Chương 19: Anh là ai?
Trong giấc mơ, Jungkook đang đi, đi một cách không xác định. Từng kí ức xưa cứ chạy như một bộ phim tua chậm.
Cậu mông nung.
Cậu mệt mỏi.
Cậu muốn đừng lại nhưng lại có thứ gì đó không cho phép cậu làm vậy.
"V.I.P..."
Là ai? Là người nào gọi cậu?
"V.I.P, tỉnh dậy đi..."
Tỉnh? Tại sao phải làm vậy? Cậu cũng muốn lắm chứ nhưng cậu không làm được.
"V.I.P, là anh... A.D của em, anh về rồi..."
A.D, anh về rồi sao? Sao anh đi lâu vậy. Có biết em ngày đến nhớ về anh không? Anh....anh là đồ chết tiệt. Dám làm em lo lắng như vậy.
Trong khi con người nào đó đang mông nung giữa những giấc mơ, thì ở thực tại cũng như vậy.
Sau khi cả 6 người đưa Jungkook về đến nhà, mọi người không nói với ai câu nào không khí cứ im lặng.Khỏi phải nói Yoongi bế cậu về phòng, đắp chăn cẩn thận còn nhóm kia thì đi theo sau. Anh nắm tay cậu, truyền cho cậu hơi ấm của anh. Như cảm nhận khí tức quen thuộc, khuôn mặt cậu dần thả lỏng.
"Yoongi hyung...?"_ Jimin
Anh quay lại nhìn đứa áp út trong nhóm nhưng không nói gì cả, ý bảo cậu tiếp tục.
"Jungkook, em ấy không sao chứ?"
" Không sao, chỉ mất nhiều máu thôi. Ngủ một giấc là ổn"
"Còn chuyện kia..."_ Hoseok
"Chuyện các người vừa nhìn thấy tốt nhất là không được phép nói cho bất kì người nào biết. Nếu không anh sẽ giết bất cứ đứa nào."_ Yoongi lạnh lùng nhả ra từng chữ. Có lẽ đây lần cậu nói dài nhất mà anh từng nói. "Đợi một thời gian nữa anh sẽ nói rõ tất cả. Từ giờ đến lúc đó, tất cả phải giữ bí mật này."
"Nhưng anh cũng không phải là Yoongi hyung mà bọn em biết, có phải không?_ Taehyung băn khoăn
" Tạm thời thì đúng một phần."
"Đúng một phần? Là sao hả Yoongi?_ Jin
"Cái thân thể này." *chỉ vào người mình* " Vẫn là của Min Yoongi mà mọi người biết, còn linh hồn thì..."
"Không phải của anh ấy, em nói đúng chứ?" Namjoon
Yoongi chỉ gật đầu." Nhưng trong tôi vẫn có kí ức của cậu ta." Đúng lúc này Jungkook tỉnh lại thế là tất cả những ánh mắt trong phòng nhìn về phía cậu: "Sao mấy người ở đây"
"Anh thấy em ngất xỉu nên bế về đấy." Yoongi nhẹ nhàng xóa đầu cậu. "Giờ em cảm thấy trong người mình như thế nào rồi?"
"Là anh đưa tôi về sao, Yoongi. Cảm ơn nha"
"Ê là tất cả chúng tôi đưa cậu về đó. Yoongi hyung đừng tranh công như thế chứ."_Hoseok. Nghe thế Yoongi quay phắt ra nhìn đến cháy mặt của cái tên vừa mới nói kia.
"Tất cả các anh đưa tôi về đấy? Phải không vậy Jin hyung?"_ Jungkook nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy Jungkook. Là bọn anh đưa em về."
"Được rồi, nếu cậu ta cảm thấy không sao thì chúng ta đi nghỉ đi."_ Taehyung mệt mỏi nói.
"Nhưng mà..."_ Jimin ngập ngừng không muốn đi. Anh muốn ở lại chăm cho cậu.
"Được rồi mà Jimin hyung, em không sao đâu. Anh về phòng nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta còn phải đi học nữa."_Jungkook
Tất cả mọi ngươì lần lượt đi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi. Giờ trong phòng chỉ còn mình cậu và Yoongi: "Còn anh thì sao? Sao anh không đi ra ngoài với bọn họ?"
"Tôi ở lại đây với em."
"Càng ngày tôi càng thấy anh lạ làm sao ấy. Nhưng vẫn có gì đó rất quen thuộc. Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau không?"_ Jungkook thở dài
"Có thể trước đây chúng ta từng gặp rồi chẳng."- Yoongi thầy bí nhìn cậu. Anh muốn nói ra lắm nhưng phải kìm lại, phải kìm lại.
"Vậy sao? Giờ anh muốn ngủ đâu? Ngủ dưới sàn nhà nhá."
"Tại sao tôi phải ngủ dưới sàn? Trong phòng này có giường mà. Đủ để bảy người nằm vẫn còn thoải mái."_ Yoongi khó hiểu nhìn Jungkook.
"Nhưng tôi đang nằm rồi."
"Tôi biết, thì làm sao? Bộ tôi phải phải ngủ dưới sàn mà trong khi đó khi cậu ngất chính tay tôi chăm sóc em."
Nghe vậy cậu cũng không phải dạng người vô ơn bội nghĩa. Thôi thì chỉ ngủ chung một giường thôi mà, cũng không có làm chết ai mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com