Chương 11: Bản nhạc ấy.
Sau khi Jungkook và Jimin đi nghe concert BigBang, hai người họ dẫn nhau đi ngắm cảnh đêm. Sự im lặng bao trùm cả hai. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Cậu suy nghĩ về anh. Người đứng bên lại suy nghĩ về cậu. Cảnh đêm nay thật đẹp nhưng cũng thật ,buồn.
- Jungkook à
Giọng nói của Jimin làm gián đoạn không gian này.
- Anh có chuyện gì?
Jimin quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook. Thốt ra những lời chân thành từ tận trái tim.
- Anh muốn xin lỗi em về những việc anh đã làm trong quá khứ.
- Về những việc anh đã làm trong quá khứ, tôi không thể trách anh. Tôi không có tư cách để nhận lời xin lỗi ấy.
Jungkook nói mà mắt vẫn nhìn vào khoảng không đen tối vô tận kia.
- Nhưng anh muốn bù đắp cho em. Anh muốn em được hạnh phúc hơn.
- Anh làm thế nào?
- Anh muốn làm người yêu em, anh sẽ bảo vệ trái tim em đến suốt đời.
- Chắc anh không thể đâu, Jimin à.
Jungkook thở dài. Trái tim ư? Cậu đã đánh mất nó từ lâu rồi.
- Nhưng tại sao?_ Jimin bất lực nhìn Jungkook.
- Trái tim tôi đã trao cho một người khác rồi. Đâu còn trái nào để trao cho anh nữa đâu.
- Ý em nói là cái người tên A.D đó?
- Ừ. Khi tôi gặp anh ấy trái tim tôi đã thuộc về ảnh rồi. Khi anh ấy mất đi trái tim cũng mất. Cái thứ đập trong lông ngực bây giờ chỉ giống như một thứ máy móc vô dụng, không cảm xúc.
- Và anh cũng đừng xin lỗi tôi. Tôi đã không phải là Jeon Jungkook của ngày xưa. Jungkook ấy đã chết từ khi ác anh theo người con gái ấy rồi.
- Anh...anh..._ Jimin ấp úng.
Đúng chính các anh là người đã làm cậu thay đổi như bây giờ. Từ một thiên thần luôn tươi cười, giờ chỉ còn là một con người lạnh lùng, đơn độc.
Nhưng Jungkook à em có biết anh từ tận tâm thật muốn làm cho em hạnh phúc.
- Thôi giờ cũng muộn rồi. Chúng ta nên đi về thôi._ Jungkook.
Jimin chở Jungkook về Jeon gia. Sau đó chính mình cũng về nhà, gặp mặt lũ kia. Nhắc đến lũ kia lại nhớ đến đứa con gái khốn nạn Na Hanjin. Anh phải vắt cô ta trả giá về những gì ả đã làm. Từng chút từng chút một.
- Chà, Jimin của chúng ta về rồi._Hoseok.
- Đi chơi có vui không vậy mày?_ Taehyung.
- Có rất vui._ Jimin.
- Thôi mày *ý chỉ Jimin* lên phòng tắm rửa đi. Bẩn hết người rồi kìa._ Jin.
- Nae~_ Jimin
- À, chú giặt hộ anh vài bộ quần áo, chỉ khoảng hơn 10 bộ thôi._ Yonggi.
-_-!Hyung có đùa em không vậy?_ Jimin
- Mày nghỉ tao rảnh để đùa với mày à._ Yonggi
- Jimin giặt xong thì đi ngủ mai còn đến trường._ Namjoon
~Sáng hôm sau.~
Địa điểm: Trường Sopa
- AAA~~~ Các anh đến rồi kìa.
Sau tiếng hét vang trời của đám con gái trường.Các anh bước xuống như một siêu sao, như một Idol nổi tiếng.
- Im, ồn ào quá đấy!_ Tiếng nói quyền lực của Min Giông ai mà dám cãi. Tất cả im lặng, nhưng vẫn còn có một vài "thiếu nữ" ôm tim vì sự đẹp trai lạnh lùng đó.
Mấy giây sau tiếng hét ấy lại vang lên do sự xuất hiện của Jeon Jungkook. Cậu xẻo tai nghe thản nhiên bước đi, không quan tâm sự đời.
- Jungkook à, tối qua em có ngủ ngon không?_ Jimin
- Cảm ơn. Tôi rất ổn._ Jungkook
- Em ăn gì chưa, hay chung ta cùng đi ăn nha._ Jimin
- Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn sáng._ Jungkook
- Nhưng...
- Nhìn mặt mấy người tôi ăn không vô.
- Kookie à~ buổi sáng tốt lành._ Hanjin
Im lặng
- Kookie à ~_ Hanjin
Im lặng
- Nè, em ấy gọi cậu đấy._ Hoseok
- Tôi sao?_ Jungkook
- Cậu khinh người quá đáng rồi đấy._ Jin
- Tôi là Jeon Jungkook. Không phải là Kookie này nọ._ Jungkook
- Uống đi._ Yoongi
Một hộp nước ép cà chùa mát lạnh áp vào má trắng của Jungkook. Cậu ngước lên nhìn anh, bốn mắt giao nhau.
- Anh...._ Jungkook
- Nhịn đói không có tốt cho sức khỏe._ Yoongi
- À...ừm, cảm ơn anh. Nhưng tại sao anh lại cho tôi?_ Jungkook
Yoongi cúi người, ghé sát vào tai Jungkook, làm cho cả trường một phen hốt hoảng + ngạc nhiên + sốc + mất máu trầm trọng.
" Một ma cà rồng để đói sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, babe~"
Nghe anh nói xong cậu ngạc nhiên. Sao anh ta biết mình là một ma cà rồng? Mình có để lộ sơ hở gì đâu ta? Với cả giọng nói đấy, sao giống A.D vậy?
Câu nói của Yoongi làm cậu sặc hết nước ra ngoài.
- Khụ… khụ...._ Jungkook
- Em có làm sao không?_ Jimin chạy đến vỗ lưng cho Jungkook.
- Anh *ý là Yoongi*… sao biết chuyện đó?
Khó khăn lắm cậu mới điều hòa lại hô hấp của mình. Ngước mắt lên nhìn Yoongi.
- Đến lúc nào đó bí mật sẽ được bật mí._ Yoongi đặt một ngón tay che lên miệng.
Sau khi Yoongi đi lên lớp, Jungkook đứng như tượng một chỗ, quẩn quanh trong mớ suy nghĩ của đủng mình. Liệu những suy nghĩ của cậu có đúng. Hay chỉ là suy nghĩ vẩn vơ.
Jungkook không đi lên lớp học mà đi vô định. Đến khi thấy một cái cây hoa anh đào to đang nở rực rỡ, cậu dừng lại. Đứng dưới gốc cây to lớn ấy cậu giang đôi cánh của mình ra - Đôi cánh của ác quỷ.
Cậu chọn một cành cây chắc chắn mà hạ xuống. Ngồi trên cành cây cậu nhắm mắt lại nhớ về những kỉ niệm ngày xưa của cậu và anh. Những lúc làm nhiệm vụ chung, những lúc cùng nhau đi mua sắm, nấu ăn,..... Bất giác cậu mỉm cười hạnh phúc. Mỗi khi nhớ về anh cậu lại ca lên bài hát Butterfly. Đó là bài hát mà anh và cậu đã cùng tạo nên. Bài hát ấy là minh chứng cho cuộc tình của hai người.
아무것도 생각하지 마
넌 아무 말도 꺼내지도 마
그냥 내게 웃어줘
난 아직도 믿기지가 않아
이 모든 게 다 꿈인 것 같아
사라지려 하지마
Is it true? Is it true?
You, you 너무 아름다워 두려워
Untrue, untrue, you, you, you
곁에 머물러줄래 (줄래)
내게 약속해줄래 (줄래)
손 대면 날아갈까 부서질까 겁나 겁나 겁나
시간을 멈출래 (줄래)
이 순간이 지나면 (지나면)
없었던 일이 될까 널 잃을까 겁나 겁나 겁나
Butterfly, like a butterfly
마치 butterfly, bu butterfly 처럼
Butterfly, like a butterfly
마치 butterfly, bu butterfly 처럼
넌 마치 butterfly (butterfly, butterfly)
멀리서 훔쳐봐 손 닿으면 널 잃을까
이 칠흑 같은 어둠 속 날 밝히는 나비효과
니 작은 손짓 한 번에 현실을 잊어 난
살며시 쓰다듬는 바람 같아
살포시 표류하는 먼지 같아
넌 거기 있지만 왠지 닿지 않아 stop
꿈 같은 넌 내게 butterfly, high
Untrue, untrue, you, you, you
곁에 머물러줄래 (줄래)
내게 약속해줄래 (줄래)
손 대면 날아갈까 부서질까 겁나 겁나 겁나
시간을 멈출래 (줄래)
이 순간이 지나면 (지나면)
없었던 일이 될까 널 잃을까 겁나 겁나 겁나
심장은 메마른 소리를 내
꿈인지 현실인지 알 수 없네
나의 해변의 카프카여
저기 숲으로 가진 말아줘
내 마음은 아직 너 위에 부서져 조각조각 까맣게 녹아 흘러
(난 그냥 이대로 증발하고 싶어)
내 사랑은 영원인 걸
It’s all free for you baby
네 곁에 머물러줄래 (줄래)
내게 약속해줄래 (줄래)
손 대면 날아갈까 부서질까 겁나 겁나 겁나
시간을 멈출래 (줄래)
이 순간이 지나면 (지나면)
없었던 일이 될까 널 잃을까 겁나 겁나 겁나
Butterfly, like a butterfly
마치 butterfly, bu butterfly 처럼
Butterfly, like a butterfly
마치 butterfly, bu butterfly 처럼.
(Butterfly - BTS)
Giọng ca cậu có lúc thì trầm ấm dịu dàng, có lúc thì mãnh liệt. Bài hát ấy đã vang đi khắp nơi, nhiễn ai nghe thấy cũng phải ngẩn người. Các anh cũng vậy. Nhất là Yoongi. Anh mỉm cười, bảo bối à ngày hai ta gặp nhau sẽ không còn xa đâu.
- Giọng hát này...._ Jimin
- Thật là...._ Jin
- Thật hay...._ Namjoon
- Mọi người có muốn đi xem giọng hát đó không?_ Taehyung
- Đi thôi._ Hoseok
Tất cả các anh cùng nhau đến cái cây mà Jungkook đang ngồi. Cậu đang ngồi quay mặt lại với các anh mà hát. Đôi cánh vẫn giang gia, các anh ngạc nhiên. Thiên thần ư? Lần đầu tiên trong đời các anh thấy một thiên thần. Một thiên thần đang hát.
*Đôi cánh của Jungkook*
- Thiên thần..._ Taehyung
Jungkook đột nhiên ngừng hát nhưng không quay lại. Cậu vẫn ngồi đấy. Đột nhiên cậu đứng dậy định bay đi.
-Từ đã..._ Namjoon
- Các ngươi muốn gì?_ Jungkook
- Cậu là ai?_ Jin
- Các người không cần biết._ Jungkook
- Cậu...có phải là thiên thần không?_ Jimin
- Thiên thần? Các ngươi nghĩ đơn giản quá._ Jungkook
- Giọng nói này...._ Taehyung
- Sao ngươi có ý kiến gì về giọng cử ta sao?_ Sát khí từ người Jungkook tỏa ra.
- À không phải. Tại giọng cậu giống với 1 người tôi quen._ Taehyung
- Các ngươi nên quên những gì hôm nay đã thấy đi không thì Chết._ Jungkook
- Nhưng...._ Hoseok
- Các người mà nói ra thì đừng mong sống yên ổn đến hết đời._ Jungkook
Thế là Jungkook bay đi, trước khi đi cậu để lại cho các anh một câu mà khiến các anh phải suy nghĩ (-Yoongi).
"Đừng đặt niềm tin nhiều quá vào một ai đó. Sẽ đến lúc các người sẽ phải hối hận những việc làm trong quá khứ. Các người đang nuôi địch trong nhà đấy."
Địch ư? Nhưng là ai mới được? Tại sao giọng nói đó giống lại giống với Jeon Jungkook?
------------------------------------------------------
Cậu bay chán rồi thì lại quay trường. Đi trong hành lang luông ít ánh mắt của học sinh nhìn về cậu. Ghét có. Ngưỡng mộ có. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến gần. Khuôn mặt cậu nhìn thôi cũng thấy khủng bố tinh thần rồi, kiểu như người sống chớ lại gần.
Đột nhiên Jimin từ đâu chạy đến choàng tay qua cổ cậu.
- Jungkook à ~
- Bỏ tay của anh ra, không tay không còn cánh tay lành lặn đâu._ Jungkook
- Anh vừa thấy một chuyện thú vị lắm đấy._ Jimin
- Chuyện gì? Anh không sợ sẽ chết khi nói ra nó sao?_ Jungkook
- Sao em biết hay vậy?_ Jimin
Jimin ngạc nhiên. Anh chưa nói gì ra mà sao em ấy biết mình sẽ chết nếu nói ra nhỉ.
- Không còn chuyện gì nữa thì xin phép tôi đi trước._ Jungkook
- Khoan đã, em cùng anh xuống căn tin được không?_ Jimin
- Đám công tử kia đâu, sao không đi cùng? Còn có tiểu bạch thỏ của mấy người nữa.
- Bọn nó xuống trước rồi. Còn nữa tiểu bạch thỏ của anh đang ở đây chứ đâu._ Jimin
- Đừng nhận bừa. Tôi với anh không có quan hệ gì hết. Cùng lắm là bạn cùng lớp thôi._ Jungkook
- Thôi mà, em đừng lạnh lùng như thế._ Jimin
- Đi thì đi. Đi cách xa tôi một chút.
------------------------------------------------------
*Căn tin trường*
Hs1: Oa. Jungkook và Jimin đi cùng nhau kìa!
Hs2: Ngưỡng mộ họ ghê!
Hs3: Em yêu anh quá Jimin a~
Hs4: Jungkook à làm người yêu anh nha! Một học sinh bạo gan nào đó.
Vân vân và mây mây. Nhiều lắm! Học sinh dưới căn tin đều bất ngờ khi hai người đi với nhau. Nhưng họ cũng không làm gì quá đáng. Nhìn cậu đi với các anh còn dễ nhìn hơn khi mà con ả Hanjin đó đi cùng. Nhìn mà thấy buồn nôn.
Ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ. Lúc nào cũng là bạn công chịu trách nhiệm đi lấy đồ ăn.
- Em ăn gì để anh lấy._ Jimin
- 1 cốc nước ép cà chua và dâu tây._ Jungkook
- Em chỉ ăn thế thôi sao? Sao mà có sức để học.
Jimin nhìn cậu nới ánh mắt ái ngại. Tại sao cậu ăn có thế mà cao hơn cả anh thế nhỉ? Lại có cơ bụng sáu múi hoàn hảo nữa chứ. Đúng là trời không có mắt!😔
- Anh có đi lấy hay không. Không đi thì để tôi tự đi._ Jungkook
- Được rồi. Anh đi lấy ngay đây. Em ngồi nghỉ ngơi đi._ Jimin
Sau khi Jimin đi lấy đồ ăn. Cậu nhắm mắt, thả người lên ghế. Ngồi hát lại bài hát Butterfly vừa nãy.
Khi cậu mở mắt ra, ai ao cũng nhìn mình. Cả các anh cũng vậy. Thì ra cậu là cái người có giọng hát tuyệt vời vừa nãy ư.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Còn nhìn nữa thì tôi giết._ Jungkook
- Jungkook, bài hát vữa nãy cậu hát hay quá._ Hanjin
- Không cần cô khen đâu. Làm sao tôi dám nhận cơ chứ._ Jungkook
- Nhưng cậu hát hay thật mà._ Hanjin
- Bài hát vừa nãy, sao cậu biết nó?_ Yoongi
- Anh hỏi làm gì? Liên quan tới anh chắc._Jungkook
- Jungkook à ~ anh ấy chỉ hỏi cậu thôi mà._ Hanjin
- Không phải chuyện của cô. Không cần cô xen vào._ Cả hai đồng thanh
-Em...
- Tôi hỏi cậu lại một lần nữa. Làm sao cậu biết bài hát đó._ Yoongi
- Tôi không muốn trả lời câu hỏi này._ Jungkook
- Vậy à ~ _ Yoongi *Tôi sẽ có cách khiến cậu phải nói*
Trong khi cả hai đang *nói chuyện* qua lại với nhau, thì nữ chính của chúng ta bị ăn bơ liên tục.
- Có chuyện gì vậy Hanjin?_ Namjoon
- Sao em đứng một chỗ vậy, ngồi xuống đi không mỏi chân._ Jin
- Nhưng mà hai người họ..._ Hanjin
Thế là cả bọn nhìn sang phía mà nữ chính chỉ thì sốc tại chỗ. What is that? Yoongi và Jungkook đang đấu mắt với nhau ư?
- Này hai người kia!_ Hoseok
- Zề_ Jungkook
- Hai người để Hanjin đứng kìa._ Hoseok
- Thì liên quan gì đến tụi này._ Yoongi
- Thì không liên quan gì nhưng..._ Hoseok
- Ít ra hai người là đàn ông cũng phải mời em ấy ngồi chứ._ Jin
- Tôi không thích đấy thì sao?_ Jungkook
- Tôi không muốn nói chuyện với cô ta._ Yoongi
- Hai người ăn nói hợp nhau thật._Jin
- Chúng tôi không có!_ Yoongi + Jungkook
- Đấy, đều ghê chưa._ Taehyung
- Không cần các người xía vô. Xin mời mấy người biến khỏi mắt tôi._ Jungkook
- Đồ ăn về rồi nè._ Jimin
- Cảm ơn._ Jungkook
- Jeon Jungkook, mong cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi._ Yoongi
- Đổi lại tôi được gì._ Jungkook
- Thịt cừu xiên free được không?_ Yoongi
- Đó là bài hát mà tôi và người yêu tôi sáng tác._ Jungkook
- Hazz ~ Sao em dễ dãi thế._ Jimin
- Tên là Butterfly đúng không?_ Yoongi
------------------------------------------------------
Tạm dừng ở đây nha. Phần sau mình sẽ tiếp tục vào một ngày đẹp trời nào đó.
Hôm nay là một ngạt trọng đại.
ĐÓ CHÍNH LÀ SINH NHẬT CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH SKY. HÚ HÚ 😄😄😄😄😄😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com