Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lập Kế Hoạch.

Cạch. Xoạch.

Yoongi sau khi cẩn thận khóa lại cửa phòng liền lập tức nhảy thẳng lên giường, mặc kệ tất thảy mà nhắm mắt. Chạy bộ suốt ba tầng lầu, so với cơ thể một tên thư sinh gần như chỉ biết lao động trí não của anh hiện tại chính là tự sát bất thành. Vậy nên, nói Yoongi mệt đến sắp tắt thở cũng chẳng phải nói dối.

Jungkook bước vào phòng, việc đầu tiên cậu làm là bước tới chiếc sofa màu sữa và ngã thẳng ra đó, thoải mái thở một hơi, sau đó liền bắt chước Yoongi mà hóa thành hòn đá. Tình trạng của cậu so với Yoongi có đỡ hơn đôi chút, nhưng chung quy lại vẫn là mệt mỏi rã rời. Jungkook vừa thở dài vừa thầm trách cái nhân vật mà cậu nhập vai, sao trong vô vàn điều lại có điểm yếu là "độ bền" cơ chứ? Giờ thì cơ thể này có khác gì con gái nữa đâu? Sỉ nhục! Đây là sự sỉ nhục lớn nhất mà cậu từng phải chịu đựng a...

- Oh! Có nước này! - So với hai người kia, Taehyung có phần dẻo dai bền bỉ hơn một chút, nên dù là người vận động nhiều nhất, anh lại là người bình thường nhất. Anh đến bên ngăn tủ lạnh sớm đã ngắt điện, theo thói quen mở ra lục lọi. - Còn có cảnh bánh và mì tôm, đủ cho ba người trong cả tuần lận! Oah... Hyung, hyung lấy đâu ra nhiều đồ ăn như vậy?!

- Chú hỏi đống đồ đó à? - Yoongi đến mở mắt cũng cảm thấy mệt nhọc, nằm im không chút động mà lười nhác mở miệng. - Anh lấy nó từ một cửa hàng tiện lợi trong trung tâm thành phố. Ban đầu là cả một xe, nếu tính ra là đủ cho anh trong cả năm đó. Nhưng mà... lúc đi qua chốt kiểm soát phía Tây, anh đã bị mất kha khá... Giờ còn lại có bằng vậy thôi đó.

- Chốt kiểm soát ấy ạ? - Jungkook hơi nhổm người lên nhìn Yoongi, chợt nhận thấy cổ mình hơi mát. Cậu ngẩng lên, thấy Taehyung đang cười hiền đưa cho mình một chai nước - Ah... Em xin!

- Ừm, cái trạm thu vé trên đường cao tốc liên tỉnh ấy. Mà hai đứa tiết kiệm nước đi, chúng ta cần nước cho chuyến đi dài đó! - Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế ấy, lè nhè nói.

- Hyung! - Taehyung bật một chai nước, uống liền mấy hơi rồi đóng chai, ném về phía giường cho Yoongi. Theo một phản xạ tự nhiên, anh đưa tay lên bắt, và trúng, ngay cả khi toàn thân vẫn đang đình trệ. Phối hợp ăn ý được như vậy, căn bản là do đây đã thành một thói quen của họ rồi. - Anh nói rõ hơn đi, vụ mất đồ ăn dự trữ là sao? Và... sao ta lại phải đi xa? Từ đây tới trung tâm thành phố đi chưa đến 2km thôi mà?!

- Chốt kiểm soát đấy đầy đặc xác sống, còn có một con bò mộng to kềnh! - Yoongi uống một hơi, đóng nắp chai lại cẩn thận rồi mới nhàn nhạt nói. - Để đi qua anh mày đã phải mất tới hai mạng, chút đồ ăn đấy thấm vào đâu? Với cả, chú nghĩ cái gì mà 2km? Đi từ đó tới đây mất 60km ngay cả khi đi đường chim bay đấy! Mà hai chú biết cách xem chỉ số bản thân chưa đấy?

- Chỉ số... ấy ạ? - Jungkook nhìn anh, ngơ ngác.

- Là chỉ số máu, độ bền và số mạng ấy. - Taehyung thấy Jungkook còn đang mù tịt liền tận tình chỉ bảo. Anh xoay cổ tay phải mình, mở bảng thông tin ra, chọn đến ô "personal" và bắt đầu nói:

- Vạch đỏ này là máu, hết vạch đỏ này em sẽ mất một mạng. Có tổng cộng 5 mạng, ghi ở đây.

Còn vạch vàng này là sức bền, nó liên quan tới tốc độ, lực và khả năng chiến đấu hay thậm chí là duy trì trạng thái cơ bản như là nói hay mở mắt. Cái này dễ mất, nhưng dễ phục hồi, em chỉ cần uống thêm nước là sẽ phục hồi được. Nhưng mà nó cũng rất quan trọng đấy, vì nếu em đầy máu nhưng lại thiếu độ bền, em vẫn không cử động được, hoàn toàn bị hóa đá. Đến lúc đó, muốn tự sát cũng không nổi đâu.

À quên nói, khi chúng ta mất một mạng và hồi sinh lại, độ bền của ta sẽ lại đầy, nhưng máu thì không. Lúc đó buộc phải hồi máu. Có 2 cách hồi máu: một là đòi lại máu như Yoongi hyung vừa làm, còn hai là trực tiếp uống máu, mà phải là máu được tự nguyện cung cấp. Trong 2 cách, cách một vẫn là đơn giản nhất.

À mà, mất độ bền không ảnh hưởng tới lượng máu, nhưng mất máu sẽ khiến độ bền giảm xuống, dù rất nhỏ. Với cả, mỗi chúng ta đều có điểm yếu, em nhớ không? Nếu như ta bị đánh trúng điểm yếu, hay bị tác động vào điểm yếu, ta sẽ lập tức mất mạng, ngay cả khi hai chỉ số kia còn đầy. Như anh đây, điểm yếu của anh là "độc", nên nếu đụng phải "độc", anh sẽ mất một mạng. Mặc dù anh không biết khi mình mất mạng vì điểm yếu nó sẽ như thế nào... Vậy được rồi chứ?

- Oah... - Jungkook nãy giờ ngoan ngoãn tròn mắt nghe Taehyung giảng giải, sau đó liền nhìn anh đầy khâm phục. - Taehyung, anh biết nhiều thật đấy! Làm sao anh biết vậy?

- Mò thì ra thôi... Mấy thứ như này trong Liên quân hay PUBG đều có, em chơi nhiều như vậy, chắc chắn có biết qua rồi. - Taehyung xoay cổ tay tắt bảng thông báo. - Anh cũng đã ở đây một ngày rồi mà... Mà trong lúc anh đi mất, mọi thứ có loạn hết lên không? Có ai báo mất tích chưa? Chúng ta còn nhiều việc để làm như vậy, giờ anh, em với cả Yoongi hyung đều biến mất, chắc chắc mọi thứ loạn lên mất.

- Không có đâu hyung... - Jungkook nhìn Taehyung, không biết nên biểu lộ loại cảm xúc gì. - Chưa ai báo án và cũng chưa ai biết anh mất tích cả...

- Hả???!! Tại sao???!

- Anh... mới đi có một tiếng thôi mà. - Jungkook nghiêng nghiêng đầu nhỏ, ngơ ngác nhìn anh.

- Hả??! - Giờ đến lượt Taehyung trở nên mông lung. - Mới một tiếng thôi á?

- Ha... - Tiếng cười trầm khàn của Yoongi chợt vang lên tập trung sự chú ý của anh em ngốc nào đó. - Thì ra là vậy...

- Sao vậy Yoongi hyung?

- Không gì... chỉ là... - Yoongi mãi rồi cũng chịu đổi tư thế, đưa hai tay lên kê sau gáy - Anh cứ thắc mắc mãi thái độ của hai chú khi nhìn thấy anh. Anh đã ở đây được ba ngày, nếu đúng ra khi phát hiện ra anh thì hai đứa dù không quýnh quáng lên thì ít ra cũng phải ngạc nhiên hay hỏi han này nọ... Nhưng hai đứa lại hoàn toàn bình thường, dù có ngạc nhiên cũng chỉ là do sự xuất hiện của anh ở đây. Trong mắt hai đứa tuyệt không có sự lo lắng cho một người mất tích ba ngày. Với Taehyung về sau anh biết nó bị lôi vào ngay sau anh, nên anh có thể hiểu là nó cũng giống anh, khi thấy anh nó mới thể hiện sự đồng cảm. Còn Jungkook thì... Giờ thì hiểu rồi. Về cơ bản, thời gian ở đây chênh lệch so với thời gian thực của chúng ta ... May sao là thế.

- Ý hyung là... - Jungkook ngẫm ngẫm lại một chút, rồi mới dè dặt lên tiếng. - Một ngày ở đây bằng một giờ thực tại thôi?

- Theo cách chú nói thì có thể cho là vậy... Hoặc không? - Yoongi trở người, tìm tư thế thoải mái hơn rồi lại nằm im bất động. - Vậy cũng may, ít nhất chúng ta sẽ không bỏ lỡ quá nhiều thứ.

- Cái đó còn không chắc... - Taehyung lên tiếng, nét mặt anh bỗng đăm chiêu. - Nếu chúng ta bị kẹt ở đây thì sao? Một tháng? Hai tháng? Một năm? Lúc đó bên ngoài cũng đã là vài tuần. Hyung, hiện chúng ta vẫn đang chuẩn bị cho comeback, biến mất vài giờ đã là có chuyện xảy ra rồi, đây là vài tuần... Đừng nói em là không có nguy cơ đó, em thấy khả năng đó lại là cao nhất. Chúng ta hiện tại còn chưa biết chính xác mình phải làm gì ở đây để thoát ra...

- Thì anh có nói gì chú đâu! - Yoongi không mở mắt, nhưng lông mày hơi nhăn lại - Chỉ nói là với thời gian tuyến tính như vậy thì sẽ may mắn hơn thôi...

- Tae hyung... Anh nói... bị kẹt ở đây là sao? - Jungkook liếc mắt sang Taehyung, nét mặt ngây ngốc hoang mang đáng yêu đến mức khiến anh ngơ ngẩn - Và còn... em có một thắc mắc... Nếu lỡ chúng ta... hết mạng mà vẫn chưa ra khỏi đây thì sao? Chúng ta... có chết thật ở ngoài đời không?

- Anh không chắc nữa... nhưng mà có lẽ là vậy. - Taehyung sau câu nói của chính mình cũng trở nên ảo não.

Nếu thật sự, cuộc đời của họ phải kết thúc ở đây thì sao? Sự nghiệp, công danh, người thân, fan hâm mộ, gia đình, bạn bè... Tất cả những người đó, rồi sẽ ra sao? Họ còn trẻ, sự nghiệp mở rộng và ước mơ còn đang được ấp ủ. Nếu thật sự bỏ mạng ở đây... mọi thứ sẽ ra sao?

Cả Taehyung và Jungkook cùng cúi đầu im lặng, trong lòng mỗi người một hỗn độn riêng. Nhưng toàn bộ những mảng đen hỗn độn đó, cuối cùng vẫn kết lại trong đầu họ thành một mong ước chính họ cũng không nhận ra: họ không muốn chết. Không muốn, nhất là lúc này! Nhất là ở đây!

Yoongi từ lúc nào đã mở mắt, dù chỉ là hé một bên. Qua khóe mắt lòe nhòe, anh vẫn thấy rõ được nét tâm tư rối loạn của hai người em mình, bất giác thở dài. Anh biết an ủi là vô ích, chính anh cũng mang những lo lắng ấy, thì có thể an ủi ai đây? Nhưng cứ để tâm trạng đi xuống như vậy thực không phải cách hay.

- Hai đứa này... - Yoongi cuối cùng cũng đã chịu ngồi dậy, chất giọng lè nhè cũng đã có thêm vài phần khí sắc - Ủ rũ không phải cách đâu. Chúng ta sẽ chỉ phí thời gian thôi nếu cứ ngồi đây như thế này. Phải nghĩ ra cách nhanh đi, và rồi ra khỏi đây...

- Cách... biết làm cách nào đây? - Jungkook dường như không che nổi sự hoảng loạn. Chính chất giọng đó mới khiến cậu hoảng loạn hơn về bản thân mình. - Chúng ta thậm chí còn không biết bản thân cần làm gì... Tất cả những gì có thể là làm theo những mission thôi...

- A chết tiệt!! - Taehyung vò nát mái tóc vàng của mình, nhăn nhó lớn tiếng. - Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?! Rốt cuộc vì sao lại bị lôi vào cái game đó??!!!

- Biết không ai trả lời sao còn hỏi? - Yoongi đứng dậy, tiến về phía tấm cửa sổ kính còn đóng rèm, hơi vén lên một chút để nhìn ra ngoài. - Mission của mấy đứa là gì?

- Dạ? - Câu hỏi của anh thành công khiến hai người nhớ ra. Đúng rồi, phải hoàn thành mission. - Là đến trung tâm thành phố... Trung tâm Seoul ạ?

- Ah... - Nét mặt Yoongi thoáng qua nét ngạc nhiên, lại như hiểu ra gì đó. Ngay sau đó, anh liền thở dài, trong hơi thở có chút cảm thông. - Ra là vậy... Thảo nào hai đứa nói anh trung tâm chỉ cách đây 2km.

- Sao vậy ạ?

- Tae! - Yoongi xoay người lại, vẫy tay gọi Taehyung đến. - Chú lại đây.

Taehyung ngờ ngờ nghệch nghệch đứng dậy, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bước tới chỗ Yoongi đứng. Yoongi chờ Taehyung đến mới hơi hé rèm, chỉ tay về phía ngọn đồi xa xa qua khung kính của phòng khách sạn:

- Nhìn xem, chú nhận ra không?

Taehyung nheo mày, nhìn theo hướng tay Yoongi chỉ và cố gắng lục lòi trong trí nhớ mình một hình ảnh tương đồng với ngọn đồi đìu hiu quạnh quẽ đó. Jungkook nhìn hai anh của mình đang to nhỏ gì đó, không giấu nổi tò mò nên đành bước lại nhìn theo anh. Cậu bắt chước Taehyung, nhìn về ngọn đồi gợn lên từng đợt sóng cỏ nhẹ nhàng, lấm tấm những vệt đỏ đen loang lổ, nổi bật rung rinh theo từng ngọn gió. Jungkook hơi khó hiểu, ngọn đồi đó không có ở Seoul. Chẳng phải mọi thứ đều được mô phỏng theo thế giới thực sao? Vậy sao ngọn đồi ấy lại xuất hiện?

- Ah! - Jungkook đang định ngước lên hỏi các anh thì nhiên bị tiếng reo của Taehyung thu hút. Đôi mắt anh mở to, cậu thấy rõ trong đó là nét ngạc nhiên rất khó diễn đạt, và ngữ điệu như thể chính anh cũng không tin những gì mình sắp nói. - Đó là... Đồi Gió??! Trường cấp một của em ở ngay cách đó hai cây số về phía tây... Vậy đây là... Daegu??!! Chúng ta đang ở Daegu?!

- Thật buồn làm sao khi đến quê mình chú cũng không nhớ... - Yoongi nhún nhún vai, chép miệng ra bộ trách móc. Nhưng rồi anh cũng chẳng hứng thú với việc trêu chọc đó được lâu, liền lười nhác ngồi xuống sofa. - Đùa đấy, thật ra thì ban đầu anh cũng nghĩ vậy. Nơi này không biết vì sao lại rất giống ngoại thành phía đông của Seoul. Nếu như không phải lái xe qua cửa hàng của gia đình mình, anh chắc cũng không nhận ra. Có lẽ... đây là một dạng thiên la địa võng của cái game này...

Taehyung và Jungkook đã quay lại chỗ ngồi, chăm chú nhìn Yoongi. Hai người biết rõ đấy không phải là tất cả những gì hai người còn chưa biết. Và đương nhiên, Yoongi cũng chẳng bao giờ bắt họ phải chờ lâu. Anh mở nắp chai, nhấp một ngụm nước, rồi từ từ tiếp lời:

- Còn cái trung tâm chúng ta cần tới, chính là căn cứ quân sự bộ binh ở Busan. Seoul chính là nơi đầu tiên thất thủ, hiện tại mới chỉ xác nhận được Busan gia cố thành công. Còn về phía các thành phố khác... anh không chắc.

- Nghe cứ như phim ấy nhỉ? - Taehyung híp híp mắt cảm thán. - Nhớ không? Bộ phim với doanh thu khủng "Train to Busan" ấy.

- Vậy có khi nào, người tạo ra trò chơi này là một kẻ cuồng phim Hàn hay không? - Jungkook nhổm người lên mắt sáng trưng khi suy nghĩ ấy chạy qua đầu. Và cậu lập tức bị Yoongi cốp cho một cái. Không đau, nhưng đủ làm cậu nhăn nhó.

- Em lớn tiếng quá đấy! - Yoongi nghiêm nghiêm nhắc nhở - Bọn chúng rất nhạy với âm thanh, nhớ chứ? Còn về điều em vừa nói, chúng ta phải chơi đến Ending thì mới chắc được. Còn quá sớm để kết luận đấy!

- Vâng... - Jungkook xoa xoa chỗ bị đánh, nhỏ giọng đáp. Taehyung nhìn sang cậu, chợt mím môi, Jungkook lại có khi ngoan thế này sao?

- Giờ chúng ta cần hoàn thành Mission. - Taehyung lên tiếng, giọng điệu bỗng trở nên quả quyết. - Hyung, chúng ta cần một kế hoạch. Chúng ta chắc chắn sẽ không qua được Mission này nếu hành xử không tính toán rồi.

- Cũng đúng... - Yoongi đưa tay lên xoa xoa ấn đường, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc tới vậy. - Để đến được căn cứ tại Busan, chúng ta cần đi một quãng đường dài, vậy nên điều cần thiết bây giờ là đồ ăn đồ uống dự trữ và một chiếc xe. Chiếc xe anh dùng để tới đây đã bị thứ gì đó đè cho bẹp rúm mất rồi, không sao dùng được. - Yoongi hơi nhăn mày, đột nhiên nhớ lại - Mà kể cũng lạ, cái nóc xe lại bị bẹp xuống ở giữa, như là có gì đó nhỏ nhỏ rơi trúng vậy, tầm một cô gái chăng?

- A!

- Sao vậy Jungkook?

- Không! Không có gì ạ! - Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cười méo xẹo với hai người.

Hình như cậu biết cái xe đó, là chiếc xe màu đen cậu rơi trúng khi bị hút tới đây, trước cổng hầm tòa nhà này... A, vậy có phải người đóng hầm lúc đó là Yoongi hyung không nhỉ? Jungkook cúi thấp đầu, che đi nét lúng túng hiện ra trong đôi mắt thỏ. Tốt nhất không nên để Yoongi biết, chính cậu là người phá nát mất phương tiện di chuyển duy nhất của cả nhóm, nếu không thì...

- Vậy cấp thiết bây giờ là cần xe để đi lại phải không? Còn đồ ăn... hyung có nghĩ đống đồ này đủ không? - Taehyung nói, mắt liếc về phía cái tủ lạnh đang đóng lại.

- Đủ thì đủ, quan trọng là tới khi nào. Chúng ta sẽ đi đường dài, hơn nữa còn là trong cái thế giới toàn những thứ quái dị này, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, vậy nên anh nghĩ vẫn nên chuẩn bị thêm, dù chỉ là để phòng hờ.

- Nhưng chúng ta biết lấy đâu ra đồ ăn đây?

- Đây là một khách sạn mà nhỉ? - Jungkook ngẫm ngẫm lại một chút. - Có thể trong bếp sẽ có đồ dự trữ.

- Vấn đề là... - Yoongi tay nghịch nghịch nắp chai nước, nhàn nhạt giọng. - Chúng ta không biết đường nào tới bếp cả.

- Chúng ta có thể đi tìm. - Taehyung ngây thơ cất giọng. Và ngay sau đó, anh đã tự nhận ra và vỗ vào đầu mình một cái. Anh quên mất, đây đâu phải chỗ không người, nói đi kiếm là kiếm được luôn vậy ư?

- Còn biết mình vừa nói ngu cơ đấy! - Yoongi liếc Taehyung đầy khinh bỉ.

- Vậy phải làm sao...?

- Thế này đi! - Yoongi im lặng một hồi, như nhớ ra gì đó liền bật người dậy, vẫy tay làm dấu với hai người kia. - Chúng ta sẽ tới phòng giám sát. Thông qua hệ thống camera, có thể ta sẽ tìm được đường đến khu bếp.

- Thậm chí có thể là cả một chiếc xe mới! - Taehyung reo lên khe khẽ, vui vẻ đập nhẹ vào vai Yoongi. - Được đó hyung! Nhưng mà... anh biết đường đến phòng giám sát sao?

- Có nhớ. Khi chạy qua tầng 4, anh đã trốn trong đó một lúc. Vậy nên anh mới thấy hai đứa đang đi trên hành lang.

- Hệ thống camera... nó vẫn hoạt động sao? - Jungkook ngơ ngác quay sang Yoongi hỏi. Thường thì khi tận thế như vậy, nguồn điện phải bị ngắt do không còn người duy trì chứ nhỉ? Đó là còn chưa kể đến bị phá hoại nữa...

- Không phải tất cả, nhưng vẫn là đa số đều hoạt động. - Yoongi cố nhớ lại những gì mình nhìn thấy lúc đó, rồi quay sang Jungkook, quả quyết khẳng định - Đủ để chúng ta dùng.

- Vậy được rồi! - Không biết lấy năng lực từ đâu mà Taehyung trở nên hăng hái lạ thường, vừa nói vừa hồ hởi đứng dậy. - Mình đi thôi!

- Đơn giản vậy sao được? - Jungkook thấy Taehyung đột nhiên hăng hái một cách ngốc nghếch, chỉ còn biết lắc đầu chán nản. Cậu kéo kéo tay anh, nhìn lên và nói - Hyung quên ngoài kia có những gì sao? Yoongi hyung chạy từ tầng 4 xuống và bị chúng đuổi theo, chắc chắn đường lên đó đã bị zombie bao vây rồi.

Một câu nói của cậu như gáo nước lạnh dội lên người anh. Taehyung lại ỉu xìu ngồi xuống.

- Vậy nên anh mày mới bảo cần về phòng. - Yoongi đứng dậy, bước tới chỗ cái túi đen đặt trên giường, xách nó đem đến để trên bàn. - Chúng ta cần thêm vũ khí.

Anh vừa nói, vừa kéo khóa chiếc túi đen. Jungkook và Taehyung cùng lúc đó cúi đầu xuống nhìn, và cả hai cùng nhau há hốc miệng ngạc nhiên. Bên trong là một bao đầy vũ khí. Súng ống, súng lục, súng bắn tỉa, súng săn, thậm chí có cả súng máy, rồi dao, kiếm, mã tấu, rìu,... Tất cả đều mới tinh, bóng loáng lóa mắt. Jungkook trợn tròn mắt nhìn đống "hàng nóng" bên trong, rồi lại mang y nguyên ánh mắt ấy để nhìn Yoongi.

- Hyung... anh sao lại mang nhiều vũ khí đến vậy chứ?

- Đồ anh tự làm. - Yoongi lục lục trong túi, tùi tiện lôi ra một vài món. Anh xoay khẽ cổ tay, và giơ mấy món vũ khí đó lại gần hộp dụng cụ. Món vũ khí lập tức phát sáng ánh xanh, hóa thành dãy bit 01 mà chạy vào nằm trong hộp dụng cụ. - Mang theo phòng hờ cần dùng thôi. Hai đứa chọn cho mình vài thứ đi, cất vào hộp dụng cụ ấy.

- Đồ anh làm? Mà nói mới nhớ, hyunh anh là ai vậy?

- Hm... Park Minyoung. Nam. 26. Thợ công nghệ. - Yoongi hơi nhếch môi, tay đồng thời lên đạn khẩu Glock 17 mới bóng đang cầm. Anh quay xuống nhìn hai người phía dưới, gật đầu như một cách chào hỏi. - Hân hạnh được làm quen, Surin, Hansung.

-----------

Xin lỗi vì quá lâu la nhé :'(
Mình sẽ cố thêm chap nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com