Chương 9: Busan.
Mặt trời gần như đã khuất hẳn, phía Tây chân trời chỉ còn lưu lại vài tia sáng mong manh. Trên đường cao tốc vắng chỉ còn một chiếc xe đơn lẻ chạy, len lách trong khung cảnh hỗn loạn.
Taehyung lần đầu tiên thật sự cầm lái nên vô cùng cẩn thận, dù trước đó đã học thuộc lòng cách lái nhưng vẫn đi rất từ tốn, không nhanh không chậm.
Jungkook đã ngủ say, nằm gọn trong lòng Yoongi an lành thở, khuôn mặt mơ màng như thỏ nhỏ cọ cọ vào lòng Yoongi nhột nhạt. Anh vì sợ làm cậu thức giấc nên đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, đôi tay bao bọc lấy cậu thật dịu dàng, đôi lúc còn vỗ nhẹ vào mái tóc bông mềm của Jungkook, cảm thấy thật mềm mại dễ chịu.
Vốn từ lâu đã quen với một Jungkook nam tính và to lớn, giờ ngắm nhìn cậu theo cách này, anh mới chợt nhớ ra, Jungkook cũng từng đáng yêu như vậy.
Trời tối hẳn, con đường vắng đã sáng lên những đốm đèn lập lòe từ một vài bóng đèn đường còn chập chờn hoạt động.
Chiếc xe trắng cũng đã thắp đèn, luồng ánh sáng di chuyển trên con đường loang lổ máu và xác, lác đác vài chiếc xe nằm ngổn ngang.
Taehyung có vẻ đã thấm mệt, mi mắt nặng cố căng ra và tay lái bắt đầu hơi chệnh choạng. Đó cũng là điều bình thường sau năm tiếng lái xe liên tục, ngay cả với một người cầm lái lâu năm chứ đừng nói đến Taehyung mới ngồi ghế lái lần đầu. Anh đưa tay dụi dụi mắt, rồi lại lén lút ngáp một hơi, nhưng tay lái lại siết chặt hơn. Đường dài nguy hiểm, không nên lơ là.
- Mệt rồi à? - Giọng Yoongi điệu tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ làm Taehyung giật mình.
Anh quay sang nhìn Yoongi, vốn đã định trả lời là anh vẫn ổn, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một chút rồi lại chỉ âm thầm gật đầu. Nói dối thế nào rồi cũng sẽ bị Yoongi phát hiện ra thôi, không nên tốn sức làm điều vô bổ.
- Nếu mệt rồi thì chúng ta tìm nơi trú qua đêm đi. - Yoongi quan sát thần sắc của Taehyung rồi nhàn nhạt nói, mắt đưa về tấm bản đồ trên tay. - Phía cách đây không xa có một siêu thị lớn, lui về khoảng 100m là một trạm xăng. Chúng ta có thể dừng ở đó. Dù sao cũng rất khuya rồi, cả ngày vất vả, cậu cũng nên nghỉ đi một tí.
- Nae, vậy cũng được. - Taehyung chợt cảm thấy như trút bỏ được một thứ trách nhiệm nặng nề nào đó, thở ra một hơi nhẹ nhõm và cơ thể giãn ra rất nhiều. - Nhưng mà hyung, chúng ta đã đi hơn một ngày rồi mà. 60km thì mình phải đến nơi rồi chứ?
- Cậu đang đi đường vòng. - Yoongi cũng cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài nên chất giọng đã trở nên lè nhè. - Ở ngã ba phía đông rẽ trái, cậu lại rẽ sang phải.
- Hể?? - Taehyung quay phắt sang, trợn mắt nhìn Yoongi. - Vậy sao hyung không nói gì em?
- Anh cũng không để ý lắm, lúc nhận ra thì cậu đã đi được nửa đường rồi. Với cả, vậy cũng hay mà, chúng ta tránh được trạm soát vé phía tây. Ai cũng đuối rồi, hyung không nghĩ đi qua đó chúng ta còn sức chống trả đâu. Theo bản đồ thì ta không đi sai đường. Đi đường này hơi dài chút, nhưng khá bình yên. - Yoongi nhướn mày lười nhác. - Vậy không phải tốt hơn sao?
- Ơ... Ừm cũng đúng. - Taehyung chớp chớp mắt, gật gù đưa tầm nhìn trở về đường chính. Một quầng ánh sáng từ từ xuất hiện trước mắt anh, quầng sáng không lớn nhưng đủ khiến đôi mắt Taehyung lấp lánh. - Oh! Kia đúng không ạ? Siêu thị hyung nhắc đến ấy?
- Hm... tới rồi à? - Yoongi lười nhác nhếch mi lên, sau khi xác nhận đó đúng là nơi cần đến thì chỉ cất giọng cho có, coi như một lời thông báo, rồi lại ôm lấy Jungkook chìm người vào ghế phụ lái. Jungkook suốt quãng đường vẫn ngủ yên như vậy, cậu đã mệt đến thế nào đây nhỉ?
- Xe sắp hết xăng rồi, em nên đi đổ thêm đã. - Taehyung cúi xuống nhìn kim chỉ đã chuyển xuống vạch đỏ, rồi quay sang nhìn Yoongi, mắt có chút băn khoăn. - Hai người ngồi chờ chút nhé?
- Không cần đâu. - Yoongi hơi nhếch người lên một chút, tay đỡ Jungkook thẳng người dậy dựa vào vai anh. - Cậu cứ thả bọn anh xuống trước siêu thị kia rồi quay ra trạm đổ xăng đi. Dù sao cũng cần người đi thám thính trước mà. Chúng ta cần một chỗ ngủ an toàn.
- Vậy ổn không ạ? Ý em là Jungkook... - Taehyung ái ngại liếc nhìn cậu bé vẫn đang đều đều thở trong lòng Yoongi, rồi lại rời mắt lên nhìn hyung lớn. Jungkook cũng đã rất mệt rồi, liệu còn đủ sức đi "thám thính" không đây?
- Cho thằng bé uống chút nước chắc sẽ ổn thôi. - Yoongi nhìn xuống đứa bé trong lòng, tay không chủ ý mà đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. Anh khẽ cười khi thấy cậu từ từ rúc vào cổ mình sâu hơn, chất giọng trầm khàn như đang đọc một câu thần chú chậm rãi cất lên - Jungkookie, dậy đi nào. Jungkookie, ta đến nơi rồi.
- Hưm... - Khác với mọi lần phải lay gọi, thậm chí là đánh nhéo mới chịu dậy, lần này Jungkook chỉ vì một tiếng gọi nhẹ của Yoongi liền mơ màng tỉnh, quả là có khiến hai người còn lại hơi ngạc nhiên. Nhân vật cậu nhập vai vào thì ra lại ngoan như vậy sao? - Yoongi hyung? Chúng ta đang ở đâu vậy?
- Ngoại ô Busan. - Yoongi đỡ Jungkook vẫn đang mắt nhắm mắt mở dậy, cho cậu ngồi thẳng trên đùi mình. Đến lúc đó, anh mới thấy chân mình hơi tê dại. - Chúng ta đi khá lâu rồi, đêm nay nghỉ lại trong kia đi.
Jungkook cố dụi dụi mắt, lơ ngơ nhìn theo hướng tay Yoongi chỉ, nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy quầng sáng rộng mờ mờ rọi cả mặt đường.
Là một tòa nhà rất rộng, rất lớn, toàn thân mình đều mang dấu hiệu bị tàn phá nặng nề, nhìn như một bộ giáp cũ của tử tướng anh dũng, lúc này đang được yên lặng bày trong lồng kính.
Một siêu thị chăng? Đúng là phía ngoại ô Busan có một siêu thị rất lớn, nhưng có vẻ, giờ cũng chẳng thoát khỏi sự hoang tàn.
Một luồng khí lạnh chợt chạy qua sống lưng Jungkook khiến cậu tỉnh cả người, bất giác lòng chứa đầy cảnh giác mơ hồ. Có một thứ gì đó, một màn đen bao quanh toàn bộ tòa nhà đồ sộ ấy làm nó trông như một tử cấm địa, dưới chân tòa nhà như còn đề một biển "Cấm Vào" mà chỉ cậu mới nhìn thấy.
Thứ không khí ấy làm cậu trong vô thức cảm thấy bồn chồn. Linh cảm mách bảo, trong đó có rất nhiều thứ kì quái bất thường. Zombie sao? Cậu mong là chỉ đơn giản như vậy thôi.
Bàn tay nhỏ của Jungkook bất giác túm chặt lấy tay áo Yoongi, hành động đó tuy nhỏ nhưng đủ để anh để ý.
Jungkook của anh đang khẽ run, và cánh môi cậu mím chặt, đôi mắt cà phê theo ánh sáng mà dao động. Yoongi nhìn cậu, không nói gì, bàn tay anh chậm rãi đưa lên nắm lấy đôi tay đang túm chặt lấy anh của cậu mà miết nhẹ. Như một lời động viên, một lời an ủi, một câu khẳng định, một giọt mật tinh thần. Dù không để ý, nó cũng đã khiến cậu ngừng run. Còn anh ở đây, cậu không phải run tới vậy nữa.
Taehyung đã dừng xe trước chân tòa nhà lớn, tiếng động cơ vang vọng bị tắt đi, trả về cho không gian sự tịch mịch kì quái vốn có của nó.
- Nơi này... an toàn không hyung?
- Anh cũng không biết. - Yoongi đáp một câu lấy lệ, sau đó khẽ trở mình, để Jungkook thoải mái nhích sang bên một chút. - Giờ chúng ta đi khám phá thử xem?
- Bây giờ ấy ạ? - Jungkook chính là bị lời nói của anh làm cho giật mình. Giờ cũng đã khuya lắm rồi, trời tối còn không rõ mặt người, tuy tòa nhà kia còn một vài tầng sáng đèn, nhưng đa số đều rất tối, có sáng thì ánh sáng cũng vàng vọt đến phát rợn. Thật sự đi thám thính lúc này không phải ý hay, trong phim kinh dị không phải đều vì đêm vào nhà hoang mà chết hết sao? - Ba người mình thôi ạ?
- Không. Hai thôi. - Sự bình thản của Yoongi lúc này chỉ khiến cậu thêm kinh ngạc và lo lắng. - Taehyung sẽ đi đổ xăng ở cây xăng cách đây 100m. Hai chúng ta vào dọn đường trước rồi sẽ báo thằng bé vào sau.
- Hyung, như vậy không ổn đâu! Taehyung anh ấy... - Jungkook quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt còn hơn cả ái ngại, còn có cả lo sợ.
- Aigu Jungkook a, giờ còn biết lo cho hyung nữa kìa ~ Bất ngờ ghê a ~- Taehyung dù đã rất mệt, nhưng chỉ sau một ánh mắt lo lắng của cậu liền lập tức cảm thấy lòng như len lỏi nắng, cơ thể cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn.
Anh quay sang cười toe với cậu, tay còn đùa nghịch vuốt nhẹ cằm cậu một cách đầy cưng nựng.
Jungkook hơi chu môi né tránh bàn tay Taehyung, nhưng lại không có ý định phủ nhận như mọi khi. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, giọng bỗng trong và mềm đến mức khiến tim cả hai vị hyung như tan chảy.
- Đây không phải lúc đùa đâu hyung. Nếu anh thật sự có chuyện gì thì phải làm sao đây? Đây cũng đâu phải lần đầu...
Không phải lần đầu em quan tâm anh, nhưng là lần đầu em nói rằng em quan tâm anh đấy. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh chết vì em rồi Jungkookie à...
Taehyung gần như đơ ra sau câu nói của Jungkook, trong đầu la hét một nghìn lẻ một thứ tiếng đến mức não muốn nổ tung. Jungkook rất ít khi thành thật như vậy mà không bị bắt ép, nhất là sau khi cậu có được một cơ thể mà không ai dám bắt ép nữa. Một lời từ cậu đã đẩy sạch mọi suy nghĩ của Taehyung ra khỏi đầu, khiến anh chìm sâu vào đôi mắt to đang xoay tròn của cậu. Và dù biết cậu chỉ là do ảnh hưởng từ tính cách nhân vật thôi nhưng Taehyung cũng cảm thấy vui như nở hoa rồi.
Giây trước còn đang là người chủ động tếu táo đùa nghịch, giây sau đã chỉ vì một câu nói của đối phương mà bối rối ngượng ngùng, điều đó không chỉ khiến Yoongi phải quay sang lườm anh đầy khinh bỉ, mà ngay chính bản thân Taehyung cũng cảm thấy mình như một tên ngốc.
Tên ngốc bị chi phối chỉ bởi một ánh nhìn.
Anh đưa mắt đi, thật nhanh trước khi Jungkook chú ý đến vành tai dần đỏ lên của mình:
- Em yên tâm đi, chúng ta có đến năm mạng cơ mà. Anh còn tới ba mạng, không phải lo đâu.
- Nhanh thôi, chúng ta không có cả đêm đâu. - Yoongi vỗ vỗ vào eo Jungkook khi cậu định vặn lại Taehyung điều gì đó. Anh mở cửa xe, trước khi thả Jungkook xuống còn quay sang dặn dò Taehyung. - Nếu có bất cứ chuyện gì, lập tức báo qua bộ đàm nhé. Sau khi xác định tình hình an toàn, bọn anh sẽ chờ cậu ở cửa vào siêu thị. Nhớ cẩn thận đấy!
- Em biết rồi hyung.
Jungkook nhảy xuống khỏi xe, trong khi chờ Yoongi bước xuống còn ngước lên nhìn Taehyung, gật mạnh đầu. Hành động đó làm Taehyung suýt chút thì bật cười, là muốn anh đảm bảo rằng mình sẽ an toàn đây mà.
Anh mỉm cười và gật đầu lại, như nói rằng anh sẽ ổn thôi, đừng lo, sau đó liền ra hiệu với Yoongi đóng cửa xe lại.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh về hướng ngược lại, trong lòng Jungkook đương nhiên vẫn không khỏi bất an. Cậu cứ đưa mắt nhìn theo ánh đèn đỏ phía đuôi xe, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi Yoongi đang chuẩn bị vũ khí bên cạnh:
- Hyung, anh thật sự nghĩ anh ấy sẽ ổn chứ?
- Anh không biết.... nhưng thằng bé đó phước lớn, chả chết được đâu. - Yoongi nhấn vào ngực trái đóng lại hộp đồ của mình, một tay đưa về phía Jungkook một khẩu súng ngắn, một tay cầm khẩu shotgun mới bóng vác lên vai.
Anh đưa mắt lên nhìn tòa nhà cao vút không còn rõ hình rõ dạng trong bóng đêm trước mắt, thở ra một hơi dài:
- Nếu còn lo, sao em không thử lo cho hai đứa mình một chút nhỉ? Hyung nghĩ vậy hợp lý hơn đấy.
Jungkook nhìn khẩu súng ngắn Yoongi đưa cho mình, một vài giây mới lẳng lặng cầm lấy. Bắt chước Yoongi đưa mắt lên nhìn nơi hai người sắp tới, theo thói quen mím chặt môi.
Trước giờ cậu chưa từng thấy nơi như thế này có bất cứ vấn đề gì, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như bây giờ mới thấy, các tòa nhà lớn không khác gì một cái tổ kiến khổng lồ. Vừa to vừa nhiều ngõ ngách.
- Nếu không muốn vào, em có thể đứng chờ ngoài này....
- Đi nào hyung!
Yoongi còn chưa nói hết câu, Jungkook đã kiên quyết cất bước đi vào bỏ lại anh một đoạn. Yoongi bị hớ tuy không phải lần đầu nhưng vẫn chưa thể quen được với sự quê này,chỉ còn biết nhắm mắt lắc đầu thầm trách mình đãng trí.
Anh sao lại quên chứ, đó là Jungkook cơ mà, thằng bé này thì có sợ cái gì chứ? Đến anh còn không ngại vào, cậu việc gì lại phải sợ. Anh lại còn muốn ra vẻ nguy hiểm với Jungkook, rõ là dọa trẻ con mà...
---------
- Oh... trong này gọn gàng hơn anh nghĩ đấy. Jungkook, thấy gì bất thường không?
-... Cứ như có người sắp xếp lại vậy hyung...
Jungkook soi đèn pin về phía mấy shop hàng, tuy cũng đã bị đập phá kha khá, hình nhân, cửa kính ngổn ngang vỡ vụn hay hàng hóa bị xáo trộn, nhưng lại vẫn ngăn nắp theo một cách nào đó rất kì quái.
Chúng không giống cái vẻ bị cơn bạo loạn bỏ xót, mà giống như có ai đó sắp xếp lại, hơn nữa còn xếp có trình tự, một trình tự hỗn độn nào đó khiến cho cả sảnh chính lẫn phía trong các shop trông như một mê cung liên tiếp. Cậu và Yoongi phải khá chật vật khi len qua những thứ vật chắn một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đây rõ ràng không phải do hỗn loạn làm ra rồi...
- Có khi nào là mấy dân tị nạn như chúng ta không hyung? Bọn xác sống kia sao có thể tự sắp xếp mọi thứ thế này được.
- Nếu vậy thì có thể họ cũng chỉ mới đi trong hôm nay thôi.... - Yoongi im lặng vài giây rồi mới trả lời câu hỏi của Jungkook, ánh mắt theo hướng đèn pin nhìn về phía chân chiếc thùng rác bên cạnh chỗ anh đứng.
Nơi đó còn vương vãi lại vài hộp đồ ăn và chai nước, thức ăn còn dính lại và nước đọng trên thân chai trông như chỉ vừa mới được mở ra không lâu:
- Thậm chí có thể là chưa đi.
- Hể?! Vậy đúng là ở đây còn có người à? - Jungkook đã bước tới gần Yoongi, đôi mắt nhìn anh ánh lên vài tin vui mừng. - Nếu vậy thì tốt quá rồi, chúng ta sẽ có thêm người, cũng bớt lo bọn zombie rồi.
- Chỉ mong mọi thứ thật sự tốt như vậy. - Giọng Yoongi bình bình vang lên. Âm giọng anh tuy không lớn, lại có chút khàn, nhưng bao giờ cũng vậy, nó luôn khiến người khác ngay lập tức để ý và chú tâm lắng nghe.
- Hyung... anh nói vậy là... - Rõ ràng Jungkook không hề thích những gì Yoongi đang nghĩ tới, nên đang cố tìm trong mắt anh một tia trêu đùa, nhưng không có. Chút vui mừng còn lại của cậu lập tức bay đi sạch sẽ.
Yoongi ra hiệu cho Jungkook nhìn theo hướng đèn pin anh lia đi, đưa tầm mắt cậu đến hướng một vệt máu lớn hằn dài trên mặt đất, kéo từ phía hàng mĩ phẩm cho tới tận phía trên cầu thang bộ gần đó. Xung quanh đó còn tung tóe rất nhiều những vệt đen nhớp nháp.
Tuy không còn độ sánh bóng của dạng lỏng, nhưng máu chưa chuyển sang màu nâu sẫm hoàn toàn, chứng tỏ nó ở đó chưa quá một ngày. Jungkook lặng lẽ hít một hơi, dây thần kinh tự động căng ra. Có lẽ đúng là có người còn ở đây.... và có lẽ người đó đã không còn ra khỏi đây được nữa rồi.
- Ha... nhiều "tương cà" như vậy, "dân tị nạn" này xem chừng rất hám ăn đây. - Yoongi nhếch khẽ khóe môi, giọng nói mang rõ ý mỉa mai. Nhưng vì đứng ở khoảng cách gần nên Jungkook nhìn rất rõ, đôi môi anh đã tái nhợt và mồ hôi lạnh thì lấm tấm trên thái dương. Nói mới nhớ, càng những lúc không khí căng thẳng và bản thân sợ hãi, Yoongi lại càng hay nói đùa, như một dạng tự trấn an vậy. - Hyung thật sự mong vị "chủ tạm thời" của nơi này có lòng hiếu khách một chút.
- Hyung... giờ đâu phải --
Lời còn chưa nói hết, cổ họng của Jungkook đã bị làm cho cứng đờ còn đôi môi thì mím chặt.
Một tiếng rít chói thét rợn người vang vọng ở phía tầng trên, truyền xuống đến nơi hai người đang đứng nghe thật quen thuộc, cảm giác giống như nghe thấy thần chết thét tên mình.
Yoongi giật người một cái, theo phản xạ lập tức hướng đèn pin lên phía trên, tay còn lại nhanh chóng đưa ra sau, nắm lấy cánh tay Jungkook kéo ra sau lưng mình. Đây chỉ là một loại phản xạ tự nhiên mà không biết từ khi nào đã hình thành ở anh, mà ngay cả chính anh và cậu hiện tại cũng không đủ thời gian để nhận ra: dù trong bất cứ tình huống nào, anh luôn phải đảm bảo cho các em mình an toàn. Trong trường hợp này, chính là bảo an cho Jungkook.
Ánh đèn pin chiếu lên trần nhà nứt nẻ, chiếu rõ từng đám bụi do bị tác động mà đang nặng nề rơi xuống, lất phất bay trong không khí.
Tiếng rít vừa rồi tuy có lớn thật, có đáng sợ thật, nhưng nói đến mức "rung chuyển đất trời" đương nhiên chưa tới. Vậy là, có thứ gì đó đang di chuyển ở tầng trên, làm lay chuyển sàn nhà.
Dù chỉ là lay chuyển nhẹ, nhưng mà tất cả các siêu thị lớn đều được xây dựng để chịu lực, gạch thép bê tông vững chắc, thông thường mặt sàn có thể giữ sức nặng của hơn ngàn con người, dù là có bị xuống cấp hay tàn phá, cũng không phải cứ muốn lay là lay được.
Làm cả sàn nhà rung chuyển như vậy, nếu không phải trên đó là một binh đoàn xác sống, thì cũng là thứ quái vật đô con. Cái nào cũng vậy, đều là điềm gở.
- Chúng ta... xem chừng không được chào đón rồi. - Yoongi lia đèn pin theo vị trí rơi của từng đám bụi, cảm thấy như "chủ nhà" phía trên có vẻ đang đi về phía cầu thang bộ nơi hằn vết máu.
Anh hơi nhếch môi, nhưng ánh mắt đã đanh lại, bàn tay giữ Jungkook gia tăng thêm lực, bước chân bất giác lùi ra sau như muốn đem cậu giấu hẳn đi.
Jungkook cũng cảm nhận được sự rung chuyển đó, cơ hồ càng trở nên căng thẳng, tay đưa lên túm chặt lấy tay áo Yoongi, mắt vẫn theo anh nhìn lên phía trần nhà với hàng loạt thứ biểu cảm khiến thần kinh căng muốn đứt. Trên đó bất luận là có gì đi chăng nữa, cậu đều không muốn biết. Jungkook mím chặt môi đến trắng bệch, lòng càng lúc càng nháo loạn. Nếu thật sự bị tấn công bởi thứ ở tầng trên thì đừng nói đến năm, ngay cả trăm cái mạng cậu cũng không nghĩ có thể giữ được.
Càng lúc âm thanh va chạm vang lên càng rõ rệt, và càng lúc phía đám bụi rơi xuống càng gần với cầu thang bộ kia.
Chúng giống như từng nhát búa, gõ mạnh vào não bộ của cả hai người khiến họ đến thở thôi cũng thấy thật khó khăn.
Di chuyển của vật phía trên tuy có phần chậm chạp, nhưng vô cùng rõ rệt... giống hệt mấy tên khổng lồ. Hiện tại có thể chắc chắn, họ đang có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là, trên đó trăm phần trăm không phải xác sống. Tin buồn là, có thể nó còn kinh khủng hơn xác sống rất nhiều.
Yoongi và Jungkook gần như căng mắt ra nhìn theo luồng sáng đèn pin, chân thận trọng lùi lại sau nhanh nhất có thể. Nơi này xem ra không thể ở lại lâu rồi.
Đột nhiên, chiếc đèn pin trên tay Yoongi chập chờn lúc sáng lúc tối, sau hai ba lần như vậy thì tắt ngúm. Tuy luồng sáng của đèn pin chẳng chiếu sáng được mấy phần không gian, nhưng khi nó biến mất vẫn khiến bóng tối trở nên đậm đặc đến đáng sợ.
Jungkook do đột nhiên mất đi tầm nhìn nên bất giác túm chặt lấy tay hyung lớn, đôi mắt nhìn anh đầy hoang mang. Yoongi chau mày, cầm cái đèn đập đập vài cái, không có tác dụng. Đùa nhau à? Đèn hỏng vào giờ phút này ư? Yoongi bất lực đỡ trán, đành cất cái đèn vào bên hông. Cái game này đúng là biết trêu người mà.
- Jungkook, đèn của em. - Yoongi vừa đảo mắt trong khoảng tối vô tận phía trước vừa đưa tay về phía sau, ra hiệu cho Jungkook đưa đèn cho mình.
- Dae. Đây ạ. - Jungkook gần như quên mất trên tay mình vẫn còn cầm cái đèn pin chưa tắt, đến lúc Yoongi nhắc mới giật mình nhìn xuống, vội cầm chiếc đèn đưa cho anh.
Chiếc đèn pin được đưa lên không gian, tay Yoongi vừa mới chạm vào và tay Jungkook chỉ đang có ý định buông ra thì đột nhiên có một vật gì đó xé gió lao tới, đập mạnh vào lớp thủy tinh chắn phía trước bóng đèn, lập tức làm bóng đèn vỡ vụn.
Jungkook và Yoongi do tác động bất ngờ đó mà giật mình buông tay, làm chiếc đèn rơi đánh keng xuống sàn gạch lạnh lẽo. Chiếc đèn tắt, không gian hoàn toàn tối đen.
- Cái... - Chiếc đèn nằm lặng trong bóng tối, càng khiến cho sự căng thẳng trong hai người được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Vừa rồi, chắc chắn có thứ gì đó đã bắn vỡ đèn. Hơn nữa, còn nhắm rất chính xác, chuẩn chính giữa bóng đèn mà bắn, không hề bị chệch vào tay anh hay Jungkook. Đùa sao? Đừng nói là con quái vật ở đây còn có khả năng thiện xạ nhé?
- Yoo -- ưm!! - Jungkook mở miệng định nói gì đó, đột nhiên bị một bàn tay lạ tiến tới bịt chặt miệng không cho cậu tiếp lời.
Sự tiếp xúc bất ngờ khiến cậu toàn thân lạnh toát, nhưng khi vừa mới nhích thân định phản kháng lại thì đã nghe một giọng nam trầm thì thầm sau lưng.
- Suỵt. Tôi ở đây để giúp đỡ. Muốn sống thì đừng động.
Giới hạn ánh sáng và khoảng cách hiện tại không cho phép Jungkook xác định được người phía sau ngang dọc ra sao, chỉ là thông qua giọng nói biết được người đó là nam.
Bàn tay Yoongi vẫn đang nắm cổ tay cậu có chút lạnh, cậu đưa mắt liếc sang anh, đôi mắt đã quen với bóng tối nên cậu nhìn thấy Yoongi hiện tại cũng đang bị người kia bịt miệng, toàn thân anh đã bất động.
Càng lúc mọi thứ càng khó kiểm soát, Jungkook căng thẳng đến gần như nín thở. Người phía sau, thật sự là "bạn" hay không đây? Và tại sao, trong chỗ này vẫn còn có người?
- Giờ hai người, từ từ di chuyển theo tôi. Nhớ nhất định đừng gây tiếng động.
Bàn tay của người kia hơi dùng lực kéo ra sau, như ra hiệu cho cả hai hãy làm theo.
Yoongi đưa mắt sang nhìn Jungkook, thấy cậu cũng đang nhìn mình với ánh mắt tương tự. Dù không thật sự tin tưởng, nhưng hiện tại có lẽ làm theo người này chính là cách an toàn nhất.
Người kia cũng không quá vồn vã, yên lặng chờ hai người phía trước dịch chuyển theo mình. Không gian tĩnh lặng bỗng truyền tới một tiếng gầm gừ nhỏ, như một cỗ máy thiếu dầu đang để động cơ mình phát ra những âm thanh khản đặc. Thứ ở trên kia, giờ đã xuống được quá nửa cầu thang rồi.
Jungkook hít vào một hơi rồi từ từ lùi lại, nhìn sang Yoongi thấy anh đã bước trước mình một bước, phần thân trên gần như bất động, chỉ có đôi chân di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể. Họ lùi về phía sau một khoảng tầm năm mét, sau đó liền bị người lạ mặt kéo vào sau quầy thanh toán của một hàng quần áo và bị ấn ngồi xuống.
Quầy thanh toán bằng gỗ, khá cao và dài, đủ chỗ cho cả ba người trốn vào, cũng vừa vặn lúc nghe một tiếng va chạm lớn vang lên, giống như cả tấn sắt lớn được bọc trong vải bông vừa rơi tự do xuống mặt đất.
Thứ âm thanh ấy vang lên, mặt đất cũng đồng thời dịch chuyển nhẹ. Mồ hôi lạnh lăn trên trán Jungkook lặng lẽ rơi xuống, cậu túm lấy tay Yoongi nhoài người theo anh nhìn qua khe hở nhỏ giữa quầy hàng và bức tường cũ. Tạo ra cả địa chấn, thứ đó rõ ràng là quái vật rồi.
Do tầm nhìn bị bóng tối chắn đi nên cậu chẳng thấy được gì nhiều, nhưng đã sớm ngửi thấy không khí truyền tới một mùi hôi thối đến phát nôn, lại vô cùng quen thuộc.
Chẳng khó để nhận ra, đó là mùi thối rữa của xác động vật, nhưng không chỉ có thế, còn kèm theo cả mùi tanh rất đặc trưng của đầm lầy, mùi mặn của biển... Jungkook nhíu mày, đống mùi lẫn lộn này khiến cậu lập tức liên tưởng đến một con cá lớn khi vừa cắn nát con mồi của mình.
Không còn chấn động mạnh, nhưng lại kèm theo đó là những tiếng sượt dài trên mặt đất như có thứ gì đó rất nặng, rất sần sùi và đặc quánh đang bị kéo lê trên mặt đất. Và âm thanh đó càng lúc càng gần chỗ ba người đang trốn. Jungkook theo phản xạ tò mò dịch lại gần mép quầy thanh toán, hé mắt ra cố nhìn trong bóng tối để xác định được con quái vật kia. Thứ đó đang tới, không cao, nó là đang trườn trên mặt đất à?
Một bàn tay lập tức kéo cậu vào, lực đạo đủ mạnh để cậu ngã dựa vào người ấy. Người lạ kia nắm lấy tay cậu, tay kia kéo Yoongi ở phía gần tường về gần mình, trước khi hai người kịp phản ứng lại đã nhanh gọn lên tiếng:
- Nín thở đi!
Hai người nhìn người lạ nọ khuất mặt trong bóng tối, vừa hoang mang vừa hồ nghi. Nhưng cả hai nhanh chóng hiểu vì sao người kia lại nói vậy.
Dẫu có không nhắc thì cả hai cũng sẽ tự khắc nín thở.
Hơi thở mạnh từ lúc nào đã phì phò ngay bên tai Jungkook, mùi hôi thối nồng đặc theo mỗi tiếng khè khan mà tỏa ra ngột ngạt.
Thứ đó đang ở ngay bên cạnh quầy, ngay bên cạnh cậu, đưa cái mõm nhọn dài sần sùi của nó vào phía trong quầy, khoảng cách chạm tới thân Jungkook thật sự chỉ còn chưa tới 10 cm.
Jungkook thật sự căng thẳng đến quên luôn hô hấp, lông toàn thân dựng ngược lên, đến chớp mắt cũng không dám chớp. Chỉ có nhịp tim cứ theo từng tiếng khò khè của sinh vật bên cạnh mà tăng theo từng giây, làm cậu hoang mang nghĩ, nếu còn tiếp tục thì sinh vật kia sẽ nghe thấy tiếng tim đập mà phát giác ra cả ba bọn họ mất.
Cái mõm dài xấu xí kia không có dấu hiệu gì như là rời đi, lại càng lúc càng sán lại gần, thêm chút nữa thôi là sẽ chạm vào người cậu.
Nhưng Jungkook hiện tại, thật là không còn có thể cử động nổi nữa, cơ thể cứng đờ và mồ hôi túa ra nhỏ thành giọt, tâm can suýt chút thì gào thét. May sao khi thứ đó sắp chạm tới cậu, người bên cạnh đã nhanh tay ôm lấy vai cậu kéo về sát thân mình, tay còn lại với một thứ gì đó ném đi về giữa hai kệ hàng phía xa.
Âm thanh kim loại va chạm với mặt sàn lát gạch vốn đã đanh và lớn, lại thêm nữa vang lên trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối nên thật sự vô cùng thu hút.
Sinh vật kì quái kia có hơi dừng lại một chút, sau vài giây mới chậm rì rì đi về phía âm thanh phát ra, cái mõm dài vẫn liên tục gầm gừ thứ âm thanh quánh đặc. Rồi lại cũng phải vài giây sau đó, khi đã chắc chắn con quái vật kia đã rời khỏi, cả ba mới bấm nhau lén lút thở ra, cơ thể thả lỏng ra đôi chút.
Sợ đương nhiên có sợ, nhưng sự tò mò đã thành bản tính khiến Jungkook vẫn không kìm nổi ngoái đầu lại nhìn. Tuy tầm nhìn bị hạn chế do vẫn đang bị người bên cạnh giữ chặt, nhưng đôi mắt tinh anh vốn đã quen với bóng tối của cậu trong một vài quầng sáng yếu đến khó có thể nhận ra vẫn nhìn thấy được, có một thứ đang trườn bò trên mặt đất.
Chỉ còn thấy được cái đuôi, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến người khác phải kinh hãi.
Đó là một cái đuôi dài và nhọn dần về sau, một điểm đặc trưng của các loài bò sát, nhưng nó to, rất to, phải to bằng cỡ một con trăn trưởng thành, sù sì đầy những da vảy và gai nhọn thô ráp. Chiếc đuôi chậm chạy ngoe nguẩy, va chạm vào kệ hàng tạo ra những âm thanh gai góc lạnh lẽo. Phải mất gần năm phút, những tiếng va chạm và khò khè đó mới có vẻ xa dần, đến lúc đó cả ba mới dám thở một hơi dài. Coi như tạm an toàn rồi.
- Thứ đó là gì vậy chứ? - Jungkook vừa dựa lưng vào kệ gấp gáp thở, vừa ngoái đầu nhìn về phía mấy kệ hàng tối. Cậu vì sinh vật đó mà chút nữa nín đến tắt thở, cơ thể tới giờ mới dám thả lỏng ra hoàn toàn.
- Là cá sấu... cũng có thể là trăn. Căn bản, nó là kẻ săn mồi ở đây, và giờ là lúc nó đi săn. - Chàng trai bên cạnh cậu dựa hoàn toàn vào quầy gỗ phía sau, khẽ cất giọng vừa đủ nghe.
Cả Yoongi và Jungkook đều quay lại nhìn anh ta, rồi lại thoáng nhìn nhau. Chút nữa thì quên mất con người bí ẩn này đấy.
- Này, anh là ai vậy? Sao lại ở đây? - Yoongi huých nhẹ vào người lạ kia, lực đạo chỉ đủ để lay nhẹ cái áo khoác ngoài của người nọ.
- Câu này phải để tôi hỏi mới phải! - Chàng trai kia nghe hỏi lập tức chồm lên, âm giọng vốn là muốn lên cao nhưng rồi lại bị đè xuống. - Tôi là dân tị nạn, bị kẹt ở đây. Vốn đêm nay của tôi sẽ rất yên ổn đấy nếu như hai người không đột nhiên tới đây và dẫn con thủy quái kia xuống. Nó vốn sẽ đi lối cửa sau mà! Cũng thật... các người là ai thế?
- Bọn tôi...
- Anh gì ơi? - Yoongi chỉ vừa mới mở lời đã lập tức bị Jungkook cướp mất.
Cậu mắt vẫn trung thành nhìn về phía mấy kệ hàng nơi con quái vật biến mất, trong lòng đột nhiên cảm thấy đặc biệt bất an. - Con vật kia, nó đi đâu vậy?
- Nếu là theo lối dẫn này thì nó sẽ ra cửa chính của siêu thị.
Tim Jungkook chỉ vì một câu đó mà thịch lên một tiếng, cậu lập tức xoay người lại, kinh ngạc nhìn chàng trai kia. Và cậu biết, Yoongi cũng đang nhìn cậu với đôi mắt hoang mang không kém.
Taehyung vẫn đang đứng đợi ở ngoài!
Cảm thấy được sự im lặng kì lạ, chàng trai kia ngơ ngác cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Nhưng cả hai người, thật sự không còn thời gian để ý đến câu hỏi kia nữa rồi.
Yoongi vội vã rút bộ đàm ra, bật lên với vẻ khẩn trương hiếm có. Bộ đàm liên tục phát ra những âm thanh rè rè như đang dò sóng... Đợi rất lâu, đáp lại họ cũng chỉ có những tiếng rè rè đó mà thôi. Rồi đến một lúc, tiếng rè đó cũng tắt lịm.
- ... Không có tín hiệu! - Giọng Yoongi trở nên gấp gáp và nặng nề hơn rất nhiều, tay anh vẫn nắm chặt lấy bộ đàm kia.
- Chết tiệt! - Jungkook siết tay thành quyền, không nhịn được chửi thề một tiếng, lập tức bật dậy lao ra phía cửa.
Yoongi nhìn thấy cậu đứng dậy chạy đi, cũng chỉ kịp gọi cậu một câu rồi liền vội lao theo.
Chỉ có chàng trai lạ mặt kia, nãy giờ vẫn ngơ ngác không biết có chuyện gì đang xảy ra, vừa lật đật đứng dậy vừa í ới gọi theo hai người phía trước.
Hai người này, lao về phía cửa chính làm gì vậy chứ? Con quái vật rõ ràng cũng đi về hướng đó, chẳng lẽ họ muốn tự sát sao?
Jungkook và Yoongi lại chẳng nghĩ được nhiều tới như vậy. Quái vật thì sao? Mất mạng thì sao? Anh em hai người còn ngoài đó, an nguy không rõ ràng, những thứ khác còn quan trọng nữa sao?
Taehyung, cầu anh nhất nhất không được xảy ra chuyện!
--------------------------------
- Lâu như vậy rồi vẫn chưa ra... Liệu họ có ổn không nhỉ?
Taehyung ngồi chống tay vào vô lăng, nhìn về phía cửa chính tòa nhà lớn lập lòe trong ánh điện lúc sáng lúc tối.
Anh đổ xăng đầy bình rồi quay lại đây đứng chờ, đến giờ cũng hơn hai mươi phút rồi, vậy mà hai người kia vẫn chưa ra, bộ đàm cũng không thấy báo, thậm chí bên trong tòa nhà còn không vọng ra lấy một tiếng động.
Sự yên tĩnh quá mức luôn khiến Taehyung thấy rất khó quen, trong trường hợp này, chính là làm anh đứng ngồi không yên nổi. Anh có nên vào xem thử không?
Còn đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên tiếng rè rè từ bộ đàm phát ra làm Taehyung thoáng giật mình.
Anh cầm bộ đàm lên, đúng là nó đang nhấp nháy, là đầu bên kia liên lạc tới. Anh vội sốt sắng cất giọng gọi, rồi lại áp bộ đàm lại gần tai nghe, nhưng tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là âm thanh rè rè đứt quãng của bộ đàm yếu sóng.
- Có phải sóng yếu quá rồi không?
Taehyung chau mày nhìn vào bộ đàm trên tay, không bắt được sóng. Có lẽ ngồi trong xe nên tầng sóng bị hạn chế chăng? Taehyung ngó quanh ngó quẩn một hồi, dù ánh sáng có chút lòe nhòe nhưng vẫn đủ để anh xác định xung quanh không có thứ gì bất thường. An tâm như vậy, anh liền đẩy cửa xe bước ra ngoài. Chắc ra ngoài tín hiệu sẽ tốt lên thôi.
Nhưng mọi chuyện chẳng suôn sẻ như anh mong muốn.
Trước khi anh kịp bước chân xuống khỏi xe, đã có một thứ gì đó đen kịt, không ra hình dạng lao thẳng về phía anh. Chiếc xe vì sự trấn động đó mà rung lắc rất mạnh, âm thanh của mấy thứ đồ phía sau va vào nhau vang lên rất chói tai.
Còn bộ đàm, đã rơi xuống đất và bị thứ đó giẫm lên vỡ nát.
------------------------------------
Biến đổi thời tiết thật không thích hợp để lao động trí não :>
Mình biết nghe rất ngụy biện, cũng đúng vậy :"))) do cả sự lười của mình nữa. Nhưng mà khi biến đổi thời tiết thế này, thật sự mình chỉ có thể lười thôi :>> Đề kháng kém chán lắm :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com