn thành nốt Mission này nhỉ?

- Có lẽ vậy... - Jungkook lắc đầu chán nản. - Rốt cuộc là vì cái gì mà em lại vào trong nơi chết bầm này cơ chứ??! Cũng thật là...

- Em đã vào phòng Yoongi hyung và động vào thứ giống quyển sách đó phải không? - Taehyung ngẫm nghĩ một hồi rồi quay đầu lại hỏi Jungkook. Dù là hỏi, nhưng anh cũng đã có sẵn câu trả lời rồi.

- .... Nae. - Jungkook nhắm mắt, thở ra một hơi cực kì ngao ngán. - Trong phòng Yoongi hyung chưa từng có thứ thú vị như vậy bao giờ cả nên em hơi tò mò. Ai mà ngờ rằng...

- Haha... - Taehyung khẽ bật cười, nhìn Jungkook đầy cảm thông. - Hyung cũng vậy đây! Thế mới bảo đồ của Yoongi hyung rồi thì cấm có được động vào. Hyung ấy thậm chí còn đặt tấm thảm 'Go away' ngoài cửa phòng mà!!

- Haizz... Biết sao giờ? Chúng ta giờ chỉ còn có thể làm theo những gì trò chơi chỉ dẫn thôi. Có lẽ đó là cách duy nhất để thoát ra.

- Vậy được! - Taehyung xoay người, trong mắt đã lộ lên tia hào hứng. - Đi tìm tấm bản đồ gì đó nào!

-----------

------------

- Mà hyung này! - Jungkook nhìn lướt qua thân thể Taehyung, bất chợt cảm thấy đỏ mặt. Cái body này, chính là quá đẹp rồi đi, so với nồi nước lèo trước đây của Taeyung chính là hơn hẳn rồi. - Nhân vật hyung nhập vai là ai thế?

- Hyung á? - Taehyung chậm lại bước chân, nhìn mình một lượt rồi mới nhe răng cười. - Choi Hansung. 23 tuổi. Là huấn luyện viên Boxing và thầy giáo thể dục của một trường cấp ba. Thấy body mới này thế nào? Không tồi đúng không?!

- Nó giống em hơn hyung!
(-_-) - Jungkook liếc lại anh một lượt, đôi mắt thỏ híp lại tỏ rõ sự bất mãn với hiện thực trái ngang này.

Cơ thể Taehyung trước đây, cao có cao, lớn có lớn, nhưng đều là nước lèo cả, không thấy chút cơ nào mà chỉ thấy mỡ thôi, mềm mềm ấm ấm. Đã thế nước da còn trắng, nhìn rõ là công tử. Vậy mà giờ thì... Gì đây? Rắn chắc, cao ráo? Nước da màu nâu bánh mật? 8 múi??? 8 múi!!!! Lại còn là huấn luyện viên Boxing??? Cái gì vậy? Đời này còn có công bằng không? Đạo lý ở đâu?! Cậu chẳng phải hợp với cái cơ thể đó hơn anh rất nhiều sao?

- Còn em thì sao? Nữ à? - Taehyung vờ như không thấy nỗi bất lực và tuyệt vọng trong biểu cảm của Jungkook mà híp mắt cười với cậu. Và thề có Chúa, nhìn anh không thể đểu hơn được nữa rồi!

- ... Han Surin... 17 tuổi. Học sinh cấp ba. Học viên câu lạc bộ võ thuật. - Jungkook nhìn lại body mình cảm thấy còn hơn cả sự bất công. Trắng trẻo xinh xắn còn hơn con gái nữa. - Là nam!

- Nam? - Taehyung sững người, quay lại nhìn Jungkook đang lững thững phía sau mà bán tín bán nghi. - Ý em nói đây là cơ thể của một thằng con trai?

- Một thằng con trai! - Jungkook gật đầu chắc nịch mà nhắc lại. - Hơn nữa còn là dân luyện võ lâu năm. Nghe hợp lý không cơ chứ?!

- Cơ thể này á?! - Taehyung bắt đầu chuyển từ ngạc nhiên sang cười cợt nhả, ánh nhìn đầy vẻ thỏa mãn.

Jungkook trước khi vào đây là một người thế nào, không nói chắc ai cũng rõ. Người cao gần 1m8, nặng gần nhất hội, cơ bụng sáu múi, nước da mật ong, cơ bắp cuồn cuộn, một tay nhấc Jimin một tay bế Yoongi vẫn có thể chạy được ngon lành. Cậu hiện thực chính là một đô sĩ lí tưởng không phải muốn xô liền có thể làm cậu ngã. Còn giờ thì... gì đây? Cuối cùng Jungkook cũng đã phải nếm mùi làm kẻ thấp bé rồi! Đúng là trời xanh nghe thấu lòng dân chúng mà!

Jungkook nhìn cái bản mặt biến hóa như tắc kè của Taehyung, cảm thấy thập phần khinh bỉ. Còn dám nhìn người khác với con mắt dị hợm đó? Chẳng phải chính anh cũng bị thay đổi diện mạo sao?

Dù là theo hướng nam tính hơn, chứ không như cậu. Nhưng chính cái bộ dạng hiện tại như tố cáo cho sự "mũm mĩm" quá thể của Taehyung trước đây rồi. Jungkook đá mắt sang Taehyung, cái ánh mắt đểu không kém gì anh. Đều là người chung một đảo, dìm nhau làm chi để rồi chìm theo đây?

Taehyung thông minh, đương nhiên hiểu ánh mắt của Jungkook đang muốn nói gì. Một cảm giác hụt hẫng và quê độ khó tả khiến anh ngại ngùng thu hồi ánh mắt mình, gãi đầu gãi tai quay đi nới khác. Cảm thấy sự quê vẫn chưa tan biến, Taehyung vội vội đổi chủ đề:

- Mà nhiệm vụ của mình là làm gì ấy nhỉ?

- Kiếm bản đồ, để đến trung tâm thành phố. - Jungkook cũng được coi là nhóc lương thiện, chí ít đã chừa lại cho ông anh mình một chút danh dự nhỏ nhoi nên cũng chẳng đả động gì nữa. - Em không hiểu, đây chẳng phải vẫn là Seoul sao? Những người bán bản xứ như chúng mình còn cần gì bản đồ để đến trung tâm nữa? Nhà chúng ta ở ngay trung tâm mà nhỉ?

- Phải tìm bản đồ đấy! - Taehyung nheo nheo mày như hồi tưởng lại - Trước khi tìm ra em hyung có đi một vòng tìm hiểu, khi lên một tòa nhà cao tầng nhìn xuống mới thấy rằng, nơi này không còn nguyên trạng là thành phố nữa. Một số con đường đã bị quái vật vây lại, một số con đường tràn ngập xác sống, một số nơi lại bị tàn phá đến mức không thể đi qua... Đại khái hyung nghĩ, tìm bản đồ đây là để tìm đường tốt nhất vào trung tâm ấy...

- ... Có thứ như thế sao? - Jungkook hỏi, và Taehyung cũng chỉ biết nhìn cậu lắc đầu. Đúng vậy, tận thế này xuất hiện chầy chăng lắm cũng chỉ mới vài tháng. Ai đã có thể vẽ ra tấm bản đồ họ cần trong hoàn cảnh này cơ chứ?

Hai người còn đang phân vân nên tìm bản đồ ở đâu trong cái khách sạn lớn này, đột nhiên từ xa vọng lại tiếng rít ghê rợn khiến cả hai giật nảy, cùng với đó là âm thanh hỗn độn của bước chân. Không cần nói cũng biết, thứ phát ra tiếng kêu ghê rợn kia chắc chắn không tốt đẹp gì. Taehyung và Jungkook thoáng nhìn nhau, rồi lại quay về phía trước, cả hai cùng cau mày đề phòng cảnh giác. Có thứ gì đó đang đến!

Tiếng rít lại một lần nữa vang lên, nghe chừng gấp gáp và giận dữ. Kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập. Chúng đang đuổi thứ gì đó! Chúng càng lúc càng đến gần, và nếu cứ đứng đó thì thật không ổn. Taehyung vội kéo Jungkook vào một ngã rẽ khuất trong hành lang, hai người dựa vào nhau nín thở chờ đợi thứ đang chạy đến. Jungkook chợt nghe trong tiếng gió có lẫn hơi thở khó nhọc của một cơ thể sống. Có ai đó đang bị thứ ghê rợn đó đuổi!

- Taehyung hyung! - Jungkook kéo kéo áo Taehyung, nhìn lên anh lo lắng - Ở đó có người đang gặp nguy hiểm!

- ... - Taehyung nheo mắt nhìn Jungkook, rồi lại ló đầu ra thận trọng liếc về trước, lưỡng lự gì đó. Anh cũng nghe thấy tiếng thở gấp đó lẫn trong âm thanh gào rú. Nhưng chắc gì đó đã là người? - Jungkook, đó có thể là một NPC mà!

- Vậy thì sao chứ? Dẫu là NPC thì cũng là người mà? Ta nên cứu người đó!

- Những NPC thường chỉ xuất hiện để làm rõ cốt truyện hay tình huống theo như cách họ được lập trình sẵn thôi. Chúng ta dù muốn cứu thì họ cũng sẽ chết nếu như từ đầu máy chủ đã lập trình họ phải chết. Còn nhớ người đàn ông lúc đầu bị con quái vật nhai khi anh em mình gặp nhau chứ? Ông ta cũng là một NPC đó! Cứu họ thật quá liều lĩnh!! - Taehyung cố nhỏ giọng khuyên Jungkook. Nhưng Jungkook trước nay cố chấp, khuyên mà được sao?

- Hyung sao biết chắc thế được? - Jungkook nhăn mặt chu môi hỏi lại.

- Thử rồi thì biết chứ sao?! - Taehyung suýt thì nói lớn lên với Jungkook. Cậu em trai cứng đầu này, chưa bao giờ chịu nghe anh cả!

- ... Nhưng lỡ biết đâu NPC ấy không bị mặc định phải chết thì sao?

- Thì người đó sẽ tự tìm được chúng ta thôi! Và nhất là không phải trong hoàn cảnh này!

- ... Lỡ đó là một Player khác thì sao? - Jungkook vẫn không chịu từ bỏ ý định thuyết phục Taehyung cứu người.

- ... - Taehyung im lặng nhìn Jungkook, mãi một lúc sau mới nói một câu khiến Jungkook tròn mắt - Trong hoàn cảnh hiện tại, em thật sự mong đó là một Player sao?

- ... Chúng ta không phải duy nhất, Taehyung hyung! - Ánh mắt Jungkook sau giây phút ngạc nhiên chợt trở nên kiên quyết. Và thật sự, Taehyung chưa từng thích cái ánh nhìn này một lần nào cả. Bởi nó luôn khiến anh phải bất chấp mà phục tùng dù có miễn cưỡng đến thế nào đi nữa. - Đâu phải cứ em muốn là được đâu phải không?

- .... Ok! - Taehyung bất lực thở ra ngao ngán. - Hyung thua! Cứu người là được chứ gì?! Có mệnh hệ gì cấm trách hyung không báo em từ trước!

- Nae! - Jungkook cười tươi rói, cái nét cười đắc ý khiến Taehyung cảm thấy mình như người thua cuộc vậy.

Trước đây là cậu không từ chối được vẻ đáng yêu của anh, còn giờ thì... Taehyung bắt đầu nghĩ, ngày tháng tiếp theo nên làm gì với con thỏ nhỏ lắm chiêu cứng đầu này đây?

- Chuẩn bị chưa hyung? - Jungkook đã mở hộp dụng cụ và lấy ra khẩu K56. Cậu cầm nó trên tay và thận trọng nhìn đám xác sống kia đã đến cách chỗ cậu có 15m.

Đúng thật, chúng đang đuổi theo một người. Một người đàn ông mặc sơ mi trắng lấm máu, tóc màu bạc hà và dáng người mảnh khảnh thư sinh. Cũng may rằng anh ta chạy nhanh, nếu không có lẽ với tốc độ đó của "quân binh" phía sau, rất có thể đã bị cắn nát rồi.

- Chuẩn bị xong! - Taehyung cũng đã mở hộp dụng cụ và lấy vũ khí của mình. Là một cái gậy bóng chày bọc sắt.

- .... Một võ sĩ quyền anh thì cần gậy bóng chày làm gì? Đập dưa hấu sao? - Jungkook nhìn Taehyung lăm lăm cái gậy bằng ánh mắt không thể kì dị hơn được nữa.

- Vậy chứ một học sinh trung học cần súng ống làm gì? Bắn chim à? - Taehyung nhăn mày với Jungkook, nhanh chóng hướng cậu vào mục tiêu ban đầu. - Chú ý vào kìa!! Khi hyung đếm đến ba, em hãy xông ra và túm lấy người đàn ông kia trốn đi nhé! Tốn càng ít đạn càng tốt, còn lại hyung sẽ lo liệu.

Jungkook nhìn anh lo lắng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Điều này làm Taehyung an tâm hơn đôi chút. May là đứa trẻ này còn biết anh là hyung của cậu mà nghe lời đấy!

Bỗng đột nhiên, tiếng báo tin nhắn vang lên, hộp thư thông báo tự động mở ra. Dòng chữ xanh nổi bật trên không biến mất sau ba giây, nhưng đủ làm cả hai ngạc nhiên.

"Mission completed!"

Nhiệm vụ đã hoàn thành? Nhưng hai người còn chưa kiếm được bản đồ cơ mà?

Một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt Taehyung, và cùng đó một ý tưởng giống vậy chợt xuất hiện trong đầu Jungkook:

Người đàn ông kia đang cầm bản đồ!

Vậy là có thêm lý do để nhất định cứu anh ta rồi.

Jungkook một lần nữa ngó ra nhìn, khi đoàn xác sống kia chỉ còn cách có vài mét. Và ở khoảng cách gần như vậy, cậu nhìn rõ được tướng mạo người đàn ông kia. Trong một giây, cơ thể cậu chợt căng cứng, đôi mắt mở to kinh ngạc và lòng tràn ngập một cảm xúc khó diễn tả.

Người đó... Yoongi hyung?!!!!

------

Xin cấp phép đình công dài hạn -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com