Chương 16: Dấu hiệu.
Sau khi dặn dò anh em trong bang điề tra vụ việc của Seungri hyung, cậu bước lên con xe mình phóng về biệt thự. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ. Tại sao lại có người vu oan cho Seungri hyung? Nguyên nhân của vụ việc này xuất phát từ đầu? Và có vẻ nó đi quá xa ngoài tầm kiểm soát rồi. Cậu về biệt thự của các anh, mở cửa đã phải chứng kiến cảnh "hường phấn" của ả ta, khiến tâm trạng cậu càng trở nên xấu đi.
Không nói gì cậu đi thẳng vào phòng bếp lấy cho mình một ly nước lọc cho đỡ khát.
Thịch
Tim cậu đâu quá!
Tay cậu đặt trước ngực trái cốc nước theo quán tính rơi xuống đất vỡ tan tành tạo nên tiếng vang rất chói tai. Mọi người giật mình bước nhanh vào phòng bếp. Trước mặt các anh anh Jungkook dường như rất đau đớn ngã quỵ xuống, mặt nhắn nhó.
- Jungkook à, em bị làm sao vậy?
Jimin hoảng hốt vội vàng đỡ cậu lên. Nhưng vì thân hình cậu to gấp đôi người ánh nên anh chỉ có thể ngồi xuống để cậu dựa vào lồng ngực mình.
- Đau.....
- Jungkook à tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ.
Bọn họ nhìn cậu như vậy tâm cũng đau đớn khó tả. Lúc về thì rất tươi tỉnh cơ mà? Sao giờ cậu ta ra nông nỗi này.
"A.D đừng....đừng đi..." Jungkook vẫn chìm trong nỗi đau của mình.
Jimin vỗ vào má Jungkook mong sao cậu tỉnh lại.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi mình rời đi". Yoongi suy nghĩ trong đầu. Không chịu đuợc cảnh Jungkook đau đớn, một bước Yoongi bế Jungkook lên. Tất nhiên là bế theo kiểu công chúa.
- Jin hyung dọn dẹp chỗ này hộ em. Jimin gọi bác sĩ riêng đến đấy ngay lập tức.
Ai đấy nhận được lệnh, lần tức thi hành. Còn anh xoay người mang Jungkook rời khỏi.
- Yoongi hyung, hyung bế cậu ta đi đâu vậy?_ Namjoon
- Tất nhiên là lên phòng tao. IQ 148 của mày dùng để làm cảnh sao
"Anh cũng có thể để cậu ta ở phòng mình mà." Mỗ nam Jung Hoseok bất bình lên tiếng
"Tao thích đấy. Làm gì được tao."
Yoongi đen mặt. Vợ tạo thì phải về phòng tao rồi.
----------------------------------------------------
- Xin lỗi các thiếu gia. Tôi không thể khám ra cậu ấy bị sao. Theo tôi có thể cậu ấy phải trải qua mất mát gì qua lớn trong quá khứ, nên vậy giờ bị ám ảnh tâm lý dẫn đến hiện trạng như vậy giờ.
Bác sĩ thở dài, khổ thân cho chàng trai trẻ này.
- Cảm ơn bác sĩ._ Jimin
Jin yêu chiều vuốt ve má của Jungkook, thấy cậu đâu như vậy tim anh lại thấy đau trong lòng hơn.
Taehyung im lặng đứng nhìn Jungkook.
- Tự dưng cậu ta xảy ra vấn đề. Đúng là rách việc!_ Hoseok
- Mày đừng có làm tạo nổi nóng._ Yoongi
- Em có làm gì hyung đâu! Là cậu ta gây rắc rối cho chúng ta mà!
Hoseok bất bình đáp lại. Anh chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi mà. Việc gì Yoongi hyung phải nổi cáu với mình.
- Còn nói nữa là tao đuổi mày ra khỏi cái nhà này!
"Ồn ào quá đấy". Jungkook tỉnh dậy, đầu còn cảm thấy hơi choáng. "Sao tôi ở đây?"
Jimin ngạc nhiên "Em không nhớ gì sao? Là em ngất lên Yoongi hyung bế em lên phòng ảnh."
Jungkook quay về phía Yoongi nói một tiếng cảm ơn.
Taehyung im lặng từ nãy giờ, bỗng dưng lên tiếng.
- Sao bỗng dưng em ngất?
Jungkook không trả lời câu hỏi của Taehyung, mà quay sang Jin hyung.
"Jin hyung, hôm nay là ngày bao nhiêu?". Jungkook vừa hỏi vừa lấy thây xoa thái dương.
"Hôm nay? Hình như là 10 tháng 6. Sao vậy?". Seokjin yêu chiều xoa bên thái dương còn lại của Jungkook.
- Vậy à. Ba ngầy nữa thôi sao.
Jungkook thở dài, vậy chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày đấy rồi. Thời gian trôi nhanh thật.
- Này! Cậu chưa trả lời câu hỏi của Taehyung đâu đấy.
Hoseok buồn bực lên tiếng. Thật ra anh cũng lo cho Jungkook lắm, nhưng lại không muốn nói ra.
- Cảm ơn Kim thiếu quan tâm đến kể hèn mọn này. Tôi không dám nhận sự quan tâm ấy đâu Jung thiếu.
" Cậu....." Namjoon
-Nếu không còn gì nữa thì tôi muốn về phòng của mình!_ Jungkook
Sau khi Jungkook ra khỏi phòng Yoongi, để lại cho những người còn lại những dấu hỏi chấm to đùng. Các bạn đang thắc mắc vì sao từ nãy giờ không thấy Hanjin lên tiếng. Đúng không? Đơn giản là vì ả đã bị bỏ lại bơ vơ sau khi các anh lên phòng của Yoongi. Quá bức tức và uất hận, ả đã ra về từ lâu.
- Ý của cậu ta là gì đấy?_ Hoseok
- Ba ngày nữa? Không phải là ngày 13 tháng 6 hay sao?_ Namjoon
- Sao em ấy lại hỏi vậy?_ Jimin
- Bọn mày không nhớ ba ngày sau là ngày gì sao?_ Jin
- Là ngày Yoongi hyung gặp tại nạn một năm trước. Nhưng như thế có liên quan gì đến Jungkook chứ?_ Taehyung
- Yoongi anh hỏi thật chú. Chú và Kookie có quan hệ gì?
Bây giờ cả mười con mắt đều hướng nghi vấn từ Jungkook chuyển sang Yoongi. Họ thắc mắc từ lâu rồi nha.
(Thỉnh xem lại cuối chương 8 để biết thêm chi tiết)
- Nói có thì đúng, không liên quan đến đúng._ Yoongi
Là sao???
- Hyung và Jungkook thật sự có quen biết nhau?!_ Namjoon
- Chú có ý kiến ?
- Không....em nào đâu dám._ Yoongi
- Thổi cũng không còn sớm nữa. Mọi người về phòng nghỉ đi, mai còn đi học.
Sau tiếng lùa về phòng của Jin hyung, ai nấy đều về phòng của mình.
END---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com