Vô đề 1
- Còn đây nữa. Em có chắc làm vậy sẽ hiệu quả không Jimin?
- Vâng. Em nghĩ thứ này sẽ kéo dài sinh mạng cho chúng ta thêm chút nữa, hyung à!
Jimin xoay người chất thùng hàng cuối cùng lên cánh cửa cuốn lớn của siêu thị lớn. Vậy là toàn bộ cánh cửa đã bị chặn lại. Ít nhất, thế này là ổn rồi.
Jimin nhìn thành quả của mình, tay lau mồ hôi trên trán mà khẽ thở phào, trong mắt ánh lên nét tự hào rất hiếm. Jin nhìn cánh cửa được gia cố qua loa, trong lòng cũng có hơi cảm thấy an tâm hơn. Chỉ hơi thôi, nhưng đủ để làm nguồn an ủi của anh rồi. Bên ngoài kia còn biết bao nhiêu thứ kì dị, không kể hình dạng. Không nói đến, một con hai con thì không sao, anh và Jimin lo được, nhưng mà số lượng vô định thì... Jin bặm môi, chết mòn như thế thật không vui chút nào.
- Đó là thùng hàng cuối rồi phải không? - Jin liếc hỏi Jimin, trên tay siết chặt hơn khẩu súng săn anh lấy được từ một cửa hàng trong đó.
- Đúng ạ! Giờ thì... - Jimin phủi phủi tay, cúi người nhặt nhặt thanh kiếm gỗ đang dựng một bên tường lên. Anh vác thanh kiếm lên vai, xoay người nhìn lại, xuyên qua Jin mà hướng ánh mắt mình tới mấy con xác sống đang dặt dẹo chạy đến. Trong một tích tắc, khóe môi anh vẽ lên nụ cười ngạo nghễ.
- Dọn nốt đồ thừa nào! - Jin cũng đang xoay người, một tay đưa khẩu súng lên không trung. Ánh mắt anh lúc đó, đột nhiên như bùng lửa.
"Đoàng"
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó là tiếng rít gào ghê rợn và mùi tanh tưởi văng đầy không khí. Tiếng động chói tai đó thành công kích tướng lũ "người" kia, làm chúng điên cuồng mà lao tới. Jimin nhanh chân lên phía trước Jin, đưa tay cầm kiếm lên thủ thế. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi, một nét lạnh lùng ẩn trong đôi mắt, Jimin tung người nhảy lên không trung. Cùng khoảnh khắc đó, Jin tiếp tục bóp cò...
Mission 1: Trước khi Cứu thế chủ xuất hiện, phải quyết bảo vệ được kho lương này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com