Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nằm ngủ thôi cũng thấy phiền.

Tuy cậu nói là vậy nhưng vẫn lo chứ, thế là lấy cái gối dài mà chắn giữa hai người. Nhưng như thế cậu cũng không tài nào chợp mắt nổi, anh cũng vậy.

Nằm vậy cũng chán hay là nói chuyện phiếm nhỉ?

"Này Jungkook.”

"Chuyện gì?"

" Sao hôm nay cậu ra ngoài bãi tha ma vậy? Còn bị gì mà mất nhiều máu nữa chứ? Suýt nữa là cậu đi đời đó."

Jungkook nhìn chăm chăm vào trần nhà mà suy nghĩ nên trả lời như thế nào. " Tôi nói ra liệu rằng anh có tin không?"

"Lời cậu nói thì tôi sẽ tin."

"Vậy được."_ Jungkook thở dài: " Hôm này là này người tôi yêu rời bỏ tôi đi đến một thế giới khác. Chính là người mà trước đây tôi đã kể cho các anh rồi đấy. Cả anh ấy và tôi đều rất thích hoa hồng đen."

"Chồng em còn sống sờ sờ đây này. =_= Chết đâu mà chết." Trích suy nghĩ của ai đó.

Jungkook vẫn không biết mà tiếp tục kể, kể lại những tháng ngày hạnh phúc của cả hai, bất giác nước mắt tuôn ra.

Yoongi nhìn thấy nước mắt của cậu chảy ra, vội quay lại, ôn nhu lau đi. "Đừng khóc, sẽ xấu." " Vậy còn chuyện tại sao em lại mất nhiều máu vậy?"

"Chỉ là một thói quen của tôi trước đây mà thôi. Có lẽ sắp đến lúc tôi phải rời khỏi đây rồi."

" Rời đi? Đi đâu? Tại sao?"_ Anh lo lắng, dự cảm một điều chẳng lành sắp diễn ra.

"Đi khỏi đây. Nơi mà người tôi yêu đang đợi tôi."

"Còn anh thì sao?"

"Anh?"_ Jungkook khó hiểu.

" Anh hay Jimin không thay thế được vị trí của hắn ta trong lòng em hãy sao?"

"Tình yêu tôi chỉ có một, nó đã có chủ rồi. Nếu chia được cho nhiều người thì đâu được gọi là chân tình, phải không?"

Yoongi im lặng, không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy eo của Jungkook :" Không còn sớm mau ngủ đi."

" Nhưng ngươi cũng không cần ôm ta ngủ thế này chứ. Ta không quên người khác ôn lấy mình." Cậu giãy nảy muốn thoát khỏi vòng tay ấy nhưng không thể. Không ngờ lực tay của Yoongi lại mạnh như vậy. Cậu càng cố thoát khỏi  hắn lại càng gia tăng lực đạo, cuối cùng cậu đàng chịu thua để cho hắn thích làm hì thì làm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau ông mặt trời lên cao, chùm hót líu lo, ánh nắng chan hoà và hai bạn trẻ kia vẫn còn say giấc nồng.

À tôi nhầm rồi, thì ra Yoongi đã thức dậy từ sớm ngắm nhìn người thương đang an tĩnh nằm cạnh mình. Ánh nắng chiếu vào làn da trắng sứ của Jungkook khiến nó càng thêm lấp lánh, càng thêm đẹp. Yoongi không nhịn được ham muốn chạm vào làn da ấy, ngón tay cứ chọc vào má cậu.

Jungkook đang ngủ ngon thì rất ghét người khác phá rối thế nên hai đầu lông mày nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu, phẩy phẩy tay ý đuổi "cái thứ đó" đi chỗ khác. Nhưng cậu càng tỏ ra khoa chịu thì Yoongi càng chọc má cậu hăng hơn.

"YÊN LẶNG CHO BỐ NGỦ!!!" rốt cuộc không chịu nổi nữa cậu phải hét ầm lên với cái giọng quãng tám này.

"Em nên dậy đi, sắp trễ giờ đi học rồi kìa." Hắn ôn nhu hôn trán cậu, Jungkook không quan tâm định kéo chăn ngủ tiếp thì đột nhiên cánh cửa phòng bật ra kéo theo cả lũ người chạy vào xem tình hình.

"Kookie à, không sao chứ?" Jimin chạy tới hỏi thăm cậu. Kế tiếp đó Seokjin không để ý đẩy Yoongi xuống, nhào tới kiểm tra :" Yoongi không làm gì em đấy chứ?"

" Lo gì chứ hyung, da thịt cậu ta trâu lắm, không chết được đâu."_ Namjoon.

"Ai mà biết được cơ chứ, hôm qua..."_ Hoseok

"E Hèm." Taehyung nháy mắt ra hiệu cho Hoseok dừng lại. Thấy vậy y đảo mắt nhìn "Yoongi lão đại", quả nhiên ánh mắt như muốn ăn tươi luốt sống đang nhìn thẳng vào anh.

Hoseok đáng thương, im lặng nhưng cái nhận lại chỉ là sự khinh bỉ của đồng bọn.

" Các người quậy đủ chưa? Nằm ngủ thôi cũng thấy phiền!"_ Jungkook

" Chỉ tại thấy em hét to quá trời luôn lên tưởng em bị gì nên tụi anh mới vào xem sao." _ Jimin

" Giờ thì các anh ra ngoài được chưa. Tôi muốn ngủ tiếp, cả anh nữa Yoongi."

" Thôi được rồi nếu em muốn nghỉ tiếp thì anh xin nghỉ dùm cho, thấy sắc mặt của em vẫn chưa tốt lên hẳn."_ vẫn là Jin huyng suy nghĩ chủ đáo hơn hẳn.

Sau khi tất cả đám người đó đi rồi cậu mới an tâm tiếp tục giấc mơ còn đang giảng dở của mình mà không sợ bị ai khác làm phiền.

_____________________________________

END

Cuối cùng tui cũng thì xong đại học rồi nè, kết quả thì cũng tạm được. Chương này là tui bù cho mọi người đã phải chờ đợi từ bao ngày qua. Ma quên nói cho mọi người một điều tháng 8 này là sinh nhật tui đó. Chúc mừng tủi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com