Chương 18: Why?
Tại nghĩa trang không khí âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Jungkook biết mình bị theo dõi bởi mấy tên kia từ lúc ra khỏi nhà. vì thế cậu cho xe chay quay vòng thành phố, sau một lúc mới đi đến đây. Cậu đỗ xe ngoài cổng, cầm lấy bông hoa đã chuẩn bị sẵn, cậu dang rộng đôi cánh đen của mình mà bay đi. Đến trước mộ của A.D - người mà cậu yêu nhất, không bao giờ có thể quên. Cậu không thu cánh lại vì anh thích nhìn cậu với đôi cánh này. Khi đáy anh nói với câu trông cậu giống như thiên thần xa ngã vậy, rất xinh đẹp.
"A.D à em đến thăm anh rồi này" Jungkook quy xuống đặt bó hoa lên trước bia mộ cẩm thạch trắng toát. " Thật lâu rồi phải không anh? Anh đừng trách em nha, em không cố ý không muốn gặp anh hư vậy đâu".
Cậu tự nói một mình, tuy biết người này sẽ không bao gờ đáp lại cậu. Nhưng giọng ngọt ngào, thân thiết mà lưu luyến, nghẹn ngào. "Kể từ khi anh ra đi ngày hôm đó, đêm nào em cũng không ngủ được. Khoảnh khắc đó như một bóng ma, nó ảm ảnh tâm trí của em lắm anh à. Bắt đầu ừ đó em sống như một người vô hồn, như một cái xác không có sức sống vậy. Một tháng sau em diệt sạch cái tổ chức ấy, đem người làm cho đôi ta bị chia cắt, âm dương các biệt. tra tấn đến chết.
Và anh có tin được không em xuyên không rồi nè. Nghe nó vô lí nhưng nó thật sự xảy ra trên người em đấy. Gờ em sống với thân phận là Jeon Jungkook - con trai của tập đoàn Jeon thị đấy. Cha mẹ Jeon rất yêu thương em nữa anh à, đã lâu rồi em không cảm nhận được không khí gia đình này từ khi anh ra đi.
A.D à, thật sự em muốn đến bên cạnh anh ngay bây giờ lắm, nhưng mà em không thể. Em còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa. Đó là trả thù giúp thân chủ của cái xác này. Lúc nào trả thù xong em nhất định sẽ đến bên anh anh lập tức."
Trong lúc Jungkook thao thao bất tuyệt nói chuyện vói anh, cậu lánh trong túi áo ra con dao màu bạc, cứa vào cổ tay mình. Những giọt máu đỏ tươi cứ thé từ từ chảy xuống. roi vào bia mộ của anh. " A.D à em cảm thấy hơi mệt mỏi, cho em nằm ở đây với anh một lát nha."
Giờ đây thân ảnh một thiên thần nằm gục xuống bên bia mộ trắng đấy. Thật là thê lương làm sao!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cuối cùng chúng ta cũng đến nơi." Jin mở của bước xuống xe, rùng mình vì không khí âm u này
"Anh....thấy hơi sợ rồi đó. Hay minh đi về đi nha." Giọng Hoseok run run. Huhu má ơi con sợ quá. con muốn về nhà~
- Hyung thích thì hyung về một mình đi. Một mình em lo cho Kookie là được rồi._ Jimin bồn chồn lo lắng cho Jungkook. Kookie của anh đẫ vào đấy từ lâu rồi, không biết có chyện gì xảy ra không nữa. Nhìn tấm biển ghi nghĩa trang này, không nhẽ em đấy đi thăm mộ của cái người tên A.D đó.
- Thôi. Vào nhanh rồi xem cậu ta có việc gì, xong rồi đi về cho nhanh._ Namjoon vỗ vai, động viên Hoseok.
Thế là cả đoàn người kéo nhau đi sâu vào trong khu ngĩa trang. Đi mãi các anh cũng không thấy một cái bia mộ nào. Chẳng nhẽ các anh đi nhầm đường rồi.
- Các...các anh, kia...có phải là..._ Taehyung run run chỉ tay về hướng đằng trước.
- JUNGKOOK!!!_ Yoongi lao nhanh về phía Jungkook, mặc kệ cho máu của cậu làm bẩn cái áo trắng của anh, hay ngoại hình của cậu bây giờ. "Jungkook à em làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi mà em!"
Mọi người ngạc nhiên, chưa bao giờ các anh thấy Yoongi hyung thất thố đến như vậy. Hyung ấy luôn một bộ cao lãnh, lạnh lùng, Nhưng giờ thì trái ngược hoàn toàn, hình tượng ấy bây giờ xụp đổ. Hyung ấy đau khổ bôm lây thân thể của Jungkook, chảng lẽ tình yêu có thể thật sự làm thay đổi một con người.
- Jungkook à tại sao em lại làm thế chứ, tỉnh lại đi mà._ Yoongi
- A.D..._ Jungkook mê man, cảm giác quen thuộc như chính A.D ôm lấy mình vậy.
- Anh đây. tỉnh lại đi em._ Yoongi
- Thật...thật may. Không...ngờ...em có thể gặp ....lại anh như vậy... được anh ôm vào lòng như vậy. Thật thoải mái..._ Jungkook yếu ớt mà dựa vào người Yoongi.
- Hyung. em ấy không sao chứ?_ Jimin
Seokjin đi đến, đặt tay lên Jungkook kiểm tra thử. " Không sao đâu, em ấy chỉ mất hơi nhiều máu nên sắc măt hơi tệ thôi."
- Em ôm em ấy về._ Yoongi
- Nhưng mà Yoongi hyung, bộ dạng cậu ấy...._ Taehyung ái ngại nhìn bộ dáng bây giờ
Nghe Taehyung nói các anh bây giờ mới để ý, không ngờ Jungkook lại chính là thiên thần mà các anh thấy hôm ở trường. Yoongi cúi xuống, thì thàm vào tai Jungkook: " V.I.P à~ Thu cánh lại đi nào~ Để anh ôm em chặt hơn."
"Nếu là điều A.D muốn..." Jungkook giọng mơ màng thu lại đôi cánh của mình.
Đôi cánh được Jungkook thu lại. Yoongi ôm bế cậu theo kiểu công chúa đi ra khỏi nghĩa trang. Jimin, Jin thì khó chịu trong lòng mà đi theo sau. {người bế Jungkookie phải là mình chứ, sao Yoongi hyung lại là người được hưởng lợi chứ.} - đó là suy nghĩ của hai người nào đó.
Tuy nghĩ vậy nhưng chẳng ai trong hai anh dám tiên lên dành lại Jugkook về mình. Hyung ấy đang vui như vậy mà mình dành lại chắc hyung ấy sẻ thịt mình mất. Tuy nhìn nhỏ con thứ hai trong nhóm đấy nhưng là người mạnh và âm trầm nhất nhóm. Yoongi mà nhận mình tàn ác thứ hai thì không ai dám đứng nhất,
Namjoon. Hoseok, Taehyung thì ngẩn to te đi thoe sau, cảm giác hỗn độn trong tâm. Nên nói với mọi người Jeon Jungkook - Thiếu gia của tập đoàn Jeon thị là quái vật hay không? Không ai biết?.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com